Chapter 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, tiếng ve kêu râm ran, inh ỏi cả một góc khuôn viên đại học, những tia nắng gay gắt từ ánh mặt trời xuyên qua từng tán cây cổ thụ to lớn tạo nên những lớp loang lổ trên cao khi đứng đứng gốc cây ngẩng đầu lên nhìn, một mùa hè nữa lại đến.

Diệp Anh ngồi trên chiếc xe du lịch luyên thuyên đủ loại chuyện. Quỳnh Nga ở bên cạnh nhét tai nghe vào tai để tránh bị cô ấy làm phiền. Những người còn lại đều làm việc riêng của mình mặc cho Diệp Anh một mình nói.

Thùy Trang và Lan Ngọc ngồi ở hàng ghế cuối, nàng tựa đầu lên vai cô chợp mắt. Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, những tòa nhà cao tầng hiện đại dần lùi về xa để lại những khoảng đất trống.

Hơn một giờ sau, nước biển xanh ngắt dần hiện ra trước mắt, một màu xanh óng ánh của sóng nước và màu xanh trong của bầu trời cao vời vợi được ngăn cách nhau bởi dãy núi ở phía rất rất xa.

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà gỗ bên cạnh bãi biển, Diệp Anh mở cửa, nhảy vọt xuống xe, đứng trước hàng rào gỗ màu trắng mà tự hào giới thiệu:

"Đây là khu nghỉ dưỡng được đứng tên của mình !"

Mọi người đi xuống xe quan sát xung quanh, một bãi biển với bờ cát vàng, nước biển trong vắt được sóng đánh xô vào bờ, xung quanh rất vắng vẻ. Thùy Trang nghiêng đầu hỏi Lan Ngọc:

"Bãi biển này trông rất vắng"

Lan Ngọc còn chưa kịp mở miệng trả lời, Diệp Anh đã chạy đến với vẻ mặt rất hí hửng.

"Đúng vậy, đây chính là một bãi biển còn rất hoang sơ chưa được khai thác làm nơi du lịch"

"Thảo nào lại bình yên đến như vậy !"

Tú Quỳnh cảm thán, Diệp Anh được khen ngợi liền hất mặt lên. Quỳnh Nga lạnh nhạt nói:

"Ở đây nắng quá, mau vào nhà coi !"

Diệp Anh lấy chìa khóa mở ổ khóa. Căn nhà gỗ không quá rộng nhưng kiến trúc và cách bày trí chẳng khác nào một resort thu nhỏ. Bên trong mang hơi hướng nhiệt đới kết hợp với hiện đại, vừa làm không gian mát mẻ và ấm áp.

Buổi chiều, một người phụ nữ trung niên đem đến một iuts nguyên liệu nấu ăn, bà ấy nói mình là người được Diệp Anh thuê để trông coi ngôi nhà này. Vừa đưa nguyên liệu xong, bà ấy cũng rời đi không nán lại.

Thùy Trang ở trong bếp nấu ăn, Lan Ngọc và Quỳnh Nga giúp nàng sơ chế nguyên liệu, những người khác không biết nấu nướng nên chỉ đành ngồi ở phòng khách chờ.

Mọi người ăn bữa tối xong liền dắt nhau đi dạo bờ biển.

Bãi biển vào lúc chạng vạng tối có không ít người đi dạo, Diệp Anh nói ở đây chưa được khai thác du lịch, hầu hết khách đến đây đều là những người giàu có, họ mua một căn hộ ven biển rồi sẽ đến đây khi kỳ nghỉ đến.

Các nàng đi dọc theo bãi biển, vừa lúc hoàng hôn diễn ra, mặt trời dần đi xuống phía đường chân trời. Hoàng hôn chính là một kết thúc tốt đẹp nhất của mọi loại kết thúc tốt đẹp.

Lan Ngọc và Thùy Trang không biết từ lúc nào đã chạy đi mất. Hai người lặng lẽ, tay trong tay ung dung bước song song với nhau ven bờ biển, nơi mà cát vẫn còn ẩm ướt nhưng vẫn không bị sóng đánh tới. Tay phải cô nắm lấy bàn tay trái của nàng, hai tay còn lại của hai nàng đang cầm đôi dép.

Một lúc sau, cô chợt đứng lại, quay đầu nhìn những bước chân của hai người in hằn lên trên cát, môi mỏng khẽ cong lên cười. Thùy Trang cũng quay đầu lại nhìn theo, nàng không hiểu Lan Ngọc đang cười vì chuyện gì ?

"Thùy Trang !"

Lan Ngọc bất ngờ gọi nàng, Thùy Trang ngẩng mặt lên nhìn cô, Lan Ngọc nhìn nàng đầy yêu thương và cưng chiều.

"Cậu có nhìn thấy dấu chân của chúng ta ở trên cát không ?"

Thùy Trang gật đầu, Lan Ngọc đưa tay vén mất sợi tóc con trên trán nàng, nhu tình mềm mại nói với nàng:

"Mình muốn nói, chúng ta hãy đi bên cạnh nhau, sẽ không ai bước vội trước, cũng sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Thùy Trang, cậu hứa đi !"

Thùy Trang mỉm cười gật đầu:

"Mình hứa !"

Lan Ngọc hôn lên trán nàng, sau đó xoay người về phía trước, bước một bước thật dài. Thùy Trang nhíu mày ngây ngô nhìn hành động của cô, Lan Ngọc quay đầu nhìn nàng, đôi môi vẫn giữ ý cười nhàn nhạt.

"Chúng ta đừng hẹn hò nữa, cũng đừng làm bạn gái nữa"

Thùy Trang nhíu mày nhìn Lan Ngọc, cô nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng liền bật cười nhưng nhanh chóng lấy lại sự chững chạc, nghiêm túc nhìn vào nàng.

"Mình đánh cược lần này, bước một bước thật dài trước cậu. Thùy Trang, cậu có dám chạy về phía mình không ?"

Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, gió biển mát mẻ vù vù thổi qua, từng cơn sóng tấp vào bờ rì rào, hàng dừa ven biển có những quầy lá to đung đưa đón gió kêu lên xào xạc. Lan Ngọc mỉm cười tươi tắn, trong mắt đều là tình yêu dành cho Thùy Trang, cô nói:

"Thùy Trang, chúng ta kết hôn, có được không ?"

Thùy Trang kinh ngạc nhìn Lan Ngọc, đôi con ngươi đen láy dần long lanh sóng nước, mi mắt nàng ướt đẫm. Thùy Trang đưa tay che mặt khóc. Lan Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ, cách xa nàng, cô dang rộng cánh tay chở nàng.

"Thùy Trang, đến đây, chúng ta kết hôn đi !"

Thùy Trang cắn môi, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, nàng bỏ đôi dép trên tay xuống, từng bước chạy về phía Lan Ngọc, dấu chân hằn lên trên cát, nàng sà vào lòng cô, ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô. Lan Ngọc vòng tay ôm lấy nàng, cô đưa tay vuốt tóc nàng.

Thùy Trang bình tĩnh lại, nàng ngẩng mặt, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cô.

"Ngọc, mình đã nói cậu không cần làm như vậy, cậu và mình đều là con gái, cậu làm như vậy sẽ thiệt thòi cho cậu"

Lan Ngọc đưa tay nhéo nhẹ vào má nàng, Thùy Trang khịt mũi trông rất đáng yêu, cô bật cười, đưa tay vào túi quần lấy ra hai chiếc nhẫn vàng, cô lấy tay trái của Thùy Trang, tháo chiếc nhẫn bạc trước đây ra, đeo cho nàng chiếc nhẫn cưới.

"Mình cũng đã nói không thiệt thòi, cậu xem bây giờ mình đã có vợ rồi, thiệt thòi ở chỗ nào ?"

Lan Ngọc vừa nói vừa cầm lấy cổ tay trái của nàng, lắc lắc bàn tay, chiếc nhẫn vàng có đính một hàng đá quý lấp lánh như ánh sao. Thùy Trang bật cười, Lan Ngọc xòe bàn tay phải của mình ra đưa đến trước mặt nàng.

"Đến lượt cậu !"

Thùy Trang lấy cái nhẫn còn lại đeo vào tay Lan Ngọc, nàng cười cười rồi hỏi:

"Sao lại thay nhẫn nữa rồi ?"

"Người ta thường cảm thấy nhẫn đính hôn thì nên đeo cả đời, mình không thích như vậy, tình yêu và hôn nhân lại đánh cược trên chiếc nhẫn nhỏ ? Mình chỉ muốn cho cậu thứ tốt nhất, trước đây là nhẫn bạc, bây giờ là nhẫn vàng, sau này có thể là nhẫn kim cương hoặc quý hơn thế"

Lan Ngọc hai tay nắm lấy hai bàn tay của Thùy Trang, giọng nói dịu dàng và chiều chuộng. Thùy Trang bật cười.

"Ngọc, không cần phải như vậy đâu"

"Đừng lo lắng, mình không bỏ nhẫn cũ, chúng ta giữ lại làm kỷ niệm, sau này già rồi sẽ đem ra trưng bày trên tủ"

Thùy Trang bị Lan Ngọc chọc cho cười thành tiếng, cô vòng tay bắt lấy eo nàng kéo đến gần sát mình, cúi đầu hôn lên môi nàng. Nụ hôn triền miên và say đắm, tình yêu của hai nàng, có đại dương bao la chứng kiến, có bãi biển xinh đẹp nhìn thấy, còn có một bầu trời cao vút đầy sao nhìn ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro