PHẦN 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ THÂN CỦA THẾ THÂN (tên truyện do người dịch đặt)
PHẦN 05/10
Tác giả: 温酒斩竹马(Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
Người dịch: Ms.Gin
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Ms. Gin dịch truyện. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

(Zhihu) Làm thế nào để viết một câu chuyện nam chính xem nữ chính là thế thân, sau cùng phát hiện bản thân cũng là thế thân.
* * * * * * *

11.
Tôi có một dự cảm không lành.

Lương Tây Dã - cậu nhóc này quá ỷ lại vào tôi.

Sáng hôm đó tỉnh lại, cậu ấy điềm nhiên như không nói với tôi: "Chị ơi, quản lý của em đồng ý sau khi buổi biểu diễn kết thúc sẽ cho em nghỉ một tuần, chị đưa em đi chơi nha."

Tôi vẫn còn chưa nhận thức được bản chất của từ "đi chơi" mà cậu ấy đã nói, sau đó đã rơi vào bẫy.

Ban ngày, khi tôi ra ngoài chơi, cậu ấy cũng toàn thân "vũ trang", nửa bước không rời dính lấy tôi.

Nếu bên cạnh có người khác, cậu ấy còn có thể làm ra vẻ dè dặt, giả vờ lạnh lùng, hờ hững. Khi không có người khác, liền sẽ kéo lấy tay tôi, hai mắt long lanh muốn ôm muốn hôn.

Ai có thể kháng cự đây!

Cậu ấy đang ở độ tuổi tràn đầy tình yêu thương cuộc sống, ban ngày có thể kéo tay tôi chạy từ danh lam thắng cảnh này, chạy sang con phố khác. Đôi chân dài như được gắn động cơ, sinh lực vĩnh viễn dùng không hết.

Tôi thì mệt quá thể, suy nghĩ buổi tối có thể nghỉ ngơi rồi.

Buổi tối...Ôi trời, tôi còn dám nghĩ đến buổi tối.

Buổi tối so với ban ngày còn mệt hơn.

Qua mấy ngày, cả người tôi đều không khoẻ.

Còn may là Wrinkle Dương vào ngày thứ hai sau khi buổi biểu diễn của Lương Tây Dã kết thúc thì đã trở về công ty. Nếu không, kết cục của tôi thật không dám tưởng tượng.

Chuyện gì trợ lý cũng nhìn thấy trong mắt, sau khi im lặng mấy ngày, cuối cùng em ấy mang theo tâm tình phức tạp và nặng nề nhắc nhở tôi.

- Chị Vãn, em cảm thấy như vậy không tốt lắm.

Em ấy ngồi xổm bên hồ bơi, tôi vừa từ dưới nước trồi lên, mạnh tay vuốt đi nước trên mặt: "Em đang nói về việc gì?"

- Việc chị và Lương Tây Dã đang hẹn hò, không ổn.

Em ấy đếm ngón tay, phân tích cho tôi nghe: "Chị xem nè, cậu ta hot như vậy, ngày ngày kéo chị chạy đông chạy tây, chạy đến những nơi đông người. Mặc dù chị và cậu ta đều đã che chắn rồi, nhưng trăm kín cũng có một hở."

- Lỡ như bị người khác nhận ra, hoặc là bị chụp lại, chị biết hậu quả sẽ như thế nào mà.

Em ấy trông rầu rầu rĩ rĩ, tôi cũng hơi bất ngờ: "Ai nói chị đang hẹn hò với cậu ta?"

"Hả?" Em ấy há hốc mồm: "Hai người không phải đang hẹn hò sao?"

Tôi gõ gõ vào trán của em ấy, cười nói: "Người đã lớn như vậy rồi, tại sao vẫn còn đơn thuần như vậy."

Bỏ đi, tôi cân nhắc một lúc, tìm thấy một từ thích hợp hơn để mô tả mối quan hệ của tôi và Lương Tây Dã.

- Hấp dẫn

Trợ lý lắc đầu: "Không hiểu."

- Trên người chị vừa lúc có thứ cậu ấy thích, mà cậu ấy vừa lúc cũng có thể kích phát tính dục của chị.

Thật hiếm có một ngày Lương Tây Dã điên đủ rồi, không xuất hiện kéo tôi chạy ra ngoài, tâm trạng tôi đang tốt, cũng chịu nói nhiều hơn.

Tôi cười rồi kết luận: "Mối quan hệ phụ thuộc tạm thời."

Cô bé mở to mắt, sau cú sốc, nhỏ giọng xì xầm: "Chị Vãn, chị chỉ chơi đùa, nhưng nếu Lương Tây Dã tưởng thật thì sao?"

"Sao có thể chứ?" Tôi bơi đến giữa hồ: "Dưới chân cậu ấy là con đường ngôi sao, tương lai còn có biển sao rộng lớn, cậu ấy nên biết phải lựa chọn thế nào?"

Người mà, đều có lúc mê loạn, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, cậu ta sẽ âm thầm lặng lẽ, đem đoạn thời gian này, xem thành một đoạn nhân duyên ngắn ngủi.

Cô bé không để tâm lắm nói: "Chị Vãn, không phải ai cũng tỉnh táo như chị."

Tôi cắn cắn môi, lặn sâu xuống đáy hồ.

Tỉnh táo sao?

Điều này thực ra cũng không phải là một điều tốt đẹp.

Tỉnh táo cầm lên đặt xuống, tỉnh táo cảm nhận nổi đau.

Người tỉnh táo, không đáng yêu chút nào.
* * * * * * *

Buổi tối hôm nay, Lương Tây Dã có hơi kỳ lạ, người ngày thường vui vẻ lạc quan giờ lại có chút u sầu không rõ lý do.

Trên giường cũng không nói một lời, chỉ âm thầm giày vò tôi. Ừm, đang hờn dỗi.

Tôi chỉ đoán cậu ấy gặp phải chuyện gì đó, không hề mảy may nghĩ đến việc này cùng mình có liên quan. Cho nên, cái gì tôi cũng không hỏi.

Không quan tâm, cũng không đủ sự đồng cảm.

Có lẽ cậu ấy hy vọng tôi sẽ hỏi, cho nên khi thấy tôi cái gì cũng không nhắc đến, cậu ấy lại tức giận.

Lần đầu tiên cậu ấy không qua đêm ở chỗ tôi. Sau khi mặc xong quần áo thì đứng bên mép giường xa xăm nhìn tôi.

Đôi mày xinh đẹp nhuốm màu lạnh lùng u ám, có một chút khí thế dọa người.

Tôi vô tội thở dài: "Nói đi, chị chọc gì đến cậu rồi."

Cậu ấy vẫn im lặng, nửa khắc sau, cậu ấy nâng chân lên, mười phần bực bội đạp vào bàn.

Sắc mặt tôi không đổi nhìn cậu ấy làm loạn, cũng không có ý định ngăn cản.

Sau khi trút giận xong, cậu ấy xoay người rời đi: "Ngày mai em trở về rồi."

Tôi khoác áo ngủ, lôi hộp thuốc lá ra, lúc bật lửa sáng lên, tôi rít lấy một hơi và ừm một tiếng.

Sau đó, tiếng cánh cửa bị đóng sầm lại truyền đến

12.
Tính tính thời gian. Lương Tây Dã mỗi ngày cùng tôi lang thang, kỳ nghỉ của minh tinh cứ bị cậu ấy kéo rồi lại kéo đã kéo dài đến gần nửa tháng.

Nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc của quản lý cậu ấy, đoán chừng cậu ấy bị mắng không nhẹ.

Bị mắng là chắc chắn rồi, có thể hiểu được tại sao tâm tình của cậu ấy không tốt.

Tôi cũng không quá để tâm đến chuyện này, cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua.

Dưới sự oanh tạc không ngừng của Wrinkle Dương, tôi quyến luyến không nỡ kết thúc kỳ nghỉ phép, đem theo trợ lý gấp rút trở về.

Wrinkle Dương lần này quyết tâm nâng tôi lên, chị ấy quả thực bỏ công. Trong hai tháng tôi lang thang bên ngoài, chị ấy đã giành lấy cho tôi cả một chồng thông cáo.

Tôi nhìn nhìn, bên trong thậm chí còn có cả đại ngôn của những thương hiệu nổi tiếng.

"Em xứng với những thứ này sao?" Trực giác của tôi mười phần phủ nhận: "Không, em không xứng."

Wrinkle Dương không hề khách khí cho tôi một bạt tai: "Bà đây nói em xứng, thì em xứng."

"Ò" Bị đánh, tôi chỉ có thể thành thật một chút.

Trợ lý rất biết an ủi người khác: "Chị Vãn, thật ra lý lịch của chị cũng không cạn, trước đây cũng từng hot, chỉ là mấy năm nay chị hơi ít xuất hiện tác nghiệp trong giới."

- Sao chị lại không nhớ chị đã từng hot?

"Ngài quý nhân hay quên." Trợ lý cười khúc khích, chân thành nói: "Chỉ cần chị nghiêm túc tác nghiệp, rất nhanh sẽ hot trở lại."

Tôi cho rằng loại kỳ vọng này của em ấy đối với tôi, rất ngây thơ và mơ hồ.

Làm cá mặn* trong nhiều năm như vậy rồi, dĩ hoà vi quý mới là kỹ năng quản gia của tôi. Hot hay không hot, tôi luôn rất phật hệ**

-----------
*Cá mặn: Cá mặn là cá (khô) ướp muối. Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà ko ươn, 1 vài loại nhìn sơ như cá sống. Ám chỉ những người còn sống mà giống như đã chết. Ko có đam mê, ko có ý chí, không có nghị lực sống.

**Phật hệ: 佛系青年 "Thanh niên Phật hệ" là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc,hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo dùng để chỉ những người trẻ theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả. Trong giới Cbiz để nói về những nghệ sĩ hay nhóm fan hiền lành, lương thiện, không tâm cơ, không tranh đoạt.
-----------

Tôi dần dần trở nên bận rộn, đương nhiên hoàn toàn là bị ép.

Wrinkle Dương cầm roi da đuổi theo tôi, tôi chỉ có thể chạy thôi.
* * * * * * *

- Chị Vãn, đây là quy trình hoạt động bên nhãn hàng đưa cho chị, chị xem xem.

Tôi nhận lấy bảng quy trình từ trong tay trợ lý, vừa nhìn tôi liền sững người.

Người cùng đi thảm đỏ với tôi, là Lương Tây Dã!

Vòng giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vậy mà vẫn đụng phải.

Với lại, với địa vị của tôi, cùng cậu ấy tay trong tay đi thảm đỏ, không biết có bị mắng vuốt mặt không kịp không.

"Đổi người." Tôi hướng về Wrinkle Dương.

Wrinkle Dương cười khinh khỉnh: "Đây là bên nhãn hàng đã an bài từ sớm, mặt mũi em lớn, em đi đi."

Tôi: "..."

Trước khi lên thảm đỏ, tôi vẫn có chút nghẹn ngào, tôi chỉ là không muốn bị mắng.

Tuy rằng nói "hắc hồng cũng là hồng", nhưng mà tôi cũng không muốn "hồng".***

------------
*** Hồng: trở nên nổi tiếng.
Hắc hồng: nổi tiếng bằng scandal.
------------

Thảm đỏ trải dài phía trước, cậu ấy mặc đồ vest đứng đó, đôi chân cực kỳ ưu việt, gương mặt ngầu, một ánh mắt đều không thèm ném cho tôi.

Tôi vòng tay vào tay cậu ấy, không hề xấu hổ, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa, bình bình đạm đạm khen cậu ta: "Rất đẹp trai."

"Chị im miệng đi, không cần chị nói em cũng biết." Mắt cậu ấy hướng về trước, kiêu ngạo mím môi.

Việc này thực sự đem mặt mũi của tôi thổi bay, được lắm, mèo con ngoan ngoãn đã học được cách cắn người rồi.

Hoặc là tôi đã nhìn lầm, đây nào có phải mèo con ngoan ngoãn, rõ ràng là một con sói nhỏ.

Tôi không để bản thân tìm chuyện mất hứng nữa, đơn giản không tiếp tục nói chuyện.

Quy trình hoạt động đã hoàn thành, tại tiệc rượu, cuối cùng tôi cũng có cơ hội lẻn lên ban công của một căn phòng trống.

Vừa lấy bao thuốc ra khỏi túi, trong bóng tối có tiếng bước chân truyền đến.

"Ông đây liền biết thế nào chị cũng đến đây." Thanh âm lạnh lùng của Lương Tây Dã truyền đến.

Tôi mở to mắt nhìn nơi âm thanh phát ra.

Căn phòng không mở đèn, lại lớn, khi tôi bước vào không hề phát hiện bên trong có người, cứ thế đi thẳng ra ban công hút thuốc.

Không bao giờ ngờ đến, Lương Tây Dã lại ở đây ôm cây đợi thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro