Chap 9: Quan điểm của Sky và Twi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[- Nào nào Time, cũng giống như là cưỡi ngựa thôi mà. Hãy cảm nhận Loftwing bằng cả trái tim.

Sky ôm Time từ phía sau, tự tin để cho Time cưỡi chú chim đỏ mặc dù đây là lần đầu tiên Time làm quen với loại hình di chuyển này. Time có nên nói cho Sky rằng, sau tất cả những lần leo lên tơ nhện và đi trên mấy tấm ván lỏng lẻo thay cho cầu thì anh đã mắc chứng sợ độ cao? Nhưng sau tất cả những hồ hởi, nhiệt huyết của Sky thì có lẽ Time sẽ không phá hủy tâm trạng này.

- Làm sao được hả Sky? Em không phải một đứa trẻ được sinh ra trên bầu trời!

- Nhưng Time à, bầu trời yêu tất cả mọi đứa trẻ. Vào cuối ngày khi em mệt mỏi, bầu trời sẽ đón em và xua tan mọi muộn phiền.]

Time mở cửa phòng thay đồ riêng của diễn viên chính sau khi nhận được sự cho phép của người bên trong. Sky đã tẩy xong lớp hóa trang trên mặt và khoác lên mình bộ áo sơ mi giản dị mà tinh tế, quay sang chào Time bằng một cái ôm và câu chào tiếng Đức giọng Tây Ban Nha. Time hơi bất ngờ, rồi cũng ôm lấy Sky. Hương nước hoa Pháp từ cổ áo Sky khiến anh chìm trong một cảm giác ngọt ngào khó cưỡng.

Time chợt nhớ lại những ngày tháng còn ở trên thiên đường trước khi được hồi sinh. Sky luôn là người chăm sóc Time nhiều hơn cả; Sky thường ở bên giường canh chừng Time khi ngủ để an ủi anh mỗi khi những cơn mơ xấu ùa về. Trong vòng tay Sky mọi xáo trộn như dừng lại. Đôi khi Time nghĩ đó mới thực sự là thiên đường nhỏ bé của mình.

Khi họ buông tay, Sky khẽ liếc nhìn vào trong cổ áo Time. Đây không phải lần đầu anh thấy những dấu vết được che kín bên dưới lớp sơ mi của Time. Lần gặp ở Đức Sky cũng đã nghi ngờ, và theo như Sky được biết thì Twi thường xuyên đến nhà Time vào các ngày trong tuần, đặc biệt là đôi khi còn ngủ qua đêm.

Sky rất hoang mang khi anh mới biết rằng Time đã nhớ lại kí ức mà anh quá chắc chắn rằng đã mãi mãi bị phong ấn. Nhưng còn lo ngại hơn khi Time không hề biểu lộ những dấu hiệu mà anh cho rằng phải xuất hiện cùng với sự trở lại của kí ức. Nhất là khi người xuất hiện bên cạnh Time là Twi. Sky không hề có ác ý khi nói vậy; nhưng những ấn tượng đầu tiên của anh về Twi không giống với bất kì Link nào khác. Twi vốn không có tài năng gì đặc biệt, cậu được nuôi dưỡng ở một vùng quê hẻo lánh, lớn lên hoang dại như cây cỏ. Khi vùng quê cậu bị Twilight xâm chiếm cũng là lần đầu cậu biến đến việc chiến đấu, và người dẫn đường của cậu không phải một nàng tiên trong sáng hay một người tí hon hiền lành, mà là chúa tể của thế giới bóng tối. Twi nhận thức về thế giới này với cả mặt tối và sáng của nó.

[-Vì sao cậu lại chọn cứu thế giới này?

Twi lúng túng.

- Em... chưa bao giờ nghĩ đến.

Time yên lặng trước câu trả lời ấy. Sky không nhìn Twi bằng ánh mắt nghiêm túc như ban nãy nữa. Có lẽ anh đã đánh giá hơi cao về Twi.

- Thôi nào Time, Twi không giống chúng ta, cậu ấy không thể hiểu được đâu. – Sky hạ giọng – Có lẽ một số thứ về bản chất thì khó mà thay đổi.

- Em chỉ nghĩ, khiến bọn trẻ vui, giữ ngôi làng được yên bình... và khiến Midna cười là điều nên làm. Nó khiến em cảm thấy yên lòng. Em nghĩ mình sẽ không phải hối hận.]

Dường như Sky đã cảm thấy, có thể nói là, khó chịu khi Time đã chọn sự giúp đỡ của Twi thay vì tìm đến anh. Nhưng có thể là Time đã sai lầm, hoặc anh cho là như vậy.

Dù sao thì Sky vẫn phải chắn chắn về một số thứ.

- Vở nhạc kịch thật tuyệt, Sky. – Time nhìn đạo cụ diễn bày xung quanh phòng – Cái cách mà anh hòa trộn màu sắc khiến em nhớ lại khi chúng ta còn học cấp ba. Em còn nghĩ anh sẽ thi vào trường Mĩ thuật thay vì trở thành một nhà biên kịch!

- Phải rồi, anh cũng khá thích vẽ. – Sky rót cho Time một tách chè lài anh mang từ Việt Nam về - Nhưng anh nghĩ việc thực hiện sứ mệnh của mình là quan trọng hơn cả.

- Quả đúng là Sky. – Time cười.

- Nhưng anh nghĩ hôm nay mình cần một chút cảm hứng. Chả là anh dự định sẽ viết tiếp Le héros du temps cho bản trường ca...

Time đỏ bừng mặt. Đột nhiên anh nghĩ rằng Sky sẽ mời mình tham gia vở diễn ấy và Time sẽ không chần chừ mà gật đầu... Anh cảm thấy xấu hổ vì dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn thích khoe mẽ. Chuyện của anh thì có gì để kể cơ chứ...

Câu chuyện của người hùng thời gian... Time vẫn bồi hồi. Có cảm giác như anh đã sống trong câu chuyện đó cả hơn cả một đời người.

- Anh muốn vẽ em.

- Sao cơ?

Time lại đỏ mặt tiếp tục. Đây không phải lần đầu Sky có ý muốn vẽ anh; ngày còn học trung học Sky từng vẽ Time khá nhiều lần trong tập kẻ ô. Time thậm chí còn làm dáng sao cho thật oách. Cũng lâu rồi họ không gặp nhau, Time không có lý do gì để từ chối việc Sky muốn ôn lại kỉ niệm xưa. Mà cũng hơi đột ngột khi Sky đã lấy giá vẽ và chì than ra; Time chưa chuẩn bị tư thế gì cả.

- Em... mặc thế này luôn sao? – Time nghĩ mình sẽ phải thay một trang phục cổ xưa hơn.

- À không. Em không cần mặc gì cả. – Sky lấy tấm màn nhung phủ dưới chân Time – Cởi quần áo của em ra rồi để trên bàn ấy.

- Vâng.

Time chỉ vừa nhận ra vấn đề trong câu trả lời của mình. "Cởi quần áo" không phải là một đề nghị mà người bình thường có thể "vâng" và cười ngoan ngoãn. Nhưng Sky dường như coi chuyện đó là bình thường; anh không hề phản ứng khi thấy Time chần chừ. Có thể đối với một họa sĩ thì cơ thể con người không phải lúc nào cũng hàm nghĩa dục vọng; cũng không phải là họ chưa từng thấy cơ thể nhau khi đang ở thiên đàng – nghĩ thế, Time đưa tay cởi những chiếc nút áo đầu tiên tuy có chút ngần ngại. Nhưng khi cởi đến chiếc cúc áo cuối cùng, Time lại giật mình.

Có những thứ anh không thể để Sky nhìn thấy.

Nhưng đã quá trễ, Sky tóm lấy tay Time, đôi mắt xanh rực kia đã như bắt gặp cái đuôi của một thứ xấu xa. Mà Sky có bỏ qua cho một điều xấu xa bao giờ. Khi ấy Time mới vỡ lẽ cái mục đích thực của Sky là tìm hiểu chính xác về chuyện mà anh đang che giấu. Time vùng vẫy, nhưng Sky có lực cổ tay mạnh nhất trong số các Link; không dễ gì khiến anh buông tay. Time đẩy Sky ra để vùng chạy, nhưng anh đã bẻ ngoặt được tay Time ra sau lưng. Việc mất điều khiển một tay đột ngột khiến Time ngã ra phía sau. Chính cơ hội đó Sky đã dùng để khóa tay và chân của Time xuống nền nhà, dù rằng điều đó khiến anh phải sử dụng tất cả tay chân của mình.

Sky dùng răng để kéo cà vạt khỏi cổ Time....

- KHÔNGGGGGG! TWI! – Time bất giác hét lớn.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng Sky bật mở. Twi đá cửa vào phòng, khinh hãi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên nền đất – đôi tay Time bị khóa chặt, cúc áo mở bung để lộ thân thể rải rác vết bầm tím, còm Sky đang ngồi trên người anh. Vào những khoảnh khắc như thế, có một con sói bên trong người Twi hành động theo bản năng của nó. Sky nhận một cú đấm trời giáng vào mặt, ngã khỏi người Time.

- Sao anh dám...?!! – Twi gầm gừ.

Sky không trả lời, nhanh như cắt nhảy xổ vào Twi với nắm đấm chờ sẵn. Vậy là Twi cũng lãnh luôn một cú vào mặt.

- Còn dám hỏi sao, thằng khốn? Ngươi dám làm vậy với Time?

Thấy tiếng xô xát, mọi người chạy vào phòng. Fi đỡ Time lên, cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể anh ở những nơi nhạy cảm nhất. Lúc đó Sky đã tóm lấy cổ áo Twi; nhưng Twi cũng không hề nhún nhường. Cậu sử dụng một trong những động tác sumo mà mình học được ở làng Gordon để đẩy Sky ra khỏi người mình, mạnh đến mức anh ngã lăn khỏi phòng. Mấy diễn viên múa cùng với Zelda và Mini đang đợi ở phòng khách cũng vào xem chuyện gì đang xảy ra.

- Đó là chuyện riêng giữa tôi và Time. Anh không cần quan tâm. – Twi sầm mặt.

- Ngươi thì biết gì về Time? Ngươi chỉ quan tâm đến ham muốn của bản thân mình! Ngươi đang LỢI DỤNG Time!

Sky nhảy lên rồi tung một cú đá vào mặt Twi. Twi đã chuẩn bị sẵn một cái khiên mà cậu nhặt được trong phòng đạo cụ, đỡ đòn của Sky. Rồi cậu dùng chính cái khiên để tấn công Sky. Nhưng về độ nhanh nhạy thì Sky không thua một ai; anh nhảy qua vai cậu dễ dàng để tránh đòn.

Twi cười nhạt.

- Có thể tôi không biết điều gì về Time... về cái vũng bùn mà anh ấy bị kéo vào. Nhưng ít ra tôi không chối bỏ Time như ANH đã làm, Sky. – Twi nhìn thẳng vào mắt Sky đầy khiêu khích.

- Ta chỉ xóa những kí ức dơ bẩn đó khỏi Time để cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc hơn – Sky siết tay thành nắm đấm – Chính NGƯƠI đã gợi lại tất cả chúng, và khiến Time đau khổ!

Twi yên lặng. Sky nói không sai, nếu không gặp cậu Time đã không nhớ lại những điều kinh khủng trong quá khứ, sẽ không tuyệt vọng và không cần cậu phải ôm anh trong đau đớn.

Có lẽ Twi đang lợi dụng con người ấy thật.

Time lúc bấy giờ mới ra khỏi phòng, nhìn theo Sky và cậu đang giao đấu. Anh nhíu mày trước những lời kết tội của Sky, như thể chính Time mới là kẻ bị kết tội. Mái tóc anh hẵng còn rối, cúc áo cài tạm bợ chẳng ngay ngắn. Twi tự hỏi Sky có nhìn thấy Time như cậu đang nhìn hay không?

Bốp!

Twi lãnh một cú đấm vào mặt, té vật xuống sàn. Mọi người ồ lên; Time chạy lại bên cậu. Sky thở hồng hộc, cơn giận ngùn ngụt bốc khỏi nắm đấm; mà anh không khỏi thắc mắc vì sao Twi lại không né cú đấm của mình.

- Đủ rồi Sky, đây không phải lỗi của Twi. Chính em đã yêu cầu Twi...

Twi nắm lấy tay Time. Anh quay lại nhìn cậu, thấy đôi mắt Twi nhìn thẳng vào Sky bằng màu xanh không hề nao núng.

- Time không dơ bẩn, Sky. Time là Time mà thôi

Sky như bị một thanh gươm xuyên vào ngực trái.

- Anh có thể giữ lấy cái thế giới trong sạch của anh. Tôi sẽ cứu Time.

Nói đoạn, Twi dắt Time khỏi phòng. Mọi người xì xầm rồi cũng giải tán. Mini và Zelda khẽ liếc nhìn nhau. Fi tiến lại gần Sky, thấy bàn tay anh đã siết thành nắm đấm. Chưa bao giờ cô thấy đôi mắt anh giận dữ đến thế.

- Thằng khốn... nó có biết nó đang nói gì không vậy? Cứu Time ư? Lún sâu hơn vào vũng bùn thì có...

Tuy Sky quả thực bị lời nói vừa rồi của Time khiến cho tức giận, nhưng thứ khiến trái tim anh sục sôi hơn cả là việc Time đã cầu cứu Twi khi anh buộc Time phải cho mình biết sự thật. Không biết Twi có thể cứu được Time hay không, nhưng Time đã tin tưởng cậu ta đến mức ấy. Trong khi lại giấu diếm anh sự thật.

Time không hiểu rằng chỉ có Sky là biết rõ nhất về cậu sao?

Đầu óc Sky càng sục sôi khi nghĩ đến cách mà Twi chạm vào Time. Nhấm nháp cơ thể ấy.

- Một ngày nào đó họ sẽ hiểu anh thôi, Link.

Fi xoa nhẹ vào lòng bàn tay Sky, cười với anh thật trìu mến. Sky cũng cười lại để khiến cô an lòng, nhưng đâu phải Fi không hiểu những gì đang xảy ra bên trong con người ấy. Fi đã được tạo ra từ máu, nước mắt và một phần trái tim Sky. Mọi người có thể cho rằng Sky quá nguyên tắc, quá cứng nhắc nhưng Fi có thể hiểu nguyên nhân của tất cả những điều đó. Chỉ là Sky sợ rằng anh sẽ không thể bảo vệ được họ, tất cả họ.

Là con người luôn phải canh cánh trong lòng chuyện làm như thế nào mới là đúng thật khó khăn. Giá như Fi có thể chia sẻ điều đó với Sky.

Nếu cô không phải một thanh kiếm, cô sẽ ôm Sky thật sâu trong vòng tay.

***

- Twi... cậu không cho rằng Sky đã làm đúng sao?

Bàn tay đang chườm nước đá của Twi ngừng lại. Họ nghỉ lại Paris một đêm tại một khách sạn do Sky đã đặt chỗ trước khi trở về Gottingen vào sớm mai. Time nằm ngửa trên giường với bộ vest đã cởi một nửa, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ.

- Anh không biết mình đang nói điều ngu ngốc gì đâu Time.

- Có thể đó là lối giải thoát duy nhất. Tôi sẽ không phải đau khổ, cậu cũng không phải vấy bẩn mình vì tôi. Sky luôn nghĩ điều tốt nhất cho chúng ta mà. Ah!

Time giật mình khi thân người to lớn kia đổ sập lên cơ thể anh.

- Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy... Không, phải nói rằng tôi không đủ lý lẽ để ngăn Sky. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, anh không được phép quên, Time.

Time nhìn Twi khó hiểu.

- Je pense, donc je suis (câu nói của nhà triết học Descartes, "Tôi tư duy, tôi tồn tại"). Mặc cho Sky có thể viết lại bao nhiêu bài ca, mặc cho tôi có thể nghe bao nhiêu câu chuyện, thì chúng đều chỉ là những ảo tưởng. Anh mới là người duy nhất biết câu chuyện về The Hero of Time, về con người đó, về phép màu đó...

Twi lướt ngón tay trên ngực áo Time, vẽ vằn vèo những đường ngoằn ngoèo nơi trái tim người kia đang đập.

- Khi tôi nói nó không dơ bẩn, nghĩa là tôi không cho rằng nó đáng bị vứt bỏ. Hãy nhớ lại những linh hồn mà anh dùng ocarina để cứu rỗi, hãy nhớ những ánh mắt mà anh đã cho niềm tin, hãy nhớ những vùng đất mà anh đã hồi sinh...

Twi thì thầm vào tai Time. Time nhớ lại đôi mắt Zelda rực rỡ khi anh nói anh tin câu chuyện của cô, anh nhớ Hyrule Field yên bình khi anh bước ra khỏi Temple of Time sau nhiệm vụ đã hoàn thành, anh nhớ cảm giác đeo lên chiếc mặt nạ của những người đã nằm lại trong quá khứ - khi ý chí của họ tuôn và trong anh...

Time cảm giác mình đã sống trong một câu chuyện thần tiên cả hơn một đời người.

Nước mắt Time khẽ khàng rơi xuống. Twi thì thầm.

- Anh có thể chịu đựng đau đớn để giữ lấy những điều đó không Time? Hay vứt bỏ chúng đi, vì chúng thật nhơ bẩn...

- ...Có – Time nhắm mắt. – Tôi có thể chịu đau đớn.

Twi hôn lên ngực Time, đẩy hông anh sát vào người mình hơn. Cậu muốn nói với anh rằng, ngay cả khi cơ thể này đầy vết bầm tím hay tâm hồn này đã méo mó đi vì đau khổ...

- Anh thật đẹp, Time.

- Dai! Combatti! (tiếng Ý: Tiếp đê! Nhào vô đê!)

Time và Twi cứng người. Bên ngoài cửa phòng bị mở từ lúc nào, bốn đứa nhỏ nhìn y chang nhau đang reo hò. Hồi chiều Sky có giới thiệu lũ trẻ là cháu ruột của anh, cũng chính là bốn người anh hùng của thế giới Four Sword. Dường như bọn nhỏ đến khách sạn để chơi với Shadow.

- Làm mấy cú đấm tuyệt vời như lúc nãy anh đập vào gương mặt ngố tàu của Sky ấy! – một đứa nhỏ mặc áo xanh dương hét lên bằng tiếng Ý.

Time ra khỏi giường, mặt đỏ bừng mà lùa đám nhỏ về phòng của Zelda và Mini. Twi ngồi im tư lự trên giường, cảm thấy mình thật hư đốn.

- Eh?

Khi đám trẻ đã đi hết, vẫn còn một đứa đứng nhìn Twi. Zelda... Printsessa?

Printsessa nhìn Twi bằng ánh mắt đầy khó chịu. Ánh mắt mà như thể cô nhóc đang trông chừng mọi hành động của Twi.

Twi vẫn còn bất động khi Printsessa chạy khỏi cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro