Chapter 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nghe câu chuyện về quá khứ của nàng, trái tim lại nặng nề đau nhói, cô chưa từng nghĩ Thùy Trang dịu dàng như vậy không phải là tính cách của nàng, mà vì nàng phải chịu đựng quá nhiều uất ức nhưng không một ai quan tâm đến nàng.

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp hiền hòa của Thùy Trang tràn ngập con ngươi cô, nàng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vẫn luôn bình thản như vậy.

Lan Ngọc vươn tay muốn chạm vào tóc nàng nhưng các ngón tay thụt lại, cô nhịn xuống thu tay về. Cô quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, máy tán cây xanh tươi loáng thoáng sẽ thấy những nụ hoa sắp bung nở.

Lan Ngọc hít thật sâu, nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy sao năm đó cậu lại về ?"

Thùy Trang rủ mi, nàng khẽ mím môi rồi nói:

"Đã nhiều năm rồi mình không về ngày giỗ của bố, mình muốn quay về thăm ông ấy"

Nói tới đây, nàng lại nhếch môi cười nhạt.

"Mình tưởng sau bao nhiêu năm, bọn họ sẽ thay đổi nhưng...có lẽ chỉ có một mình mình thay đổi"

"Bọn họ vẫn không chào đơn cậu ?"

"Trước đây, hiện tại hay sau này, có lẽ bọn họ cũng đều như vậy ! Mình từ lâu đã không mong chờ gì ở bọn họ, chỉ là...."

Thùy Trang thở dài, cắn môi ngập ngừng.

"Họ nói gì với cậu sao ?"

Lan Ngọc quay sang nhìn nàng đầy lo lắng.

"Không có !", Thùy Trang lắc đầu, "bọn họ không nói gì với mình mà nói với mẹ mình"

"Họ đã nói cái gì ?", Lan Ngọc nghiêm túc hỏi.

"Họ nói...mẹ cho mình đi học như thế này làm gì, sau này tốt nghiệp thì nên đi làm phụ giúp gia đình, con gái sau này cũng gã đến nhà người ta, học nhiều thì có ích gì ?"

Thùy Trang cười nhạt, việc học là việc nàng tự hào nhất, Thùy Trang từng nghĩ chỉ cần nàng học tốt thì những người kia sẽ không xem thường nàng nữa, cũng sẽ không khi dễ mẹ nàng nữa ! Nhưng không ngờ trong mắt bọn họ nàng còn không xứng đáng được đến trường.

Nàng đã phải sống chung và chịu đựng bao nhiêu uất ức khi bị chính những người thân của mình bạo hành về mặt tinh thần như vậy.

"Cậu có từng nghĩ đại học cậu sẽ theo học ngành gì không ?"

Lan Ngọc thở dài, đổi sang chủ đề khác.

"Mình cũng không biết"

"Mình thấy cậu rất giỏi Văn, sau này cứ chọn ngành nào đó liên quan đến văn học đi"

Lan Ngọc nói một cách nghiêm túc, không phải phỏng đoán, cũng không phải khuyên nhủ mà là đề nghị.

Cô có thể không hiểu được suy nghĩ của Thùy Trang nhưng sở thích của nàng, Lan Ngọc là người hiểu rõ nhất.

Lan Ngọc mím môi nhìn nàng một lúc rồi mới mở miệng nói:

"Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu có muốn ước điều gì không ?"

"Không có"

Thùy Trang nín cười, quay sang nhìn Lan Ngọc, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp.

"Vậy có thế cho mình điều ước của cậu không ?"

Lan Ngọc nhìn vào mắt nàng mà nói.

Thùy Trang không hiểu, nàng mở to mắt nhìn Lan Ngọc rồi bất giác mà gật đầu.

Lan Ngọc cười nhạt, rồi quay ra cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh:
"Mình ước rằng, Thùy Trang sẽ đáp ứng mình, sau này cậu ấy đi đâu hay làm gì đều sẽ có Ninh Dương Lan Ngọc ở bên cạnh"

Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Nếu là như thế thì Lan Ngọc muốn dùng cuộc đời của mình để chữa lành những uất ức mà Thùy Trang đã trải qua.

Thùy Trang bất ngờ, nàng nhìn Lan Ngọc, xương quai hàm rõ ràng, sóng mũi cao, đôi mắt hai mí khẽ lay động, đôi môi mỏng nhẹ cong lên nở nụ cười. Lan Ngọc lúc này đặc biệt ấm áp, khác hẳn cái vẻ khó gần và xa cách thường ngày.

Thùy Trang cảm thấy tai mình rất nóng, nàng quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ.

Ánh nắng ban trưa đã gay gắt hơn,từng tia nắng phủ lên khung cảnh của một khu vực sầm uất, cũ kỹ.

Nơi này không có nhà cao tầng, không có những tòa nhà bằng kính hiện đại, chỉ có những tòa nhà bằng tường cũ, bên ngoài là những người dân lao động tất bật sinh hoạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro