Chap 11: Chiếc áo khoác của Twi và khu rừng của Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế đấy, "vị anh hùng một mình cứu Hyrule", không thể nói nổi câu tỏ tình cho đàng hoàng.

Midna có cảm giác cô đang trở lại những ngày trước đây, vào vai cô bảo mẫu dỗ dành đứa trẻ lớn đầu hay tự kỉ. Mà quả thật, Link bây giờ cao lớn hơn rất nhiều so với cậu trai nhỏ nhắn trong kí ức của Midna thời ấy. Và dường như những đường nét trên khuôn mặt cũng sắc lại, chững chạc hơn hẳn. Cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Khi nhớ lại những ngày họ cứ vô tư cười đùa, trêu ghẹo lẫn nhau, đột nhiên Midna thấy ngại ngùng. Như thể phần nào đó trong cô vẫn muốn được sống lại trong chúng, để cùng đập tay với Link khi họ cùng nhau đá đít một con quái vật to xác, hay nhỏ to thầm thì vào tai cậu, chỉ để châm chọc ai đó...

Khi Link nói cậu thích tóc của cô, trái tim cô không thể không lỡ nhịp. Midna nhớ về lần cuối họ nhìn nhau, khi Twilight Mirror - sợi dây duy nhất nối giữa hai nửa thế giới của họ, dưới tay cô vỡ vụn. Dường như ngay khoảnh khắc đó, màu xanh trong mắt của người con trai ấy như cũng vỡ tan thành ngàn mảnh. Chúng nằm lại trong tâm trí cô, lặp đi lặp lại trong những giấc mơ một cách dai dẳng. Về sau, rồi mãi mãi.

- Haizz, đúng là cậu mà Link. Chả có chút can đảm nào trong chuyện tình cảm hết. – Midna gãi đầu. – Ngay cả chuyện cậu thích... tôi, tôi cũng chả có chút manh mối nào.

Twi sặc trà. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cô thoáng qua chút xao xuyến, cậu quyết định dùng hết can đảm mà nói một cách rành mạch:

- Cậu là... mối tình đầu của tôi. – Twi cười gượng gạo. – Có lẽ khi còn là Link, tôi đã không yêu ai khác như vậy nữa.

Midna ngây người một lúc. Rồi cô cũng cười buồn. Twi biết Midna đang cười vào số phận trớ trêu, nhưng cậu cho rằng tất cả là do họ chọn lựa. Và sự nuối tiếc đã chứng minh rằng họ đã có thể lựa chọn khác đi.

- Giờ thì tôi phải gọi là Mr. Twi nhỉ - Midna trở lại với nụ cười trêu ghẹo – Dù sao cậu cũng có gan ôm mộng cưa cẩm thầy giáo, cũng là bước tiến hóa vĩ đại lắm rồi.

Twi thấy não mình nổ cái bụp.

***

Vì chiều theo ý muốn của Time mà Twi thường gặp Midna vào mỗi chiều chủ nhật. Phiên tòa sơ thẩm vụ án đòi bản quyền cho chứng minh của Ganondorf tuần rồi không được tốt đẹp lắm. Có lẽ họ thực sự không có phần thắng trong vụ này. Time thường xuyên ghé qua chỗ Ganondorf ngoài giờ làm việc, vậy nên Twi và anh ngày càng ít gặp nhau hơn. Suốt một tuần sau đó họ không làm tình. Mặc dù đôi khi Time có vẻ hơi khó ở, nhưng anh luôn khẳng định với Twi rằng mình hoàn toàn ổn.

- Có lẽ... chúng ta không nên, cậu biết đấy, chúng ta nên ngừng gặp nhau.

Twi tưởng như ai đó cầm ống sắt phang vào đầu cậu từ phía sau. Thấy cậu sững sờ, Time liền vội vàng bào chữa:

- Ý tôi không phải là chúng ta ngừng gặp nhau. Nhưng cậu không thể vừa hẹn hò với Midna vào ban ngày vừa... ôm tôi vào ban đêm được.

Twi hiểu ý của Time, nhưng cậu chẳng thấy khá hơn. Cậu đã cố gắng để cho anh thấy anh đối với cậu đặc biệt thế nào, nhưng Time dường như không hề có ý tưởng về việc nhìn nhận mối quan hệ của họ khác hơn mối quan hệ thầy trò. Bây giờ cho dù cậu có nói yêu anh thiết tha đến mức nào thì cũng chỉ khiến anh hoang mang.

Có lẽ... cậu đã chờ đợi một điều quá viển vông.

- Anh chắc là... anh ổn chứ?

- Nếu không ổn thì tôi vẫn có thể tìm cậu mà.

Time dường như đã muốn nói chào tạm biệt, nhưng Twi vẫn đang nắm tay anh. Cậu nhìn anh thật lâu, giữa ngã tư đường đông người qua lại. Cơn mưa thu đậu trên làn mi êm. Giá như cậu có thể hôn lên làn mi ấy. Twi cúi xuống bên Time.

Nhưng có lẽ cậu nên bước đi trước khi tình cảm này khiến cậu nhớ quá sâu.

Họ buông tay.

Time vẫy chào bóng dáng Twi đang chìm dần vào con phố. Không biết rằng phía sau lưng còn có một người đang dõi theo nhất cử nhất động của anh.

<<- Cuối cùng thì ngươi vẫn bị bỏ rơi thôi, Ganondorf... Time đã có thế giới hạnh phúc của cậu ta, cậu ta sẽ chẳng muốn dính dáng gì đến ngươi đâu... Kẻ đáng thương...>>

- Im đi – Ganondorf gằn giọng, bọng mắt thâm lại do thiếu ngủ - Có thể ta đang phát điên nhưng ngươi không thể khiến ta có những ý nghĩ tiêu cực về Time.

Gần đây, Ganondorf gặp một bản ngã khác của hắn – một cái bóng đen mà hắn tưởng đã bị ánh sáng đẩy lùi gần hai mươi năm về trước, ở cái khu ổ chuột đã trở thành một phần con người hắn. Một cái bóng đen đầy những suy nghĩ hiểm độc và thù hận.

<<- Nếu ngay từ đầu ngươi "đánh dấu" cậu ta, thì mọi chuyện đã khác rồi.>>

- Sẽ chẳng có gì khác cả, ta tôn trọng quyết định của Time.

<<- Vậy sao ngươi còn theo cậu ta đến tận đây?>>

Ganondorf sững người. Chính hắn là người để Time đi, vậy tại sao bây giờ hắn lại đuổi theo anh...?

Có lẽ vì hiện giờ hắn không còn thứ gì khác để bám víu nữa.

***

Time thả người trên nệm. Phiên tòa tuần trước khiến anh khá căng thẳng, việc giúp Twi sắp xếp cuộc hẹn với Midna khiến anh phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Time thực chất cũng không bất ngờ lắm khi phát hiện ra câu chuyện về Twi và Midna – hai người họ rất hợp nhau chứ không hề "so le" như Midna nghĩ. Nhưng có thể bước tiếp từ đây hay không là do chọn lựa của họ.

Cũng có một thời gian Time và Ganondorf cùng sống chung. Những năm tháng trẻ tuổi ấy họ cũng dành cho nhau tình yêu trong sáng, cùng nhau ấp ủ ước mơ cùng hoài vọng. Song, Time không biết từ bao giờ mà sự trưởng thành đã chia đôi con đường của họ. Chuyện tình không biết đã kết thúc từ bao giờ, Ganondorf khuyên anh nên ở riêng. Ban đầu đó là một nỗi cô đơn không nhỏ, nhưng cuối cùng nhận ra mình đã đi xa quá rồi, đâu còn quay lại được.

Giờ đây anh với Twi có lẽ cũng như thế. Anh không biết phải cảm ơn cậu bao nhiêu lần, vì đã giúp anh vượt qua sự cô đơn và những cơn ác mộng. Nhưng anh sẽ không kéo cậu vào chuyện này nữa, từ anh sẽ trở lại với vai trò chăm sóc Twi và dõi theo những bước chân của cậu. Anh cũng sẽ đi tiếp con đường cô độc của mình.

Time chợt chạm vào cái áo khoác cũ Twi để quên trên giường khi anh bảo cậu thay cái áo anh chuẩn bị cho cậu. Anh trải nó trên nệm, định gấp nó lại cho Twi. Nhưng một cảm giác dễ chịu lướt trên những đầu ngón tay anh khi lướt trên phiến vải khiến Time chợt muốn nằm xuống trên tấm áo. Là hương rừng từ một nơi nào đó thật gần trong kí ức. Time không biết đó là do anh tưởng tượng ra, hay Twi thực sự có mùi như cây rừng vậy. Xanh thẳm, không cầu kì mà đầy bí ẩn. Time có rất nhiều kí ức về rừng cây từ khi anh còn là một trong số các Kokiri – sinh vật gắn với rừng suốt cả cuộc đời mình. Mặc dù anh chưa bao giờ được thừa nhận là một trong số họ, nhưng anh không hề thấy cô đơn. Vì rừng cây luôn trông chừng anh, ôm ấp anh trong muôn trùng xanh bao la của nó.

Một cảm giác mơn trớn kì lạ lướt qua thân thể Time.

Anh nhớ lần đầu tiên Twi vào bên trong. Anh nhớ lần đầu tiên mình trút bỏ y phục mà để mình rơi thỏm vào vòng tay của rừng xanh. Time trôi trên con sông nhỏ qua những cảnh rừng rực rỡ, ngước nhìn lên bầu trời rộng bằng cái nhìn của trẻ thơ. Đôi mắt của Twi là màu thiên thanh hạ dần thấp xuống, hôn anh triền miên. Cậu di chuyển, cảm nhận phần mềm mại nhất của Time và chia sẻ cảm giác ấy với Time trên những đầu ngón tay. Rừng cây ôm ấp Time trong thuần khiết của nó. Time lướt đôi chân trần lên đệm, nơi áo của Twi được trải rộng. Anh vuốt ve thành viên của mình, để phần da ở đầu chạm vào thứ vải trầm êm bên dưới. Không đủ, anh muốn một sự cọ sát mạnh hơn, anh muốn cảm nhận nhiều hơn. Đôi chân Time siết lại, kẹp chặt áo Twi giữa hai đùi non. Time ghì chặt lấy hơi thở của rừng. Rừng kéo anh vào ảo mị sâu hơn, sâu hơn. Twi tiếp tục vào bên trong anh sâu hơn. Sâu hơn. Sâu hơn.

Time tan chảy.

Giữa hai chân Time, áo của Twi đẫm ướt nhớp nháp. Time thở ra nhè nhẹ, cảm giác vừa rồi như nuốt chửng lấy anh. Ban đầu họ làm điều này như một hình phạt; Time lại đang liên tưởng nó thành thứ gì đây? Anh đã ôm lấy áo khoác của Twi mà hít lấy nó, liếm và mút như một thứ thuốc phiện. Time siết nó giữa hai chân mà cảm thấy thỏa mãn từ tận bên trong. Time giơ bàn tay lên, nước chảy lóng lánh. Twi sẽ nghĩ gì nếu...

Cùng lúc đó Time nhận ra Twi đã đứng nhìn anh ở đó, cánh cửa khép lại sau lưng.

Cậu quay lại để trả áo khoác cho anh – Time khóa cổng mà không nghĩ rằng Twi vẫn còn cầm chìa dự phòng. Time thấy mình đóng băng trên giường, tay run rẩy cố che giấu tấm áo khoác của Twi.

Twi cũng đứng im như chết. Nhưng bên trong cậu còn huyên náo hơn cả một đoàn diễu hành điên loạn. Vài phút trước cậu vẫn còn cho rằng Time chẳng có tình cảm gì với mình sất. Thế mà... cậu chỉ vừa thấy Time rên rỉ với chiếc áo của cậu... chỉ là chiếc áo cũ... Cái cách anh siết nó giữa hai chân...

Twi chết lịm trong ý nghĩ anh đã muốn làm điều đó với cậu.

- Xin lỗi... tôi... tôi sẽ giặt nó ngay. Cậu... cứ giữ áo của tôi...

Lần đầu tiên Twi thấy Time ấp úng như vậy. Đoàn diễu hành tiếp tục rùm beng, thêm hàng ngàn người bên đường đang gia nhập...

- Anh... có thể tiếp tục. Tôi không có gì phải phàn nàn cả. Cứ tiếp tục đi.

Chả hiểu sự ngượng ngùng của Twi bay đâu mất trong những tình huống chỉ có anh và cậu. Tất nhiên Time vẫn muốn... làm tiếp, nhưng như thế chẳng phải là quá kì cục sao? Twi không thấy chuyện này đáng giận sao?

- Không... tôi sẽ giặt nó.

Time tuột khỏi giường, cắm đầu chạy về phía cửa. Nhưng Twi đứng chắn trước cửa khiến Time lao thẳng vào lòng cậu. Twi tóm gọn Time trong tay. Khi hai thân thể tình cờ áp vào nhau, Time thấy hạ bộ của người đối diện đã cộm lên dưới lớp quần. Vậy mà chẳng hiểu sao khi Time ngước mặt lên, cảm xúc trên gương mặt Twi không có gì thay đổi. Anh chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực trườn qua cổ mình.

Twi nắm lấy tay Time, kéo nó lên. Bàn tay nhớp nhúa dịch lỏng, rụt rè co lại. Twi liếm chất lỏng trong vắt trên tay Time như thể đó là một thứ mật ngọt.

Twi... không cảm thấy ghê tởm sao? Time thấy tim mình bay loạn xạ trong ngực. Twi... thích nó sao?

- Sao anh lại làm điều này, Time?

Time cố tìm trong đầu mình một lý do. Anh không muốn bịa ra một lý do với cậu, nhưng anh cũng không biết nói gì. Twi đặt tay lên ngực trái của Time.

- Anh cảm thấy gì khi làm điều này, Time? Tôi muốn nghe...

Time không biết dùng từ gì để mô tả. Nó tuyệt diệu, thật tuyệt diệu. Như anh có thể hòa làm một với rừng cây... như anh kết nối với Twi ở đó... Tay Twi vẫn áp trên ngực Time. Phải rồi, vì trái tim anh đang kêu gào được tìm thấy, được chạm vào. Cơ thể anh đã sẵn sàng để tan chảy...

- Có phải vì em y... - Twi hạ môi mình trên môi của người trước mặt.

Tút tút tút....

Twi và Time cùng quay sang trái nơi chiếc điện thoại đang đổ chuông. Time quay lại với cuộc nói chuyện, chờ đợi Twi. Mà cậu đang nói đến đâu ấy nhỉ... tiếng điện thoại khiến cậu không tài nào tập trung được. Time gãi đầu, ra bốc máy.

- Alô?

<<- Time, nhắn với Twi chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay Schönefeld vào chiều mai. Tất cả các Link đã được lệnh triệu tập. >> - Tiếng Zelda vang lên ở đầu bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro