Chap 8: Nhạc kịch về "Vị anh hùng đầu tiên" _ Printessa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[- Cậu sẽ đi tìm Navi sao, Link? Thật buồn là tớ không thể đi cùng với cậu... Chỉ khi có cậu ở đây, tớ mới cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Ngay cả khi ở giữa cung điện lạnh lẽo này, khi có cậu, nó vẫn là cả một khu vườn mùa hè với tớ.]

Đó là lần đầu tiên Twi đến một nơi sang trọng như nhà hát thành phố Paris, cũng như ăn mặc như một quí ông Đức thực sự. Ngày thứ hai của buổi trình diễn vở Le héros antique tuy không đông như buổi thứ nhất nhưng cũng không thiếu thành phần khá giả ở châu Âu tham dự. Đến đây, Twi mới biết rằng Time cũng không hề kém nổi tiếng trong giới thượng lưu; đặc biệt gần đây do việc Time rời chức vụ trưởng viện Sinh học để về nhà viết sách khiến nhiều người quan tâm.

- Ngay cả ở kiếp trước cậu cũng chưa từng đến nơi như cung điện hoàng gia sao? – Time chỉnh lại cà cạt cho Twi.

- Em lại không nghĩ là thầy lại thích nghi với chuyện này đến thế. – Twi nhớ lại nội thất nhà của Time, hoàn toàn đơn giản chứ không hề đắt tiền sang trọng.

- Bởi vì Zelda cũng có thể làm thế được.

Đã lâu Twi không nghe Time nhắc đến những kí ức khi còn là Link. Twi muốn nghe anh kể nhiều hơn. Khi còn ở trên Thiên đàng, mọi người luôn nói với Time rằng anh nên quên đi quá khứ. Nhất là Sky. Twi vẫn không thể tha thứ cho anh vì đã xóa đi kí ức của Time. Anh ta là người hiểu rõ nhất, trong số họ Time là người khác biệt đến thế nào. Vậy nên thay vì bắt Time phải thay đổi cho giống những người khác, vì sao họ không cố tìm hiểu những gì anh đã trải qua?

- Ở kia có một bé gái đi lạc hay sao kìa?

Time đang nhâm nhi một tách trà, ngước lên nhìn về phía tay Twi. Đúng là có một bé gái chừng bảy tuổi mặc một bộ váy hồng, mang một chiếc khăn trùm lấy tóc như những nàng con gái quí tộc thời xưa. Cảnh ấy Time từng nhìn thấy; trong vườn thượng uyển của lâu đài Hyrule.

- Bé ơi...

Time vội vã tiến lại gần bé gái nọ, khẽ gọi.

- Bố?

Cô bé giật mình quay lại. Time biết cảm giác này. Cảm giác mà thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại họ trong khu vườn của riêng mình. Zelda. Nàng mặc bộ váy hệt như lần đầu họ gặp nhau.

- Zelda?

- Chú không phải bố! Nhưng sao chú biết tên mẹ hay gọi tôi?

Cô bé hoảng hốt, Time cũng ngớ người. Lúc đó bỗng có tiếng người gọi Time.

- Ồ Time đó sao? – Twilight Zelda, tay dắt theo một đứa nhỏ tóc đen, thốt lên – Đây là con gái tôi, Printsessa. Hai người có vẻ thân nhau rồi nhỉ?

==========================================

Twi nghe nói rằng Link thường có quan hệ tình cảm đặc biệt với Zelda của họ. Mặc dù chuyện đó cũng khá dễ hiểu khi mục đích trong chuyến hành trình của Link thường là để cứu công chúa, nhưng với Twi thì điều đó cũng khá khó tưởng tượng. Nhất là khi Twilight Zelda là một bà chúa khó tính và Twi thường xuyên cãi cọ với cô vì những tư tưởng trái trược nhau. Tuy nhiên, họ có một số mối tương quan rất kì lạ khi nói về cùng một vấn đề.

<< Cô đang chảy máu mũi kìa Zelda >> - Twi khều khều Zelda, lúc đó cô mới giật mình lấy khăn mùi soa che mũi mình lại. – << Printsessa là con của cô đấy, đừng làm quá thế chứ. >>

<< Mặt cậu nhìn như bị say bia ấy >> - Zelda liếc Twi - << Đầu óc đang nghĩ gì thiếu đứng đắn hả? >>

Twi không thể phủ nhận lời của Zelda mặc dù nếu đây là bình thường thì họ đã bắt đầu cãi cọ. Twi không thể phủ nhận rằng cái cách mà Time Zel ngồi vào lòng Time, vừa nghịch ngợm mấy thứ trong túi anh vừa ngó chừng xem có ai đang nhìn cô bé một cách khó chịu không; và cả thái độ yêu chiều của Time khiến cậu muốn tan chảy ngay trên ghế ngồi.

Twi tưởng tưởng đến một ngày mà cậu và Time sẽ sống ở một vùng quê thuộc vùng Alsace – một nơi mà cậu từng đến khảo sát môi trường đất và mê mẩn cảnh đẹp ở đó. Họ sẽ có một vườn nho và một căn nhà với mái hiên đón nắng, nơi họ sẽ trao đổi về những quyển sách về khoa học hay thậm chí cả thơ... và khi trời mưa, bọn trẻ sẽ giúp họ lấy quần áo phơi ngoài hiên...

Twi dừng lại ở đoạn "bọn trẻ"... Cậu ôm đầu, cảm thấy bản thân cũng sắp chảy máu cam.

- Mọi người có vẻ đang bàn chuyện vui mà không có sự tham gia của tôi nhỉ?

Lúc bấy giờ Mini – nhà doanh nghiệp và là một cặp với Twi Zel mới ngồi vào bàn. Zelda tế nhị để dưới ghế chồng mình một cái gối nhỏ mà cô hỏi mượn của người phục vụ - giờ thì họ trông xứng đôi vừa lứa hơn cả.

- Time có vẻ hợp với Printsessa nhỉ? Còn cậu thì... - Mini nhìn bộ đồ bị quậy nhàu nhĩ của Twi một cách thông cảm khi đứa con trai bốn tuổi của ông còn đang cắn lấy cắn để bàn tay cậu – Tôi có thể hiểu, tôi và Shadow cũng không hợp nhau lắm.

- Shadow...?

Lúc bấy giờ Twi mới thắc mắc về đứa trẻ trong tay cậu – một đứa trẻ có làn da hơi xám và đôi mắt của một con quỉ nhỏ. Nó gợi cho Twi về bốn người hùng ở thế giới của Four sword; nhưng Twi không chắc đứa trẻ này...

- Shadow không có cùng huyết thống nhưng chúng tôi vẫn yêu quí nó như con ruột – Zelda nhấp một ít trà. – Dù sao thì đứa trẻ này cũng là một "Link".

Twi có thể nhận ra, dù là Link nhưng Shadow không hề thuộc về một trong số bọn họ. Tuy nhiên, đó cũng là chuyện có thể thay đổi, như việc Time và Ganondorf giờ là bạn thân chẳng hạn.

- Time này, tuy Printsessa vẫn chưa thể nhớ được gì, nhưng chắc chắn con bé đã giúp cậu nhớ lại nhiều thứ lắm chứ hả?

Time nhìn Mini rồi cười nhẹ. Mini lại tiếp.

- Cậu biết đấy, tôi là một con chiên mộ đạo. Nhưng chúng tôi vẫn chưa làm lễ rửa tội cho Printsessa. Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là chúng tôi chưa tìm được người thực sự xứng đáng.

Twi có thể thấy một chút rực rỡ Time thoáng qua đôi mắt Time, khiến cậu thấy ghen tị một cách buồn cười với Zelda đang ngồi trong lòng anh. Mọi người đang chơ đợi câu trả lời của Time thì đèn trong khán phòng đột ngột tắt; đó cũng là lúc vở diễn bắt đầu. Vì đi cùng Time và Zelda nên cậu được ngồi ở trên lầu, bàn hạng sang. Ở vị trí ngồi này, âm thanh cũng như hình ảnh trên sân khấu dường như được đưa vào trí óc một cách rõ ràng, trực quan nhất. Trang phục được thiết kế tinh tế sao cho vừa đúng với thời điểm được mô tả, vừa hợp với nhau thành một palette dịu mắt. Ánh đèn trên sân khấu lấp lánh trên những hạt kim tuyến được rắc xuống như khắc họa lại một thời vàng son của tính ngưỡng về các vị thần, thời đại xa xưa huyền bí nhất. Là trước khi các lục địa được hình thành, con người xây dựng nền văn minh của mình trên cùng một mảnh đất, giữa ánh sáng của Ba vị Nữ thần và bóng tối của Demise.

{ Họ đã được chọn lựa, giữa cuộc sống tốt đẹp nhờ thờ phụng thần linh hay nghe theo những hứa hẹn hão huyền của Demise để thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Để dẫn dắt con người, các nữ thần trao cho họ người con duy nhất của mình.

L I N K

... là cầu nối giữa con người và phép nhiệm màu vô hình của các vị thần, là lời chúc phúc của họ dành cho sự non nớt của thế gian. Họ gọi Link là Người hùng, người bảo vệ, một chiến binh...

Đó là trước khi THAM VỌNG được sinh ra.

Con người vốn được sinh ra thuần khiết, nhưng giữa sự ảnh hưởng qua lại của ánh sáng và bóng tối, trong họ nảy sinh Tham vọng. Tham vọng ấy là không chịu khuất phục, là vị kỉ và tham lam. Con người không còn chịu cúi đầu trước thần linh, họ muốn vĩ đại hơn cả thần linh.

Họ đã mượn sức mạnh của Demise. Họ đã nghe theo bóng tối và phản bội Nữ thần. Họ phản bội Link và giết chàng bằng chính thanh gươm chàng đã dùng để bảo vệ họ.

Nhưng cái họ nhận được không phải vinh quang hay sự vĩ đại như họ tưởng. Khi sự cân bằng của bóng tối và ánh sáng bị phá vỡ, bóng tối tràn ngập khắp trần gian. Con người quay lại cầu cứu thần linh. Họ cầu cứu phép màu thiêng liêng đã bị báng bổ.

Các nữ thần đưa linh hồn Link trở về với Thiên Đàng, nơi ánh sáng vĩnh hằng cho Link cuộc sống vĩnh cửu. Thế nhưng chàng từ chối cuộc sống ấy. Chàng cầu xin được quay trở lại trần gian.

Vì chàng đã trót yêu mảnh đất với cái tên Hyrule ấy. Mảnh đất được thừa kế cái tên của vị nữ thần đẹp nhất, trong sáng nhất – Hylia.

Các nữ thần, với lòng bao dung và tình yêu vô hạn của mình, dùng máu thịt để hồi sinh Link. Chàng đáp xuống trần gian bằng một con chim với bộ lông rực đỏ. Link tìm thấy giữa thế giới đã bị nhấn chìm trong đêm tối một thanh gươm đang thở. Thanh gươm uống máu của người anh hùng trẻ tuổi và nhận được hơi thở của chàng trở thành Thánh kiếm diệt quỉ - The Master sword.

Chàng nhặt thanh gươm lên... }

Trên sân khấu, một nữ diễn viên với mái tóc bạch kim cực kì xinh đẹp bắt đầu vũ điệu của mình trong tay Sky. Dường như hôm nay là một buổi trình diễn đặc biệt, vai nam chính trên sân khấu cũng là người đã viết Symphonie des déesses; hay, điều mà chỉ có những người bạn thân thiết nhất của anh mới biết, rằng Sky chính là vị anh hùng được hồi sinh trong khúc hát.

Time dùng chiếc ống nhòm mà Zelda đưa cho mình mà nhìn xuống bên dưới. Bất ngờ, đôi mắt của Time và Sky gặp nhau.

[- Cậu đang có ý báng bổ các nữ thần sao, Time?

Time yên lặng khi đôi mắt của Sky bừng lên ngọn lửa giận dữ. Trong số họ, tuy mỗi người từng gặp những hoàn cảnh, những khó khăn khác nhau, nhưng chưa ai trong số họ biết nhiều về cái chết như Sky. Kết quả của sự phản bội không chỉ là cái chết về thể xác. Nhưng Sky vẫn sống, như minh chứng rằng phép màu của các nữ thần không bao giờ chịu thất bại dưới tay Demise.

- Em không có ý như vậy, Sky. – Time nhíu mày. – Nhưng em không thể tìm được lý do vì sao em lại được chọn để cứu một vùng đất mà theo ý chí của các nữ thần, nó sẽ bị nhấn chìm.

- Time... - Sky gằn giọng.

- Hai người đừng cãi nhau nữa. Mỗi chúng ta đều có một mục đích để cứu thế giới... - Twi chen vào.

- Nghe suông tai đó Twi, nhưng mục đích cao cả nhất vẫn là thực hiện ý chí của các nữ thần! Nếu không có lòng bao dung của họ, thế giới này đã bị phá hủy từ lâu.

- Cậu thì sao hả Twi? – Time chờ Sky hoàn tất câu nói mới bắt đầu hỏi – Vì sao cậu lại chọn cứu thế giới này?]

Time nhìn sang Twi, người đang theo dõi màn trình diễn với đôi mắt trầm trồ thán phục. Mặc dù Time là người dẫn dắt cho Twi, nhưng anh không nghĩ rằng mình hiểu hết con người ấy. Một đứa trẻ có thể bị cho là có đầu óc đơn giản, nhưng chưa bao giờ thôi khiến anh tò mò rằng điều gì đang xảy ra trong đôi mắt ấy.

Như anh vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời cho chính cuộc hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro