Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Na ko biết đặt tên gì luôn! Haha! Túm lại là dựa trên cảm hứng nghe bài mới Song request nhé! 🤪🤪

Vào truyện nào!

———————————

- Xin chào quý vị khán giả quay trở lại chương trình Nayeon's Radio phát sóng lúc 20 giờ hằng ngày. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, tôi xin đọc một bức thư của khán giả nghe đài được mang tên A.

"Chào anh! Mối tình đầu đơn phương của em. Hôm nay, cuối cùng sau ngần ấy năm, là 10 năm hay bao lâu em cũng chẳng nhớ rõ, em cũng đã dám nói ra lòng mình rồi nè!

Phải chăng vì chúng ta lớn lên cạnh nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau, làm việc cũng cùng nhau nên em chẳng hay bản thân tự bao giờ đã lưu giữ hình bóng anh trong tim nhỉ?

Chàng trai ngoài hành tinh kì lạ của em!

Đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng em bày tỏ với anh đấy, ngốc ạ!

Chị ấy rất tốt bụng lại chuẩn gu của anh còn gì? Một cô gái mạnh mẽ nhưng dịu dàng và tinh tế, trưởng thành, có sự nghiệp, khôn khéo, có vẻ ngoài mỏng manh và còn có mái tóc dài anh thích.

Chị ấy rất hợp để bên cạnh và chăm sóc anh. Quan trọng là anh yêu chị ấy.

Đừng cảm thấy khó xử khi trót phải lòng một người con gái khác. Đừng trốn tránh khi em bắt đầu thể hiện nhiều hơn rằng bản thân đã thích anh nhiều như thế nào. Cũng làm ơn, hãy xem em như một người bạn của anh như trước đây.

Anh cũng phải thấu hiểu cho cô gái đơn phương dai dẳng ấy chứ. Em không thể làm chủ bản thân. Nhưng đừng lo, em chỉ cần thời gian, rất nhanh thôi, để quên anh và sống cuộc đời tốt đẹp của riêng em.

À không! Cùng với người bạn ngốc nghếch nhưng đẹp trai nhất thế giới này!

Đó là cách em giữ gìn cho mối quan hệ của chúng ta: Em từ bỏ.

Dù tim em hơi đau, em cũng sẽ khóc nhiều và đôi lúc cáu với anh. Sẽ nhanh thôi, em sẽ trở lại làm con bạn thân bựa nhây và bất chấp tất cả đến với hành tinh lạ lùng của anh.

Em thích anh! Nhưng chờ em quên anh nhé, K.T.H!"

- Một câu chuyện không hẳn là buồn đâu các bạn nhỉ? Khi chúng ta đã có lựa chọn và mạnh mẽ đối diện thì đó đã là một điều hạnh phúc. Phải chăng đây chỉ là một ngã rẽ và chúng ta vẫn phải bước tiếp thôi. Sẽ có người nào đấy đủ yêu thương và hy sinh để cùng bạn đi đến cuối con đường. Thật hạnh phúc nhé! Mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mới nhất của ca sĩ Lee Sora và BTS's SUGA - Song request. Bài hát cũng thay lời tạm biệt của Nayeon dành cho các bạn. Chúc các bạn có một đêm an giấc! Xin chào và hẹn gặp lại!

Tiếng nhạc dần nổi lên và giọt nước mắt của người con gái ấy lại lạnh lùng tuôn rơi, khoé môi vẫn cong lên hạnh phúc.

———- Công viên ———

- Khóc nhiều mắt sẽ sưng đấy! - Yoongi chìa tấm khăn giấy về phía cô gái đang ôm gối khóc tức tưởi ở ghế đá phía sau công ty.

Nghe giọng nói quen thuộc, Ami ngẩng lên. Khuôn mặt lem luốc đến phát tội.

- Oppaaaaaaaaaa! - Ami ôm chầm lấy anh.

- Tình đầu thường dang dở. Em không buông bỏ thì sao có thể tìm được hạnh phúc hả, Ami ngốc!

- Anh đã nghe đài sao?

- Ừm!

- Oà oà oà .... - Cô lại gào lên tức tưởi.

- Khóc một lần cho đã rồi quên nhóc ấy đi! Chẳng phải em bảo vậy sao?

- Nhất định sẽ quên mà! Quên sạch sẽ luôn! Huhuhu.

- Cái cô ngốc này!

"Tôi có thể ấm áp với người này, cũng có thể lạnh lẽo với người người khác
Là sự kết thúc với người hay cũng chính là một sự khởi đầu
Là nỗi buồn cũng có thể là một niềm hạnh phúc
Thì chắc chắn rằng tôi sẽ bên em đến phút cuối cùng
Hy vọng em sẽ nhớ điều này cho dù em ở đâu
Rằng tôi ở đây và luôn ủng hộ em
Vậy nên, hãy dựa vào anh và nghỉ ngơi đi ..."

Giọng rap anh trầm trầm, đều đều vang lên giữa đêm khuya, tay vẫn vỗ về cô ngốc trong vòng tay. Ami khóc anh cũng đau lòng chứ, nhưng chẳng hiểu sao môi lại nhoẻn lên nụ cười nhẹ nhàng.

- Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây?

Một giọng trầm ấm vang lên làm cô giật mình, vội vã lau đi dòng lệ của mình.

- Nói gì vậy chứ? - Giọng cô lành lạnh.

- Không thì nấp ở gốc cây này cả buổi để làm
gì? Chẳng phải là đi xem kết quả? - Taehyung cười nhếch mép.

- Cậu thôi ngay đi!

- Kim Nayeon ngốc! Sao không nói cho Yoongi hyung biết sự thật?

- Đó chính là sự thật mà! - Cô bật cười.

Đúng! Sự thật là Yoongi yêu Ami, là Yoo Ami chứ không phải cô. Nhưng Ami lại sớm nặng lòng với Taehyung.

Anh biết, cô cũng biết.

Anh không còn lựa chọn nào khác. Taehyung là bạn, là đồng nghiệp, là người anh em thân thiết của anh. Và anh lại càng không biết liệu chàng trai này có đang thích cô gái anh thương hay không? Anh im lặng, anh ngại ngùng, anh lo lắng.

Vậy, cô sẽ cho anh biết! Đó là lý do màn kịch yêu đương của cô và Kim Taehyung bắt đầu để động viên con rùa ngốc dũng cảm tiến lên một bước.

- Ý tớ là chuyện cậu thích hyung ấy!

- Người anh ấy cần là Yoo Ami, không phải tớ!

Cô quay lại, nở nụ cười tươi tắn như thể chưa có gì xảy ra. Là nụ cười hạnh phúc thực sự, hạnh phúc khi nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Cô không muốn mãi chỉ chạy theo một người đàn ông chẳng bao giờ nhìn về phía mình.

Cô không muốn trở thành cô gái bình thường như bao cô nữ sinh, hằng ngày bỏ vào ngăn bàn anh những món quà để rồi ảnh chẳng mảy may quan tâm.

Cô không muốn làm một cái bóng lẽo đẽo theo anh trên sân bóng rổ mỗi cuối tuần khi ánh mắt anh chỉ tìm kiếm về một hướng của một người con gái khác trên khán đài.

Cô không muốn chỉ là một người bạn nhậu những lúc anh có áp lực hay thậm chí là lúc anh hoang mang về tình yêu với một cô gái khác.

Cô sợ cảm giác buốt lạnh nhìn theo bóng lưng anh, khi anh âm thầm đưa cô gái khác về nhà.

Cô sợ cảm giác phải đón sinh nhật một mình vì người anh thương bị tai nạn và anh cuống cuồng ra khỏi bữa tiệc vốn dĩ chỉ có anh và cô để bên cạnh cô ấy.

Cô sợ cảm giác phải giấu đi món quà valentine trong tay lúc anh cũng đem khoe với cô món quà anh muốn tặng để ngỏ lời với cô gái ấy.

Nên cô cũng như cô gái kia, chọn cách từ bỏ mối tình thanh xuân.

Chỉ khác là, cô sẽ chẳng bao giờ nói cho anh rằng cô đã từng thích anh, thích nhiều đến nhường nào.

- Cậu sẽ đi du học sao?

- Đúng! Đi đến một nơi xa xôi và làm lại từ đầu. Biết đâu còn vui vẻ và hạnh phúc hơn! Hết phim rồi! Tớ về trước!

Cô quay lưng lại, kéo cao khẩu trang và thụp nón xuống, hít một hơi thật dài rồi lặng lẽ rời đi. Cậu nhìn về phía hai người đang ôm nhau trên ghế đá rồi lại nhìn theo bóng lưng cô độc của cô.

Không biết nên khen cô quá mạnh mẽ hay chửi cô ngu ngốc đây. Cậu lắc đầu bất lực rồi cũng chạy theo kéo tay cô lại.

- Yah! Kim Nayeon! Tớ đi với cậu nhé! - Cậu dõng dạc nói như sợ cô nghe thiếu từ nào.

- Làm gì chứ? Thằng điên này!

Cô xua tay, cười cười toan quay đi thì bị cậu kéo lại, giữ chặt vai cô.

- Như cậu nói: Đây chỉ là ngã rẽ và chúng ta phải bước tiếp mà. Cậu đã mạnh mẽ bước đi thì để tớ cũng can trường tiến một bước để đi cùng cậu nhé! Tớ đủ yêu thương và thừa hy sinh để chứa chấp cô ngốc khó ở, khó ưa, khó chiều là cậu đấy! Chỉ cần tin tớ và dựa vào đây này!

Taehyung vỗ vỗ vai mình, cả hai nhìn nhau rồi bật cười sảng khoái.

Cuộc đời là những lựa chọn. Chúng ta có thể chọn đúng, cũng có thể chọn sai. Vì chúng ta đều là con người, đều là lần đầu được sống. Vậy nên, chỉ cần nghe theo con tim mình thì chẳng có gì là ngốc nghếch cả.

Mình sẽ hạnh phúc thôi! Hạnh phúc ở cuối con đường, cứ đi rồi sẽ đến!

ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro