PHẦN 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ THÂN CỦA THẾ THÂN (tên truyện do người dịch đặt)
PHẦN 04/10
Tác giả: 温酒斩竹马 Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
Người dịch: Ms.Gin
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Ms. Gin dịch truyện. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********
(Zhihu) Làm thế nào để viết một câu chuyện: nam chính xem nữ chính là thế thân, sau đó phát hiện bản thân cũng là thế thân.
* * * * * * *

9.
Vả mặt rất nhanh liền đến, đây là việc tôi không thể nào ngờ tới.

Tôi nên sớm biết, người phiêu bạt giang hồ, tuyệt đối đừng loạn dựng flag, bằng không sớm muộn gì cũng “ăn đao”.

Lương Tây Dã tổ chức ba buổi biểu diễn, buổi cuối cùng tôi vẫn không thể kháng cự được thủ đoạn bám dính không
rời của trợ lý, quyết định đi.

Wrinkle Dương vậy mà cũng đến góp vui.

Lý do của chị ấy là: Chị phải đi trông chừng em, tốt xấu gì em cũng là minh tinh, buổi biểu diễn nhiều người như vậy, em bị nhận ra thì phải làm sao?

Tôi nghĩ nghĩ, lẽ nào có chị ấy đi cùng, những người có thể nhận ra tôi liền sẽ không nhận ra tôi nữa.

Được rồi, tôi cũng không muốn vạch trần tâm tư của chị ấy, mang theo chị ấy và bé trợ lý cùng đi.

Trước khi ra cửa, họ đem tôi bao kín mít, nón, kính râm, khẩu trang – một cái cũng không được thiếu.

Tôi không kìm được phàn nàn: “Với địa vị hiện giờ của em ở trong giới, có dư thừa quá không?

"Vẫn nên cẩn thận một chút." Wrinkle Dương nhìn vé vào cổng: "Đây là hàng ghế VIP, máy quay sẽ thường quay đến, không cẩn thận một chút em sẽ bị lên hình."

"Ờm" Tôi không thể phản bác.

Vào trong giới giải trí nhiều năm, cũng từng đi đến không ít các buổi biểu diễn lớn lớn nhỏ nhỏ, không hiểu sao lần này tôi có chút hồi hộp.

Lúc đầu, tôi không rõ nguyên do.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Lương Tây Dã đứng trên sân khấu.

Trên đài cao, những ánh đèn lấp lánh toả sáng như biển sao bao la. Thiếu niên mặc chế phục (quần áo định chế) đứng trong ánh sáng lung linh, tua rua trên vai nhẹ buông xuống, lưu lại ánh sáng trên vai.

Cậu ấy như khoác lên người một đôi cánh bằng vàng.

Những tiếng gào thét xung quanh dần dần biến mất bên tai tôi.

Đuôi lông mày nhẹ nhướn, thiếu niên hát lên những giai điệu khiến cho không khí trở nên cực nóng, thiếu niên lúc này tựa như nhánh cây thông mạnh mẽ đung đưa trong gió.

Nơi ánh mắt có thể vọng tới, đều là tốt đẹp.

Trong tiếng nhạc, quần chúng cùng nhau hợp xướng, dường như kéo dài, kéo dài mãi...

Một chiếc khăn giấy được đưa đến từ bên cạnh, Wrinkle Dương vẫn nhìn lên sân khấu, không nhìn tôi.

Tôi cong môi, nhận lấy khăn giấy từ trong tay chị ấy, cúi đầu tháo kính râm, lau đi những giọt nước mắt rơi không hợp thời.

Rõ ràng đã trôi qua rất nhiều năm, rõ ràng hầu như không còn ai nhắc đến người ấy, rõ ràng tôi cũng đã trải qua rất tốt...

Hoá ra...cái gì cũng chưa từng quên, vẫn sẽ ở một khoảnh khắc nào đó nhớ đến, rồi lại không cầm được nước mắt.

Tôi không theo đến cuối buổi biểu diễn, nửa chừng đã rời đi.

Trợ lý vẫn còn rất hào hứng, tôi không gọi em ấy đi cùng, ngược lại Wrinkle Dương thì không ý kiến gì, cùng tôi rời đi.

Cảnh đêm bên ngoài sân vận động, rải rác có vài bóng người. Từng ngọn từng ngọn đèn đường nối tiếp nhau đến hàng dặm xa, nhìn không đến điểm cuối, yên tĩnh rơi xuống ánh sáng màu cam nhạt.

Tôi đứng bên lề đường hút thuốc, Wrinkle Dương liếc mắt nhìn, không hề ngăn cản.

Trong lúc hút thuốc, tôi vẫn rất bình tĩnh, Wrinkle Dương muốn nói gì đó, mấp máy môi rồi lại ngập ngừng, cuối cùng cái gì cũng không nói.

"Buồn ngủ rồi, trở về thôi." Tôi dập tắt thuốc.
* * * * * * *

Tôi bật gió đủ lạnh, bọc mình trong chăn ngủ thiếp đi.

Nửa đêm tôi bị tiếng gõ cửa gọi tỉnh, tôi mang theo vẻ bực dọc khi rời giường đi mở cửa.

Lương Tây Dã ở bên ngoài, trên người ăn mặc hợp thời, áo trùm rộng thùng thình trùm kín đầu, tóc mái rải rác loà xòa trên lông mày.

"Cậu muốn gì?" Giọng điệu của tôi không tốt lắm.

Lương Tây Dã nháy nháy đôi lông mày thanh mảnh, vô cùng tủi thân: "Chị ơi, sao giữa buổi biểu diễn chị lại bỏ đi vậy?"

Sự cáu kỉnh lúc này đã tiêu bớt, tôi dịu giọng: "Ngủ không đủ, buồn ngủ."

Lý do này rõ ràng không thể thuyết phục cậu ấy: "Nói dối."

Cậu ấy cau chặt mày, giọng nói mềm nhẹ đến đáng thương: "Chị còn không biết đâu, em luôn nhìn chị, thấy chị bỏ đi, em cũng không theo kịp tiết tấu, lạc mất một nhịp."

Lương Tây Dã thật sự rất cao, trong nhóm phụ nữ tôi cũng xem như nổi bật, vậy mà đứng trước mặt cậu ấy, còn phải ngẩng đầu mới có thể cùng cậu ấy mắt đối mắt.

Ánh sáng yếu ớt trong hành lang, phản chiếu vào đôi mắt ướt át của cậu ấy càng trở nên sáng rực.

Trái tim của tôi nóng bừng, có một cái gì đó đang ở trong bóng tối điên cuồng phát triển.

"Cậu muốn từ chỗ tôi có được cái gì?" Tôi dựa vào cửa, hạ thấp tầm mắt.

Trên người thiếu niên vẫn còn mùi nước hoa chưa tan hết, cậu ấy đột nhiên dựa gần, khoảng cách cũng chỉ có mấy cm, hơi thở cực nóng mang theo sự mập mờ không ngừng phả vào mũi tôi.

Cậu ấy xấu xa nhếch môi: "Muốn có được trái tim của chị."
* * * * * * *

10.
Hơi thở của thiếu niên quanh quẩn nơi đầu mũi, ấp ủ thành chất độc đòi mạng, xâm nhập vào tâm phế.

Những sự đè ép đó, tình ý âm thầm đó, trong phút chốc bùng cháy.

Tôi đột nhiên chìa tay, móc lấy cổ áo cậu ấy, đem người kéo xuống: "Tim của chị đang bị thiêu đốt, em giúp chị dập lửa được không?"

Con ngươi đen kịt của Lương Tây Dã mở to, đẩy tôi vào phòng, nhấc chân đá cửa.

Thế giới bị ngăn câch bên ngoài cánh cửa, tứ bề yên tĩnh, tôi tùy tiện vén vạt áo của cậu ấy. Thân thể thanh niên tràn đầy sức sống, đường nét mạnh mẽ, mượt mà, từng tấc da thịt rõ ràng.

Ngón tay của tôi di chuyển từ cơ bụng của cậu ta dần lên ngực, qua lại nhẹ nhàng, dưới đầu ngón tay là nhịp tim dồn dập.

Sống động, cháy bỏng.

"Chị, thích không?" Cậu ấy cúi xuống dùng môi trêu chọc trái tai tôi, giọng nói khàn khàn.

Tôi đảo mắt mỉm cười: "Hôn chị"

Thiếu niên vừa dạy liền biết, năng lực học tập và sức sống tuổi trẻ của thanh niên mạnh mẽ như nhau.

Nụ hôn có lẽ hơi vụng về, lúc cởi đồ có lẽ cũng hơi run tay, nhưng dáng vẻ tràn đầy tình ý trân trọng đó, thật sự khiến người thấy thiêu đốt.

Tôi nghe thấy môi mình không tự chủ được mà bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, chỉ cảm thấy một đêm này, hoang đường mà mê người.

Thiếu niên trong mối quan hệ nam nữ, luôn có tinh lực vô hạn, không hề biết mệt, đến đến đi đi giày vò người khác.

Từ lúc bắt đầu không thành thạo đến sau từ từ tốt hơn, thấy tôi không chịu nổi phát ra tiếng, cậu ấy tự hào hỏi: "Chị, thích không?"

Tôi ngậm lấy môi cậu ấy, không để cho cậu ấy nói nữa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, gió đã lặng.
* * * * * * *

Lương Tây Dã nằm sấp trên giường, yên lặng móc lấy một lọn tóc của tôi ngắm nghía. Tôi nằm ngửa trên giường, nửa đầu treo trên mép giường, nheo mắt phun ra từng ngụm khói trắng.

Trong không khí vẫn còn lảng vảng mùi sắc dục hủ bại hoà cùng mùi khói thuốc, lan tràn toả ra, âm thầm nở rộ.

Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi khá lâu, đáy mắt lại nhiều thêm mấy phần si mê: "Chị, chị thật xinh đẹp."

Tôi bĩu môi cười khẩy: "Bạn nhỏ, đừng để mấy thứ bề ngoài xinh đẹp làm say đôi mắt."

Những cậu trai trẻ thích những phụ nữ lớn tuổi hơn mình, nếu không phải là vì đối phương xinh đẹp, thì là bị sự từng trải lắng đọng lại trên người cô ta thu hút.

Bao gồm giữ khoảng cách, dịu dàng, trí thức, thành thục và cả sự gợi cảm.

Đây là những thứ mà những cô gái ở cùng độ tuổi của cậu ta không thể có. Cậu ta bị cuốn hút bởi điều đó.

Những mối quan hệ dạng này, thường mang theo cảm giác cấm kỵ.

Những thứ này, đợi khi cậu ta lớn thêm vài tuổi nữa, có lẽ sẽ không còn cảm thấy mới lạ.

Cậu ta sẽ phát hiện, các cô gái trẻ còn tốt hơn.

Người đàn ông nào không thích sự trẻ trung chứ?

Lương Tây Dã không phục: "Em không nhỏ, rõ ràng chị biết mà."

Cậu ấy lại rục rịch muốn lần nữa chứng minh sức mạnh của mình, bộ dạng này thành công chọc cười tôi.

"Ừ, không nhỏ." Ánh mắt của tôi đầy thâm ý quét qua nửa thân dưới của cậu ấy, đứng dậy bỏ đầu lọc vào trong gạt tàn.

Sợ cậu ấy lại gây sự, tôi đi thẳng vào phòng tắm.

Ra khỏi phòng tắm, Lương Tây Dã vẫn còn ở, tựa cằm lên gối dịu dàng nhìn tôi, tựa như một con nai ngoan ngoãn.

Tôi nhướn nhướn mày: "Sao còn chưa đi?"

Lương Tây Dã nghe xong, cúi đầu: "Tại sao em phải đi?"

Cái giọng nói khó chịu này, lại khiến tôi bật cười thành tiếng: "Phòng của cậu ở đối diện."

Cậu ấy ôm lấy gối đầu co rụt trong chăn, chính là muốn chơi xấu, không chịu rời đi: "Không, em muốn ngủ cùng chị."

Tôi đứng bên giường một lúc, có hơi hối hận rồi.

Dáng vẻ dính người này, ai chịu cho nổi.

Tôi thở dài thoả hiệp: "Được rồi, mỗi người một bên, không được phép đến gần chị."

Wrinkle Dương thường hay phàn nàn về tôi, địa vị không cao, ngược lại tật xấu rất nhiều. Lúc ngủ không thích bên cạnh có người, lúc vừa tỉnh dậy vẫn còn lại sự cáu kỉnh khi rời giường. Một khi phát cáu, có thể đánh người.

Lương Tây Dã lại rõ ràng không biết sống ch*t, chân trước vừa hứa sẽ không vượt qua ranh giới chạm đến tôi, vài phút sau đã nhịn không nổi.

Di chuyển qua, cọ cọ vào người tôi, sau đó ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay.

Tôi mở miệng định mắng người, cậu ấy ngược lại lại biết đánh đòn phủ đầu: "Chị, em chỉ ôm thôi, sẽ không làm loạn"

Nghe thấy giọng điệu mềm nhẹ cầu xin này, còn có động tác dụi dụi vào đầu tóc đang xoã ra của tôi, tôi không kiên trì được nữa, mềm lòng rồi.

Đành vậy, ai bảo tôi chiếm lời của em trai này làm chi, giờ có khóc ròng cũng phải dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro