PHẦN 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ THÂN CỦA THẾ THÂN (tên truyện do người dịch đặt)
PHẦN 08/10
Tác giả: 温酒斩竹马(Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
Người dịch: Ms.Gin
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Ms. Gin dịch truyện. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

(Zhihu) Làm thế nào để viết một câu chuyện nam chính xem nữ chính là thế thân, sau cùng phát hiện bản thân cũng là thế thân.
* * * * * * *

Tôi thường nghĩ, nếu như cả hai chúng tôi luôn âm thầm vô danh như thế, hẳn là có thể cứ như vậy mà đi hết một đời.

Kết hôn sinh con, nắm tay nhau đến già.

Chỉ là thật đáng tiếc, số phận luôn đầy kinh hỉ, nhưng đồng thời cũng muốn đòi lấy thù lao.

Khương Phỉ Thạch bỗng chốc trở nên cực kỳ nổi tiếng, việc này giống như ném một hòn đá vào mặt hồ yên ả, làm nổi lên những gợn sóng bất tận.

Anh ấy có được hoa tươi và hào quang, nhưng đồng thời cũng phải nhận lấy sự công kích khó lòng chịu nổi.

Những ngày tháng đó, anh ấy càng ngày càng nổi tiếng, cũng càng ngày càng lo lắng bất an.

Trước công chúng vẫn nồng nhiệt ca vũ, sau lưng lại chán nản bồn chồn, từng đêm lại từng đêm mất ngủ.

Tôi nghĩ rằng anh ấy bị bệnh rồi, muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể làm gì được.

Lúc đó, anh ấy là cây rụng tiền của tư bản, không có ai sẽ đi để tâm cây rụng tiền có vui vẻ không. Họ chỉ biết không ngừng "lung lay" anh ấy, dù gì thì thứ rơi ra từ cành lá, chính là kim tiền.

Giới giải trí, là một trường danh lợi tàn khốc dùng sự rạng rỡ tươi đẹp tô điểm bên ngoài.

Tôi và Khương Phỉ Thạch đều là nô lệ ở tầng thấp nhất của trường danh lợi này.

Năm đó anh ấy 22 tuổi, đã hứa nguyện cùng tôi:

- A Vãn, chờ qua sinh nhật lần này, thì anh đã đủ tuổi pháp luật quy định có thể kết hôn, chúng ta cưới nhau đi.

Lúc đó tôi còn cười anh ấy: "Tuổi còn trẻ đã kết hôn, anh không thấy tiếc sao?"

Anh ấy dịu dàng cười: "Không có gì quan trọng bằng em."

Người này quá tốt, tốt đến cùng cực, chuyện gì cũng vì người khác suy nghĩ. Sợ tôi sẽ vì anh ấy quá nổi tiếng mà không có cảm giác an toàn, sợ tôi sẽ tủi thân.

Vì vậy không e ngại mà đem tất cả mưa gió ngăn cản bên ngoài cánh cửa cuộc đời tôi.

Chúng tôi hướng về tương lai, đâu ngờ tương lai xa dịu vợi.

Ngày sinh nhật tuổi 22 của anh ấy, tôi dậy sớm đi ra ngoài mua bánh kem.

Buổi sáng hôm đó, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, tiết trời rất tốt, tôi cầm theo bánh kem tung tăng vui vẻ trở về.

Lúc rẽ qua góc đường, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy màn hình lớn của một cửa hàng đang phát một mẩu tin tức: Nghệ sĩ nổi tiếng Khương Phỉ Thạch rạng sáng hôm nay tự tử trong phòng khách sạn.

Thế nào là sấm chớp giữa trời quang.

Ngày hôm đó tôi đã biết được, trời đất như sụp đổ.

Nhiều năm trôi qua, tôi chưa bao giờ nguyện ý quay đầu nhìn lại khoảng thời gian hai năm sau khi anh ấy rời đi tôi đã trải qua như thế nào. Không dám nhìn lại.

Anh ấy dịu dàng đến cùng cực, đến lúc ch*t đi rồi, cũng không ồn ào, không náo loạn.

Liên quan đến anh, tôi không lưu lại gì cả trừ một bức di thư anh gửi cho tôi.

Trong thời đại internet phát triển, anh ấy vẫn như cũ dùng phương thức dịu dàng nhất - thư tín - đem tình cảm của anh ấy gửi đến tôi.

Trên thư, chỉ có mấy dòng:

Gửi đến em, công chúa nhỏ của anh.
Anh tin rằng anh vẫn rất yêu em, nhưng dường như, anh đã không còn sức lực để yêu một người nữa.
Anh xin lỗi...

Tôi xem rồi lại xem... Cười, cười rồi lại cười, sau đó thì bật khóc.

Đoạn tình cảm này, hiếm có người biết đến, tôi một mình vượt qua, không có ai để nói, tôi cũng không muốn nói.

Tôi nghĩ, từ trước đến nay tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ và dũng cảm, nếu anh ấy đã lựa chọn bỏ lại tôi, vậy tôi cũng sẽ lựa chọn quên đi anh ấy.

Cũng sẽ không bao giờ cùng người khác nhắc về anh ấy nữa.

Chỉ là sau này, trong biển người mênh mông, những người đàn ông đã để lại dấu vết trong cuộc đời tôi, đều có hình bóng của anh ấy.

Đây là sự lựa chọn tiềm thức, tôi không hề cố ý, chẳng qua đã trở thành một thói quen.

Người tôi yêu sau này, đều giống anh ấy.

18.
Lúc Yến Thời đến tìm tôi, tôi đang cùng Lương Tây Dã cãi nhau.

Tại sao lại cãi nhau?

Hôm nay về nhà, tôi đã bị nhóm người đang chuyển nhà làm phiền cả buổi, đúng là nhà "hiển hách", tiếng dọn nhà đến buổi tối mới ngừng.

Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Ban công phòng ngủ chợt truyền đến một trận ồn ào, đó là tiếng hai chân tiếp đất.

Tôi ngay lập tức bị doạ sợ, bò dậy tìm điện thoại định báo cảnh sát. Trong bóng tối có một người xích lại gần và ôm chặt lấy tôi.

"Chị ơi!!!" Âm thanh mười phần đắc ý của Lương Tây Dã vang lên.

Tôi sững sờ mất mười mấy giây, mới chậm rãi hiểu ra mọi chuyện, cậu ấy vậy mà lại chuyển đến cạnh nhà tôi.

Lương Tây Dã ôm lấy tôi cọ cọ một hồi, xuống khỏi giường bật đèn, nhấc vạt áo lên chuẩn bị cởi quần áo: "Em vừa làm việc xong, đi tắm cái đã."

Tiến vào phòng tắm, vẫn còn thò đầu ra bô lô ba la: "Chị ơi, có áo choàng tắm không?"

Tôi chộp lấy gối đầu ném qua.

Bộp. Rất gọn gàng, cửa đã đóng rồi.

Không được rồi, tôi phải uống chút rượu để bình tĩnh lại.

Mười phút sau, Lương Tây Dã vung vẫy đầu tóc ướt dầm dề đứng trước mặt tôi, đôi mắt đen lay láy dường như có sương mù bao phủ, dựa vào quầy bar nhìn tôi mỉm cười.

- Chị ơi, hình như chị có vẻ hơi hoảng hốt.

Tôi lạnh mặt hỏi: "Cậu biết ở đây là tầng mấy không?"

Tầng 28, cậu nhóc này vậy mà lại từ ban công bên cạnh nhảy sang nhà tôi, đây chẳng phải là không cần mạng nữa hay sao?

"Biết sao được?" Cậu ấy nâng đuôi mắt: "Chị lại không nói mật khẩu cửa nhà chị cho em biết, em chỉ có thể trèo ban công tiến vào thôi."

Khoé mắt tôi điên cuồng co giật, vậy ý tứ chính là, chỉ cần tôi không cho cậu ấy mật khẩu, sau này cậu ấy vẫn sẽ luôn dùng phương thức trèo ban công tiến vào.

- Ngày mai chị sẽ đi tìm bên quản lý, khiếu nại cậu.

Lương Tây Dã không có nửa phần sợ hãi: "Nếu chị không sợ người khác biết được bí mật của đôi ta, vậy thì chị đi đi, dù sao em cũng không sợ."

"..." Tôi giơ cao ly rượu trong tay lên ra vẻ như muốn nện người: "Đi đại gia nhà cậu."

Lương Tây Dã lùi về sau, cười khì khì trêu chọc: "Chị, gần đây sao tính tình nóng nảy vậy, trước đây chị đâu phải như vậy."

Trước đây, tôi hầu như không hề nổi nóng, không phải vì tính tình tôi tốt, mà là vì tôi lười.

Bây giờ, tôi lại tức đến mức muốn đánh người: "Cậu ra ngoài cho tôi."

Lương Tây Dã đứng dưới ánh đèn pha lê sáng ngời ở phòng khách, đôi mắt hoa đào mở lớn: "Chị nỡ để em đi hả?"

"Đ.M" Tôi tức đến mức đi quanh tìm đồ đánh người.

Nhưng trong nhà sạch sẽ quá, tìm một vòng cũng không tìm ra đồ vật vừa tay.

Lương Tây Dã nhìn thấy tôi như vậy, cong người cười, còn không quên chọc tôi: "Chị, em chắc chắn, chị không nỡ đánh em."

"Lương Tây Dã!" Giọng nói của tôi đã run run, lao vào phòng bếp túm lấy xẻng cơm, đuổi theo đánh cậu ấy.

- Này, chị, chị làm sao lại tức giận như vậy.

Cậu ấy cười rất gợi đòn, tay dài chân dài, mấy bước nhảy đã lao ra đến cửa.

Lúc mở cửa sắp đi còn quay đầu ném cho tôi một ánh nhìn quyến rũ: "Chị, ngày mai nhớ để cửa cho em, em lại đến thăm chị."

"Đồ không có cốt khí." Tôi ném xẻng cơm trong tay qua.

Lương Tây Dã vừa mở cửa, nhìn thấy "hung khí" bay đến, nhanh nhẹn nép sang một bên.

Chiếc xẻng cơm vẽ ra một đường cong hoàn hảo trong không trung và bay thẳng ra cửa.

Đập vào người đang đứng ở cửa... đập vào người Yến Thời.

Cả thế giới yên tĩnh lại.

Trên người Yến Thời mặc một bộ vest đen đắt tiền, hiên ngang đứng trong hành lang, ánh mắt từ trên người Lương Tây Dã lướt qua, sau đó rơi trên người tôi. Sắc mặt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro