Kẻ xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã hơn 12 giờ khuya. Giữa đường phố Seoul vốn tấp nập nay đã vãn người, đôi tay anh và cô đều như không muốn buông lơi, cứ thế siết chặt nhau.

Chưa bao giờ anh cùng cô đi chơi khuya như vậy. Anh luôn chỉnh chu và trưởng thành để lo lắng cho cuộc sống của cô. 11 giờ luôn là giờ giới nghiêm anh đặt ra để cô không phải ngủ muộn hoặc gặp gì nguy hiểm.

Có lẽ, hôm nay là ngoại lệ. Ngoại lệ cuối cùng cho họ.

Cả hai dừng bước trước cổng nhà cô, đứng đã rất lâu nhưng chẳng ai có ý định di chuyển. Chỉ im lặng và siết chặt tay nhau.

Tiếng tin nhắn vang lên, cô quay sang anh đang chăm chú đọc tin nhắn, môi còn khẽ cười hạnh phúc, là cô ấy: Park Won Hee, đúng chứ?

Đoạn, cô thở dài một tiếng thật khẽ nhưng đủ để trút bỏ hết bầu không khí khó chịu này.

- Hôm nay, em rất vui! Cảm ơn anh, SeokJin oppa!

- Em vui là được! Hãy luôn vui vẻ như vậy! - Anh xoa nhẹ đầu cô.

Anh vẫn luôn cưng chiều và nâng niu cô như vậy. Như thể cô là chú cún con đáng yêu, suốt ngày lẽo đẽo theo anh.

- Dù đã hết ngày ... nhưng anh có thể dành cho em một yêu cầu cuối cùng không? - Cô cười nhạt.

- Ừm! - Giọng anh trầm trầm.

- Em hôn anh nhé!

Lúc đầu, anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng như thói quen mà chủ động ghé sát vào gương mặt đang đỏ ửng của cô.

Chợt, cô dừng anh lại, tay nhẹ đặt lên môi anh.

- Chùi sạch vết son của cô ấy! - Cô cười.

Anh khẽ nhếch môi, tay cũng đưa lên môi cô.

- Anh cũng không muốn hôn anh ta!

Cả hai nhìn nhau một hồi lại bật cười dù khoé mắt đã bắt đầu nồng nồng, cay cay.

Nụ hôn hoà lẫn trong nước mắt, vị ngọt của tình yêu lẫn vị đắng của sự xa cách tựa viên Chocolate anh hay mang đến mỗi lần gặp cô.

Anh và cô, Park Ami, đã yêu nhau 3 năm. Thời gian không ngắn, cũng không quá dài cho một mối quan hệ nghiêm túc của những con người trưởng thành.

Cô ngoại tình. Anh biết. Chàng trai đó chẳng chút xa lạ. Là Min tổng, Min Yoongi, một trong nhưng gương mặt trẻ giàu có, tài năng nhất nước. Xét về tiền bạc, địa vị hay bất kì thứ gì, anh căn bản đều không có gì để so sánh nổi. Huống hồ ...

Anh đau ... nhưng lại càng yêu cô nhiều hơn. Là do anh không đủ tốt để bên cạnh cô, không đủ mạnh mẽ để cô tựa vào hay chỉ do cả hai đã không còn đủ duyên để nắm lấy đôi tay nhau???

Rồi chính anh cũng trở thành kẻ ngoại tình, vì yêu cô. Anh không muốn người anh thương phải day dứt hay cảm thấy tội lỗi khi rời xa anh. Nếu cần một kẻ xấu xa cho mối tình này, hãy để người đó là anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng mang chút sự lưu luyến và tiếc nuối cả một thời thanh xuân tươi đẹp ... nhưng rồi cũng phải có một cái kết thật buồn ...

"Anh hy vọng người ta sẽ mua hoa tặng em
Anh hy vọng người ta sẽ nắm tay em
Bên em mỗi khắc mỗi giờ
Khi vẫn còn cơ hội
Đưa em đến từng bữa tiệc
Vì anh nhớ em yêu thích khiêu vũ đến nhường nào
Làm tất cả những điều lẽ ra anh nên làm
Khi anh còn là người yêu của em"
(When i was your man - Bruno Mars)

- Tặng em! - Anh đưa về phía cô viên kẹo Chocolate hạnh nhân cô nhân thích nhất.

Cô ngập ngừng, bao nhiêu kí ức ồ ạt ùa về. Từng cái nắm tay, nụ hôn đầu tiên đến ánh mắt ấm áp anh nhìn cô, tất cả như khắc cốt ghi tâm.

Anh gạt nhẹ đôi mắt đã ướt đẫm của cô.

- Cảm ơn anh! - Cô cười dù đôi mắt đã đỏ sọc và lấm lem nước mắt.

Nói đoạn, cô nhanh tay lấy viên kẹo trên tay anh rồi vui vẻ bỏ vào miệng.

- Em về nhé! Anh ... về cẩn thận!

- Ừm!

Giọng anh lành lạnh, không rõ buồn vui. Cứ thế lặng người nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa gỗ kia.

- ...

- Anh làm tốt lắm, Kim Seok Jin! Đến người mình yêu cũng dám giết chỉ vì tiền. Tôi còn nghĩ anh không dám đưa viên kẹo độc đó cho Ami chứ. Đúng là không nên xem thường anh!

- Kẻ phản bội thì nhất định phải nhận hậu quả, không phải vậy sao??? Tôi đã cố gắng bảo vệ cô ấy nhưng là do cô ta tự lựa chọn con đường này.

- Sát thủ các anh đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa!

- Còn cô là gì, Park Won Hee? - Anh cười khẩy.

Bên đầu dây kia vang lên tiếng cười sảng khoái.

- Là người giúp cô chủ nhìn ra bộ mặt thật đốn mạt của anh.

- Cô nói gì???

- Thật ra, cô ấy không phải Park Ami mà là Jeon Ami, em gái duy nhất của Jeon Jungkook, ông chủ của anh đấy! Haha ...

- Cô nói gì???

- Trước đây, cô ấy từng được hứa hôn với Min gia. Năn nỉ, kiên quyết hay gì đi nữa thì Jeon gia vẫn không đồng ý. Vậy là cô bỏ trốn khỏi nhà, thậm chí dùng tên giả để tránh bị phát hiện tung tích. Jeon thiếu gia vì thương em gái nên dù biết cô ở đâu vẫn chỉ âm thầm bảo vệ Ami tiểu thư thôi! Chỉ là không ngờ lại để một kẻ không ra gì như anh và cô ấy quen biết nhau.

- Nực cười! Cô viết tiểu thuyết à? Lừa được tôi chắc???

- Tuỳ anh! Nhưng báo cho anh một tin mừng: tất cả chỉ là vở kịch mà Jeon thiếu gia bày ra cho cô chủ thấy rõ con người anh thôi. Không ngờ anh dám đưa viên kẹo độc ấy cho cô chủ. Cô ấy còn một mực tin rằng anh sẽ không làm điều đó. Nhờ vậy, tiểu thư đã chấp nhận cưới Min tổng, Min Yoongi. Trong hoạ có phúc, thật đáng chúc mừng nhỉ?

- Sao có thể chứ??? Cô nói láo!!! - Anh gần như mất hết bình tình, tay nắm chặt, gào thét dữ dội.

Cô nhìn theo anh từ cửa sổ tầng hai, môi chỉ biết cười lên cay đắng.

- Giờ thì tốt rồi! Yoongi hyung nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em! Quên tến khốn đó đi!

Jungkook đưa về phía cô tách trà nóng giải độc. Cô chẳng nói gì, chỉ quay sang ôm anh trai thật chặt rồi khóc nấc.

- Ngoan! Anh cho em phép em khóc lần cuối thôi nhé!

Jungkook ôm sát đầu cô em gái vào lòng mà dỗ dành.

Chỉ là ... kẹo cậu đưa Jin thật sự có độc. Cậu muốn cô trải nghiệm cảm giác đau đớn tận tâm can để hận Jin nhiều hơn và nhanh chóng quên anh ta.

Nói cậu ích kỉ cũng được mà nhẫn tâm cũng được, chỉ cần Ami tìm được người đàn ông tốt, chuyện gì cậu cũng dám làm.

Cậu ở đấy, luôn có thuốc giải cho cô. Nhưng cô thì ...

Đường phố Seoul cũng khóc thương thay cho số phận cô, hay cho chính cuộc tình chẳng về đâu của họ.

Anh lững thững bước đi trên con phố vắng tanh. Khi nãy cạnh vai anh là vai cô, trong tay anh là tay cô. Hơi ấm vẫn như nguyên vẹn chỉ là còn mình anh đơn độc.

Anh lấy trong túi ra một viên kẹo Chocolate gói trong giấy đỏ, bỏ nhẹ vào miệng rồi mỉm cười.

"Nếu cần một kẻ xấu xa cho mối tình này, hãy để người đó là anh..."

Bóng thanh niên ướt sũng gục xuống giữa nền đất ướt lạnh, môi còn khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

"Anh đã giữ lời hứa yêu em đến hết đời anh.

Cuộc sống vốn dĩ chỉ là những lựa chọn. Nhưng nếu có chọn lại, anh vẫn chọn yêu thương em bằng cách hèn nhát này, chấp nhận biến bản thân thành kẻ ngốc trong kế hoạch của người khác.

Không phải anh không yêu em, mà là muốn em về đúng thế giới của mình, của một thiên thần. Một thiên thần đáng nhẽ không nên nắm lấy đôi bàn tay ác quỹ đầy máu tanh.

Hãy thật hạnh phúc, như nụ cười của em dưới tán cây anh đào ngày chúng ta gặp nhau!

Anh yêu em, vẫn luôn yêu em và dõi theo em, Jeon Ami!"

ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro