Ending scence (là tên bài hát, không phải kết truyện nhé) 😬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn chia tay!

- Yoo Ami! Khuya rồi, anh không thích đùa như thế!

- Em không đùa!

5 phút sau

- Lý do.

- Em sẽ kết hôn với Kim Taehyung, con trai duy nhất của Kim tổng.

- Đây không phải chuyện để em đem ra đùa. Anh giận thật đấy! Em biết anh rất dễ ghen mà!

- Tuỳ anh! Taehyung sẽ không thích em gặp lại anh nên phiền anh đừng tìm em nữa. Cảm ơn anh đã chăm sóc em. Vĩnh biệt!

Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi cũng là lúc điện thoại cô rung lên bần bật liên hồi, cùng một số: Jeon Jungkook, chắc cũng nên gọi là người yêu cũ.

Một giờ sau, tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi giữa đêm khuya, kéo theo đó là những hồi đập cửa đầy phẫn nộ. Hàng xóm kế bên bắt đầu phản ứng nên tiếng đập cũng theo đó mà nhỏ dần, nhỏ dần, yếu ớt và bất lực.

Sáng hôm sau, cánh cửa vừa được mở ra, Jungkook liền vội vã đứng dậy. Cả đêm qua, anh đã ở đây, chỉ để chờ đợi được gặp cô và trực tiếp hỏi cô chuyện gì đang xảy ra.

Mắt anh có một quầng thâm lớn, còn hơi sưng. Đêm qua, anh đã khóc, khóc rất nhiều vì người con gái anh yêu.

Nhưng đáp lại sự chân thành ấy là hình ảnh người anh yêu và một người đàn ông khác đang tay trong tay bước từ nhà ra.

Khốn nạn!

Cô còn mặc nguyên chiếc áo ngủ hai dây quyến rũ kia. Đủ hiểu đêm qua họ đã trải qua những gì, trong khi anh ngồi đây như một thằng ngốc.

Cả hai nhìn anh, Kim Taehyung nhếch môi đắc thắng khoác vai cô, hôn nhẹ lên đôi môi đã từng là của riêng anh.

Cô không đáp trả, cũng chẳng phản kháng, như thể là điều hiển nhiên.

- Jung ...

- Đừng làm bẩn tên tôi! - Anh nắm chặt hai tay, lau nhanh giọt nước mắt mặn đắng rồi nhanh chân chạy đi.

Đó là cách anh và mối tình đầu 7 năm rời xa nhau mãi mãi. Người con gái anh yêu nhất, cũng làm anh đau nhất.

Sau hơn 4 năm trốn sang Mỹ để che lấp những tổn thương của bản thân, cuối cùng anh cũng trở lại nơi anh tưởng chừng chẳng bao giờ muốn về.

Nhẹ bước giữa cánh đồng cúc dại rung nhẹ theo cơn gió xuân ngọt ngào, lòng anh không nặng, không nhẹ cứ thế bước đi về phía cuối con đường.

Đêm qua, anh đã cùng mẹ nói chuyện, một câu chuyện dài sau những tháng ngày miệt mài trốn tránh. Từng lời mẹ anh thốt lên như từng nhát dao đâm thẳng vài tim anh, từng nhát từng nhát rạch nát con tim anh.

————-Flash back—————

- Kook à! - Mẹ anh gõ nhẹ cửa phòng.

- Mẹ vào đi!

Cửa phòng hé mở, một người phụ nữ trung niên với gương mặt đôn hậu bước vào. Bà đặt nhẹ ly sữa lên bàn.

- Con vẫn hay thức khuya vậy sao?

- Còn nhiều công việc lắm ạ! - Anh trả lời khi mắt vẫn chẳng rời màn hình.

- Hay con muốn che đậy điều gì?

Đôi tay thoăn thoắt bỗng dừng lại 3 giây rồi lại tiếp tục từng nhịp gõ, chỉ là nhanh hơn, vồ vập hơn.

Mẹ anh là ai chứ? Là người sinh anh ra cơ đấy! Làm sao bà không biết được là con trai bà đang nghĩ gì.

Lòng Jungkook lại dậy sóng. Vậy là bà đoán đúng! Anh còn rất yêu, hay đúng hơn chưa bao giờ ngừng yêu Yoo Ami.

Đùng đùng trốn sang đây, cắm đầu học tập đến mất ăn mất ngủ, tốt nghiệp sớm hơn người khác đến 1 năm rưỡi, rồi lao đầu vào công việc. Cuộc sống của anh 4 năm với đủ thứ áp lực tự anh đặt ra, như thể để bản thân bận đến mức ngạt thở, đến mức chẳng còn một phút giây nào ngơi nghỉ để nhớ về một người con gái.

Nhìn bộ dạng anh xanh xao, gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, hàng tá lọ thuốc ngủ ngổn ngang cho những đêm anh mệt lả nhưng chẳng thể ngủ được, tim bà Jeon như thắt lại. Có nhất thiết phải như vậy?

- Con còn nhớ Yoo Ami không?

- Con bận! Mẹ ra ngoài trước đi! - Giọng anh lạnh tanh cắt ngang lời mẹ mình.

Bà thở dài, lau khẽ dòng nước mắt.

- Con về Hàn Quốc đi, bố mẹ không quản chuyện của con nữa. Mẹ không thể tiếp tục nhìn con hành hạ bản thân như vậy! Con muốn làm gì thì làm!

- Con không muốn gì cả. Mẹ ngủ trước đi!

- Ngay cả khi con biết được sự thật?

- ...

Bà Jeon thở một hơi thật dài để nén lại sự xúc động. Bà tiếp lời:

- 4 năm trước là bố mẹ dùng tiền ép con bé rời xa con, để con được đi du học và có một tương lai tốt hơn. Mẹ biết, dù con bé có muốn đi chăng nữa con cũng sẽ không buông tay. Buộc lòng mẹ mới phải làm vậy!

Đáp lại những lời tận đáy lòng của nà Jeon, Jungkook chỉ nhếch nhẹ mép.

- Thì cũng có khác gì ạ? Một kẻ hám tiền!

- Nhưng ... con bé đã không đồng ý dù ta và cha con có dùng mọi cách.

- ...

- Ta xin lỗi! Là ta đã ... ta đã uy hiếp đóng cửa trại trẻ mồ côi nơi cưu mang con bé và ... Ta biết con là người rất gia trưởng, còn con bé lại trọng sĩ diện nên ta ... đã giúp Kim Taehyung ... cướp đi sự trong trắng của con bé.

Bà nói dứt câu thì ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.

- Mẹ nói gì?

Jungkook đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy tiến đến chỗ bà Jeon. Anh hoàn toàn không tin những gì bà đang nói là sự thật.

- Mẹ xin lỗi. Là mẹ ích kỉ. Đêm đó, mẹ đã ở bên cạnh con bé lúc nó nhắn tin chia tay với con. Nhưng đến cuối cùng, mẹ lại chẳng dám chắc điều gì. Chỉ có cách đó mới khiến nó tự mình kiên quyết rời xa con. Chính mẹ đã cho người bắt ép con bé cùng Taehyung. Cậu ta ...

- Đủ rồi!

Chưa để bà Jeon nói hết câu, anh đã tức tốc chạy ra khỏi nhà và trở về đây.

Đó chính là lý do vì sao cô lại dùng ánh mắt vô hồn đẫm một màu nước mắt đấy dành cho anh. Cô muốn gọi tên anh? Phải chăng là một lời kêu cứu, là lời xin lỗi hay đơn giản chỉ là vì cô cần anh.

Cô chưa từng phản bội anh, cô vẫn luôn yêu anh, vậy là đủ!

Thằng khốn nạn như anh còn ích kỉ đến mức chẳng thèm nhìn cô sống chết thế nào đã chạy sang đây trốn tránh tận 4 năm trời.

- Thư kí kim, đặt cho tôi chuyến bay gần nhất về Seoul! Còn nữa, điều tra về một người đang ở đâu và ra sao trong 4 năm trở lại đây! Cô ấy là ... Yoo Ami.

—————-End Flash—————-

Giữa cánh đồng cúc dại, ngôi mộ bé xinh thấp thoáng hình ảnh một cô gái với nụ cười nhẹ tựa gió thu.

Anh đặt nhẹ lên ngôi mộ một bó hồng nhung diễm lệ nhưng cũng đầy đau thương.

- Chào anh! Đã lâu không gặp!

Một giọng nói quen thuộc thoảng nhẹ theo làn gió truyền đến tai anh. Giọng anh đều đều đáp trả.

- Tại sao không nói cho anh biết em gái em bị bệnh nặng như vậy? Tại sao không nói cho anh biết mẹ anh đã đến tìm em? Tại sao không nói cho anh biết em đã bị Kim Taehyung ...

- Để làm gì?

Anh gạt nhanh dòng nước mắt yếu đuối không tự chủ kia, ngẩng đầu lên trời cười buồn mặc cho tiếng nói vẫn văng vẳng sau lưng.

- Nếu khi ấy em nói ra, liệu anh có khiến mọi chuyện khá hơn không? Anh và em vốn dĩ là hai thế giới, của kẻ giàu và người nghèo, của hạnh phúc và mất mát. Em là đứa trẻ không tốt, từ khi sinh ra vốn đã không nhận được hơi ấm từ gia đình. Em phải nương tựa vào cái gì?

- ...

- Vào tình yêu tuổi trẻ mong manh của chúng ta? Vào chàng trai 20 tuổi chưa có sự nghiệp trong tay và đang còn trong vòng tay bố mẹ? Vào xã hội vốn thị phi và bất công này? Hay là chính bản thân em?

- ...

- Em xin lỗi! Lời xin lỗi đang lý ra phải dành cho ngày hôm đó. Em ích kỉ chọn bản thân mình, chứ không phải anh. Em cần số tiền đó để chữa bệnh cho em gái mình, để cứu cô nhi viện nơi cưu mang hai chị em và em cần ... để anh đi tìm người xứng đáng hơn em.

Đến đây, Jungkook không thể kiềm nổi lòng mình nữa, quay phắt người lại.

Anh muốn ôm cô, muốn dùng hơi ấm của bản thân để chữa lành vết thương nơi cô, muốn dùng tình yêu của anh để xoa dịu mất mát mà cô đã gánh chịu.

Nhưng ...

Bước chân anh khựng lại, khựng lại dần.

Vẫn nụ cười như ánh nắng ban mai mà anh yêu nhất, vẫn đôi mắt long lanh thoáng chút buồn nhưng là trên một chiếc xe lăn.

"Chào anh, lâu rồi mình không gặp"
Giọng nói lạnh lùng không chút ngữ điệu ấy, quả nhiên là em rồi
Như một quy luật, một thói quen đã được định sẵn
Chỗ ngồi sau khung cửa lạnh lẽo ngày nào, vẫn luôn là em.
..."
(Ending Scence - Jungkook cover)

_Be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro