Chap 7: Zelda's lullaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy nào nhóc, ngủ như vậy không tốt cho xương sống đâu.

Twi tỉnh dậy khi chiếc cốc sứ chạm nhẹ vào trán, hương cà phê ngào ngạt xộc vào cánh mũi giữa cái lạnh về đêm. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên tường sắp điểm một giờ sáng; lúc Time mới bắt đầu gập máy tính xách tay và cất những bản vẽ của mình vào kệ. Còn Twi thì chẳng biết từ lúc nào đã ngủ vùi trên đống bài vở.

Càng về sau, khi Twi càng có nhiều kinh nghiệm với cơ thể Time và ngược lại, trò chơi của họ cũng kéo dài hơn. Và thô bạo hơn. Mặc dù người lãnh nhiều vết bầm tím cùng vết cắn trên cơ thể là Time, nhưng lúc nào anh cũng là người thức dậy sớm hơn để nhắc cậu tắm và ăn tối. Cứ thế, thời gian Twi ở bên cạnh Time càng kéo dài ra; cho đến hôm nay thì không chỉ ở lại ăn tối và học bài mà còn qua đêm luôn ở nhà Time.

" Không có lý do gì để trễ nải bài tập cả!" – Time đẩy kiếng, đột nhiên cười tà – " Hay là... cậu kiệt sức?"

" Là lỗi của anh đấy, đừng có cười. Người trên bục giảng không phải là anh khiến tôi chẳng còn hứng thú..."

Time đỏ mặt, Twi quay đi cười một mình. Bỗng anh nhéo vào hông khiến cậu la oai oái.

" Nếu cậu thích tôi dạy đến thế thì xin phục vụ nhiệt tình."

Kết quả là Twi bị dần một trận nhừ tử. Khi chỉ có một mình cậu và Time, anh không còn câu nệ vai vế giữa thầy giáo và học trò. Time lộ rõ bản chất là một nhà sinh vật học đầy tinh vi và hiếu thắng; Twi không đếm được bao nhiêu lần cậu phải ngồi vò đầu khi bị anh chất vấn kiến thức. Họ cãi nhau còn quyết liệt hơn cả ở trên lớp, Time thậm chí còn lôi đầy sách vở trên kệ xuống sàn để tra cứu – khiến Twi không biết bao nhiêu lần phải chịu thua ấm ức. Đến khi Twi ngủ quên khi tìm câu trả lời.

Twi cảm thấy mình đang bắt đầu quen với thứ thuốc phiện mang tên Time. Họ cùng nhau nấu ăn, thưởng thức bữa tối, trao đổi bài vở... Twi không bao giờ cảm thấy chán khi ở cạnh anh, vì Time có quá nhiều điểm thú vị mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu như chuyện này kết thúc, thì cậu có thể tiếp tục ở bên anh như thế này không? Twi thở dài trước cái ý nghĩ trẻ con quá ấy.

- Này Twi, cậu không định vào giường ngủ à?

Khi Time nhắc đến việc vào phòng ngủ, Twi cũng thắc mắc là tại sao bản thân tự động dọn chỗ ngủ ở ghế sofa. Không phải là họ không thể ngủ cùng một giường. Không phải là cậu chưa biết thân thể người kia ấm đến thế nào hay từng tiếng thở của Time ra sao. Nhưng chẳng hiểu thế quái nào mà Twi vẫn còn mở trừng trừng mắt khi Time đã tắt đèn ngủ. Vì cơ thể anh thật ấm và tiếng thở cũng khiến tim cậu không thể đập bình thường.

Time đã bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, anh gục đầu vào vai cậu. Mái tóc thơm hương hoa hồng của Time kích thích khứu giác của Twi, khiến cậu chỉ muốn úp mặt vào mái tóc ấy như con đà điểu cắm đầu vào cát. Twi nhổm dậy, khẽ chỉnh lại đầu của Time cho đúng tư thế; bất ngờ người bên dưới mở mắt khiến Twi giật bắn.

- Twi, thức khuya thế không tốt đâu. Mai cậu có tiết sáng mà.

Time dụi mắt, bật đèn ngủ. Anh ra khỏi giường, bật chiếc đài cũ lên. Đây cũng là điều anh thường làm khi thấy khó ngủ. Sau một hồi dò tần số, bỗng một bài hát êm dịu vang lên. Twi biết bài hát này – đó là khúc nhạc Zelda thường hay gảy khi họ ngồi một mình với nhau và kể những câu chuyện xưa cũ. Đôi khi Twi thấy mình nhớ khủng khiếp người bạn đã ở lại trong Twilight Realm mãi mãi, khúc nhạc này lại khiến cậu thấy bình yên.

- Zelda's Lullaby sao? Hiếm có thật đấy. Cũng có hơi kì quặc khi nói ra điều này, nhưng họ đã thổi bài này khi tôi chết. Thật là, hiếm có ai được chứng kiến đám tang của mình như tôi nhỉ?

Twi yên lặng. Time lại leo lên giường, lần này anh kéo sát đầu cậu lại ngực mình. Bàn tay anh vân vê nơi tóc cậu lõa lõa trên vừng trán; Twi bỗng thấy một cơn dễ chịu cùng buồn ngủ kì lạ ập đến.

- Có vẻ Sky đã soạn lại bài hát này trong vở nhạc kịch của mình. Tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ được nghe lại nó... Tạ ơn trời chúng ta có Sky, anh ấy đã lưu giữ tất cả. À phải rồi, Sky cho tôi vé mời đến buổi diễn của anh ấy ở Paris, cậu nghĩ...

Twi đã ngủ. Time cười, véo nhẹ cái mũi trẻ con của cậu. Twi không biết một điều là Time rất thích trẻ con. Anh chưa bao giờ kể những chuyện như, khi Twi mới được sinh ra ở Ordon là Time đã hóa thành một con sói vàng dõi theo bước chân cậu. Mặc dù bề ngoài lúc nào cũng nghiêm khắc mỗi khi nói đến chuyện học hành với Twi, nhưng thực chất nói Time làm điều đó để thỏa mãn bản thân mình cũng không sai. Bởi vì Twi là điều duy nhất mà Time cảm thấy bản thân mình đáng tự hào khi để lại trên thế gian này rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Zelda's lullaby vẫn còn mở khi Time dần chìm vào giấc ngủ. Anh không mơ về cơn lũ nữa, thay vào đó là một kí ức đẹp khác trong tiền kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro