Ngoại truyện 3 - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang tựa đầu vào vai Lan Ngọc, hai nàng đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ gỗ.

"Mỗi tháng cậu đều chuyển tiền cho cô ta sao ?"

Lan Ngọc nâng cốc trà mật ong còn ấm nóng trong tay nhâm nhi, khi này, Thùy Trang đã bình tĩnh trở lại, cô đã có thể thẳng thắng nói chuyện với nàng.

"Nói đúng hơn là mình chuyển tiền để cô ta lo cho đứa con gái đầu"

"Cậu thích con bé sao ?"

"Không phải, mình thấy đứa trẻ đó đáng thương, nhìn thấy con bé mình lại nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ. Mình không nỡ nhìn nó còn bé đã phải sống trong cảnh thiếu thốn như vậy"

Thùy Trang lắc đầu rồi giải thích, Lan Ngọc im lặng lắng nghe, cô biết tuổi thơ của nàng đã để lại một vết sẹo tâm lý trong lòng của nàng. Lan Ngọc thở dài, hỏi nàng.

"Con bé bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Đã sáu tuổi rồi !"

"Cậu có thường gặp con bé không ?"

"Không có, mình cũng không có thời gian về đó nhưng em mình nói con bé đi chơi cùng bạn nó, có lúc thì đã đi học nên cũng không gặp được"

Lan Ngọc nhíu mày khi nghe mấy lời nói này của Thùy Trang, cô mím môi lại hỏi:

"Cậu chắc chắn con bé vẫn ở đó chứ ?"

Thùy Trang bất ngờ, nàng ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc.

"Ý cậu là sao ?"

Lan Ngoc do dự một lúc, cô chậc lưỡi, quyết định nói thẳng với nàng:

"Trang, mình biết đó là em gái cậu nhưng mình không tin cô ta, nếu bé Minh ở cùng với cô ta, vậy tại sao cậu lại không gặp được ? Chưa kể, mỗi tháng cậu đều gửi tiền cho cô ta, ít nhiều gì, cô ta cũng phải đưa con bé đến thăm cậu một lần chứ ?"

Nghe Lan Ngoc phân tích, trong lòng Thùy Trang có một dự cảm không lành, nàng vừa lo sợ vừa bối rối.

"Nhưng...đó là con ruột của cô ta !"

Thùy Trang vẫn có một hi vọng nhỏ nhoi rằng đứa trẻ là do cô ta sinh ra, cô ta làm soa có thể bỏ rơi nó ?

Lan Ngọc im lặng, đôi mắt u buồn nhìn nàng, cô thật sự không muốn nhắc đến chuyện quá khứ đau thương của nàng, chỉ biết dùng ánh mắt để nói với nàng. Thùy Trang dường như hiểu được, ánh mắt nàng dần tối sầm lại, chân mày níu chặt thành một đường.

Lan Ngọc bắt lấy hai vai nàng, cô dịu dàng trấn an nàng:

"Cậu đừng lo lắng, ngày mai chúng ta trở về nhà cậu, đến tìm em cậu xác minh chuyện này, có được không ?"

"Nếu...nếu thật sự cô ta bỏ rơi con bé, chúng ta phải làm sao ?"

Mí mắt Thùy Trang ươn ướt nước, nàng bắt đầu sợ hãi, sợ đứa trẻ đáng thương kia sẽ giống nàng, mang theo một vết thương không bao giờ lành lại mà lớn lên.

"Nếu thật sự là vậy...cậu có muốn gia đình chúng ta...có thêm một thành viên không"

Lan Ngọc ấp úng vừa hỏi ý kiến của nàng, vừa tính cho nàng một đường lui, nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng kiên định của cô. Thùy Trang bật khóc, cảm ơn ông trời đã ban cho nàng đặc ân này, cảm ơn đã mang đến cho nàng một người dịu dàng và ấm áp như Lan Ngọc. Nàng ôm lấy Lan Ngọc nức nở ở trong vòng tay cô, từng bước đi của hai người đều là Lan Ngọc tỉ mỉ tính toán, cô lại còn tính cho nàng cả một đường để lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro