Mistletoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông nữa đang đến. Khắp đường phố Seoul giờ đây chỉ còn những bóng người run rẩy, hối hả vội qua giữa làn tuyết tinh khôi.

- Lại sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?

Jungkook lẩm bẩm một mình trong chiếc áo ấm to sụ như nuốt chửng cả thân hình vạm vỡ, gương mặt được che đậy kĩ càng đi sau lớp khẩu trang thân thuộc.

Cậu lại ra đường. Lang thang một mình. Tai đeo tai phone thì thầm những câu hát quen thuộc. Đôi chân vô thức lại đến nơi ấy.

Cậu phủi phủi lớp tuyết phủ trên chiếc ghế đá dưới gốc cây tầm gửi, đưa mắt nhìn ra phía cây thông to nhất Seoul. Người ta chuẩn bị nó cho ngày giáng sinh. Ngày đó, chắc sẽ đông người đến đây lắm, nhất là các cặp đôi. Họ sẽ cùng nhau chụp hình, ăn uống, hay đơn giản chỉ là nắm tay nhau đi qua những con phố rực rỡ ánh đèn màu.

Cậu cũng thích như vậy nhưng căn bản thời gian để thở còn không có huống hồ ...

Jungkook nhiều lần cũng nghi hoặc việc mình theo đuổi con đường này liệu có đúng hay không? Cậu được làm điều mình yêu thích, theo đuổi và chinh phục lý tưởng mà khối người mơ ước. Vị trí của cậu lúc này, thứ bao kẻ thèm muốn lại được đánh đổi bằng chính tuổi thơ, tuổi trẻ, máu, mồ hôi, nước mắt, tự do và cả con tim cậu.

- Kook à!

Cậu quay người về phía tiếng gọi thân thuộc, "thân" đến mức khiến nước mắt cậu bỗng dưng trực trào. Khoé mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, môi nhếch lên nụ cười méo xệch nhìn cô gái đang đứng dưới gốc thông.

Cô mặc một chiếc váy trắng rất xinh, đôi gò má ưng ửng vì lạnh. Cô vẫy tay và cười với cậu. Nụ cười đẹp như thiên thần tình cờ đi lạc đến chốn nhân gian lạnh lẽo này.

- Anh chưa từng công khai nắm tay em đi trên con đường này. - Giọng Ami thì thầm bên tai cậu.

- Ừm! - Cậu cười, xiết chặt đôi tay bắt đầu lạnh lẽo của cô.

- Chúng ta cũng chưa từng cùng nhau đón giáng sinh, năm mới.

- Ừm! - Giọng cậu vẫn đều đều.

- Những dịp đó, anh thường rất bận, bận sống như một JungKook của BTS, của ARMY.

Cậu cảm nhận được vai áo mình đang dần ướt đẫm vì nước mắt cô. Cậu luôn khiến cô chịu cảnh cô đơn và tủi thân nhiều như thế. Thằng đàn ông như cậu rốt cuộc có gì tốt để cô yêu thương và hy sinh nhiều đến thế.

- Ừm! - Ngoài câu đó, cậu thực sự không còn biết nói gì hơn.

- Mình ... chia tay đi!

- ... - Lần này, cậu không đáp, chỉ là siết lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh toát một cách chặt hơn.

- Hãy yêu thương ... một người khác khi anh đủ trưởng thành ... và chín chắn hơn. Lúc đó ... anh ... có thể giới thiệu cô ấy ... cho Fan của anh và nỗ lực .... tạo ra những khoảnh khắc ... đẹp cho ... cô ấy. Đừng ... đ ... để c ... cô ấy phải ...

Khoảng không im lặng bao trùm lấy bóng đôi nhân tình dưới bóng cây tầm gửi. Cô không nói nữa, không bao giờ phải nói nữa. Cậu cũng không cần đáp lời, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn trào như thác đổ. Đôi môi run rẩy chạm lên đôi môi còn chút hơi ấm của cô.

Người ta nói, cặp đôi nào hôn nhau dưới gốc cây tầm gửi sẽ bên nhau đến cuối đời. Cậu đã hoàn thành lời hứa bên cô đến cuối đời.

Đã 5 năm kể từ ngày cô ra đi. Ngày ấy, cậu còn trẻ con và háu thắng, chỉ mãi chạy theo ước mơ của riêng mình và bỏ rơi cô nơi gốc cây tầm gửi này kiên trì chờ đợi.

Cô hay dỗi rằng cậu không thương cô. Nhưng rồi những lời trách móc cũng chẳng làm mọi việc thay đổi. Cô không nói nữa, cũng không khóc. Cô trầm tính hơn, cũng sâu sắc và quan tâm cậu hơn. Là khi cô biết cô sắp rời xa cậu.

Jeon Jungkook ngày ấy còn vui mừng cầm bó hoa đến nhà cô nhân ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Sau chuyến lưu diễn gần 2 tháng không được liên lạc với nhau, chắc cô sẽ bất ngờ lắm.

Cô không có ở đó, cô đang nằm viện chờ đợi những ngày tháng cuối cùng, không có cậu.

Gương mặt trắng bệch và mùi thuốc sát trùng nồng nặc là những thứ ám ảnh cậu cả đời này. Cô nở nụ cười gượng gạo, cậu chỉ lặng người không thốt lên câu nào.

Cũng không hiểu tại sao cậu lại chẳng đau khổ hay dằn vặt bản thân. Có lẽ vì cô vẫn ở đây, nơi gốc tầm gửi này chờ đợi cậu.

"Khoảng thời gian đẹp nhất năm đã đến
Tung tăng chạy dưới phố với bao niềm vui ngập tràn
Lẽ ra anh phải chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông
Nhưng anh lại đứng dưới bóng cây tầm gửi

Đêm nay bao lời tốt đẹp sẽ vang lên trên phố
Những chú tuần lộc bay trên bầu trời cao vời vợi
Lẽ ra anh phải chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông
Nhưng anh lại đứng dưới bóng cây tầm gửi

Bên em, em yêu à, bên em
Bên em, em yêu à, bên em
Ở bên em dưới bóng cây tầm gửi
Sum họp bên ngọn lửa bập bùng
Mùi hạt dẻ nướng thơm lừng đêm nay
Anh chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông
Nhưng anh sẽ đứng dưới bóng cây tầm gửi

Anh không muốn bỏ lỡ ngày lễ này
Nhưng anh lại luôn ngắm nhìn khuôn mặt em Anh chạy tung tăng trong cơn mưa tuyết Nhưng anh sẽ lại đứng dưới bóng cây tầm gửi."
(Mistletoe - JungKook, Jimin cover)

- Lại đi dạo một mình à? - Một giọng nói trầm trầm vang lên.

- Yoongi hyung?

- Ừm!

- Hyung cũng vậy sao?

- Không hẳn! Cậu ... là đang nhớ Myung Hee nữa sao?

- Hyung nói linh tinh gì vậy?

Ánh mắt cậu có chút hoảng loạn, lãng tránh đôi mắt dò xét đầy uy lực đang chiếu thẳng về phía mình.

- Con bé cũng có gia đình rồi! Cậu ...

- Em về trước! - Cậu vội vàng đứng dậy đi về phía trước nhưng bị giọng nói của anh lần nữa khuất phục.

- Cậu nên đến bác sĩ đi! Nếu thấy khó chấp nhận sự thật quá! Cho dù cậu có lừa gạt bản thân bao nhiêu thì Myung Hee ...

- Đủ rồi!

Không sai! Cô gái đó là Park Myung Hee, mối tình đầu của cậu, cô người yêu cũ bé nhỏ yêu vẽ như mạng sống.

Myung Hee hay mè nheo rằng cậu thương ARMY hơn thương cô nên cậu mới gọi cô là Ami, là cô gái của riêng cậu.

Cũng tại nơi gốc tầm gửi này, chàng idol Jeon Jungkook vô tình nhặt được ảnh vẽ chính mình do cô hậu đậu đánh rơi.

Lần hẹn hò đầu tiên cũng tại nơi đây, đơn giản là cậu và cô ngồi cùng vẽ cây thông to lớn đằng kia.

Tháng năm ấy bình yên và tốt đẹp biết bao. Nhưng chính cậu là người phá huỷ tất cả.

Cậu ích kỉ, gia trưởng và trẻ con đến mức khiến cô không thở được. Sau thời gian cãi nhau, xa cách và cả sự vô tâm của cậu đã dần kéo cả hai ra xa đến mức cô không còn muốn nắm lấy tay cậu.

Cô có người khác.

Cậu níu giữ. Cô buông tay.

Cậu hung hãn đánh tên đàn ông đó. Cô tát cậu. Cả hai chấm dứt.

Yêu và hận song hành tồn tại như giết chết trái tim cậu từ khoảnh khắc ấy.

Cậu lựa chọn tự lừa dối bản thân rằng cô vẫn luôn yêu cậu, chỉ là định mệnh oái oăm đã mang cô một thế giới khác nhưng vẫn luôn bên cạnh cậu.

Vậy là mùa đông nào cậu cũng tranh thủ ra đây để vẽ lên câu chuyện tình yêu buồn của riêng mình. Quên cô khó đến vậy thì để cậu cất cô vào một góc trong tim.

- Quên con bé đi! Hãy là một Jeon Jungkook của 5 năm trước, ngây thơ, ngông cuồng và sống hết mình. Đừng hèn nhát như vậy!

- Hyung có tin vào lời câu chuyện tình yêu dưới gốc cây tầm gửi không? - Giọng cậu nhàn nhạt.

- Không!

- Vì sao? - Cậu ngoảnh đầu nhìn anh khó hiểu.

Anh bỗng nhiên nở nụ cười thật tươi hướng về phía một bóng hồng bé nhỏ phía xa xa đang chạy lại.

- Đừng ngây thơ như vậy! Cái gì cũng có hạn sử dụng, tình yêu cũng vậy. Tình yêu vĩnh cửu sao? Đó chính là khoảnh khắc em thấy yêu người ấy nhất. Chỉ vậy thôi!

Cậu không đáp hay đúng hơn đang cố suy ngẫm những lời nói thâm thuý đó.

- Nayeon à! Anh ở đây! - Yoongi vẫy tay.

- Em xin lỗi! Em bận đi lấy đồ bên Việt Nam gửi qua! Đây là ...

Cậu vội vàng kéo khẩu trang thấp xuống, lễ phép chào hỏi trước.

- Em là Jeon Jungkook! Chị là ...

- Nayeon nhỏ hơn em đấy! Chắc em cũng biết cậu này. Hì hì *gãi đầu* Còn cô ấy là ... bạn gái anh.

- Hả?

- Có cần ngạc nhiên vậy không? - Anh bĩu môi khó ở.

- Chỉ là hơi bất ngờ. Hyung giấu kĩ thật! Chào em, chị dâu.

Hai chữ chị dâu là gương mặt cô vốn đã đỏ ửng vì lạnh, nay lại thêm sắc đỏ ngượng ngùng.

- Yah! Xem cậu chọc cô ấy đỏ hết cả mặt đây này! - Anh ân cần áp đôi bàn tay ấm nóng vào hai ông mặt trời ngự trên má cô.

Mà nè anh gì đó ơi! Anh làm thế người ta còn ngượng hơn! Anh biết cách làm truỵ tim thiếu nữ ghê thật!

Nayeon cúi đầu vội chữa thẹn.

- Bạn em bên Việt Nam có một nhóm gọi là "Lãnh cung" bao gồm một vài người bạn thân thiết là "phi tần" của các anh đấy. Hôm nay, các bạn ấy gửi quà sang nhờ em chuyển đến các anh.

- Phi tần sao? - Cậu tròn mắt.

- Ý là fan bias các anh đấy! Gọi chung là phi tần. Hihi!

- Thế sao gọi là lãnh cung nhỉ? Bọn anh ...

- Vì tụi em là những fan nhỏ bé nên chẳng mong có ngày được gặp các anh, huống hồ yêu thương như người yêu, suy ra thất sủng nên ở lãnh cung. Một lòng hướng về hoàng thượng nơi phương xa. - Cô tít mắt giải thích.

- Ra vậy! Em cũng là ARMY à?

- Vâng!

- Thế phi tần của anh đông đúc không? - Anh nãy giờ bị bơ, vội tìm sự chú ý từ cô.

- Có em nè! Đủ chứ? - Cô liếc xéo anh.

- Thế em tặng anh cái gì?

Anh áp sát cô cười cười, nụ cười ngọt ngào mang hương vị Đường ca siêu thả thính. Cậu chỉ biết bụm miệng cười trừ. Hoá ra cục đá nhà cậu khi yêu đương lại có bộ dạng u mê đáng yêu thế này!

- Em tặng em nhé! - Cô cười gian tà.

- Thật không? Anh không ngại đâu! - Anh tiến sát mặt cô, nhếch mép nguy hiểm.

- E hèm! Em chết rồi? - Cậu lên tiếng phá hỏng bầu không khí.

- Xin lỗi anh nhé! - Cô huých tay vào bụng anh xấu hổ. - À mà bạn em có đứa tặng cho anh cái này.

Cô lúi húi lấy ra trong túi một bức tranh vẽ mộc rất đẹp, là vẽ gương mặt điển trai cùng nụ cười hạnh phúc. Cậu cũng có lúc hạnh phúc thế này ư? Bên dưới là lời nhắn: "Hãy thật hạnh phúc nhé! Love Yourself, Kookie oppa! (Kí tên: LK)"

Cậu cảm ơn rồi nhanh chóng chuồn lẹ để lại không gian cho đôi uyên ương.

Nhìn cách Yoongi cười cũng đủ biết đang hạnh phúc thế nào rồi? Nayeon quàng lên cổ Yoongi một chiếc khăn len màu nâu đậm, là món quà cô tự tay làm dành tặng đặc biệt cho giáng sinh đầu tiên của hai người.

Dưới gốc cây tầm gửi ấy, cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu nồng ấm nhất.

Anh nói đúng! Có bên nhau trọn đời hay không chẳng quan trọng bằng cậu đã từng có thời gian yêu đương thế nào?

Cậu đã thật lòng với con tim mình.

Cậu đã có quãng thời gian hạnh phúc.

Cậu đã hôn cô gái ấy lúc cậu yêu cô ấy nhất.

Vậy là đủ! Cuộc đời luôn là những chuỗi ngày của hy vọng và tiếc nuối.

Điều cần thiết chính là đối diện tất cả, yêu thương và hoàn thiện bản thân từng ngày, không phải vậy sao?

#Face_yourself #Love_yourself #Peace

Đã đến lúc cậu nên quên đi tất cả và thôi dằn vặt con tim mình bởi sự dối trá ấy!

Cậu có nên hy vọng vào một khởi đầu mới vào mùa giáng sinh này?

Cậu nhìn xuống bức tranh trên tay tự nhủ: "Phải thật hạnh phúc, Kookie à!"

END.

P/s: Đây là món quá Giáng sinh nhẹ mà Na muốn gửi đến "Lãnh cung" , đặc biệt là cô bé cứng đầu MLinhPham137  để cô mau khỏi ốm! 😊😊😊

💕Vì là giáng sinh nên Na muốn viết truyện có màu sắc tươi sáng, dễ chịu hơn! Hơn hết chính là thông điệp về Love Yourself 💕
🎄Chúc cả nhà có một mùa giáng sinh an lành! Phải thật hạnh phúc nhé! Và cả thi tốt nữa!❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro