Ngoại truyện: Cuộc phiêu lưu của Time và Ganondorf ở phố Reeperbahn phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ganondorf thả chiếc áo khoác xuống ghế sa lông mục nát. Bên trong căn hộ thuê bẩn thỉu ở góc phố sâu cùng của Reeperbahn, người đàn bà góa hát mãi những bài ca đẫm lệ, hoài vọng về một thời hoàng kim. Đâu phải Ganondorf không nhận ra sớm muộn gì kết cục của hắn và mẹ là bị vứt bỏ ở cái xó bẩn thỉu này. Ngay từ khi sinh ra là hắn đã bị bỏ rơi rồi.

Ganondorf không phải là con của cha hắn. Mẹ hắn là vợ lẽ của một nhà tài phiệt. Dưới lớp phấn son và cử chỉ e lệ như là thuộc về một người phụ nữ chưa chồng, mẹ hắn cũng chỉ là một cái ổ mục ruỗng. Vậy nên hắn cũng chỉ là rác rưởi. Sự tồn tại của hắn bị giấu nhẹm để mẹ có thể tiếp tục qua lại với người chồng mới... Khi lão chồng của mẹ phát hiện ra sự tồn tại của hắn, chắc bà đã hận hắn đến tận xương tủy.

Mà chẳng hiểu sao hắn vẫn giữ người đàn bà ấy trong phòng trọ này cùng hắn. Hắn chờ đợi điều gì vậy, nơi mà tất cả cùng nhau mục ruỗng này... Trái tim hắn vẫn còn có cảm xúc được sao?

[- Một khi hệ thần kinh còn hoạt động thì tất nhiên là còn cảm xúc chứ! Chỉ là nó đang bị ức chế hoạt động thôi.]

Ganondorf chợt thấy buồn cười khi nhớ lại cách nói chuyện của đứa trẻ mà gắn gặp trong nhà chứa Rosette. Nếu buổi sáng sau đêm đáng nhớ ấy Time không cởi áo sơ mi mà khuân vác mấy thứ đồ khỏi xe cùng với đám trai tráng thì có lẽ Ganondorf vẫn còn nghĩ cậu là một nàng điếm nhỏ bé. Khác với cơ thể mỏng manh mà hắn thấy dưới màn đêm của con hẻm, Time sở hữu một thân hình rắn chắc dù hơi gầy. Cái cách mà Time tặng hoa cho một ả gái trong nhà chứa cũng khiến cậu trở nên giống một quí ông hơn nữa.

[- Giống như những cô gái ở nhà nghỉ Rosette này... Sự ô uế có thể khiến họ trở thành những ả điếm trơ trẽn. Nhưng khi tôi ôm họ trong tay, họ cũng chỉ là những cô gái nhỏ bé khao khát được yêu thương.]

Hắn cười nhạt. Có lẽ Time vẫn chưa thấy hết cái sự ô uế của thế giới. Mười sáu tuổi nào đã trưởng thành...

Ganondorf dọn dẹp sàn nhà khỏi tàn thuốc và mấy chai bia rỗng, chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Bỗng nhiên hắn thấy trên nền đất có một thứ kì quặc.

Một bông hoa dại. Giữa nơi ẩm thấp thiếu ánh nắng này.

***

Phòng của Time nằm dưới tầng hầm của quán Rosetta, ban ngày mà vẫn tối, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ rọi vào. Nhưng không khí không hề ẩm mốc như phòng của những nàng gái ở đây, chỗ ở của Time tuy chật chội mà gọn gàng, được bao bọc bởi mùi sách cũ và nhạc cổ điển từ chiếc cát xét. Ganondorf xem vài cuốn sách còn mở trên giường – một thói quen nho nhỏ của Time. Cậu thường nghiên cứu mấy cuốn sinh học mua được bằng lương tháng ít ỏi mà việc đó thường dẫn đến việc nhịn ăn sáng suốt tuần sau. Ganondorf hay chọc Time là lùn cũng vì lẽ đó.

Người thiếu niên tóc vàng lấy ra vài quyển tập giấy vàng ố để trên giường cùng với bút chì. Vào mỗi buổi chiều khi Time và Ganondorf cùng rảnh rỗi, hắn sẽ đến dạy cậu làm toán phổ thông – ít ra Ganondorf đã học xong cấp ba ở Berlin. Với một đứa trẻ mồ côi thì số kiến thức mà Time có thật đáng ngưỡng mộ; dù ban ngày phải làm việc nhưng Time vẫn chăm chỉ học vào chiều tối. Cậu từng sống ở một tu viện ngày còn nhỏ, nhưng trốn lên thành phố năm mười ba tuổi. Khi Ganondorf hỏi lý do, Time nói là vì muốn tìm một nàng tiên là bạn thân của cậu. Lúc đó Ganondorf cũng bị cùi chỏ vào mũi vì dám cười vật vã cả mười phút.

- Cuối cùng cũng giải ra! Biến đổi một chút là được dạng f(u)=f(v) rồi này! Chúng ta sang bài khác thôi!

Ganondorf cốc đầu Time.

- Giải cho bằng hết đi chứ. Mới được nửa đường thôi.

- Nhưng tôi đã tìm được lối đi rồi, giải hết tốn thời gian lắm.

Ganondorf cười khinh khỉnh.

- Bọn nhóc như cậu đúng là dễ bị lừa. Nhiều thứ tưởng chừng như là đúng, nhưng hóa ra lại sai bét. Ví dụ đi, nếu trong phòng có 20 người thì ít nhất bao nhiêu người có cùng ngày sinh?

- Khó lắm, có thể là không có ai.

- Ta cá 5 mark là ít nhất có 2 cặp ngày sinh giống nhau. – Ganondorf nhe răng – Tính chỉnh hợp chập 30 của 20 đi.

Time quẹt ra nháp. Số người = 20!/(30-20)! Đúng là có ít nhất 2 người.

- Vậy đấy, cảm giác của loài người tưởng tinh tế mà rất dễ bị lừa. Nếu luật lệ của thế giới này được tạo ra bởi các phương trình toán học, chẳng phải sẽ bớt phiền phức hơn rất nhiều sao? Thứ luật lệ con người đặt ra luôn thiên vị và đầy mâu thuẫn...

Ganondorf chợt ngưng khi thấy bản thân đang nói quá nhiều, mà Time vẫn chăm chú l như là đang được nghe chân lý. Hắn cười, thứ toán học trừu tượng này thì có thể giúp gì ở Reeperbahn chứ? Nó không giúp họ có bánh bì bỏ bụng, hay quần áo mặc khi vào đông. Chỉ là một thứ thú vui xa xỉ...

- Ah, tôi bí thật này! Giúp tôi đi...

- Đoạn đó đúng là cần một vài thủ thuật.

Mặc dù Ganondorf chẳng thấy việc này có ích lợi gì, nhưng hắn vẫn hướng dẫn cho Time giải phần còn lại, khiên nhẫn đến độ chính bản thân hắn cũng không ngờ. Khi những mảnh ghép của lời giải khớp vào nhau, hắn cảm thấy rạo rực. Như thể được sinh ra để làm việc này. Như thể thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

Hắn nhớ về một thuở còn ở Berlin xa hoa. Hắn chẳng quan tâm đến phố xá đông đúc, xe cộ đắt tiền hay những cô nàng ăn chơi. Hắn chẳng màng đến lời mắng nhiếc của mẹ hay lời thị phi của hàng xóm. Chỉ có mình hắn với những bài toán chưa được giải, say sưa ngày và đêm.

- Sao anh im lặng vậy? Ra đáp số rồi này. – Time reo lên.

Ganondorf giật mình nhận ra mình đang trong tư thế ôm lấy Time trong khi chỉ bài cho cậu. Trong căn phòng mờ mờ tối, sao hắn bỗng thấy đôi mắt xanh kia sáng rực. Hắn thấy đầu mình lâng lâng.

Ganondorf hôn cậu học trò nhỏ.

Lần đầu tiên trong ba năm trời chui rúc ở một xó của Reeberbahn, hắn cảm thấy mình đang sống.

***

Navi mân mê chiếc dây chuyền nạm ngọc trong tay. Cô bé chừng mười ba tuổi ngồi dựa đầu vào tường ngao ngán. Cô tự hỏi một đứa trẻ mồ côi như Time làm sao lại có được thứ trang sức đắt tiền này? Mẹ cô đòi bán nó đi nhưng Navi đã giữ nó cho Time. Chắc chắn nó có một ý nghĩa quan trọng với người thanh niên ấy.

[- Cuộc đời tôi đã được sinh ra trong cái đầm lầy này thì cũng sẽ chết đi ở đây. Anh không cần giả vờ tốt bụng...

- Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. – Time nhìn vào đôi mắt Navi lảng tránh – Chúng ta sẽ ra khỏi đây.]

Mặc dù luôn giữ thái độ lạnh nhạt và kênh kiệu, nhưng Navi dường như đã không thể thôi nghĩ về người thanh niên mới đến nhà nghỉ Rosette cách đây một năm. Mà chính cô là người đã lôi kéo Time vào chốn thị phi này. Ngày ấy Time mới chỉ là một đứa trẻ vừa bước ra khỏi căn nhà quen thuộc của mình, còn lạ lẫm với phố phường đông đúc. Vì giúp Navi thoát khỏi rắc rối mà Time phải chịu món nợ ba trăm mark, buộc phải làm thuê với mức lương nô lệ cho mẹ cô – chủ quán Rosette. Nói trắng ra chính Navi đã lừa Time; cô ghét những đứa trẻ ngây thơ. Cô muốn chúng cũng phải khóc, phải đau khổ như cô đã từng vậy.

Nhưng Time không hề bị kéo vào vũng bùn. Ngay cả khi ở giữa chốn nhơ nhuốc này, Time vẫn cho cô thấy ánh sáng.

Hôm nay, lại một lần nữa Time cứu cô khỏi rắc rối. Nhưng bọn côn đồ bị Time đánh bại quay lại đập phá quán Rosette, và Time phải phải chịu thêm một trăm mark tiền nợ cùng việc bị phạt nhịn đói trong phòng. Navi không nghĩ ra lý do vì sao Time lại có thể hy sinh nhường ấy cho cô, một đứa trẻ chẳng có gì tốt đẹp. Mẹ luôn dạy rằng bọn đàn ông là những kẻ lừa bịp bẩm sinh, vậy nhưng Time...

Đột nhiên có người gõ cửa phòng. Khi Navi mở cửa, một người lao vào phòng cô trước khi cô kịp hỏi đó là ai. Khi cô nhận ra người đang co cụm dưới một góc phòng là Time, cô khẽ đóng cửa.

- Đừng mở cửa... hắn đang đuổi theo tôi. – Time run rẩy.

Đã hai ngày Time không ăn gì, có lẽ anh đã quá đuối sức. Navi lại gần anh...

- Không, tránh xa tôi ra! – Time nghiến răng.

Nhưng Navi chưa bao giờ nghe lời Time, cô vẫn đến gần anh cho đến khi nhìn thấy gương mặt đỏ đầm đìa mồ hôi.

- Đừng... đừng lại gần.

Time quay mặt vào tường, nhìn như sắp khóc. Cậu đưa tay xuống đáy quần, không thể kìm được khao khát được chạm vào để giải quyết cơn kích tình bên dưới hạ bộ. Mẹ cô đã đánh thuốc Time. Cô đã thấy mẹ làm như vậy với những cô gái không chịu làm việc – liều thuốc mạnh đến nỗi có khi họ trông như những con con ngựa phải thồ đến kiệt sức. Cái gã đang đuổi theo Time kia chắc chắn là muốn cưỡng bức Time khi anh không thể chống cự.

- Đây là lỗi của tôi. Để tôi giúp anh.

Navi cởi áo, nhưng Time đã vung tay mà tát cô. Time đứng lên, chân run rẩy nhưng chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ đến vậy.

- Anh biết tôi cũng không trong sạch gì mà. – Navi cười nhạt – Tôi cũng từng là đồ chơi của cha tôi...

Time cốc nhẹ vào đầu Navi. Rồi cậu bước liêu xiêu ra cửa sổ mà thả mình xuống từ tầng hai.

Navi hoảng hốt nhìn xuống. Bằng cách nào đó mà Time đã lợi dụng mấy tấm bạt phía dưới để tiếp đất an toàn. Cô vội vã chạy xuống nhà nhưng người thiếu niên đã mất dạng. Cô đã muốn ít ra mình có thể xoa dịu cơn đau của Time.

Navi ngồi khụy xuống đôi chân, bật khóc như một đứa trẻ.

***

Ganondorf đánh rơi hà dưới khi thấy cậu học trò nhỏ đang đứng trước nhà mình cùng với một kẻ nhìn không hề đứng đắn. Mà Time lại đỏ mặt, cách chống cự yếu ớt không hề giống thường ngày. Time rên rỉ khi bị chạm vào – có vẻ chuyện bọn gái ở nhà nghỉ nói là sự thật.

Đã đến lúc dạy cho Time một bài học. Ganondorf đuổi tên mặc âu phục khuất tầm mắt.

- Ta nghe bọn ở nhà nghỉ nói rồi. Ta đã bảo là đừng có làm trò anh hùng nữa, không phải lúc nào cũng có sẵn người để cứu ngươi đâu.

Time run rẩy ghì lấy tay áo. Cậu đã chạy đến người duy nhất có thể, cậu nghĩ, bảo vệ mình. Nhưng Ganondorf nhắc nhở cho cậu rằng cậu không có hậu thuẫn trong chuyện này. Ganondorf mở cửa cho cậu vào nhà, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

- Ta định chạy đi tìm ngươi khi con nhỏ Navi đó cứ rối cả lên... Xem ra ngươi đến để cầu cứu ta nhỉ?

Ganondorf đẩy Time vào tường, bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu. Time có thể cảm thấy hạ bộ căng đến đau nhói phía dưới lớp quần ướt mèm. Cậu cần được chạm vào ngay bây giờ, ngay bây giờ và sẽ làm mọi chuyện để được giải phóng. Đầu Time không còn minh mẫn nữa, thậm chí cậu nghĩ đến chuyện cầu xin Ganondorf giúp mình. Một mình cậu không đủ...

- Nhưng ta đã nói là việc ngươi làm thì ngươi phải tự chịu lấy. – Ganondorf xách cổ áo Time lên – Ta không phải là thánh để cứu ngươi mỗi lần.

- Làm... ơn...

Time bám lấy tay Ganondorf. Ở cạnh Time, hắn biết người thanh niên này giữ lòng tự trọng của mình cao đến thế nào; cậu luôn cố giải quyết mọi chuyện bằng chính khả năng của mình, thậm chí có thể nói là không thích được giúp đỡ. Nhưng giờ đây...

- Vậy thì ngươi phải hứa là từ nay sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Hãy sống vì một mình bản thân ngươi thôi.

Ganondorf ấn đầu gối vào hạ bộ Time khiến cậu gần như bật khóc. Nhưng có gì đó vẫn khiến Time phớt lờ được tất cả những lời kêu gào của cơ thể cậu. Time có thể từ bỏ nhiều thứ, như sự yên bình ở nhà thờ nơi cậu từng sống, hay danh dự của chính bản thân khi cần... nhưng cậu chỉ không thể từ bỏ được con người của mình. Time không thể từ bỏ ánh sáng, hay từ bỏ việc tiếp tục thắp ánh sáng ấy.

Dưới vừng trán lấm tấm mồ hôi, Time nhìn vào đôi mắt đỏ kia cương quyết. Ganondorf thấy trái tim mình bị xuyên thấu. Time đang nói với hắn rằng hắn chưa thấy tất cả. Hơn hết là, cậu cũng sẽ không từ bỏ hắn.

- Vậy thì tự mà giải quyết cái vấn đề ch* chết của ngươi đi. Đồ ngang ngạnh.

Ganondorf quẳng Time xuống nền nhà, quay lưng bỏ đi. Time bò dậy, mở khóa quần. Cậu ướt như một ả điếm trong cơn động tình. Từ trước tất cả những chuyện này, cậu có thể thấy chính mình có thể trở nên thảm hại đến thế nào vì sự cứng đầu của bản thân. Đáng ra cậu không nên tìm sự thông cảm từ Ganondorf. Đây là quyết định mà cậu phải tự gánh lấy hậu quả. Time cố vuốt ve mình, nhưng cậu thấy mình chẳng đủ sức để ra nữa. Tay Time run quá. Căn phòng sao cứ tối dần, sàn nhà thì cứ nhòe đi.

Time đổ ập xuống sàn.

***

- Hư...a...

Ganondorf ấn vào đầu mũ nấm của người thiếu niên, tay ôm ngang bụng cậu trong khi cả hai ở trong nhà tắm. Sau khi uống một chút nước đường, Time đã tỉnh táo trở lại – Ganondorf có hơi kinh hãi với sức chịu đựng hơn người của một đứa trẻ vừa bước sang tuổi mười lăm. Sau khi nhịn ăn hai ngày cậu vẫn có thể chạy từ nhà nghỉ Rosette đến tận cùng ngõ hẻm nơi hắn sống, chống cự với bọn quấy rối và cái quần ướt sũng của mình. Thậm chí vẫn còn đủ dũng khí để chống lại hắn. Nhìn từ phía sau, bờ vai gầy guộc ấy khiến hắn càng cảm thận rõ hơn cái thất bại của mình.

Time đã ra đến lần thứ hai; cậu khụy xuống nền nhà, cảm giác kì quặc khi thấy nước từ cơ thể nhỏ lỏng tỏng xuống sàn. Dường như thuốc cũng sắp hết công dụng, hoặc là cậu đang hết cảm nhận được gì. Time bỗng muốn ôm lấy Ganondorf mà cảm ơn rối rít, nhưng làm vậy thì không giống cậu chút nào. Mặc cho ai gọi hắn là một thằng đầu xỏ, Ganondorf mà Time biết có thể trở nên kiên nhẫn đến không tưởng.

- Nếu chỉ có mình tôi thì không công bằng... Chúng ta có thể sử dụng chỗ này một chút.

Time dùng ngón tay kéo cửa động bên dưới ra, hông nâng lên cao. Ganondorf chút nữa đã bật cười. Quả thật là khi hắn ôm Time như thế này, kiềm chế quả là một công việc nặng nhọc. Với tất cả sự mềm mại hắn có thể cảm nhận, hắn không khỏi tò mò phía bên trong Time còn có gì nữa. Nhưng xem cái cách mà Time run rẩy có lẽ cậu chưa thử điều này bao giờ.

Hắn hôn Time bên dưới. Rồi liếm nhẹ quanh cửa mình. Rồi hôn.

- Anh... đang làm gì vậy...?

Time cảm thấy một thứ gì mềm mà nóng đâm vào phía trong. Khá nông, thứ đó chạm vào xung quanh, như tạo một dòng điện nhẹ chạy vào cơ thể cậu. Lưỡi, Ganondorf dùng lưỡi.

- Ngươi đã từng nói cho ta nghe mà, vì sao con người mặc quần áo. Vì thân thể của chúng ta là thứ thiêng liêng.

Ganondorf đặt Time lên đùi mình, tay chạy dọc cơ thể nhỏ bé rắn chắc của cậu.

- Chúng ta chỉ cho một người đặc biệt biết bên trong ta có gì.

Time đỏ bừng mặt. Chỉ mới vài tiếng trước đó là điều mà cậu nói với Navi. Vì Time muốn bảo vệ Navi. Vì Ganondorf...

Time đẩy Ganondorf về phía sau khi cậu hôn hắn. Người thiếu niên để những nụ hôn lên cổ, lên bộ ngực rắn rỏi... Ganondorf thấy mình bắt đầu căng đến mức khó chịu. Time như một con sói đang tìm hiểu mùi của một kẻ mà nó cho phép ôm trong vòng tay.

Rồi Time dứt khỏi những nụ hôn và nhìn vào mắt Ganondorf, để hắn chìm ngộp trong màu thiên thanh trong vắt không gợn mây. Hắn bất giác đưa tay ôm lấy eo người thiếu niên. Time hôn lên mắt. lên trán. Và rồi em cười trong veo. Hắn tự hỏi có phải mình đang ở tận sâu dưới địa ngục nhơ bẩn không, mà thứ cảm giác trong trẻo này lại khiến hắn rạo rực. Ganondorf không thấy sợ nữa. Hắn sẽ bước cùng em qua đêm đen này, hắn sẽ cùng em leo khỏi vực thẳm này. Để đánh đổi cho một lần được nhìn thấy ánh sáng, hắn sẽ không màng đến cái chết thê thảm nữa.

- Chúng ta hãy bắt đầu SỐNG.

***

- Đừng nghĩ tôi không biết gì chỉ vì tôi là một đứa trẻ. Thực sự ban đầu tôi cũng nghĩ nó chỉ là một món trang sức bình thường, nhưng không chỉ có thế. Nó chính là trang sức của nữ hoàng Eligiabeth VI trao cho một hiệp sĩ được phong tước.

Ông chủ tiệm trang sức nhìn chiếc dây chuyền trên tay Time với vẻ vừa thèm muốn vừa kinh hãi. Time đã chuẩn bị sẵn giấy bút.

- Chỉ cần kí vào giấy cam kết này, tôi sẽ bán ông với nửa giá. 100000 mark, ông có cơ hội kiếm lại gấp đôi.

Ông chủ run run cầm cây bút lên. Không một doanh nhân nào lại muốn lỡ một cơ hội như thế này, mặc dù ông vẫn chưa tin sợi dây chuyền là thật. Time liếc nhìn ông chủ tiệm.

Giấy nợ đã được kí, Time đưa tay bắt tay với ông chủ. Bỗng ông thấy một cái đau nhói ở lòng bàn tay, cũng là khi ông nhận ra máu của mình nhỏ xuống tờ giấy.

- Xin lỗi, nhưng để chắc ăn tôi cần một chữ kí sinh học. – Time nhún vai, cười trừ. – Ganondorf, gom hết chỗ này cho tôi.

Ganondorf vẫn còn đớ mặt ra chả hiểu chuyện gì. Vào tiệm vàng mà gom hết trang sức thì gọi là cái gì ấy nhỉ...

***

Món trang sức của Time thuộc về một linh mục – cũng chính là người đã nuôi nấng cậu thuở nhỏ. Thật khó mà tin được khi một con người có cả tài sản khổng lồ như vậy lại chịu về sống ở một vùng quê hẻo lánh. Khó tin hơn nữa là ông lại trao tất cả tài sản ấy cho Time.

- Tôi cũng đâu biết tại sao chứ. – Time đỏ mặt – Ông ấy bảo tôi gửi sợi dây chuyền cho một người bạn thân tên Ben ở Russerdorf, nhưng tôi chả tìm được ai như vậy cả!

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì với đống tiền này? Tất nhiên là trả nợ cho cậu... - Ganondorf phải hét to hơn một chút vì tiếng động cơ mô tô át tiếng của anh.

- Đưa mẹ anh vào một bệnh viện tốt hơn. – Time vẫn chú tâm vào việc lạng lách. Một tuần ở cùng Ganondorf và Time đã thành thạo như thể sinh ra để trở thành con ma tốc độ. – Và...

Time dừng xe trước nhà nghỉ Rosette. Cậu cùng Ganondorf bước vào, dừng lại khi nhìn thấy Navi đang bị mẹ chửi mắng vì dám đưa cho Time chiếc dây chuyền bị giữ làm tin. Bà chủ nhà nghỉ la có om sòm, mấy nàng gái điếm thì vui mừng khi thấy Time. Navi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáng lẽ Time phải đi khỏi đây ngay sau khi cô đưa anh chiếc dây chuyền.

Time không nói gì, chỉ đến đặt 4000 mark vào tay bà chủ. Rồi cậu chỉ Navi.

- Tôi muốn mua cô gái đó.

***

Tất nhiên là thương lượng thất bại và ba người họ bị một đám xã hội đen đuổi theo. Làm sao một bà mẹ có thể để con gái mình bị mua với 4000 mark, bởi một kẻ ất ơ như Time. Nhưng Time đã cướp hàng bằng vũ lực và tẩu thoát trên con xe bốc khói mù mịt cả phố Reeperbahn trong khi rải tiền để cầm chân bọn mặc đồ đen có vũ trang. Ganondorf chỉ muốn bật khóc khi đạn nã qua họ như mưa và Time bất ngờ chuyển đường từ đại lộ xuống đường cống.

- Vui quá Time ơi.

Lần đầu tiên Ganondorf thấy Navi cười như một đứa trẻ; nhưng hắn không thấy có gì vui hết. Nếu mà có đồ ăn sáng thì hắn cũng đã nôn ra hết ngay lúc này. Đường phố Reeperbahn hôm ấy như có lễ hội với một cuộc rượt đuổi chỉ có trên màn ảnh rộng.

- Ừ, chúng ta sắp ra khỏi cái cống rồi.

Giọng Time vang khắp cả đường cống tối om. Mà cách họ khoảng năm mét đã có ánh sáng.

Họ biết rằng đó không phải là chốn thiên đàng trong một câu chuyện cổ tích. Họ biết rằng cạm bẫy không thương xót bất cứ ai. Nhưng họ chấp nhận tất cả cho một lần được sống trong ánh sáng.

%E1%Bwq5l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro