Chap 6: Blowjob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[- Sự thật là trong chuyện này cậu là kẻ bị lợi dụng, Twi.

Time ngồi bên một mép bàn, tay lơ đãng miết trên vào mặt gỗ. Twi nhìn anh với một chút tiếc nuối khi hiểu rồi cậu sẽ không còn gặp anh trong hình ảnh này, trên giảng đường này.

- Đừng đánh giá thấp tôi như vậy, giáo sư. Anh không cho rằng tôi là một kẻ dễ đoán đó chứ?

- Chúng ta sẽ không tìm được chút vui vẻ nào trong chuyện này. Cậu biết cái tôi cần không phải là được vuốt ve... Tôi cần thứ khiến cho cảm giác tội lỗi này biến mất.

- Một sự trừng phạt... - Twi nói hộ Time điều mà anh vẫn chần chừ.]

Twi chạy trên con đường quen thuộc dẫn vào nhà Time. Hành hung một ai đó vốn không phải bản tính của cậu. Twi vốn được sinh ra ở một vùng quê thuộc Bavaria, nơi những cánh đồng lúa mì trải dài trong những làn gió say ngây. Những đứa trẻ ở nơi đây không biết nhiều về những con đường rộn rã ánh đèn neon ở chốn thủ đô, hay những thú vui chơi về đêm khuya. Sự tĩnh lặng của thiên nhiên dường như đã trở thành một phần con người Twi, cho đến tận lúc trưởng thành. Cho đến tận lúc cậu gặp Time.

Cảm giác này giống như khi Twi lần đầu bước vào Twilight Realm. Cậu cảm thấy cô đơn và yếu đuối trước sự hỗn độn, nhịp điệu đảo điên của thế giới mới. Twi trở nên mạnh mẽ hơn khi được tôi luyện trong thế giới ấy, để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng đó không phải là nơi mà cậu muốn vĩnh viễn dành trọn cuộc đời. Twi nghĩ đến cảnh bàn tay cậu vùi Time vào đồng lúa mì lộng gió, để hương thơm của miền quê ấy ôm lấy anh trong bình yên. Và cậu có thể chiếm lấy màu mắt xanh ấy cho riêng mình.

Twi lắc đầu. Trận chiến mới chỉ vừa mới khai mở. Có thể cuối cùng họ thậm chí còn không thể tìm được đường trở lại, nên cậu phải trở nên thực tế hơn.

- Time?

Nhìn từ phía sau, Twi cứ ngỡ đó là Time. Nhưng màu tóc và dáng người lại gợi cho Twi một cảm giác xa lạ. Người đàn ông trung niên trạc tuổi Time quay lại nhìn cậu. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu có thể thấy một thứ ác cảm kì quặc chạy xẹt qua não mình như dòng điện, cùng những hồi ức nửa thật nửa ảo ùa về trong khoảnh khắc.

[- Đôi khi chúng ta phải đối mặt với sự khốc liệt của thực tế, Twi. – Sky quệt vết máu trên mặt.

- Xin hãy nhân nhượng, Sky! – Twi thống thiết, đứng chắn giữa Sky và Dark Time đã ngất xỉu phía sau lưng – Điều này... điều này...

- Đôi khi chúng ta phải chọn giữa điều chúng ta muốn tin và điều chúng ta phải tin. – Sky đáp lạnh lùng trước khi vung kiếm.]

Trước khi Sky kịp nhíu mày, Twi đã phóng đến trước mặt Time che chắn. Time chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ vừa mới gặp nhau mà Twi và Sky như thể đã có mối hiềm khích từ trước. Twi cũng còn chẳng hiểu rõ bản thân mình – cậu chỉ thấy tim đập như thể nó muốn vỡ tung trong áp lực. Huyết áp tăng cao, cơ thể Twi nóng rực – thậm chí cậu có thể cảm thấy mình sắp chảy mồ hôi. Sky nhìn Twi một cách khó chịu; nhưng vì không muốn làm Time khó xử, anh tránh ánh mắt cậu và cúi xuống lượm những mảnh sứ vỡ.

- Twi, đây là Sky, em không nhớ sao? – Time khẽ nói.

- Hai người có biết nhau? – Twi không quay lại phía sau, mắt vẫn không rời nhất cử nhất động của Sky.

- Tất nhiê... Ý anh là, anh chỉ mới nhớ ra đó là Sky. Mặc dù tụi anh đã từng quen biết, nhưng... - Time hạ giọng – Anh không rõ liệu Sky có nhớ.

- Có, anh ta có nhớ. – Twi khẳng định.

=================

- Cậu thô lỗ một cách kì quái, Twi. Sky đã có lòng tốt đến đây thăm tôi...

Time bước ra từ phòng tắm, rũ rũ mái tóc vàng ướt nước thoang thoảng hương hoa hồng. Twi nốc một cốc nước lạnh, tuy tim cậu đã lấy lại nhịp đập nhưng cảm giác thiêu đốt vẫn còn trong lồng ngực. Cậu đã lấy lại được kí ức của mình về Sky – người anh cả trong tất cả các Link. Trong kí ức của Twi, Sky là con người hiền lành và điềm đạm; anh vẫn thường đưa ra cho họ những lời nguyên hữu ích, những lời động viên và thậm chí không ngại ngùng bày tỏ những cử chỉ thân mật như ôm hay hôn lên trán. Twi đã từng trân trọng Sky không kém gì Time, nhưng có chuyện đã xảy ra khiến cậu thay đổi.

- Hai người đã quen nhau từ bao giờ, Time? – Twi hỏi.

- Không giấu gì cậu, chúng tôi học chung với nhau năm cấp ba. Trường trung học của tôi và của Sky có chương trình trao đổi học sinh, vậy nên chúng tôi học chung một khóa ở Pháp. Thực ra Sky là người Tây Ban Nha. Sau này tôi và Sky phải chia tay nhau để về nước, cũng đã hứa là sẽ gọi điện, nhưng cậu biết đấy, cuộc sống của sinh viên cũng khá bận rộn...

- Ý tôi là, hai người gặp nhau từ lúc đó, nhưng không hề thức tỉnh thân phận "Link"?

Time ra chiều suy nghĩ. Zelda và Minish cũng đã thức tỉnh từ ngay lần đầu họ gặp nhau, vì sao chuyện đó không xảy ra với Sky và Time?

- Có thể là lúc đó chúng tôi còn quá trẻ? Mà bỏ qua vấn đề đó đi, giải thích cho tôi vì sao cậu lại hành động như vậy với Sky?

Time nhìn Twi dò xét. Qua câu trả lời của Time, cậu cho rằng mình đã nhìn thấy bức tranh của sự thật bị che giấu bấy lâu nay. Nhưng Time dường như không hề có cảm giác giống như Twi, có lẽ rằng anh đã quên hẳn. Khi còn ở Thiên đường, đã có một lần Time bị Dark Link chiếm hữu. Trước đó Twi vẫn nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng Time đang trong quá trình được chữa lành. Nhưng tuyệt vọng không phải là căn bệnh có thể tự động khỏi theo thời gian, thậm chí nó còn lớn dần. Khi đó Sky đã xuất hiện cùng con dao Tears of Goddess trong tay, rạch nát phần kí ức đau đớn bên trong Time. Tuy rằng khi đó Sky đã có một giải pháp chấp nhận được, nhưng Twi chưa bao giờ đồng tình với việc phong ấn kí ức của Time.

- Sky có một vài chấp niệm mà em không đồng tình, Sky với em cũng vậy.

- Đừng úp mở nữa, chắc chắn là liên quan đến tôi phải không? – Time hất mái tóc đã sấy khô về phía sau, bước lại phía Twi mang theo mùi hương đầy khiêu gợi. – Hai người cứ tranh luận thoải mái, tôi không phải một bệnh nhân vâng lời đâu.

Time nắm tay Twi, luồn tay cậu vào dưới lớp áo choàng tắm khoác trên người. Twi đỏ mặt vì sự mượt mà đến khó tin của làn da bên dưới tay mình, mà cũng không quá khó tin khi Time có sử dụng mĩ phẩm và chế độ ăn uống chuẩn mực. Twi cảm thấy mình đang dựng đứng dần lên với mỗi hơi thể không đều của Time, bàn tay cậu dường như mất kiểm soát. Twi nhéo mạnh vào đầu nhũ của Time, khiến anh giật mình hét lên, giật tay Twi ra.

- Em xin lỗi! Em... em không có kinh nghiệm cho lắm. Em chưa từng làm chuyện này bao giờ.

Time tròn mắt nhìn Twi, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Không có kinh nghiệm? Chưa từng làm chuyện này? Vậy mà lần trước đó cậu có thể làm cho anh ra năm bảy lần. Cũng có thể là do Time quá nhạy cảm – tuổi tác khiến anh trở nên dè dặt hơn nhiều những người trẻ tuổi. Nhìn Twi có vẻ là cậu chưa có kinh nghiệm thật, sao Time có thể bắt Twi hành động như thể một tay bạo dâm chuyên nghiệp?

- Không... không sao. Nếu cậu thắc mắc gì thì tôi có thể... chỉ dẫn.

Time nói như thể mình còn đang là giáo sư hướng dẫn của Twi – điều làm cả hai lại càng cảm thấy ngại hơn. Time ngồi lên giường, cởi chiếc áo choàng tắm ra, e thẹn khi lõa thể trước đôi mắt Twi. Sao Twi lại nhìn anh như vậy, đây đâu phải lần đầu họ làm chuyện này? Twi nuốt nước bọt, không thể tin nổi trước mặt mình là thân thể của vị giáo sư hằng ngày chất vấn cậu trên giảng đường. Cậu vốn không câu nệ ngoại hình vì vốn chưa bao giờ ra ngoài hẹn hò, nhưng vẫn bị những đường cong gợi cảm quá mức ấy cưa đổ. Twi thực sự muốn nhào đến tóm lấy Time, nhưng tư cách của cậu không cho phép cậu làm một việc thiếu phép tắc như vậy. Twi còn chờ Time nói cho phép cậu chạm vào anh. Thực ra Time cũng lúng túng, anh nghĩ Twi sẽ phải chủ động hơn, nhưng cậu cứ ngồi đó như một học trò ngoan vậy. Anh bèn dùng chai lube đầu giường tự bôi trơn mình – một hành động mà anh không ý thức được mức độ kích thích của nó. Twi nhìn ngón tay ra vào cửa mình đã trở nên trơn ướt mà không dám chớp mắt.

- Vì tôi không phải là phụ nữ nên có lẽ lúc đầu cậu sẽ phải dùng ta...

Time chưa kịp nói xong chỉ dẫn thì Twi đã lao đến đè nghiến anh xuống nệm. Anh nhìn Twi, thấy đôi mắt cậu giống hệt như lúc đó – Time bỗng rùng mình. Lúc đó Twi đã nâng hông anh lên cao, lấy ngón tay đâm vào bên trong u huyệt ngọt ngào.

- Sao lại kìm giọng vậy, chẳng phải anh nói là muốn tôi chơi anh "thực sự" sao? Làm như vậy giống tôi đang cưỡng hiếp anh quá. – Twi thì thầm hơi thở nóng vào tai Time.

- Cậu muốn tôi... như thế nào cũng được -Ư! – Time rên lên khi ngón tay vặn bên trong – Cậu không cần quan tâm đến tôi đâu. Thậm chí nếu tôi van xin cậu dừng lại, cứ tiếp tục.

Twi thăm dò bên trong Time một lát trước khi ngừng hẳn. Time thở dốc, nhìn Twi khó hiểu.

- Twi?

Twi ôm chầm lấy Time, siết chặt cơ thể nhỏ bé ấy trong lòng.

- Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước. Xin lỗi, Time.

- Không cần phải vậy đâu Twi. Tôi là người có lỗi trước, cậu chỉ là muốn xả cơn giận... - Time vuốt nhẹ sau gáy Twi an ủi.

- Nhưng tôi vẫn có lỗi.

Twi ấn mình vào bên trong Time, anh rên khẽ. Cậu chưa di chuyển, phải nói là chưa thể di chuyển được. Cảm giác cửa mình ấm áp ôm chặt lấy truyền như dòng điện truyền khắp cơ thể khiến Twi tê liệt. Cả trái tim và cơ thể đều muốn nổ tung. Không chỉ vì đây là lần đầu mà vì người cậu đang kết nối là Time. Twi không biết rằng từ thẳm sâu cậu đã muốn được hòa làm một với Time như vậy. Anh thì sao? Với anh phải chăng đây chỉ là một liều giảm đau khác.

- Mạnh lên đi Twi... hư... - Mặc dù đang thở dốc nhưng Time vẫn hối thúc Twi.

- Tôi cũng không định nhẹ nhàng. Nhưng anh phải nói cho tôi nơi nào khiến anh sướng nhất.

Twi đẩy mạnh vào bên trong khiến Time kêu những tiếng đau đớn. Time vẫn còn quá nhạy cảm, anh không quen với chuyện này; Time cắn môi đến rớm máu. Twi cúi xuống đưa lưỡi vào miệng Time, nhưng Time quay đi – cơn đau cùng khoái cảm khiến anh không thể tập trung vào những mơn trớn của cậu. Twi khiến anh dịu lại bằng những nụ hôn lên cổ. Không chỉ do lời đề nghị của Time, bản thân cậu cũng muốn hành hạ bên trong anh, như thể điều đó sẽ làm Time nhớ rõ cậu hơn.

- Tôi không muốn cảm nhận gì cả ngoài cơn đau. – Time bật khóc khi cơ thể run lên vì khoái cảm trong nhịp điệu không ngừng của hai cơ thể - Trừng phạt tôi đi, hành hạ tôi đi.

- Tôi không quan tâm anh nghĩ gì đâu. Tôi có cách riêng để trừng phạt anh.

Twi tóm lấy dương vật của Time, khiến cho anh tưởng chừng sắp bắn ra lại không tới được. Mặt khác, cậu vẫn đâm vào bên trong mạnh nhất có thể, khiến Time tưởng như mình sắp phát điên, tóc bết vào trán. Đã gần một phút mà Twi vẫn chưa chịu buông tha cho Time, anh bèn níu lấy tay Twi.

- Chỗ đó... - Time run rẩy.

- Sao, chỗ này hay chỗ này cơ... - Twi vẫn đâm vào bên trong, khiến cho chất bôi trơn ộc ra ngoài.

- Bên... bên trái.

Twi nhận được câu trả lời, bèn đâm vào nơi nhạy cảm nhất đó. Time không hét nổi, chỉ có thể rên rỉ và khóc. Twi thả tay, lúc đó Time bắn ra như chưa bao giờ được lên đỉnh. Twi rút ra khỏi người Time rồi ra trên bụng anh. Cả hai cùng thở dốc.

- Tôi thỏa mãn anh rồi chứ?

Twi cười tinh nghịch, nhìn cơ thể Time mệt nhoài mà vẫn còn run vì chấn động ban nãy. Time đỏ mặt, gật đầu. Twi vừa mới xuất tinh nhưng đã có cảm giác hưng phấn lần nữa.

- Tôi chưa định buông tha cho anh đâu. Ít nhất cũng phải hai lần nữa.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Time tách hai chân ra, dùng tay kéo rộng cái lỗ đỏ hoe vừa bị hành hạ bên dưới như mời gọi. Twi liếm môi, trước khi ra khỏi giường.

- Xem này Time, tôi có quà cho anh này.

Twi lấy trong túi ra một chuỗi hạt lớn bằng thủy tinh. Cậu để những hạt thủy tinh chạy trên da Time, trước khi quay lại với trò chơi của họ. Twi nhấc chân Time lên.

- Sự tinh khiết của chúng rất hợp với anh đấy. – Twi tưới lube lên chuỗi hạt, khiến Time hiểu ngay cậu định làm gì với chúng.

- Cậu... lấy thứ đó ở đâu vậy. – Time đỏ bừng mặt. Ban nãy anh còn nghĩ Twi ngây thơ biết bao.

- Điều đó thì quan trọng sao?

Twi ấn một viên thủy tinh lạnh ngắt vào bên trong Time, khiến anh rùng mình. Với kích cỡ đó, chúng đi vào dễ hơn Time nghĩ. Một viên. Hai viên. Ba viên. Time đã cảm thấy mình không thể chịu nổi thêm nữa, nhưng Twi vẫn dùng lực đẩy chúng vào sâu bên trong. Bốn viên, năm viên... Twi không định dừng lại, mà chuỗi hạt mới hết có một nửa.

- Không được đâu Twi... bên trong đầy quá rồi.

- Tôi biết anh có thể làm được mà... Thêm một viên nữa này.

Time cảm thấy như mình vừa bị đâm vào bên trong khi viên thủy tinh thứ chín được ấn vào. Không thể tin được là cái miệng bên dưới anh có thể ngậm nhường ấy thứ. Khi Twi ấn vào đến viên thứ mười, Time đã muốn đẩy hết mọi thứ bên trong ra. Twi kéo Time ngồi dậy.

- Nâng mông cao lên.

Twi ra lệnh cho Time khi anh ở tư thế bò sấp. Cậu lấy cái roi da mềm đã được Time chuẩn bị sẵn, quất vào mông Time. Anh rên rỉ khi cảm nhận mấy viên bi thủy tinh bên trong rục rịch. Time lại lần nữa cương cứng, nhanh hơn là anh tưởng. Twi mỉm cười, vút vào người Time thêm vài roi nữa.

- Sao rồi, mấy viên bi đó ngon lành quá chứ? – Twi chồm lên người Time, vuốt ve mơn trớn anh.

- Đừng nói nhiều nữa. – Time dường như rất thiếu kiên nhẫn.

- Anh nói ai nói nhiều hả?

Twi lạnh lùng kéo một viên bi ra khỏi người Time, khiến anh giật bắn mình vì chuyển động đột ngột bên trong. Nước bọt nhiễu khỏi khóe môi Time khi viên thứ hai bị ép buộc lôi ra ngoài. Cảm giác như Time đang làm bậy trên giường vậy. Twi bỗng giật mạnh một phát khiến cả chuỗi hạt búng ra, khiến Time hét lên rồi xuất ra lúc nào không hay. Anh đổ gục xuống giường.

- Chậc, ra ngoài cả rồi. Tôi đoán chúng ta phải làm lại thôi.

Time mở tròn mắt khi Twi lần nữa đẩy viên bi thủy tinh vào bên trong. Trò chơi như thể sẽ không chấm dứt sớm đâu, nhưng Time đã thấy mệt lử.

***

[- Sao anh lại làm vậy, Sky? Sao anh có thể giết Time? – Twi ôm xác của Time vào lòng, mặc dù đó không thực sự là một cái xác. Họ không thể chết, vì linh hồn họ đang ở thiên đường.

- Ta chỉ phong ấn ký ức của Time mà thôi. – Sky lạnh lùng tra con dao Tears of Goddess vào bao – Lần chuyển sinh kế tiếp, Time sẽ không còn nhớ mình từng là Hero of Time. Cậu còn chưa thấy đủ những gì mà Time phải chịu đựng khi mang những kí ức đau đớn ấy sao?]

Trong bồn tắm cùng với Time, Twi chợt nghĩ đến trận chiến giữa Sky và cậu khi Time bị biến thành Dark Link. Không đời nào cậu cho phép anh ta làm như vậy lần nữa. Nói Twi không hiểu nỗi đau của Time sao?

Twi kéo Time vào lòng, ngả đầu lên trán anh.

Ngay bây giờ, ngay cả khi cậu là người trừng phạt Time, cậu vẫn đang chịu cùng một nỗi đau như Time vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro