Bí mật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là em muốn kể người nghe một câu chuyện, một bí mật nhỏ trong tim em.

Câu chuyện cách đây 3 năm, hay chính xác là bao lâu em cũng không còn nhớ rõ để rồi một ngày đẹp trời lại tìm về vói em một cách bất chợt thế này.

Em 18 tuổi, còn anh ... 22 tuổi, đúng không ta?

Xin lỗi vì em chẳng bao giờ thèm đếm tuổi anh, em đâu có rãnh như vậy. 

Cũng chưa từng có ai hỏi em về anh. Như cách mà em cho mọi người biết về anh như một người xa lạ, em từng quen biết, là rất đỗi bình thường với em.

Nói sao nhỉ?

Em ngày ấy đích thị là con búp bê trong lồng kiếng được bảo bọc đến ngơ ngơ ngáo ngáo. Người thương thì bảo ngây thơ, người ghét thì chửi thiếu kiến thức xã hội.

Vậy đấy!

Em cũng chẳng tin cái gọi là tình yêu sét đánh. 

Lừa gạt sao? Viết tiểu thuyết thì có.

Để rồi bây giờ em mới nhớ ra: Hình như mình thích anh từ lần gặp đầu tiên.

Lần đầu tiền bước vào giờ học chính trị, một chàng trai vừa trắng vừa cao lướt qua em như một vị thần. 

Nói anh ấm áp cũng đúng, mà lạnh lùng cũng chẳng sai. Trong nụ cười thân thiện ấy, bước đi tự tin ấy là cả một bầu trời khó đoán.

Anh làm em tò mò, làm em để ý, làm em rung động.

Chúng ta gặp nhau lần thứ 2 cũng vào ngày hôm ấy, khi em vừa kết thúc lớp học.

Anh đi hướng đối diện. Chúng ta gặp nhau, chạm mắt nhau, chào nhau và cứ thế lướt qua nhau.

Nụ cười xã giao ấy thật sự làm em mắc cười đến phát điên. 

Rõ là đổ anh rồi mà thích làm giá lắm cơ!

Bạn em kể với em rằng anh chính là đại thần tiền bối khoá trên. Là kiểu người đã đẹp trai còn cái gì cũng giỏi, năng động, hoạt bát và đặc biệt là chung khoa với em. Em phớt lờ nhưng trong bụng thì phất cờ.

Sau đó, cũng không có gì đặc biệt.

Chúng ta sinh hoạt chung một câu lạc bộ, em vẫn nghĩ là định mệnh nhưng cũng chính là  rào cản của chính bản thân em.

Càng tiếp xúc, em lại càng thích anh hơn.

Vậy mà, miệng mồm vẫn luyên thuyên với nhau LÀ ANH EM MỘT NHÀ.

Đúng! Là thể loại vốn không có kết quả.

Giờ nhìn lại thì đúng là như vậy!

Những lời hỏi han, những ánh mắt dịu dàng, những lời khuyên ấm áp và cả cách anh bảo vệ em trước mặt mọi người đều là vì chúng ta là NHƯ THẾ, không thể khá hơn.

"Nở rộ trong khu vườn của nỗi cô đơn

Tôi thấy một bông hoa giống anh và tôi muốn tặng nó cho anh

Sau khi, tôi tháo chiếc mặt nạ này xuống ...."

Có lẽ, vì em giữ giá quá nên tạo cho anh cảm giác khó gần như em chẳng hề thích anh, hay vốn dĩ anh không thích em như kiểu em thích anh.

Biết đâu, chờ mãi không thấy em bật đèn xanh nên anh đã mở lòng với người khác. Hy vọng là vậy! haha ... 

Nếu quả thật thế thì là do anh chưa đủ thích em, hay vì em quá thờ ơ???

"You know that i can't show  you ME, give you ME ..."

Không biết, không biết!

Em chỉ biết rằng bản thân đã rất ghét anh khi anh dắt cô gái anh yêu đến câu lạc bộ, ngôi nhà cũng chúng ta, chúng ta bao gồm cả cô ấy.

Người ta bảo với em rằng cô gái đó tán tỉnh anh trước, còn anh cũng thể hiện trước mặt em rằng anh không hề thương yêu hay cưng chiều người ta.

Anh sai rồi!

Em vẫn đủ tinh tế để nhận ra ánh mắt ngọt ngào của anh và cái cách anh gần gũi cô ấy, chăm cô ấy.

Vậy, em là gì nhỉ?

Là em gái, bạn học hay là một trong những mối quan hệ không tên nào của anh.

Người thích anh rất nhiều, có phải ai thì anh cũng đối xử như vậy?

Lần anh hỏi rằng có phải em hẹn hò với ai đó, là do anh quan tâm em, muốn mở ra cho chúng ta một cơ hội hay đơn giản là tò mò?

Thời gian đã làm em quên nhiều thứ, trong đó có anh, người làm em ấm ức. Cảm giác như bị phản bội, bị xem thường, bị đem ra làm trò đùa vậy.

Anh ần cần, anh quan tâm em có phải là để cho người ta ghen hay thật sự anh muốn thế?

Chuyện đó không còn quan trọng!

Cảm xúc của em cũng dần qua đi! Em bận cố gắng lại từ đầu, bận viết tiếp ước mơ, bận vượt qua bản thân, bận sống cho mình.

Đến khi nghiêm túc nhìn lại, em thấy mình thật đúng khi không nói anh nghe rằng em đã thích anh nhường nào.

Ngày ấy là em ích kỉ, em tự trọng và nghĩ đến bản thân nhiều hơn mà không cản đảm bước đến bên cạnh anh.

Người ta thì khác!

Người ta đồng hành cùng anh, hy sinh cho anh và yêu anh nhiều hơn, người ta xứng đáng để anh yêu hơn con nhóc như em. Thế giới của anh vốn dĩ có rất nhiều thứ, chỉ là không có em.

Số phận là như vậy! Giả như em có cố gắng hơn thì em vẫn là nữ phụ, có khi còn đau đớn hơn.

Nên em chọn cách vô tâm một chút, giả ngây một chút, vì em an toàn và chẳng dám đoán ý anh.

"Có lẽ lúc đó ... chỉ một chút thôi ...

Nếu tôi có can đảm đến trước mặt anh

Thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi?"

Chung quy lại, anh thích em cũng được, không thích cũng được.

Ít nhất , chúng ta cũng từng là một thứ KHÔNG TÊN gì đó lướt qua nhau, chẳng yêu nhau nhưng vẫn có thể xem nhau như bạn bè.

Là sự thật em chưa bao giờ dám thừa nhận, cũng không muốn nói ra:

Em ĐÃ TỪNG thích anh, sư huynh à!

"Điều duy nhất tôi có thể làm trong khu vườn này ... trong thế gian này ...

Là làm cho bông hoa đó trở nên xinh đẹp giống như anh

Và tôi sẽ sống như một người anh từng quen biết

But ... I still want you ..."

ENDING.

P/s: Tớ không để tên vì đây là câu chuyện của tớ. Vốn dĩ là những câu chuyện về Bangtan nhưng cho tớ tham lam viết về bản thân nhé! 

Tớ dự định để tên Kim SeokJin vào đấy, nhưng vốn dĩ là một con người khác nên tớ không muốn gán oppa đáng yêu của chúng ta làm hình nhân cho bất kì ai. 

Chúc các cậu đọc truỵện vui vẻ! 

Nhớ để lại comment!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro