Ngoại truyện: Cuộc phiêu lưu của Time và Ganondorf ở phố Reeperbahn phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[- Ta rất ấn tượng về ngươi đấy, nhóc tiên. Ngươi vẫn không ngừng hy vọng trong cái thế giới đang mục ruỗng này sao?

Ganondorf cười ngặt nghẽo, tiếng cười vang vọng khắp tòa lâu đài ma quái. Link cúi đầu, để cho máu chảy xuống từ trên vừng trán ướt đẫm. Rồi cậu lại ngửng mặt, mắt xanh sáng rực trong làn sương lạnh.

- Ngay cả khi ngươi cứu được vùng đất này, thì nó cũng sẽ bị NHẤN CHÌM!

Time nhảy lên, thực hiện một cú Down Thrust. Ganondorf phá đòn đánh bằng thanh gươm bóng tối của hắn – Time lộn người về phía sau để lấy lại thăng bằng.

- Sau cùng thì cái thế giới mà ngươi đang bảo vệ, nó cũng sẽ nghiền nát ngươi trong đám cặn bã của nó.

- Vậy thì cứ để ta bị nghiền nát. – Link nhắm mắt.

Ganondorf im lặng. Hắn trở về thủ thế khi Master sword sáng lên rực rỡ.

- Có thể bây giờ thì không... nhưng lần sau... ta sẽ không từ bỏ ngươi. – Link cười méo mó.]

==================

Mặc dù Ganondorf sở hữu vẻ bề ngoài già đời với mái tóc nhuộm đỏ và thân hình rám nắng rắn chắc cùng với một băng đảng nho nhỏ, thì hắn cũng không phải người ở Reeperbahn. Đã ba năm sinh sống ở đây từ khi hắn tròn mười tám, Ganondorf chưa bao giờ quen với mùi xì gà hay hương nước hoa nồng nặc của những ả điếm cố gắng chào hàng trong đêm. Nhưng hắn đã bắt đầu quen với mùi máu và sự ẩm ướt của những con hẻm nơi hắn và đồng bọn xử lý những kẻ quấy rối địa bàn được bảo kê. Hắn cũng quen với mùi rượu ở những quán bar thực chất là nhà chứa trá hình, nơi cơ thể được phơi bày, mua bán công khai.

Thực ra hắn không có ý cười cợt đâu. Ít ra thì ở đây người ta cũng khá sòng phẳng, vậy còn tốt hơn một thiên đường với cái vỏ ngoài tốt đẹp mà che đậy đủ thứ giòi bọ bên trong.

- Ở nhà nghỉ Rosette này ngoài đồ ăn thức uống bình thường thì họ còn có một thứ đặc sản khác, tụi bay biết chứ?

Groose – một đứa trong đám Ganondorf nháy mắt khi nhấm nháp bia. Tất nhiên là bọn họ đều biết là tất cả các quán ăn ở Reeperbahn đều phục vụ các món ngoài thực đơn. Nhưng không phải tự nhiên mà kẻ kia lại có vẻ hồ hởi như vậy khi nói về một món ăn.

- Trong số tụi bay đã bao nhiêu đứa được vinh dự "phá trinh" một ả điếm? Tất nhiên là gái trinh ở Reeperbahn là hàng của mấy ông lớn, chúng ta không có cửa đụng. Nhưng... ở Rosette này vẫn còn một bông hoa chưa bị ngắt.

Bao nhiêu con mắt to mắt bé đổ dồn vào Groose. Ganondorf đảo mắt, có gì vui cơ chứ. Gái trinh có thể là thứ phiền phức nhất một gã đàn ông có thể gặp trong đời. Tất cả những cái "Ôi, đừng", "Em sợ lắm" nghe thật giả tạo với hắn, và hắn cũng ghét những kẻ ngây thơ nữa. Ngây thơ là một cái tội.

- Mày nói chuyện cũng hơi... ảo đấy. – Ganondorf khoanh tay trước ngực – Nếu có thật thì chắc nó cũng còn trinh từ... năm ngoái rồi. Bọn buôn tin tức ở Reeperbahn đâu có dễ gì bán thông tin mà không đòi giá hời...

- Đó là đại ca không để ý. Đại ca không thấy là bia ở đây quá dở để có thể thu hút nhiều khách đến vậy sao? Thêm bàn ghế xập xệ nữa...

Lúc bấy giờ Ganondorf mới để ý, mặc dù hắn cũng đang phát ngán cái mùi xì gà nồng nặc. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là giá cả ở đây phải chăng.

- Có thể là con bé quá xấu nên không ai thèm rước chăng? – Một kẻ lên tiếng.

- Nein (không)! Tao đã nói nó là một bông hoa. Một bông hoa hồng.

Gã chỉ tay về phía bàn trước mặt, mấy gã khác nhìn theo.

Giờ thì Ganondorf im lặng.

- Nhưng nó là con trai mà. – Một đứa tỏ ra thất vọng.

- Nhưng mà... đẹp thật đấy. Một vẻ đẹp thuần khiết...

Có vẻ phần đông đồng ý với ý kiến thứ hai hơn. Ganondorf cũng không thể không đồng ý. Người con trai tóc vàng buộc đuôi ngựa, dường như mới bước vào tuổi trăng tròn. Làn da không có vẻ mịn như một đứa con gái thực thụ, nhưng cũng khó mà tin nó là của một người đàn ông. Khi cậu nhóc quay về phía Ganondorf, hắn thực sự chết lặng. Đôi mắt... ngây thơ mà cũng lả lơi một cách ngấm ngầm, như gợi ý cho hạ bộ về một cuộc phiêu lưu đến miền đất cấm.

Ganondorf nốc bia. Có thể hắn đang say. Đó là một thằng con trai, vì chúa. Dù hắn có trở thành thằng chó má nhất Reeperbahn thì hắn cũng không thể biến thành một gã yêu râu xanh biến thái được.

- Tên thằng nhỏ là Time. Mười sáu tuổi. Nghe nói nó bị mắc nợ bà chủ quán nên phải làm việc ở đây.

- Nhưng nó có tiếp khách không vậy?

- Theo tao là có.

- Vậy làm sao còn trinh được?

- Tao nghe nói nó có khả năng thổi Harmonica, người ta thường trả tiền để được nó phục vụ.

Groose nháy mắt. Sau đó cả bọn chả nói chả rằng mỗi đứa đặt lên bàn 5 mark.

- Như vầy mà tụi mày đòi mua trinh sao? Và đếm xem tụi mình có bao nhiêu đứa? Mười!

Vậy là mỗi đứa thêm 5 mark.

- Không phải vì đại ca là đại ca nên được hưởng sái đâu. – Groose cằn nhằn.

Ganondorf nhún vai. Hắn không tham gia.

Cả đám cười vật vã trước cái sự nghiêm túc của lão trưởng nhóm. Groose thỏa thuận với bà Rosette chủ quán. Một lát sau Time mang đồ ăn đến phục vụ bàn cho họ.

- Nè nhóc, chút nữa tụi anh muốn xem nhóc "thổi kèn" đấy. – Một gã vỗ vào mông Time.

- Nó... nó là harmonica. – Time đỏ mặt.

Cả đám lại cười ngặt nghẽo. Ganondorf, thật kì quặc, vẫn không thể lời mắt khỏi cậu nhóc.

***

- Sao vậy nhóc, tiếp đi chứ.

Groose và đồng bọn vừa nốc bia, vừa cười cợt. Time đứng giữa khoảng đất trống, quần áo đã bị lột sạch, cố gắng thổi nốt đoạn nhạc. Làn da trắng đã ửng đỏ vì sương lạnh, đôi chân Time đã run run. Một kẻ ác ý ném một viên sỏi vào ngực cậu nhóc, ngay lập tức khiến cậu bật nảy người. Giọng hẵng còn chưa vỡ của Time khiến cả bọn càng hưng phấn hơn nữa.

- D... dừng lại!

Time như muốn bật khóc khi những viên sỏi khác cứ lần lượt đập vào người cậu. Bờ vai nhỏ nhắn run lên bần bật; phần thân bên dưới bắt đầu căng lên, rỉ nước. Ganondorf khoanh tay ngồi một góc. Mặc dù hắn không muốn thấy cảnh Time bị đám bệnh hoạn kia thay nhau cưỡng bức, nhưng hắn cũng không muốn ra tay bảo vệ. Hắn sẽ khiến đứa trẻ ngây thơ kia ảo tưởng về sự tốt đẹp của thế giới này, việc mà theo hắn, còn tàn nhẫn hơn. Nhưng có lẽ khi cần hắn sẽ ra tay.

- Tội nghiệp chưa kìa, đứng không vững hả?

Một gã tiếp cận Time như thể giúp cậu đứng, nhưng thực chất tay đang chạy khắp cơ thể trần trụi của cậu. Time rên rỉ khi gã kia túm lấy đầu ngực cậu, véo nó đến đau nhói. Time hoảng sợ lấy tay che thân thể mình, nấy gã khác đã giữ tay chân cậu lại. Gã ban nãy cười tà, bắt đầu đưa ngón tay chờn vờn dưới cửa mình Time.

- Anh... anh đang làm gì vậy...? – Time run run.

- Cưng thực sự không biết anh đang làm gì?

Mấy gã kia cũng cười theo kẻ đang chọc ghẹo Time. Gã nọ dùng ngón giữu đâm vào giữa hai chân Time, khiến cậu thét lên đau đớn – nhưng với những kẻ kia thì nó giống với một thứ thuốc kích thích hơn. Time co người lại, nước mắt tuôn rơi.

- Đau quá... dừng lại... làm ơn...

Ngực Time bị một đôi bàn tay khác cấu nhéo đến ửng đỏ. Time ghét cảm giác này, khi ngón tay kia dò dẫm bên trong mà không được sự cho phép của cậu; cảm giác như thân thể cậu chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Gã nọ liếm môi, đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong. Time oằn oại, nhưng cậu càng cử động thì cảm giác về ngón tay bên trong càng dữ dội hơn. Cuối cùng, gã cởi quần, để lộ thứ cương cứng.

- Không... thứ đó... - Time giãy giụa như sắp bị giết.

- Cưng sẽ thích nó thôi... ít ra thì, một trong số bọn anh sẽ khiến cưng thích.

- Không! Bỏ tôi ra!

- Ngoan nào, sẽ không đau đâu...

- Tao nói bỏ ra.

Ganondorf không tin lắm những gì mình vừa nghe. Nhưng những chuyện xảy ra ngay sau đó còn khó tin hơn. Đám thuộc hạ của hắn bị đánh gục trong vòng chưa đầy một phút. Chín người, trong vòng chưa đầy một phút. Trước mắt hắn không phải một tên hộ pháp hay một vận động viên quyền anh đeo đai. Chỉ là một đứa nhóc mười sáu tuổi gầy gò.

- Tao thực sự đã có ý định phục vụ nghiêm túc lần đầu tiên trong đời. Chúng mày lại khiến tao trở thành một thằng lừa đảo rồi...

Time nhặt quần áo được xếp gọn gàng trên đất ban nãy mà mặc vào. Khi đôi mắt Time và Ganondorf chạm nhau, hắn thấy chân mình không đứng vững. Không, không liên quan gì đến chuyện hắn có nhìn Time hay không; chắc chắn hắn đang bị nhiễm độc. Thuốc ngủ? Từ bao giờ? Ganondorf giật mình khi nhớ lại cảnh Time bưng đồ uống đến bàn họ. Đôi mắt đứa trẻ này kì tình không hề có chút sợ hãi. Time đến trước mặt Ganondorf, xem xét.

- Tôi cũng chả ưa gì anh, anh không định cứu người bị nạn sao? Nhưng chỉ còn anh là tôi chưa phục vụ thôi, đành vậy...

Time chưa nói hết câu thì Ganondorf đã chìm vào giấc ngủ không mấy dễ chịu.

***

[Ganondorf không thích phụ nữ - loài sinh vật yếu đuối vốn không thể chống chịu nổi sự khắc nghiệt của một thế giới đầy biến động. Hắn cũng không thích các nữ chiến binh trong chính bộ tộc của mình, những người ả bà đầy dối trá và tham lam. Kể ra cũng buồn cười, nhưng hắn thích những thứ thuần khiết hơn; như vùng đất Hyrule chẳng hạn. Yêu thích để rồi tàn hại, rồi kết luận rằng chả có thứ đẹp đẽ nào tồn tại được trong thế giới tàn nhẫn này.

- Tên ngươi là gì vậy, nhóc tiên?

Lần đầu tiên hắn có hứng thú hỏi tên kẻ khác. Chiến binh trước mặt hắn chỉ im lặng, siết tay kiếm. Không, không phải một chiến binh. Chiến binh là những công cụ chiến tranh, những kẻ bị trói buộc bởi mệnh lệnh; và đằng sau những chính nghĩa được ban phát thì thực chất là tư lợi của bọn cầm quyền. Nhưng người thiếu niên trước mặt hắn đã bước vào trận chiến bởi ý chí của chính mình. Với sức mạnh không hề được đong đếm bằng trọng lượng của lưỡi gươm.

- Link.

Hắn không biết liệu đó có phải tên thật của con người trẻ tuổi – vì đó là thứ ngôn ngữ cổ đã bị lãng quên theo thời gian. Hắn chỉ biết rằng mình đã cùng con người ấy nhảy múa giữa lằn ranh của sự sống và cái chết không biết bao nhiêu lần, trong sợ hãi cùng hân hoan bất tận. Hắn chưa bao giờ thấy vui đến vậy. Hắn chưa bao giờ có thứ tình cảm kì lạ đến vậy.

Hắn muốn tàn hại màu xanh ấy, kéo Link xuống tận cùng địa ngục. Để chiếm giữ sự sống ấy cho riêng mình.

Như một thứ rượu của thế gian...]

- Bia ở quán Rosette không phải loại thượng hạng, nhưng nếu biết pha chế thì chúng ta có đủ hoan lạc trong đêm nay.

Ganondorf tỉnh dậy khi chất cồn rót vào môi. Phía trên hắn, Time đang tháo từng nút áo, cười tinh quái. Gã trai Đức to lớn hoảng hốt khi nhận ra đôi bàn tay mình đã bị trói chặt lên thành giường; trong khi Time đang ngồi trên đôi chân hắn.

- Đừng có giãy như giãy chết thế, tôi có làm gì anh đâu? – Time giơ hai hay lên – Chỉ là tôi đang cố làm tốt dịch vụ của mình thôi.

Nói đoạn, Time cúi xuống hôn lên ngực Ganondorf đã mở toang cúc áo. Đôi môi mềm mại chạm lên những múi cơ rám nắng rắn rỏi, ngón tay chạy giữa khe ngực tình tứ. Ganondorf còn cảm thấy đôi lông mi của người kia rũ nhẹ trên da. Hắn còn tưởng mình chẳng có loại hứng thú thể xác này, nhất là với một nam thiếu niên.

- Ta không cần bọn điếm. – Ganondorf gằn giọng.

Time khựng lại. Mắt xanh khẽ thoáng một nét buồn mà Ganondorf thấy mình đã bị giết chết nơi đuôi mắt. Time khẽ cười.

- Anh sẽ làm tổn thương người khác khi nói vậy. Không phải ai cũng giống nhau...

- Mày nghĩ có thể tìm được thứ gì khác ở Reeperbahn này sao? Hay mày muốn chạy trốn đến một nơi khác? Dù sao tao cũng muốn cho mày biết một sự thật, ngoài đó cũng chẳng khá hơn Reeperbahn này đâu.

Đôi mắt thiên thanh của Time phản chiếu trong màu trời u buồn của người bên dưới. Cậu bước khỏi giường, rót thêm cho mình một ít bia. Ganondorf nhìn theo Time, chẳng biết từ bao giờ đã không thể rời mắt. Cậu bật chiếc cát sét cũ kế bên giường, để nó hơi một bản nhạc xưa cũ. Hắn giật mình khi nhận ra đó là một bản nhạc của Back. Tiếng băng cũ rè rè nhưng vẫn khiến hắn nhớ về những buổi hòa nhạc ở Berlin...

Time đổ chất cồn vào miệng. Bia chảy khỏi môi cậu xuống cằm, rơi đẫm ướt trên khuông ngực trần rắn rỏi. Không, con người này không ngây thơ như Ganondorf tưởng. Nhưng Time cũng không để bản thân bị vấy bẩn bởi những cơn say ở Reeperbahn. Time leo trở lại lên gường, tháo dây buộc tay Ganondorf. Hắn chưa kịp vùng dậy thì cậu đã hôn lên mắt trái của hắn, một tay đè hắn xuống giường. Tiếng nhạc dìu dặt trong ánh đèn ngà ngà say.

- Này người lữ hành trẻ tuổi – Time thì thầm – Sa mạc thật rộng lớn nhưng đi mãi rồi sẽ thấy đường. Nếu anh không thể bước tiếp, tôi sẽ xoa dịu cơn khát của anh. Ở đây chúng ta có nhạc và một ít bia...

Rồi Time bắt đầu chiếm lấy đôi môi của người kia, vuốt ve cùng khắp. Đôi bàn tay được tự do của Ganondorf siết lấy hông Time đau nhói, nhưng cậu vẫn tiếp tục giúp cơn khát của hắn dịu lại bằng nhịp điệu của cơ thể. Lần đầu tiên Ganondorf cảm thấy say đến thế. Giữa sa mạc lạnh về đêm.

- Tôi không có tiền đâu. – Ganondorf dứt ra khỏi đôi môi Time, thở gấp gáp.

- Không cần đâu, chúng ta có đủ bia cho đêm nay rồi. – Time cười ma mị, vuốt tay trên vừng trán Ganondorf ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro