Ngoại truyện 3 - Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa liên tục kêu inh ỏi, cô ta đang ru đứa trẻ hơn sáu tháng tuổi ngủ, cô ta đặt đứa trẻ lên chiếc nôi nhỏ, rồi nhanh chân chạy đến mở cửa.

"Là ai ?"

Cánh cửa hé mở, Thùy Trang đứng ở bên ngoài, còn có Lan Ngọc đang ở phía sau nàng, cô ta luống cuống lên.

"Sao...hai chị...sao lại ở đây ?"

"Tôi đến thăm Ngọc Minh"

Thùy Trang lạnh nhạt nói rồi nhìn vào trong nhà, cô ta hoảng sợ liền đứng chắn ngang tầm nhìn của nàng.

"Minh đã đi học rồi, khi khác chị đến đi"

Thùy Trang nhíu mày, Lan Ngọc lên tiếng thay nàng.

"Tôi nhớ hôm nay là chủ nhật, học sinh tiểu học cũng phải đến trường sao ?"

Bị Lan Ngọc nói trúng tim đen, cô ta luống cuống lên, hai tay cô ta bất giác bấu vào trong quần, cười gượng gạo:

"À, em quên mất, con bé đã sang nhà bạn chơi rồi"

"Nếu vậy, chúng tôi sẽ ở đây chờ con bé về"

Thùy Trang đẩy cô ta ra, nàng đi thẳng vào trong nhà. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, căn nhà cũ của mẹ nàng nhưng mọi thứ rất lạ lẫm, đồ đạc được thay đổi và di dời đi không ít, chẳng còn vẻ gọn gàng và sạch sẽ khi mẹ nàng từng ở, ngôi nhà lúc này rất bừa bộn, mặc dù căn nhà rất rộng rãi nhưng nhìn qua đã thấy một vẻ nghèo nàn bộc phát.

Cô ta sợ hãi bám theo chị, nàng và Lan Ngọc ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ. Cô ta đứng băn khoăn một lúc mới đi vào bếp rót cho hai người hai ly nước. Cô ta bưng nước lên, Thùy Trang nhìn thấy cổ tay của cô ta có một mảng bầm. Nàng bắt lấy tay cô ta, vén cái áo dài tay mà cô ta đang mặc lên, vết bầm hiện rõ, trên cánh tay còn có không ít những vết bầm mới cũ xen lẫn. Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm vào gương mặt hốt hoảng của cô ta.

"Cô bị làm sao vậy ?"

Cô ta vội vàng rút tay về, cô ta kéo tay áo che đi những vết bầm ở trên cánh tay, không dám nhìn thẳng vào mặt chị.

Nhìn biểu hiện kỳ lạ của cô ta, Thùy Trang cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, Thùy Trang nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc, cô cũng nhìn nàng, Lan Ngọc lạnh lùng nói cô ta:

"Lần này chúng tôi đến là có chuyện cần bàn"

"Chuyện cần bàn ? Là chuyện gì ?"

Cô ta lo lắng ngẩng mặt lên nhìn hai người.

"Chúng tôi muốn nhận nuôi Ngọc Minh"

Thùy Trang trực tiếp nói ra ý định mà nàng và Lan Ngọc đã bàn với nhau tối hôm qua.

"Nhận...nhận nuôi sao ?"

Cô ta lắp bắp, đôi mắt cô ta trợn tròn lên nhìn vào hai người.

"Phải, chúng tôi muốn nhận nuôi con bé, hiện tại cô cũng đang có con nhỏ, cứ giao con bé cho chúng tôi, Trang là chị gái của cô, xem như chúng tôi giúp cô nuôi dưỡng con bé"

Lan Ngọc càng nói, gương mặt cô ta càng tái nhợt đi, cô ta cắn chặt môi, hai bàn tay vô thức cấu vào đầu gối, cô ta thất thần nghĩ ngợi chuyện gì đó.

"Cô cảm thấy thế nào ?"

Câu nói của Thùy Trang làm cho cô ta giật mình thoát khỏi suy nghĩ, hoảng sợ không dám nhìn hai người, Thùy Trang nhíu mày.

"Minh đang ở đâu, cô gọi con bé về đi, chúng tôi cần phải hỏi ý kiến của nó"

Cô ta ngồi im như một bức tượng, Lan Ngọc và Thùy Trang vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta chờ đợi. Không khí căng thẳng hiện tại làm cho cô ta sắp phát điên, vừa lo vừa sợ, Lan Ngọc bỗng lên tiếng:

"Theo tôi quan sát, dường như không có đồ của con bé ở đây. Tôi hỏi cô, con bé sang nhà bạn chơi hay con bé không hề sống ở đây ?"

Giọng Lan Ngọc rất thản nhiên, cũng rất lạnh lùng, câu nói kia giống như một câu hỏi nhưng cô ta thừa biết đó không phải là câu nghi vấn mà là một câu khẳng định. Cô ta căng thẳng đến cắn chặt môi, hai tay bấu víu vào quần.

"Cô mau trả lời tôi ! Ngọc Minh không có ở đây phải không ?"

Thùy Trang lớn tiếng quát, nàng trừng mắt nhìn cô ta. Bản thân nàng đã biết đáp án, hai bàn tay nàng siết chặt, nàng tức giận muốn đánh cho cô ta mấy cái bạt tai.

"Ngọc Minh là con gái của cô ! Đứa trẻ đó là do cô sinh ra, cô một chút cũng không thương xót nó sao ?"

Đôi mắt nàng ửng đỏ, hai tròng mắt xuất hiện tơ máu, nàng tưởng mẹ nàng trước đây đối xử với nàng đã quá tàn nhẫn, không ngờ cô ta lại còn độc ác hơn.

"Con bé hiện tại đang ở đâu ?"

Lan Ngọc chất vấn cô ta. Nước mắt cô ta lăn dài trên mặt rơi xuống.

"Cô không nói cũng được, chúng tôi sẽ tự tìm con bé nhưng một khi chúng tôi đón con bé đi rồi, sau này cũng sẽ không bao giờ cho cô gặp con bé nữa !"

Cô ta lúc này càng hoảng sợ. Thùy Trang và Lan Ngọc đứng lên rời đi, cô ta loạn lên, bật dậy chạy theo gọi:

"Khoan đã...khoan đã...chị !"

Nghe giọng cô ta hớt hả như vậy, Thùy Trang kìm lòng chẳn được, nàng rốt cuộc cũng dừng lại, cô ta nức nở ở phía sau nàng khóc lóc.

"Em biết em sai rồi, năm ngoài em quen biết tên khốn đó, hắn tỏ vẻ yêu thương con bé, nhưng khi em đưa hắn về, hắn mới lộ rõ là kẻ vũ phu. Hắn biết mỗi tháng chị đều gửi tiền cho con bé, hắn đem con bé muốn bán cho những người khác không sinh được con, em đã cầu xin hắn nhưng cũng không thể giữ con bé lại nên em mới mang nó đến trại trẻ mồ côi. Em...em thật sự xin lỗi...em sai rồi..."

Thùy Trang nghe những chuyện đó, nàng cau chặt mày. Lan Ngọc sợ nàng sẽ vì nước mắt ĩ ôi của cô ta mà động lòng, cô quay đầu lạnh nhạt nói:

"Hãy cho chúng tôi địa chỉ trại trẻ mồ côi. Còn đây vốn là chuyện cô gây ra, cô tự tìm lấy rắc rối thì tự mình giải quyết đi, chúng tôi không can thiệp được !"

Lấy được địa chỉ trại trẻ mồ côi rồi, Lan Ngọc nắm tay Thùy Trang kéo đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro