PHẦN 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ THÂN CỦA THẾ THÂN (tên truyện do người dịch đặt)
PHẦN 07/10
Tác giả: 温酒斩竹马(Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
Người dịch: Ms.Gin
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Ms. Gin dịch truyện. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

(Zhihu) Làm thế nào để viết một câu chuyện nam chính xem nữ chính là thế thân, sau cùng phát hiện bản thân cũng là thế thân.
* * * * * * *

15.
Đợi bọn họ đi xa, tôi quay sang nhìn Lương Tây Dã.

"Cậu nghe hết rồi đó." Tôi buông tay cậu ấy, cong mày cười: "Chị không những đã 27 tuổi, mà còn đã từng li hôn, giờ chỉ thiếu chuyện có con nữa thôi."

Lương Tây Dã cụp mắt nhìn tôi chằm chằm, nhỏ giọng nói: "Những chuyện này em đều biết, thậm chí còn nhiều hơn."

Tôi mờ mịt nhìn cậu ấy: "Cậu biết cái gì?"

"Không nói cho chị biết." Lương Tây Dã khịt mũi kiêu ngạo.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không nghĩ ra cậu ấy làm thế nào biết được chuyện giữa tôi và Yến Thời, lại càng không rõ cậu ấy còn có thể biết được những gì.

Đối với những chuyện không có đáp án, thông thường tôi đều không thích tốn thời gian suy nghĩ nhiều làm gì. Tôi khẽ thở dài, thôi vậy.

Lương Tây Dã đột nhiên cúi người xuống nhìn tôi chăm chú, nhếch môi cười xấu xa: "Nghe chị nói như vậy, chị cũng rất tự ti?"

Tôi cười hì hì ra tiếng.

- Chị cười cái gì?

"Tự ti?" Tôi buồn cười nói: "Vào lúc cậu nói ra câu này, thì đã chứng tỏ trong lòng cậu, tôi và cậu không cùng đẳng cấp."

Theo những gì tôi nói, những điều trên có chút hoang đường.

Bắt đầu từ quá khứ, trong mối quan hệ nam nữ, tôi chưa bao giờ hèn mọn và nhún nhường.

Đương nhiên, đứng ở góc độ của Lương Tây Dã, với điều kiện hoàn toàn vượt trội của cậu ấy, có sự tự tin như vậy cũng không sai.

Lương Tây Dã cơ hồ không hề nghĩ đến điều này, cậu ấy biến sắc: "Em không hề có ý này, chỉ là em muốn trêu chị một chút thôi."

"Mọi người đều là người trưởng thành, ngủ cũng đã ngủ rồi." Tôi không nghe cậu ấy giải thích, chậm rãi mỉm cười: "Đem điều kiện thực tế của đôi bên đem ra cân nhắc xem xét, đó là việc những người yêu nhau nên làm."

Tôi khoanh tay và nghiêng người về phía trước tới gần cậu ấy: "Sao hả? Không lẽ cậu muốn hẹn hò cùng với chị?"

Lương Tây Dã bị tôi nhìn chăm chú như vậy, ánh mắt hơi né tránh.

Nhưng miệng vẫn còn rất cứng, tức tối mắng tôi: "Tra nữ."

Vừa nhìn thấy phản ứng này của cậu ấy, trong lòng tôi đã hiểu rõ hơn phân nửa.

Thật ch*t người mà.

Em trai này thật sự muốn dây dưa cùng tôi.

Trong lòng tôi vang lên tiếng báo động, thật hối hận, mười phần hối hận.

Ngàn vạn lần không nên nhất thời choáng váng đầu óc, xuống tay với cậu ấy.

"Trước đây mở miệng là kêu chị, bây giờ lại biến thành tra nữ?" Tôi bất đắc dĩ trêu chọc cậu ấy, trong lòng lại không ngừng rầu rĩ.

Lương Tây Dã mím mím môi, giọng nói ảm đạm: "Ngày hôm đó... những lời chị và trợ lý của chị nói em đều nghe thấy."

Cậu ấy đột nhiên đề cập đến chuyện này, tôi ngẩn ngơ một hồi mới phản ứng lại là cậu ấy đang nói đến những gì tôi và trợ lý nói bên bờ hồ bơi hôm nọ.

Sau khi ngẫm nghĩ, tôi nói: "Cho nên, buổi tối hôm đó, em tức giận là vì chuyện này."

"Không thì sao?" Lương Tây Dã nhe răng, u ám nhìn tôi chằm chằm: "Chơi đùa mà thôi."

Hình như những lời tôi nói ngày hôm đó, tổng kết lại chính là ý tứ này.

Sắc mặt không đổi, tôi hỏi ngược lại: "Không thì sao?"

Chuyện này không thể trách tôi, tôi vốn cho rằng cậu ấy cũng có ý tứ như vậy, cho nên dưới sự châm chọc điên cuồng của cậu ấy, tôi liền không nhịn được mà đáp lại một câu.

Lương Tây Dã tức đến phát điên, đem kiểu tóc được tạo hình công phu vò đến lộn xộn.

Nhưng ở đây, cậu ấy cũng không tiện thật sự phát tiết, hít sâu một hơi, nhịn rồi lại nhịn.

"Khương Vãn." Cậu ấy cũng không gọi tôi là chị nữa, trực tiếp gọi tên của tôi, vừa trầm vừa lạnh: "Thế giới này rất lớn, chị cho rằng nếu như không phải cố ý, chúng ta có thể một lần lại một lần vô tình gặp nhau sao?"

Cuối hành lang ngăn cách tiếng người, ánh sáng yếu ớt, mà trong mắt cậu ấy lại bùng lên từng đốm lửa giận.

Tôi không nguyện ý đi sâu tìm hiểu xem lời cậu ấy nói có ý gì, thu lại nụ cười, liếc sang bên cạnh.

"Nếu như chị chỉ muốn du hý nhân gian, đối phương là ai cũng không quan trọng, vậy thì tại sao không thể là em?" Lương Tây Dã cúi xuống nhìn vào mắt tôi: "Chị cởi mở như vậy, sẽ không cần phải lo lắng thời gian lâu dài không thể rời xa em, đúng không?"

Cậu ấy đảo đảo mắt, cười đầy tính toán: "Chị, thử đi."

16.
Tôi bật cười: "Thử cái gì?"

- Thử cùng em duy trì mối quan hệ yêu đương bất thường này, không cần suy xét đến hiện thực. Sau này, cho dù chị không động lòng với em, chỉ cần chị thấy vui vẻ là được.

Cậu ấy bình tĩnh nghiêm túc nói ra những lời này, đây là điều tôi không thể ngờ tới.

Vốn luôn cho rằng cậu ấy chỉ là một cậu em trai tâm trí vẫn còn non nớt, bây giờ xem ra, kẻ nông cạn thật ra là tôi.

Lương Tây Dã khiêu khích nhướn mày: "Chị không dám?"

- Có phải là vì sợ sẽ phải lòng em, dù sao, em ưu tú như vậy mà.

Tôi thong thả ngước mắt nhìn cậu ấy: "Thách chị hả?"

Suy cho cùng cậu ấy vẫn còn trẻ tuổi, cho dù có suy nghĩ riêng của mình như thế nào, vẫn không thể nào giấu kín được tâm tư. Cảm xúc, ý đồ cũng không giấu được.

Bị tôi nhìn thấu tâm tư, Lương Tây Dã cũng không khó chịu: "Đúng là đang thách chị đó, chị dám không?"

Vẫn còn hăng hái lắm.

Tôi ngoắc ngoắc tay với cậu ấy: "Qua đây."

Lương Tây Dã nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa mặt lại gần.

"Chị không muốn thử, biết tại sao không?" Tôi kề bên tai cậu ấy, đôi môi nhẹ nở nụ cười: "Một người đàn ông không chơi hai lần, đây là nguyên tắc."

Sắc mặt Lương Tây Dã biến đen: "Tra nữ."

Tôi nhanh nhẹn lùi về sau, vẫy vẫy tay: "Đi đây."
* * * * * * *

Những bữa tiệc xã giao của bên nhãn hàng luôn nhàm chán, tôi miễn cưỡng xã giao một chút, nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ rời đi.

Trên đường về, trợ lý cười hì hì hỏi thăm tôi: "Chị Vãn, Lương Tây Dã đã đi tìm chị đúng không?"

- Sao em lại biết?

"Em đoán." Nghe tôi hỏi, cô bé liền biết mình đoán đúng rồi, có chút tự hào nhướn mày: "Em vừa lướt Weibo, thấy có người đang đẩy CP (ship cặp) của chị và Lương Tây Dã."

Lông mày tôi nhảy dựng lên, hơi chột dạ.

"Bức ảnh hôm nay hai người đi thảm đỏ đã tạo nên một làn sóng thảo luận ở trên mạng, phía dưới rất nhiều người đều nói, cảnh tượng hai người đứng cùng nhau..." Em ấy chế miệng cười: "Có một loại cảm giác nữ minh tinh lạnh lùng diễm lệ và tiểu lang cẩu ngoài lạnh trong nóng của cô ấy."

Em ấy vui đến không thể vui hơn, tôi nhìn em ấy, hỏi: "Buồn cười lắm hả?"

Trợ lý sờ sờ mũi, không dám cười nữa.

"Chị cũng cảm thấy rất buồn cười." Tôi cố giả vờ nghiêm túc trêu chọc em ấy.

"Đúng không? Hai người thật sự rất xứng đôi." Nhiệt huyết đẩy CP của cô bé dâng cao: "Tên của CP bọn họ cũng đã thay hai người nghĩ xong rồi, gọi là Gừng lạnh (Lương Khương)."

Phiền bọn họ tìm ra cái tên này.

Tôi cười thầm một lúc, CP Gừng lạnh, trước đây còn có CP Gừng đôi (Song Khương) nữa kìa.

Nghĩa đến điểm trên, tôi bỗng nhiên hỏi: "Em biết tại sao chị lại lên thuyền tặc của Lương Tây Dã không?."

- Chị Vãn, tại sao?

- Bởi vì ở trên người cậu ấy, khắp nơi đều là hình bóng chị quen thuộc.

Cuộc đời của Lương Tây Dã, phát quang lấp lánh, đây cũng là cuộc đời của người đó.

Chỉ tiếc là anh ấy không thể vượt qua.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lướt qua đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó của Lương Tây Dã.

Lúc cậu ấy nhìn tôi, rất dễ dàng thì có thể khiến tôi nghĩ đến câu nói: Thiêu thân cố chấp lao vào lửa, vừa dũng cảm, vừa chân thành.

Thực ra, cậu ấy và người ở trong ký ức đó của tôi, không hề giống nhau.

Điều bọn họ giống nhau, chẳng qua là hào quang mà ánh đèn sân khấu đã trao cho họ. Và cả sự nồng nhiệt theo đuổi giấc mơ đứng trên sân khấu.

Còn về tính cách, một nam một bắc.

Đèn neon nhấp nháy bên ngoài cửa sổ ô tô, làm loá mắt tôi, tất cả mọi thứ trước mắt, dần trở nên trắng xoá mơ hồ...

Khương Phỉ Thạch là người dịu dàng nhất trong số những người tôi từng gặp.

Sự dịu dàng đã khắc sâu trong xương anh ấy, nhìn người khác một cái, liền có thể khiến người ta dễ dàng rơi vào làn gió xuân tươi đẹp.

Gia đình tôi giàu có, nhưng thanh xuân của tôi lại nghèo nàn cằn cỗi. Cái loại nghèo nàn không phải ở vật chất mà ở sự trống rỗng trong tim.

Cho nên khi tôi gặp được người như Khương Phỉ Thạch, hầu như không hề có sức đề kháng đã rơi vào trong sự dịu dàng của anh ấy.

Những từ có thể dùng để hình dung về mối tình đầu đẹp đẽ, đem dùng trên người tôi và Khương Phỉ Thạch lúc đó, mỗi một từ đều phù hợp.

Lúc cả hai mới vừa ra mắt, chỉ là những nhân vật vô danh. Trong những ngày tháng không người biết đến, chúng tôi lặng lẽ yêu nhau, nâng đỡ lẫn nhau sánh vai cùng tiến về phía trước.

Không có tiếng vỗ tay, không có hoa tươi, nhưng những tình ý đó, nồng nhiệt và lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro