Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Thùy Trang không còn tự nhiên biến mất nữa, nàng cũng không có rủ theo Lan Ngọc cùng trốn học, chỉ là mỗi tuần thay vì ở nhà làm bài tập như trước đây, Thùy Trang lại kéo Lan Ngọc ra ngoài đi dạo.

Khi thì đến hiệu sách, khi thì đến rạp phim hoặc đi ăn uống.

Lan Ngọc nhìn thấy nàng có vẻ đã lạc quan trở lại một chút liền rất vui mà chiều ý nàng.

Kết thúc học kỳ đầu tiên, kết quả học tập của Thùy Trang tuy không tốt như ở trường cũ nhưng so với lần phát điểm trước đã cải thiện hơn rất nhiều.

Sắp tới là ngày truyền thống của trường, năm nay, nhà trường quyết định cho toàn bộ học sinh được nghỉ hai tuần.

Lan Ngọc nói với mẹ muốn được đi biển nhưng không đi cùng với anh chị em nhà ngoại mà muốn rủ Thùy Trang đi cùng.

Mẹ cô cũng đáp ứng.

Ngày đó, nhìn thấy Thùy Trang đến, em gái Lan Ngọc nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Mẹ Lan Ngọc rất vui vẻ chào đón nàng trong chuyến du lịch lần này.

Chiếc xe chạy khỏi thành phố, đi đến một thị trấn ven biển, trên đường càng lúc càng thưa thớt xe cộ cho đến khi một màu xanh biếc của nước biển hiện ra trước mắt.

Thùy Trang nhìn qua cửa kính xe, một bãi biển xinh đẹp với bờ cát trắng, sóng nước long lanh phản chiếu ánh mặt trời.

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt rạng rỡ và đầy phấn khích của Thùy Trang làm Lan Ngọc phải mỉm cười.

Chiếc xe ghé lại một khu resort ven biển, mẹ Lan Ngọc mở cốp xe cho mọi người lấy hành lý.

Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Lan Ngọc và Thùy Trang ở chung một phòng, mẹ cô và em gái ở cùng phòng, cả hai phòng đều là phòng giường đôi.

Lan Ngọc mở cửa phòng, cùng Thùy Trang đi vào, nàng đặt đồ ở bên cạnh giường, sau đó liền chạy đến mở cửa ban công đi ra ngoài.

Phòng của hai nàng hướng ra biển, Thùy Trang đứa tựa vào thành ban công, hít lấy không khí mang hơi thở của biển cả.

Lan Ngọc mỉm cười đi đến đứng bên cạnh nàng.

Hai nàng im lặng đứng bên cạnh nhau một lúc lâu đến khi có tiếng gõ cửa phòng.

Thùy Trang mặc một cái áo thủy thủ và quần short màu xanh đậm.

Lan Ngọc thì đơn giản hơn, cô mặc áo phông và quần short jean.

Hai người sánh vai đi bên nhau, mẹ Lan Ngọc ngồi trên cái ghế dài trên bãi biển để trông chừng em gái Lan Ngọc đang nghịch cát.

Bãi biển tuy là ngày hè nhưng vì xa thành phố nên rất vắng người.

"Cậu không xuống tắm biển sao ?"

Lan Ngọc dùng chân đá vào đống cát.

"Mình không biết bơi", Thùy Trang lắc đầu.

Lan Ngọc không nói gì nữa, Thùy Trang men theo bãi biển nhặt mấy vỏ ốc, vỏ sò rồi đuổi theo mấy con cua nhỏ bò trên bờ.

Đến khi chán, nàng lại đi đến mép nước chơi đùa với những con sóng tấp vào bờ.

Lan Ngọc đứng nhìn nàng một lúc lâu, sau đó bất thình lình chạy đến kéo nàng xuống nước.

Nước biển làm ướt quần và vạt áo Thùy Trang, nàng rất tức giận với Lan Ngọc, cô lại tạt nước vào người nàng, Thùy Trang đuổi theo muốn trừng trị Lan Ngọc, Lan Ngọc lại bỏ chạy.

Hai người, người rượt người đuổi, chạy loanh quanh bờ biển cho đến lúc hoàng hôn.

Trở về phòng, tắm rửa xong, hai nàng lại xuống khu nhà hàng ven biển để ăn hải sản.

Lan Ngọc liên tục lấy mực, tôm cho Thùy Trang. Nàng được Lan Ngọc quan tâm thái quá ở trước mặt mẹ Lan Ngọc mà rất xấu hổ.

Sau khi ăn xong, Lan Ngọc và Thùy Trang muốn đi dạo bờ biển để tiêu hóa, em gái Lan Ngọc cũng đòi đi theo.

Mẹ Lan Ngọc vì lái xe cả ngày đã mệt nên bà không đi, trở về phòng nghỉ ngơi.

"Nghe nói học kỳ tới sẽ bắt đầu ôn luyện rồi đó, cậu biết chọn trường nào chưa ?"

Lan Ngọc chậm rãi đi phía sau Thùy Trang.

"Ừm, mình đã cân nhắc ý kiến của cậu rồi"

Thùy Trang quay lại nhìn Lan Ngọc rồi nói.

"Cậu vẫn sẽ học Văn học sao ? Hẳn là thi mấy môn xã hội rồi !"

Lan Ngọc nhìn vào đôi mắt đen láy của Thùy Trang.

"Làm sao vậy ? Cậu lại không nỡ học khác lớp với mình sao ?"

Thùy Trang chọc ghẹo Lan Ngọc rồi bật cười, Lan Ngọc cũng cong môi cười nhẹ rồi bước nhanh vài bước để đi song song với Thùy Trang.

Chiếc bóng của hai nàng được ánh đèn phía sau lưng chiếu rọi trải dài trên bãi cát trắng, hai chiếc bóng nép sát vào nhau.

Mẹ Lan Ngọc mở cửa bước ra ban công.

Đứng ở đây, bà có thể nhìn thấy vài cặp tình nhân đang đi dạo và ngồi trên bãi biển. Phía xa xa có một cô bé đang chạy nhảy tung tăng, phía sau là hai thiếu nữ xinh đẹp đi bên cạnh nhau, một người cười cười nói nói, người kia gương mặt ôn hòa lắng nghe.

Mẹ Lan Ngọc nhíu mày thở dài rồi quay lại phòng ngủ.

Buổi sáng, Lan Ngọc và Thùy Trang thức dậy thật sớm để đi đón bình minh, Thùy Trang vốn là một con sâu ngủ, nhưng vì muốn được nhìn thấy bình minh trên bãi biển mà đã đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ ba mươi sáng.

"Con cò có cái cổ cong cong có cái cẳng cao cao cô cong cẳng cao con cò

Cò cắn cò, cái cắn cái. Con cò cái cắn cổ cắn cẳng con cò con

Con cò con cào cào cấu cấu con cò cái

Con cò cái cú cú con cò con Con cò con cười cười"

Tiếng chuông báo thức vang lên, nàng mắt nhắm mắt mở để cho Lan Ngọc dắt tay mình đi, hai người ngồi ở bãi biển, Thùy Trang tựa đầu vào vai Lan Ngọc tiếp tục chợp mắt.

Ánh mặt trời rực rỡ nhô lên ở đường chân trời phía xa, sóng nước nhấp nhô lấp lánh tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ.

Thùy Trang hé mắt mỉm cười ngắm nhìn bình minh, Lan Ngọc cũng không nhịn được nhếch miệng cười.

Cô từng ví Thùy Trang giống như ánh mặt trời lúc bình minh, ấm áp và dịu dàng, xinh đẹp và rạng rỡ đến động lòng người.

Hiện tại, ở trước ánh bình minh và nàng, Lan Ngọc cảm thấy nàng còn đẹp hơn cảnh sắc đằng kia.

Bình minh trong mắt Lan Ngọc là nàng, nàng chính là Nguyễn Thùy Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro