Chương 4 - Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Lạc Dương ở trong xe điều chuyển lại tư thế ngồi, thuận tay lật xuống tấm ngăn ánh sáng ở phía sau cùng với tất cả mọi nơi trong tầm mắt nhìn đến. Bên trong xe của Đỗ Cảnh trang trí thập phần giản dị, ngay cả vật để trang trí cũng không treo, xem ra không giống như xe riêng của y, hoặc là xe của Dư Kiện Cường đưa cho y lái ?

Dư Kiện Cường là Gay, có thể hay không ở trên một mức độ nào đó đã để ý Đỗ Cảnh? Nhưng căn cứ vào loại hình xem mắt của lão cũng tức là bản thân, suy đoán đến, lão bản bất động sản này lý nên không thích loại hình như Đỗ Cảnh này.

Y là làm sao tìm được phần công việc này chứ ? Chu Lạc Dương hiện tại không thể tưởng tượng được đến tình cảnh Đỗ Cảnh làm trợ lí cho người ta. Từ trước đến nay, trong ấn tượng hình thành đối với y, Chu Lạc Dương tổng cảm thấy y có lẽ sẽ làm loại công việc khác. Nhưng là làm gì đây? Hắn cũng nói không ra đến. Đỗ Cảnh là người không thể bị kiềm chế, Chu Lạc Dương tổng cảm thấy sẽ có một ngày, y tương theo rời khỏi cái lồng bê tông cốt thép, trở về đến cái kia thế giới thuộc về y. Đến nỗi thế giới này là dạng gì, Chu Lạc Dương bản thân cũng không rõ ràng.

Hắn vẫn còn nhớ cùng với Đỗ Cảnh lẫn nhau thân thiết lên, đã trải qua rất dài rất dài một đoạn thời gian, có lẽ bởi vì Đỗ Cảnh phục dụng thuốc dẫn đã gợi lên hứng thú của hắn, có lẽ là hắn cảm thấy bạn cùng phòng này rất cô độc, thế là ít ít nhiều nhiều sinh ra chút cảm giác trách nhiệm của Chúa cứu thế, hi vọng tới gần nội tâm của y.

Mùa thu 5 năm trước, huấn luyện quân sự kết thúc, sau khi trở về phòng, Chu Lạc Dương để mình trần cùng Đỗ Cảnh đề nghị có phải hay không nên làm tổng vệ sinh căn phòng?

Đỗ Cảnh đối với đề nghị của Chu Lạc Dương không có bất luận ý kiến gì, chỉ là đơn thuần gật đầu, đeo tai nghe đứng lên, Chu Lạc Dương nói: " Cậu đi lấy một thùng nước đi."

Đỗ Cảnh đã đi lấy nước, Chu Lạc Dương sau khi trở về phòng, thực tại có chút mâu thuẫn, một mặt hắn hi vọng cùng Đỗ Cảnh kết giao bằng hữu, nói nhiều mấy câu, bằng không thì bầu không khí trầm lắng thế này ở trong phòng tổng có chút không đúng. Một mặt khác, lý tính lại đang không ngừng nói với hắn,  mỗi cá nhân đều cần có sự tôn trọng lẫn nhau, cưỡng ép kết giao bằng hữu là không được.

Cái đầu Đỗ Cảnh cao, Chu Lạc Dương bảo y làm cái gì y đều làm cái đó, liền đứng lên bắt đầu lau máy quạt. Thừa dịp lúc này, Chu Lạc Dương liếc nhìn từng cái từng cái đồ đạc trong nhà mà Đỗ Cảnh mang theo đến trường học rất ít, một cái máy đọc sách điện tử, một cái Laptop Macbook, 3 đôi giày thể thao, giá cả không nhỏ.

" Tôi giúp cậu treo quần áo lên nhé?"  Chu Lạc Dương ngẩng đầu hỏi.

Đỗ Cảnh liếc nhìn Chu Lạc Dương rồi gật gật đầu.

Chu Lạc Dương liền quang minh chính đại mở ra tủ quần áo của Đỗ Cảnh, bên trong có 2 bộ trang phục thường ngày, mấy kiện lộn xộn đồ thể thao.

" Tôi cũng có cái này."  Chu Lạc Dương liếc nhìn một cái áo sơ mi trong đống quần áo, liền nói.

Đỗ Cảnh nghe đến, gật đầu, từ đầu đến cuối không hề nói chuyện.

Chu Lạc Dương lấy ra một cái loa bluetooth, nói: " Nghe gì đây? Cùng nhau nghe nhé?"

" Chọn loại nhạc bình thường cậu hay nghe." Đỗ Cảnh cuối cùng nói được một câu.

" Tôi muốn nghe nhạc của cậu."  Chu Lạc Dương cầm lên loa bluetooth, mang đi qua cắm vào máy tính của Đỗ Cảnh, lúc nghe đến bài hát mở trước đó, có chút bất ngờ.

" [ Stan]" . Chu Lạc Dương nói.

" Cậu cũng thích ?"  Đỗ Cảnh cũng có chút bất ngờ.

" Tôi thích đoạn điệp khúc của nó." Chu Lạc Dương cười nói, cảm thấy có lẽ tạo ra được thời cơ tán gẫu.

Đỗ Cảnh lau xong quạt điện, từ trên ghế nhảy xuống, nói : " Lần đầu tiên tôi nghe đến ca khúc của bọn họ là lúc ở trên xe hoa của mẹ tôi và cha dượng, hôm đó rất nóng, tôi vẫn nhớ người chủ trì hôn lễ là một người đàn ông rất mập. Bọn họ ở tại hiện trường hôn lễ thử âm thanh, đặt xuống tấm lụa nâu, tôi đi qua hỏi đây là bài hát của ai, ông ấy nói:" Eminem."

Chu Lạc Dương:"................"

Chu Lạc Dương không nghĩ đến chỉ một bài hát có thể khiến cho Đỗ Cảnh đột nhiên nói ra nhiều như thế, chỉ có thể gật đầu, cái gì cũng trả lời không ra được.

Đỗ Cảnh từ trong ảnh ngược của cửa sổ kính nhìn hắn, nói: " Ngày hôm đó hoa nở rất đẹp, toàn là hoa hồng đỏ, nhưng thời tiết nóng đến mức người ta ra mồ hôi ướt đẫm lưng, năm ấy tôi 6 tuổi, mẹ tôi cho tôi mặc đồ vest, tôi rất chán ghét, cổ áo sơ mi quá chặt, sắp ghìm chết tôi rồi....."

" Đúng...đúng vậy." Chu Lạc Dương đột nhiên cảm thấy có chút theo không kịp tốc độ suy nghĩ của y, liền nói: " Hẳn là đồ đặc biệt làm theo yêu cầu đi."

" Đúng." Đỗ Cảnh nói tiếp: " Sau khi cùng cha tôi ầm ĩ, bà ấy liền gả cho một người rất có tiền, người Tây Ban Nha, làm kinh doanh rượu nho ở Madrid, cái kia gia hoả có hai con trai, chỉ số IQ không quá cao, tôi cảm thấy là bởi vì cả hai vị hôn thê đều rất thích hút cần sa nên hài tử sinh ra rõ ràng có chút thiểu não. Tuy nhiên, bọn họ nhìn tôi phải là cũng cảm thấy tôi là người thiểu não đi. "

Chu Lạc Dương:"............"

" Cậu thấy tôi có giống thiểu não không ?" Đỗ Cảnh hỏi.

Chu Lạc Dương:" ................."

Chu Lạc Dương cười phá lên, Đỗ Cảnh lại bất đầu tự mình lầm bầm, nói tiếp: " Cậu nói tiếng Anh như thế nào?"

" Cũng....cũng được." Chu Lạc Dương có chút lúng túng.

" Có thể nói tiếng Tây Ban Nha không ?" Đỗ Cảnh hỏi.

Chu Lạc Dương trả lời: " Sẽ không."

Đỗ Cảnh nói: " Tiếng Tây Ban Nha rất dễ học, dễ học hơn tiếng Pháp, sống trong gia đình bọn họ đoạn thời gian đó, tôi rất nhanh liền có thể học được, có điều tôi lại giả vờ không biết, nghe bọn họ ở trên bàn ăn nghị luận về tôi, rất có ý tứ. "

Chu Lạc Dương cuối cùng cũng tìm ra được khoảng trống để chen lời vào, nói:" Cho nên cậu quyết định về nước học tập ?"

" Không hoàn toàn đúng, cũng bởi vì một chuyện khác." Đỗ Cảnh nghĩ nghĩ, lại nói :" Tôi muốn học chút gì đó về vật lí, bọn họ hi vọng tôi làm Luật sư, làm Tài chính, hoặc là đi làm Chính khách....cùng tôi tính cách không hợp."

Chu Lạc Dương lên tiếng ừm, rồi nói: "Cậu.....cái giẻ lau có phải hay không nên giặt đi?"

Đỗ Cảnh tại một mặt của giẻ lau đã lau rất nhiều đồ đạc, đã đen nhẻm rồi, xem ra là không bao giờ làm việc nhà. Nghe thấy lời nói liền nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu, Chu Lạc Dương liền cười phá lên, nhưng Đỗ Cảnh không có cười, chỉ là từ ảnh ngược trong kính nhìn xem Chu Lạc Dương.

" Tôi có thể mượn quyển sách xem không ?" Đỗ Cảnh nhìn về phía giá sách của Chu Lạc Dương.

" Đương nhiên." Chu Lạc Dương sảng khoái nói, " Muốn xem cái gì?"

Hắn cầm xuống một quyển " Tình Nhân" của Đỗ Lạp Tư đưa cho y, Đỗ Cảnh liền nhận lấy, thuận tay lật lật.

" Chúng ta đi ăn cơm đi?" Chu Lạc Dương hài lòng xem xét căn phòng rực rỡ hẳn lên, nói:
" Ra ngoài dạo phố? Dù sao cũng sắp đến kỳ nghỉ định kỳ rồi, tôi cảm thấy chúng ta nên mua cái máy giặt."

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, theo sau đến là nghỉ Quốc khánh, tiếp theo sẽ có rất dài một đoạn thời gian, bọn hắn có thể từ từ hiểu nhau.

" Cậu về nhà không ?" Chu Lạc Dương lại hỏi.

Đỗ Cảnh nói: " Không về, cậu có phải hay không đã quên chuyện gì rồi?"

Chu Lạc Dương trước tiên là ngớ ra, lại quan sát căn phòng, nói: " Có không? Chuyện gì vậy?"

Đỗ Cảnh dường như lại khôi phục biểu tình lãnh đạm như trước, mở ra tủ quần áo, thay y phục, tỏ ý đi thôi.

Chu Lạc Dương nói: " Cậu đã quên cái gì à ?"

" Không có." Đỗ Cảnh nói, " Đi chỗ nào ? Đi thôi."

Đột nhiên gian, Chu Lạc Dương đã nhận ra được, Đỗ Cảnh có phải hay không trên tinh thần có chút chướng ngại ? Bởi vì từ sau khi y hỏi ra cái câu " Cậu có phải hay không đã quên chuyện gì rồi ?" liền bắt đầu trầm mặc.

Nếu như nói mở cửa, ra khỏi phòng, sau khi dạo phố y liền sẽ khôi phục cái kia dáng vẻ người lạ chớ lại gần, dường như cũng không đúng. Cuối cùng chuyển biến trong nháy mắt là phát sinh tại trong phòng, lúc đó bọn họ vẫn chưa quyết định đi đâu.

Nhưng tóm lại, Đỗ Cảnh bắt đầu trầm mặc rồi, cả một buổi chiều, một câu cũng không nói, Chu Lạc Dương thử cùng y đáp mấy câu, lúc ăn cơm liền nói: " Ra ngoài đi dạo đi ?"

Đỗ Cảnh chỉ là tê tê gật đầu, ngoại trừ điều này ra, phần lớn thời gian đều nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ăn đến ngẩn người.

Sau khi ra khỏi khuôn viên trường là vườn bách thảo, xuyên qua vườn bách thảo chính là Hồ Tây to lớn, gần đến Quốc khánh, du khách đã dần dần đông lên.

Chu Lạc Dương nói: " Cậu là lần đầu tiên đến Hàng Châu à ?"

Đỗ Cảnh Ừ một tiếng.

Chu Lạc Dương nói: " Tôi cũng là lần đầu tiên đến, tôi...."

Chu Lạc Dương vốn muốn hỏi quê hương của y ở đâu, nhưng rõ ràng cảm giác đến y cũng không muốn nói chuyện, liền dứt khoát không lại nói nhiều, giữa hai người ngầm bảo trì trầm mặc.

Một bữa cơm kết thúc, Đỗ Cảnh lấy ra thẻ tín dụng muốn thanh toán, mới nói ra câu " Để tôi trả."

Chu Lạc Dương không thiếu tiền, nhưng hắn ước chừng chạm đến tính khí của Đỗ Cảnh, liền không có cùng y giành hoá đơn, chỉ đơn giản trả lời : " Được."

Đỗ Cảnh trả tiền xong, Chu Lạc Dương lại bắt đầu dạo phố, hai người một trước một sau, thỉnh thoảng lại ở trước tủ kính dừng lại một chút, thẳng đến Chu Lạc Dương vào một cửa hàng Apple, Đỗ Cảnh mới đột nhiên nói :
" Cậu muốn mua ?"

" Không phải đã nói là cùng cậu đi mua một cái điện thoại mới hay sao ?" Chu Lạc Dương nói, " Cái của cậu đã vô pháp sử dụng rồi mà ?"

Một khắc đó hắn cảm giác đến áp khí âm trầm trên thân Đỗ Cảnh đột nhiên giãn ra.

" Cậu vẫn còn nhớ ." Đỗ Cảnh nói.

Chu Lạc Dương có chút kì quái, thậm chí dở khóc dở cười, nói : " Đương nhiên, không có điện thoại sử dụng, sẽ không là rất khó chịu sao ? Cậu cảm thấy kiểu dáng của cái mới ra này như thế nào ?"

Cái mà Chu Lạc Dương dùng là mẫu điện thoại mới, cái mà Đỗ Cảnh sử dụng đã là mẫu của một năm trước rồi, hắn đứng ở trước bàn, để Đỗ Cảnh cầm lấy điện thoại, ngón tay ở trên màn hình quẹt qua quẹt lại, nói : " Tay của cậu to, dùng phiên bản Max vừa vặn một tay cầm giữ được, có muốn xem xét cái này hay không?"

Ngón tay Đỗ Cảnh thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, tương đối xinh đẹp.

Đỗ Cảnh gật gật đầu, không có do dự, quẹt thẻ mua luôn.

" Tôi muốn đi làm cái sim mới," Đỗ Cảnh nói,
" Không cần Chứng minh thư cũng có thể làm số được không ? "

Chu Lạc Dương cười: " Cậu là gián điệp Hải Quỳ à?"

Đỗ Cảnh lúc đi ra của hàng Apple, lại trở nên nói nhiều hơn rồi: " Tôi không muốn để cho cha kế biết được số điện thoại của tôi, quá phiền phức."

Chu Lạc Dương nghĩ nghĩ rồi nói : " Dùng chứng minh thư của tôi làm sim mới cho cậu đi."

Thế là buổi tối ngày hôm đó, Đỗ Cảnh dùng Chứng minh thư của Chu Lạc Dương đã làm một số điện thoại ai cũng không biết được, ở trên danh bạ điện thoại lưu lại số liên lạc người đầu tiên: " Lạc Dương."

Nhưng sau khi về đến phòng, Đỗ Cảnh ngồi vào trước bàn học, mặt hướng về phía điện thoại, rơi vào trầm tư, lông mày hơi hơi nhíu lại, dường như có gì đó phiền não.

" Sao vậy ?" Chu Lạc Dương hỏi.

" Tôi muốn đăng kí một cái ID Apple mới," Đỗ Cảnh nói, " Nhưng trước tiên tôi phải tải xuống một cái phần mềm VPN mới có thể đăng kí hòm thư mới được. "

" Cậu có thể sử dụng cái của tôi trước." Chu Lạc Dương nói, rồi đem ID Apple của mình viết lên một miếng giấy nhỏ đưa cho Đỗ Cảnh.

Nhận lấy, Đỗ Cảnh lại một lần nữa xin số Wechat, dùng để liên hệ.

Chu Lạc Dương lúc đó vẫn không biết cử động này có ý tứ hàm xúc gì, một đoạn thời gian rất dài sau này, hồi tưởng lại những chuyện đã qua, mới cảm thấy được buổi tối hôm đó đối Đỗ Cảnh mà nói, chính là đại biểu cho cuộc sống mới của y.

************************

Xe dừng ở trong sân, Đỗ Cảnh kéo mở ra cửa xe, ngồi vào trong. Trên mình Chu Lạc Dương đang đắp áo khoát thể thao, cuộn tròn ở trên chỗ ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn y, khoé miệng Đỗ Cảnh vẫn còn mang theo một chút sưng đỏ do bị một quyền của hắn đánh qua.

Đỗ Cảnh lấy một ly cà phê bên trong đó đưa cho Chu Lạc Dương.

" Cậu tốt nhất là giải thích rõ ràng cho tôi." Chu Lạc Dương lành lạnh nói.

Đỗ Cảnh nới lỏng ra cổ áo sơ mi, nói : " Buộc chặt muốn chết, sắp không thở nổi rồi."

Nói xong y lục lọi hộp thuốc, đổ ra mấy viên thuốc màu trắng màu đỏ, xem cũng không xem liền bỏ vô miệng, dùng cà phê uống đưa xuống bụng.

" Tối qua ngủ được bao lâu ? " Chu Lạc Dương hỏi.

" Không ngủ." Đỗ Cảnh trả lời.

" Đã vậy còn uống cà phê ? "  Chu Lạc Dương nói, " Không cần mạng nữa rồi."

Đỗ Cảnh nói: " Chỉ uống một ngụm."

Chu Lạc Dương hỏi : " Đây là công ty của Dư Kiện Cường?"

Đỗ Cảnh bấm một dòng chữ trên điện thoại đưa cho Chu Lạc Dương nhìn : [ Trong xe có giám sát].

Chu Lạc Dương đành phải không hỏi nữa, nói: " Tìm nơi nào đó ngủ chút đi, vài năm nay chứng mất ngủ có giảm bớt không ?"

" Không có." Đỗ Cảnh nói, " So với trước đây càng nghiêm trọng hơn."

Chu Lạc Dương : " Uống thuốc so với trước đây cũng nhiều hơn."

Đỗ Cảnh liếc nhìn điện thoại, biết Chu Lạc Dương không xem qua vật dụng của y, chỉ cần là lúc không có y, Chu Lạc Dương từ trước đến nay đều không loạn xem, cùng với trước đây giống nhau, lúc muốn xem, chỉ sẽ xem ở lúc có mặt y.

Đỗ Cảnh cũng rất phóng khoáng, không có chuyện gì không thể gặp người, chí ít đối với mối quan hệ của y với Chu Lạc Dương đến nói chính là như vậy.

" Trong nhà không để lại tiền mặt cho cậu hay sao ?" Đỗ Cảnh hỏi.

" Không có." Chu Lạc Dường trả lời, " Thiếu nợ không ít, di chúc của ông nội đã lập cho tôi, nợ nần cũng cùng nhau kế thừa. Những đồ vật có giá trị sớm ở lúc trước khi ông nội qua đời đã bị các cô cô, thúc thúc của tôi đem phân chia hết rồi, hiện tại trong nhà kho chỉ còn dư lại một chút phế phẩm mà thôi."

Đỗ Cảnh lại hỏi : " Bố cậu đâu? Ông ấy không quản sao ?"

" Mất rồi." Chu Lạc Dương trả lời, " Cuối năm trước, trên đường ra sân bay Vũ Điền đã gặp tai nạn xe cộ, Lạc Dao chính là bởi đợt tai nạn đó mà rơi xuống bán thân bất toại. "

" Xin lỗi." Đỗ Cảnh nói, " Vốn muốn nói cậu đã thay đổi không ít."

" Không quan hệ, gặp phải nhiều chuyện như thế, luôn sẽ có thay đổi." Chu Lạc Dương nhẹ nhàng nói:" Vô luận phát sinh cái gì, ngày tháng luôn luôn phải trôi qua, người đến người đi, thiên địa chúng sinh không có ngày nào dừng lại, vạn vật như nước chảy thoi đưa."

Đỗ Cảnh : " Heraclitus ".

Xe dừng lại ở phía trước phố Cổ Lâu Tà, vùng này là khu phố cổ của Uyển thành, chiếc Audi ở bên ngoài căn Bungalow chặt hẹp quay đầu cực kỳ gian nan, thật giống như một con cá mập đã bơi vào khu vực có rất nhiều rong biển chằng chịt, người bên đường vẫn không ngừng bấm chuông của chiếc xe đạp kiểu xưa, đinh đang tác hưởng, từ ngoài cửa xe nhìn vào trong, tò mò về Đỗ Cảnh, cũng hiếu kỳ về vết sẹo kia ở trên mặt Đỗ Cảnh.

Đỗ Cảnh bây giờ cũng không quá để ý đến ánh mắt của người khác, người ngoài nhìn thấy vết sẹo trên mặt của y, y cũng quang minh lỗi lạc để họ xem, chỉ có biểu tình lãnh đạm trên khuôn mặt anh tuấn kia là thật kiêu ngạo.

Chu Lạc Dương lấy ra chìa khoá, mở ra một cánh cửa gỗ đã hư hỏng, " chi nha" một tiếng đẩy ra.

Đây là một gian Bungalow nhỏ thuộc quyền sở hữu dưới danh nghĩa của ông nội khi còn sống, nghe nói là của tổ tiên để lại, ở số 73 phố Cổ Lâu Tà. 40 năm trước đã không có người ở, 10 năm trước lại lấy dùng để chất đống những thứ ở trong tiệm đồ cổ đào thải đi ra hoặc là những vật linh tinh không sửa được.

Căn Bungalow ước chừng khoảng 60 mét vuông, trên mái nhà treo một cái đèn điện. Chu Lạc Dương đóng cửa lại, kéo dây điện. Dưới ánh đèn lờ mờ, toàn là tủ với rương, trên giá đóng tường xếp đầy sách cũ cùng với trương giấy, mấy bức tranh đã bị sâu mọt huỷ hoại, ở trong góc có cái giường lò xo, trên giường trải tấm chăn bông, trên tường treo bức Đường Ca của Tích Khôi.

Đỗ Cảnh đi tới chỗ hậu môn, chỗ đó đã bị xi-măng trét kín lên, cửa sổ đã bị đóng ván lại, từ bên ngoài khe hở chiếu vào ánh nắng của ngày Thu, bụi bậm cuộn lên giống như từ trong khe hở thời gian của nền văn minh cổ xưa chiếu lên chùm tia sáng.

" Chỉ có những cái này." Chu Lạc Dương đứng tại trung tâm căn phòng, suy nghĩ rồi nói:" Ước chừng cũng không đáng giá."

" Đã tính qua ?" Đỗ Cảnh đến trước một cái bàn cổ xưa, kéo ra ngăn kéo, bên trong là mấy cái mặt đồng hồ không có dây, áp khoảng 20 năm trước.

Chu Lạc Dương: " Tự mình đoán được, từ nhỏ chính là cùng với đồ cổ tiếp xúc qua, trong lòng dù sao vẫn rõ ràng. Thứ duy nhất có giá trị chính là căn hộ này, 5,6 trăm vạn đi, nhưng cũng phải chờ đợi tiền đền bù tháo dỡ của nhà nước, nhưng khả năng tháo dỡ là rất thấp. "

Phố Cổ Lâu Tà là khu vực gìn giữ kiến trúc cổ, phía sau nó là một cái hồ rất lớn, một bên gần hồ đã cải tạo thành phố buôn bán, mở ra đầy những quán trà sữa, cửa hàng đặc sản, cửa hàng văn chương.....thật giống như văn hoá phố cổ đều có mặt ở tất cả mọi nơi trên toàn quốc. Nhưng hướng về phía trong đó đi khoảng 3,4 trăm mét, liền là những căn nhà nhỏ đổ nát không ai hỏi han đến, cho thuê không ra, chính phủ cũng không dám đến tháo dỡ.

" .....hơn nữa, liên quan đến sản nghiệp của tổ tiên," Chu Lạc Dương nói, " Tôi cũng không muốn bán."

Đỗ Cảnh mang ra một cái mặt đồng hồ, dựa vào ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào xem xét kỹ càng.

Chiếc đồng hồ này vô cùng lạ lùng, nó không có giờ, phút, giây. Ở trên mặt đồng hồ hình tròn chỉ có 3 mảnh kim loại hình vuông, chúng mở ra một góc 30 độ xếp chồng lên nhau, lẫn nhau giao thoa, hình thành nên 12 góc nhỏ, vòng trong là 12 vạch thời gian trong 1 ngày, vòng giữa thì là số ngày đối ứng theo chu kỳ hình mặt trăng.
Bao vây ở ngoài cùng chính là khắc độ vòng hoàn của lịch vạn niên.

Đỗ Cảnh cầm mặt đồng hồ giơ lên cao, xem xét một hồi, hiển nhiên là bị ý nghĩa cơ học phức tạp của nó thu hút rồi.

" Làm sao xem giờ ?" Đỗ Cảnh hỏi.

"Trên một góc của vật hình vuông, có một miếng ngọc bích hình giọt nước," Chu Lạc Dương nói, " Cần phải ở dưới ánh mặt trời xem thì mới xem thấy, phương hướng của miếng ngọc bích chính là vạch thời gian, công nghệ Thuỵ Sĩ, bị hỏng rồi,  tôi đã thử sửa lại nhưng không thể."

Đỗ Cảnh nói: " Lần đầu tiên nhìn thấy đồng hồ dạng này, thật đẹp."

Chu Lạc Dương nói:" Không có tên, cũng không có batch, hẳn là loại phiên bản giới hạn đi, sản phẩm của nhiều năm về trước, thích liền cứ lấy đi, hoặc là đổi cái khác ? Có cái Daytona cậu có muốn không?"

Chu Lạc Dương mở ra két sắt nhỏ ở trong góc xó, bên trong có hai cái đồng hồ, ném cho Đỗ Cảnh một cái, để y thử thử.

Đỗ Cảnh thử đặt trên cổ tay, lắc lắc đầu, vẫn là trả lại cho Chu Lạc Dương.

" Cậu có thể mở két sắt không ?" Đỗ Cảnh ngồi trên mép giường, đang thử cái đồng hồ đặc biệt kia ở trên tay, đột nhiên hỏi.

Chu Lạc Dương : " ? "

Chu Lạc Dương không hiểu, phút chốc sau nói: " Cần bản thiết kế."

Đỗ Cảnh liếc nhìn két sắt của gia đình Chu Lạc Dương, cùng với cái ở trong phòng làm việc của Dư Kiện Cường có chút giống nhau, thuận tay mở ra. Chu Lạc Dương liền đứng dậy lục lọi đồ đạc, Đỗ Cảnh lại nói: " Kubny cổ điển, sản phẩm năm 1973."

Két sắt này của Chu Lạc Dương cũng là kiểu bàn xoay, chỉ là batch không giống nhau, thiết kế cũng thay đổi.

" Của năm 1973 ? " Chu Lạc Dương nói, " Nếu nhìn thấy hiện vật, nói không chừng sẽ có thể mở, cậu muốn làm gì ? "

Chu Lạc Dương hoài nghi nhìn Đỗ Cảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Đỗ Cảnh lắc lắc đầu, nói : " Không gì cả."

Chu Lạc Dương nói : " Tôi nhớ hình như ở đây có sách hướng dẫn sử dụng của nó."

Vài chục năm trước, két sắt của Nga bán rất chạy, chứng minh trong sách có phụ kèm theo biện pháp làm sao khôi phục dưới tình huống bị quên mật mã, chỉ là tương đương phức tạp. Chu Lạc Dương tìm được một quyển ghi chép đã úa vàng, batch bất đồng, nguyên lí nhưng hẳn là cơ bản giống nhau.

" Cậu rốt cuộc là muốn làm gì ?" Chu Lạc Dương nghi hoặc nói.

" Tôi có chút mệt." Đỗ Cảnh đột nhiên nói.

" Ngủ một chút đi." Chu Lạc Dương bảo Đỗ Cảnh lên giường lò xo nằm. Đỗ Cảnh giày cũng không cởi, hướng về phía trong xê dịch một chút, chừa ra một chỗ trống. Chu Lạc Dương cũng cùng với y nằm cạnh nhau. Ở trên giường nằm xuống, bắt đầu lật xem bản ghi chép.

Đỗ Cảnh vẫn đang xem cái đồng hồ kia trong tay, nói: " Mấy giờ rồi ?"

" 10 giờ." Chu Lạc Dương vừa lật sách vừa nói, nhìn thoáng qua Đỗ Cảnh, " Đừng nghịch nữa, đã triệt để bị hỏng rồi, sửa không được, giữ lại làm kỷ niệm đi."

Đỗ Cảnh điều chỉnh mặt đồng hồ, phát ra một tiếng động nhỏ, nhưng khi cài đặt ngày tháng thì bị mắc kẹt lại, xoay chuyển mấy lần, đồng hồ có chút trúc trắc, y không dám quá dùng lực vặn, sợ vặn hỏng luôn.

Ngày tháng trên mặt đồng hồ dừng lại vào ngày hôm qua: Ngày 7 tháng 9.

Cũng là ngày mà bọn họ sau gần 3 năm xa cách, lại lần nữa trùng phùng.

Chiếc máy vang nhẹ lên một tiếng, Đỗ Cảnh trong lúc vô ý không biết đã động phải chỗ nào, chiếc đồng hồ đã đứng im rất nhiều năm, lại lần nữa bắt đầu hoạt động.

" Sửa được rồi," Đỗ Cảnh đưa Chu Lạc Dương xem, " Khen thưởng tôi sao đây ?"

Chu Lạc Dương: " .............."

" Cậu chỉ là đem cái kim này kéo ra rồi lại cắm vào, lặp lại mấy lần thế thôi a." Chu Lạc Dương   dở khóc dở cười nói.

Chu Lạc Dương liếc nhìn Đỗ Cảnh, thấy y vẫn giống như đứa nhỏ bình thường, cầm lấy cái kia đồng hồ đùa nghịch, liền từ trong tay y lấy đi, nói: " Đừng chơi nữa, ngủ chút đi."

" Hai giờ sau gọi tôi dậy," Đỗ Cảnh nói, " Cùng nhau đi ăn trưa."

Đỗ Cảnh liền hơi hơi nhích thân, nhắm lại đôi mắt, lộ ra biểu tình mệt mỏi.

Chu Lạc Dương đắp chăn lên cho hai người, tiếp tục lật xem bản diễn giải của két sắt, trên bản diễn giải lại toàn là tiếng Nga,  xem đến chóng mặt căng não liền thuận tay đem sách vứt xuống giường, cũng ngủ thiếp đi. 

11 giờ 45 phút:

Đỗ Cảnh đột nhiên mở mắt ra, từ trong túi âu phục móc ra điện thoại đang rung, bắt máy đưa đến bên tai.

" Cảnh ca, " đầu dây bên kia là giọng nói của nam thanh niên, " Anh đang ở đâu?"

Đỗ Cảnh nhẹ nhàng đứng lên, giữa mi mắt còn mang theo sự nóng nảy vừa tỉnh ngủ, hạ thấp giọng : " Nói."

" Dư Kiện Cường chết rồi." Bên kia đè thấp anh thanh.

" Nửa đêm hôm qua, ông ta ở công trường nhảy lầu tự sát rồi, anh không xem tin tức sao ? Nửa giờ trước mới bùng nổ ra."

Sắc mặt Đỗ Cảnh nháy mắt biến đổi, cầm lấy áo vest đẩy cửa đi ra ngoài.

Mà lúc này, Chu Lạc Dương vẫn đang ngủ say.

Đỗ Cảnh chuyển đến phía sau hẻm nhỏ, đổi sang tai nghe bluetooth, người thiếu niên vẫn đang nói trong tai nghe: " Tối qua lúc thời điểm đó anh đang ở nơi nào ? Có bằng chứng vắng mặt hay không ?"

Đỗ Cảnh không có trả lời, chỉ nghe thấy người kia lại ở bên trong tai nghe bay nhanh nói : " Công an đang ở khắp mọi nơi tìm người, tất cả các trợ lí của ông ấy đều phải bị đưa đi trợ giúp điều tra, anh trước tiên tìm một nơi nào đó trốn một lát đi, đừng bị...."

Đỗ Cảnh đi đến cuối hẻm, cách chiếc xe không xa nhìn thấy hai vị cảnh sát hình sự đang chụp hình biển số xe của y, dừng lại cước bộ, chuyển mình từ nguyên lộ hồi trở về.

11 giờ 55 phút:

Lúc Đỗ Cảnh đang muốn tiến đến khu phố thương nghiệp, 3 người cảnh sát hình sự 1 trước 2 sau nghênh tiến lên.

" Đồng chí, mời cậu đi cùng chúng tôi một chuyến." Người dẫn đầu xuất trình thẻ công tác.

Đỗ Cảnh hơi hơi nâng tay, trong tay cầm áo khoát, cảnh sát giúp y lấy xuống tai nghe, đơn giản lục soát một chút người y, không có còng tay y, đem y mang lên xe cảnh sát.

11 giờ 58 phút:

Trong nhà kho, Chu Lạc Dương bên gối ngủ say, vật hình giọt lệ màu xanh của chiếc đồng hồ đã bị Đỗ Cảnh động qua đã chỉ hướng chữ số Rô-ma " 12".

11 giờ 59 phút 59 giây....

12 giờ đúng.

Ba thanh kim loại hình vuông đi qua vòng tuần hoàn 12 giờ, quay về chỗ trùng lặp. Kim giờ, kim phút, kim giây chồng lên nhau cùng ở một chỗ, phát ra một tiếng vang rất nhẹ rất nhẹ, giống như chậm rãi bày ra, đặc biệt như tiếng nước chảy liên tục vang lên.

Kim đồng hồ dừng lại vào đúng 12 giờ trưa.

Đồng hồ báo thức trên điện thoại của Chu Lạc Dương vang lên, ghi chú hạng mục công việc: 6 giờ chiều, ăn cơm cùng người hợp tác, Dư Kiện Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro