Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người quay lại khu nghỉ dưỡng, mẹ và em gái Lan Ngọc cũng đã thức giấc, bốn người đi xuống nhà hàng ăn sáng.

Mẹ Lan Ngọc mua bốn vé đi thuyền chở du khách đi lặn ngắm san hô.

Con thuyền neo vào một mỏm đá, một vài du khách biết lặng liền thay đồ lặn rồi theo hướng dẫn viên lặn biển để chụp ảnh.

Mẹ Lan Ngọc thuê hai chiếc kayak, Lan Ngọc và Thùy Trang ngồi cùng một chiếc.

Vì Thùy Trang không biết bơi nên phải mặc thêm áo phao, nàng cũng không biết chèo nên tất cả đều phó mặc cho Lan Ngọc. Chiếc thuyền kayak nhỏ của hai nàng lặng lẽ bơi trên mặt nước xanh trong veo.

Lan Ngọc chèo thuyền nên giao nhiệm vụ chụp ảnh lại cho Thùy Trang.

Nàng ngồi phía trước cầm theo điện thoại, khi chụp được một cảnh vừa ý lại nghiêng người khoe với Lan Ngọc.

Trên chiếc thuyền kayak kia, em gái Lan Ngọc ngồi phía trước, hì hục chèo theo chị mình nhưng con thuyền cứ quay vòng vòng tại chỗ, mẹ Lan Ngọc cầm máy ảnh ghi lại những cảnh đẹp. Ống kính máy ảnh lia đến hai thiếu nữ xinh đẹp đang cười nói phía trước.

Bà bấm máy chụp lại khoảnh khắc kỷ niệm, bà nhìn chằm chằm vào bức ảnh mới vừa chụp, thoáng cau mày, lại ngước lên nhìn về phía Lan Ngọc.

Khi hai cánh tay đã mỏi nhừ, Lan Ngọc bơi về chiếc thuyền lớn, đợi những du khách khác tập hợp lại quay về khu resort.

Lúc ăn trưa, Lan Ngọc nhìn thấy vài vị khách khác đang đăng ký đi câu mực đêm, Lan Ngọc xin mẹ rồi mua hai vé cho cô và Thùy Trang.

Em gái cũng muốn đi theo nhưng vì không an toàn nên mẹ không cho, cô bé ủ rũ cả một buổi trưa hôm đó.

Nhưng cô bé vẫn còn là con nít, dễ giận thì cũng dễ quên. Buổi chiều cô bé lại chạy nhảy tắm biển. Thùy Trang và Lan Ngọc ngồi trên bờ nghịch cát. Mẹ Lan Ngọc nằm tựa lưng trên cái ghế dài chợp mắt.

Qua lớp kính râm, bà vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ánh mắt ôn nhu của Lan Ngọc dành cho Thùy Trang. Bà thoáng cau mày mím chặt môi rồi nhắm mặt lại nghỉ ngơi.

Buổi tối sau khi dùng bữa xong, Thùy Trang và Lan Ngọc di chuyển theo đoàn người lên chiếc thuyền đi câu mực, tất cả hành khách đều được trang bị áo phao, cần câu, mồi và một cái xô.

Con thuyền chạy ra một khu vực nước sâu, cái đèn công suất lớn trên đỉnh thuyền được bật lên, mặt nước trong veo có thể nhìn được cả đáy.

Một lúc sau, đàn mực bị ánh sáng thu hút liền bơi đến gần, hành khách đứng trên boong tàu thả dây câu xuống, rất nhanh mấy con mực ham ăn liền đớp mồi.

Lan Ngọc vừa thả câu liền có mực cắn câu, lúc cô thu dây lại, con mực phun chất lỏng đen sì vang tung tóe làm Thùy Trang hoảng sợ né tránh.

Lan Ngọc liên tiếp câu được rất nhiều mực nhưng cần câu của Thùy Trang lại không có con nào thèm đến. Lúc có một con bị nàng câu được thì đã hết giờ đi câu.

Chiếc thuyền quay lai bến, hưỡng dẫn viên nói mực câu được có thể sơ chế thành sashimi, resort đã có sẵn đầu bếp tay nghề cao hoặc khách hàng có thể nhóm thang nướng mực tại bàn để ăn.

Lan Ngọc lấy một nửa số mực đi làm sashimi, nửa còn lại nhờ nhân viên làm sạch đem nướng, con mực duy nhất của Thùy Trang cũng bị đem đi nướng.

Một lát sau, nhân viên bưng ra đĩa sashimi mực và một đĩa mực đã làm sạch để nướng, phần thịt trắng như thạch sữa, nằm trên một lớp nước đá lạnh để giữ độ tươi.

Lan Ngọc và mẹ chấm với sốt mù tạt pha nước tương, em gái cô lai ăn không, thịt mực tươi roi rói giòn ngọt mát lạnh như ăn thạch.

Lan Ngọc đưa một miếng đến miệng Thùy Trang nhưng nàng từ chối. Dù là do chính tay Lan Ngọc bắt nhưng nàng không có thói quen ăn đồ sống như thế.

Một đĩa mực sashimi lớn bị ba người ăn hết, Thùy Trang lặng lẽ ăn mực nướng.

Nhưng không biết xui rủi thế nào, em gái Lan Ngọc lại gắp con mực chưa được sơ chế và cô bé đã cắn trúng túi mực. Kết quả, cả hai hàm răng cô bé đều bị làm cho đen sì.

Thùy Trang thấy vậy cũng vội vã kiểm tra răng mình, Lan Ngọc nhếch miệng cười:

"Răng cậu vẫn trắng, đừng lo"

Thùy Trang lén lút kiểm tra lại thì bị Lan Ngọc phát hiện liền xấu hổ giấu mặt đi, ý cười trên môi Lan Ngọc càng sâu hơn.

Những ngày sau đó, hai nàng vui chơi đến quên hết những phiền muộn và lo âu ở trường.

Buổi tối ngày cuối cùng, Lan Ngọc và Thùy Trang dùng bữa xong đã lén chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Lan Ngọc mua vài lon bia, Thùy Trang nhíu mày hỏi:

"Bọn mình chưa đủ tuổi uống bia mà !"

"Nếu đủ tuổi thì đâu cần phải lén lút như thế này, cậu chỉ cần diễn theo mình thôi !"

Lan Ngọc nhỏ giọng trả lời rồi mang mấy lon bia đi thanh toán.

Trước hai nàng là một cặp nam nữ trẻ, chắc là sinh viên, bọn họ không vào trong ựa đồ, chỉ đứng ở quầy thanh toán lấy gì đó rồi cậu sinh viên bỏ cái đó vào túi quần.

Đến lượt Lan Ngọc, thu ngân ở đây là một bà cô trung niên, nhìn thấy Lan Ngọc đặt bia lên quầy, bà ngẩng mặt nhìn rồi hỏi"

"Hai bạn nhỏ này là sinh viên sao ?"

"Đúng ạ, bọn cháu là sinh viên đến đây du lịch"

Lan Ngọc nói dối không hề chớp mắt.

Thùy Trang đứng phía sau cố gắng mỉm cười bình tĩnh, cũng may vẻ mặt của Lan Ngọc vốn lạnh lùng nên không làm người ta nghi ngờ, bà ấy liếc nhìn Thùy Trang rồi gật đầu thanh toán cho Lan Ngọc.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Lan Ngọc và Thùy Trang đi dọc theo bãi biển, Lan Ngọc ghé vào một hàng đồ nướng mua mấy cái xiên nướng rồi hai người cùng quay về phòng.

Mười giờ đêm, mẹ và em gái Lan Ngọc sớm đã đi ngủ, Lan Ngọc và Thùy Trang cũng không cần phải trốn tránh như lúc này.

Hai người ngồi trên sàn, TV đang chiếu anime, Lan Ngọc bày đồ ăn ra, khui hai lon bia, một lon đưa cho Thùy Trang.

Nàng ngần ngại một lúc không dám uống, Lan Ngọc uống một hớp rồi cười nói:

"Cậu nhát quá, ở đây đâu có ai, hiếm khi tự do như vậy, không muốn thử sao ?"

"Lỡ như bị mẹ cậu phát hiện thì sao ?"

Thùy Trang nhíu mày lo lắng.

"Chúng ta uống bây giờ, mốt lát liền đi ngủ, mẹ mình làm sao biết được"

Lan Ngọc rất bình tĩnh, lại uống tiếp một hớp rồi ăn xiên nướng, Thùy Trang cũng học theo ngửa đầu lên uống, nàng cau mày nhăn mặt.

"Thứ này đắng quá, không ngon chút nào, sao nhiều người lại thích như vậy ?"

Lan Ngọc cười cười không nói gì, tiếp tục uống bia rồi xem phim.

Thùy Trang liếc nhìn Lan Ngọc rồi mím mối hỏi:

"Cậu đã từng uống bia rồi sao ?"

"Không có, đây là lần đầu"

Lan Ngọc quay sang nhìn nàng.

"Thật không ?"

Thùy Trang không tin nên híp mắt nhìn cô, Lan Ngọc lúc uống bia trông rất sành sỏi như đã từng uống rất nhiều lần vậy !

"Cậu nghĩ mình có thể lén uống với ai ?"

Lan Ngọc nhếch miệng cười, Thùy Trang lúc này mới tin mà không nói gì nữa.

Khi Lan Ngọc uống đến lon thứ hai, Thùy Trang còn chưa uống được nửa lon.

Mười một giờ ba mươi phút,

Lan Ngọc uống xong lon thứ ba, Thùy Trang uống thêm được nửa lon thứ hai nhưng nàng đã ngà ngà say, đầu óc mơ mơ màng màng, dựa vào thành giường ngủ gục.

Lan Ngọc chỉ hơi đỏ mặt đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cô thu dọn rác bỏ vào thùng rác để buổi sáng mẹ không thể phát hiện ra.

Lan Ngọc quay lại, gọi Thùy Trang, nàng lờ mờ mở mắt ra:

"Cậu say rồi sao ? Mau về giường ngủ thôi !"

Lan Ngọc dịu dàng nói.

"Không có, mình hơi buồn ngủ thôi, phim vẫn chưa chiếu xong, mình phải xem hết đã"

Thùy Trang ngồi dậy, lắc đầu không chịu đi ngủ.

Khoảng mười hai giờ, bộ phim kết thúc với cảnh hôn của hai nhân vật chính.

Thùy Trang cố gắng banh mắt ra để xem hết phim, nàng mỉm cười rồi vươn vai đi vào nhà vệ sinh đánh răng.

Trước đó, Lan Ngọc đã đánh răng rửa mặt ngồi xem phim, lúc Thùy Trang đi ra, trên màn hình vẫn đang phát nhạc kết phim.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ ảo của TV chiếu lên mặt Thùy Trang, Lan Ngọc có thể dễ dàng nhận ra mặt nàng đang ửng đỏ vì uống bia.

Thùy Trang đi đến bên giường, bật đèn ngủ, rồi leo lên đắp chăn, nàng buồn ngủ đến mức đã không thể nào mở mắt ra được nữa.

Lan Ngọc tắt TV rồi đến giường, chui vào chăn, cô quay sang hỏi nàng:

"Cậu thấy kết phim thế nào ?"

"Ừm, hay lắm...!"

Thùy Trang không mở mắt, giọng nói lười biếng của nàng đáp lại Lan Ngọc.

"Cái gì tốt ?", Lan Ngọc bật cười.

"Đoạn kết...lúc hai người hôn nhau..."

Thùy Trang mơ mơ màng màng không biết mình đang nói cái gì.

"Thùy Trang !"

Lan Ngọc bất ngờ gọi nàng.

"Ừm...!", Thùy Trang muốn mở mắt nhưng thật sự không tách ra được, mắt nàng như đang bị dán keo.

"Cậu có thắc mắc hôn môi sẽ có cảm giác thế nào không ?"

Lan Ngọc nhìn vào sườn mặt Thùy Trang mờ mờ dưới ánh đèn ngủ.

Thùy Trang không trả lời, nàng đã ngủ mất, Lan Ngọc có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng.

Cô nhìn Thùy Trang một lúc lâu rồi chống tay dựng nửa người dậy tiến đến gần nàng.

Lan Ngọc cúi người nhìn gương mặt xinh đẹp của Thùy Trang, nàng càng lớn lại càng xinh xắn với ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng.

Cô im lặng chống người ngắm nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng Lan Ngọc không nhịn được nữa, cô vén mấy sợi tóc mai lòa xòa của mình ra sau tai rồi cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Thùy Trang ngủ đến quên trời quên đất thật sự không cảm nhận được gì.

Lan Ngọc thấy nàng vẫn ngủ rất yên bình liền đánh bạo hơn, hai cánh môi ban đầu chỉ chạm nhẹ vào nhau như chuồn chuồn lướt nước, lúc này Lan Ngọc liền ngậm lấy đôi môi của nàng.

Xúc cảm mềm mại từ môi Thùy Trang truyền đến làm trái tim Lan Ngọc như mềm nhũn ra.

Cô hôn nàng thật lâu, thật nhẹ nhàng, nâng niu bờ môi của nàng như sợ nó tan ra, tận hưởng sự mềm mại và tinh tế này cho thỏa lòng mong chờ rồi mới chịu buông tha.

Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào Thùy Trang đang say giấc, cô khẽ mỉm cười, đưa ngón tay lên sờ đầu mũi của nàng, thì ra cảm giác hôn là như vậy, mềm như kẹo marshmallow, lại ngọt như kẹo bông gòn.

Đôi mắt Lan Ngọc lại lướt xuống bờ môi căng mọng và ươn ướt của Thùy Trang. Cô hạ thấp người, nhỏ giọng thi thầm vào tai nàng:

"Ngủ ngon nhé, Thùy Trang !"

Nói xong Lan Ngọc lại cúi đầu hôn lên môi nàng một cái rất thật đến mức phát ra tiếng, Thùy Trang bị đánh động liền nhíu mày trở mình.

Lan Ngọc bật cười rồi quay về chỗ của mình im lặng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro