Loạn trần hí (t.t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Mẫn Lam Anh, khuê nữ của Mẫn gia. Nhà ta nói to không to, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Không phải bậc danh gia vọng tộc nhưng cũng được nhiều người kính nể vì học thức và đức độ của đấng thân mẫu.

14 tuổi, biến cố lớn xảy ra. Cha mẹ ta đều mất do bị hạ độc. Ta bỗng chốc thành đứa trẻ không nơi nương tựa, cuối cùng còn bị bà cô bán vào thanh lâu.

Vì còn quá nhỏ, ta chỉ giao cho nhiệm vụ dọn dẹp và lau dọn những căn phòng đã qua các cuộc hoan ái. Mới đầu, bản thân còn thấy kinh tởm nhưng dần dà, ta biết được số mệnh mình kiểu gì cũng sẽ thành món hàng bị mua bán như thế. Thành ra, từ lâu bản thân chẳng còn chút cảm xúc, cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để có thêm thời gian tập đàn.

Ở kĩ viện này thật sự rất náo nhiệt, cũng rất ô uế. Con người ta ăn chơi trác tán, đồi truỵ hoang dâm quá lộ liễu đến mức ta dần sợ hãi con người và không muốn gặp gỡ ai nữa.

Cho đến khi ta gặp hắn, Phác Chí Mẫn.

Hắn cũng bị bán vào đây khi vừa 17 tuổi.

Hắn nhỏ người nhưng rất mạnh khoẻ, lại còn tốt bụng như thiên sứ vậy.

Hắn bắt chuyện với ta, ăn với ta, cười với ta. Cuộc sống của ta tự bao giờ chỉ gói gọn trong một cái tên Phác Chí Mẫn.

Như thông lệ hằng năm, sinh thần của ta sẽ cùng trải qua với tên ngốc đó. Hắn thật sự rất ngốc, ta thích hắn lâu đến như vậy hắn cũng chẳng hay.

Hắn tặng ta một cây dao nhỏ, ta hơi thất vọng nhưng sau này, ta mới biết là hắn lo cho ta, muốn bảo vệ ta, cái tên ngốc này!

Hắn dạy ta cách để làm giá với tú bà trước khi bị bà ta buộc tiếp khách. Tú bà nhanh chóng bị thuyết phục để ta lấy tên Mẫn Lam làm người thu hút sự chú ý bằng cách đàn hát mỗi đêm.

Rõ là thương ta như thế nhưng cứ thích giấu trong lòng! Đáng ghét!

Cho đến một ngày, hắn đập cửa phòng ta lúc nửa đêm bà xuất hiện với bộ dạng say mèm.

Rượu vào lời ra, bí mật lớn nhất đời hắn cũng nói ta nghe. Hắn nói hắn yêu ta nhưng hắn lại là thái tử đương triều của Bang quốc, không tài nào nên duyên cùng ta.

Hắn hận bản thân mình.

Ta cũng không khá hơn.

Đêm đầu tiên của ta đã trao cho hắn theo cách ấy nhưng tất nhiên ta biết cách để hắn không hề biết chuyện đó. Ta không muốn hắn cảm thấy gánh nặng hay đơn giản là nặng lòng hơn với ta.

Ta là gái thanh lâu, trước sau gì cũng bị cưỡng ép thất thân vậy thà đem trao cho người ta yêu nhất.

Giữa lúc tình cảm ta dành cho hắn nhiều nhất cũng là lúc ta muốn xa rời hắn nhất.

Trịnh Hạo Thạc xuất hiện. Ta xin lỗi vì lợi dụng chàng! Nhưng còn bên Phác Chí Mẫn một ngày, ta lại sợ bản thân ích kỉ thêm một chút, níu giữ cả tiền đồ người ta thương.

Ta theo chàng rời thanh lâu, không danh không phận miễn chàng đưa ta đi xa hắn.

Nhưng rốt cuộc chàng cũng là một tên nam nhân, chẳng thể vượt qua cái tôi bản thân thì đừng nói yêu thương ta. Bọn đàn ông các người đúng là ...

Chàng không chấp nhận được chuyện ta đã thất thân với người khác, chê ta ô uế nên không kiên quyết với phụ thân chàng để cưới ta nữa, cứ để ta sống lay lắt trong phủ như vậy.

Có lẽ, điều làm chàng giận nhất là ta ngày nào cũng buông rèm tấu khúc "Loạn trần hí" tưởng nhớ Phương Nam lầu và bóng hình một nam nhân, không phải chàng.

Dần dà, chàng ít về phủ hẳn, mặc cho ta ngày chịu bao đòn roi và sự mắc nhiếc của người nhà Trịnh gia.

Những lúc chàng về đều là đem ta ra mà dày vò đến ngất xỉu cho hả giận. Ta không trách chàng! Có trách là trách bản thân ta suy tâm vọng tưởng, nặng nợ mối nghiệt duyên mãi chẳng thể một lòng với chàng.

Ngày ta biết mình mang trong mình cốt nhục của chàng cũng là ngày ta biết tin chàng tử trận.

Biết nói gì đây, ta không một chút cảm xúc bị Trịnh gia đuổi cổ ra khỏi nhà.

Ta phải sống, nhất định phải sống, ít nhất là vì tiểu hài nhi của chàng trong bụng. Lúc sinh thời, chàng đã yêu thương ta nhiều như vậy, giúp đỡ ta nhiều như vậy.

Nhưng cao xanh chẳng thấu lòng người! Ta đã nỗ lực thế nào thì ông trời cũng đạp đổ hết.

Chẳng những mất hết tiền bạc, bản thân trở nên ô nhục mà đứa con chưa thành hình, dấu tích duy nhất của chàng trên cõi đời này cũng mất.

Trong cơn đau đớn muốn chết đi sống lại, ta vô tình nhìn thấy dấu xăm trên vai phải của họ giống như hắn. Là người của Bang quốc. Hắn phái bọn họ đến chà đạp ta?

Quả không sai, hắn không những hại chết con ta và chàng mà cũng chính hắn là kẻ hạ lệnh ám sát chàng ở dại doanh.

Ta vờ như không biết ôm nỗi đau thấu trời xanh. Bên nghĩa bên tình, một kẻ ta trót trao trọn tấm chân tình thanh xuân, một người mang nặng nghĩa phu thê ân ái.

Chuyện cũng đến tai hoàng hậu của Bang quốc, mẫu hậu hắn. Người ra lệnh giết chết ta cho hắn ta đỡ mối bận lòng.

Nhiều tháng ngày trôi qua, hắn vẫn chẳng xuống tay. Hắn chăm sóc ta, yêu thương ta bất chấp sự phẫn nộ của mẫu hậu.

Dây dưa lâu như vậy, ta và hắn cứ mãi không đành tâm, làm khổ nhau như vậy có đáng không?

Hắn giết chàng. Nhưng hắn là người ta yêu. Ta nguyện thay hắn chuộc tội với chàng.

Mẫn Lam ta chưa từng hối hận khi yêu Phác Chí Mẫn ngươi bằng cả nửa đời ta. Cam tâm tình nguyện chết vì ngươi, cũng là để giải thoát cho cuộc đời oan trái của ta.

Trước khi chết, được nói ngươi nghe lời thật tâm nhất, cũng là lời giả dối nhất, ta an lòng nơi chính suối.

Chỉ trách số phận an bài, ta là phận gái lầu xanh nhơ nhuốc, cài hoa trang điểm mua vui cho đời, cả đời không xứng có được hạnh phúc đủ đầy.

Kiếp này không vẹn với ngươi, ta nợ ngươi mối nhân duyên này, kiếp sau ta nhất định yêu ngươi nhiều hơn và không để ngươi rời xa ta nữa.

Phác Chí Mẫn, tên ngốc nhà ngươi, ta yêu ngươi!

———————
Dưới gốc tán cây hoa đào, có một cô gái mặc bộ xiêm y đỏ, mặt mũi trang điểm kĩ càng, mái tóc xoã nhẹ, ngày đêm tấu khúc "Loạn trần hí" tương tư về mối tình đã qua, chờ nhưng không mong người quay lại.

Bên kia dòng suối, một cô đôi trẻ đang nô đùa cùng nhau:

- Mẫn ca, muội muốn tóc đẹp giống cô cô kia!

- Ta sẽ học!

- Mẫn ca, muội muốn trang điểm thật xinh giống A Tâm tỷ!

- Ta sẽ học!

- Cái gì cũng đợi huynh học à?

- Lam nhi ngốc! Muội như bây giờ là xinh đẹp nhất!

- Huynh biết nịnh thật đấy! Ta xinh đẹp như vậy, huynh có thích ta không?

- Ừm ... đương nhiên là thích.

- Vậy sau này ta lớn, chúng ta thành thân được không?

- Cái này ...

- Vậy là muội không xinh đẹp rồi!

- Không! Nhất định ta sẽ thành thân với muội!

- Là huynh hứa đó!

Chàng 17 tuổi, nàng 14 tuổi nhìn nhau cười ngây thơ đến như thế. Chàng 10 năm sau đi một nơi khác với mối hận, nàng 10 năm sau ngồi đây đàn bài hát cũ.

Một làn gió xuân khẽ khàng thổi qua.

Giọt nước mắt nàng lại lần nữa buông xuống và nàng dần biến mất trong màn sương sớm mỏng manh về chốn lạnh lẽo vô cùng.

—————-
"Ôm đàn tỳ bà,
Cài trang sức đỏ,
Thoa chút phấn son,
Thân cất điệu múa,
Hát chuyện kiếp trước, kiếp này...

Ngồi đầy khán phòng,
người nào nghe thấu hiểu được tiếng lòng của ta?"

Tiếng nhạc vừa dứt, bên dưới vỗ tay rầm rầm hò reo muốn sập luôn phòng hội trường.

Cô hiệu trưởng đứng dậy, tay chùi nước mắt nghẹn ngào:

- Hay lắm hay lắm!

Cô mỉm cười chào mọi người rồi bước vào bên trong cánh gà, môi vẫn không nén được nụ cười hạnh phúc.

Tiết mục "Loạn trần hí" vừa rồi tập ròng rã hơn cả tháng, cuối cùng cũng được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Làm cô mừng chết đi được.

Vội nhìn lên đồng hồ, cô giật mình. Muộn giờ làm mất rồi!

Sau hơn 15ph chạy vắt chân lên cổ, cô cũng đến đến quán cà phê gần nhà, nơi cô làm thêm. Chị chủ Nayeon xinh đẹp đang pha cà phê, thấy cô bước vào mồ hôi nhễ nhại, mặt mày lại hoạ đậm như vậy nên cố ý trêu chọc.

- Min Ram Yeong! Em đi muộn 5ph14s, trừ 10% lương tháng này nhé!

- Chị à!!! - Cô trở giọng mè nheo, chạy lại ôm eo chị đung đưa.

- Tránh xa tôi ra! Tôi không có thích con gái nhé! Đừng có mà rù quến!

- Uầy! Ai chả biết chị là chị dâu em, con dâu tương lai của nhà họ Min, vợ tương lai của nhạc sĩ thiên tài Min Yoongi chứ nhỉ?

Nayeon nghe đến tên người thương mặt mũi liền đỏ ứng, vội xua đuổi cô đi.

- Ừ! Cô giỏi! Đi đập cái tượng thạch cao trên mặt cô đi! Trông kinh quá!

- Em biết rồi! Chị dâu đáng yêu quá! Hôn cho một phát nà!

Cô giở thói nham nhở đòi đè Nayeon ra hôn cho bằng được, mặc lời ca thán của cô chị xấu số.

- Ya! Buông bạn gái anh mày ra nào!

Một anh chàng mặt lạnh từ đầu bước đến véo má cô kéo ra khỏi "báu vật" của anh ta. Không ai khác là Min Yoongi đại huynh rồi.

- Hay lắm anh hai à! - Cô liếc xéo anh.

Mặc cô em gái bướng bỉnh, anh quay lại kiểm tra người thương có bị thất thoát gì không, Nayeon chỉ bẽn lẽn cúi đầu cười thầm. Anh em nhà này đúng là bá đạo!

Nayeon quay sang người bạn đi theo Yoongi nãy giờ. Anh chàng trông cao lớn và đẹp trai hơn Yoongi rất nhiều. À nhầm! Diss người yêu là khẩu nghiệp. Phải cẩn trọng!

Nayeon ấp úng:

- Đây là ...

- Chào mọi người, mình là Jung Hoseok, là bạn của Yoongi hyung.

- Chào anh! Anh thật sự ra dáng nghệ sĩ lắm! Không như ai kia! Suốt ngày thiếu ngủ như ma trơi bay qua bay lại! - Cô lè lưỡi trêu chọc anh trai.

Yoongi vừa cốc đầu cô thì một tiếng gọi vang lên. Một chàng trai mặc đồng phục trường cô với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu xuất hiện.

- Xin lỗi! Lúc nãy, bạn có đánh rơi cái ví này. Mình chạy theo nãy giờ.

Cô ngỡ ngàng nhìn cái ví của mình trên tay cậu bạn xinh trai xa lạ.

- Cảm ơn cậu nhé! Mình trả ơn cậu thế nào đây? - Cô cười xoà.

- Không cần đâu! Mình là ... Park Jimin.

Nói rồi, cậu bạn bonus cho cô một nụ cười như ánh nắng mùa xuân tươi mát, an lành. Nụ cười toả nắng kia thật sự làm tim ai đó rung rinh rồi.

Chưa kịp đáp, cậu bạn đã xin phép rồi đi mất hút.

- Vậy là ý gì đây? - Cô lầm bầm.

- Là muốn cưa em đấy, con ngốc này! Thính đấy!

- Sao anh hai biết? - Cô quay ngoắt lại dò xét.

- Tỏ ra ngầu lòi rồi bỏ đi để tạo nét. Hồi đó ... anh mày cũng vậy! - Yoongi quay sang Nayeon cười hì hì.

- Vậy được! Park Jimin, cậu không thoát khỏi tay Min Ram Yeong này đâu!

"Kiếp này, anh lại chậm chân nữa sao?"

ENDING.

P/s: Au lần đầu viết cổ trang, có gì không tốt các bạn góp ý cho Au nha! Cảm ơn các bạn nhiều nà! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro