Chương 6 - Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ rưỡi đêm, xe dừng lại ở ga-ra dưới tầng hầm của công ty Dư Kiện Cường:

" Chúng ta sẽ không bị vây khốn trong cùng một ngày đi."

Chu Lạc Dương nhớ ra đã từng xem một bộ phim có liên quan đến thời gian xoay vòng, một trận khủng hoảng thình lình mà đến.

Đỗ Cảnh đã gần liên tục 48 giờ không ngủ, nhưng vẫn như cũ rất có tinh thần, trả lời:
" Một ngày này vẫn chưa trôi qua. "

Chu Lạc Dương: " Tại sao chỉ có cậu và tôi ?"

Cho đến bây giờ, Chu Lạc Dương vẫn còn tràn đầy chấn kinh cùng nghi ngờ, phảng phất như đang nằm mơ.

" Không biết. " Đỗ Cảnh trả lời hắn tóm tắt đơn gian rõ ràng.

Chu Lạc Dương đột nhiên giữ chặt lại cánh tay Đỗ Cảnh, nghi ngờ nhìn chằm chằm y, Đỗ Cảnh từ trong ánh mắt của hắn đọc ra được lời hắn muốn nói : Cậu là thật sao ?

Bọn họ lẫn nhau đã có rất nhiều hiểu ngầm, nào sợ xa nhau nhiều năm, loại thấu hiểu này cũng không phải bởi vì thời gian qua đi mà giảm đi phân nửa.

" Đúng vậy. " Đỗ Cảnh thanh âm trầm trầm nói, " Tôi cho rằng tất cả những cái này đều là sự thật, chí ít bây giờ, cậu và tôi đều thật sự tồn tại. "

" Nhưng mà tại sao......." Chu Lạc Dương có rất nhiều nghi hoặc chưa giải.

Đỗ Cảnh mang theo hắn tiến vào thang máy, nâng mắt nhìn lên màn hình điểu khiển trên trần nhà: " Lực lượng siêu nhiên ? Cái này rất quan trọng sao ? Có thể hay không lúc trở về lại từ từ nghiên cứu ?"

Chu Lạc Dương dở khóc dở cười nói : " Bây giờ thế nào ? Muốn đi làm gì vậy ?"

Chữ số tầng lầu thang máy không ngừng biến hoá, Đỗ Cảnh trả lời: " Trở về công ty, lấy đồ. "

Chu Lạc Dương nói: " Nếu như cậu xác nhận rằng Dư Kiện Cường sẽ đi tự sát, hiện tại lẽ nào không phải là trước tiên bồi bạn cùng ông chủ của cậu, thật tốt khuyên nhủ hay sao ....?"

Đỗ Cảnh : " Khoảnh khắc đầu tiên của tôi sau khi rời khỏi nhà kho là đã trở thành nghi phạm, bọn họ nghi ngờ tôi đem ông ta từ trên lầu đẩy xuống."

Chu Lạc Dương: "..........."

Chu Lạc Dương bắt đầu nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Đỗ Cảnh đến cùng là đang làm công việc gì ? 3 năm không gặp, tại một khắc lúc hắn xuất hiện, liền mang theo đầy người câu đố, không có bất luận cái gì giải thích.

Đỗ Cảnh rút ra thẻ công tác, tại tầng lầu tổng giám đốc quét xuống, như xe chạy quen đường, thẳng tiến vào công ty.

" Tôi không có chứng cứ ngoại phạm." Đỗ Cảnh nói, " Vốn muốn đi mua cơm trưa cho cậu, vừa đi ra liền bị hình cảnh bắt lên xe, lúc xuống xe, không biết vì sao thời gian đột nhiên trở về đến 24 giờ trước."

Chu Lạc Dương: " Lúc ông ta tự sát, cậu đang làm gì ?"

Đỗ Cảnh không trả lời, mang theo Chu Lạc Dương đi qua chỗ làm việc, nói : " Đi hướng này, đây là góc không nhìn thấy trên màn hình"

Chu Lạc Dương cuối cùng nhịn không được, cưỡng bức hỏi y : " Cậu cuối cùng là làm công việc gì vậy ? Cậu không thể là trợ lí của Dư Kiện Cường ! "

Đỗ Cảnh như cũ không trả lời, để Chu Lạc Dương ngồi lên ghế, từ trong tủ lấy ra một cặp văn kiện, nói : " Đây là bàn làm việc của tôi, ở đây chờ, tôi đi mở cửa phòng làm việc của ông ta, đừng đi lung tung. "

Chu Lạc Dương nói : " Trước tiên trả lời câu hỏi của tôi, bằng không tôi đây liền đi, Lạc Dao còn ở nhà chờ tôi về giúp đệ ấy tắm rửa."

Đỗ Cảnh vừa mới đi ra mấy bước, Chu Lạc Dương liền đứng dậy, nói: " Cậu không tin tưởng tôi ?"

Đỗ Cảnh dừng lại cước bộ, không có quay đầu, trầm mặc ba giây, cuối cùng đáp:

" Bắt đầu từ lúc 9 giờ liền ngồi trên ghế của Tiểu khu ở dưới lầu nhà cậu suốt một đêm, đến khi trời sáng. "

Chu Lạc Dương trầm mặc, Đỗ Cảnh đeo lên găng tay, vuốt xuống khoá mật khẩu cửa phòng làm việc cửa Dư Kiện Cường, các con số lần lượt sáng lên.

Đỗ Cảnh lật mở túi văn kiện, đối chiếu với tấm ảnh phía trên, phân biệt ký hiệu vân tay.

Chu Lạc Dương nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon dài thẳng tắp của Đỗ Cảnh, " trích trích " mấy tiếng vang lên,  ánh sáng của các chữ số trên khoá điện tử liền tối lại, mở cửa thất bại.

Chu Lạc Dương đem lực chú ý dời đến bàn làm việc của Đỗ Cảnh, trên bàn thu dọn rất sạch sẽ, chỉ có một cái laptop đang cắm sạc điện, một cái lon, bên trong lon chứa một chút bùn đất, trong đất đang trồng một gốc cây xanh nho nhỏ. Chiếc chìa khoá lấy ra từ trên lon được vẽ dòng ký hiệu tràn đầy tính thiết kế: " DZ ",chữ "Z" chuyển hướng viết thành chữ "D" chồng lên nhau.

" Loại khoá điện tử này, thông thường chỉ có thể mở sai ba lần," Chu Lạc Dương nghe đến tiếng báo sai lần thứ hai, nhắc nhở nói:" Muốn vào phòng làm việc của ông chủ cậu trộm đồ, liền hôm khác lại tới thôi."

Đỗ Cảnh trầm ngâm trong chốc lát, lông mày vặn lại, y đã thông qua phục hồi dấu vân tay tập hợp lại mật mã 6 chữ số để mở cửa nhưng lại rất khó tìm đến thứ tự sắp xếp của nó. Sau khi quan sát đầy đủ hai tháng, cần phải ở tại hôm nay mạo hiểm.

Bởi vì Dư Kiện Cường rất nhanh sẽ tự sát, cũng đến lúc phòng làm việc này bị dán niêm phong, lại cũng không vào được nữa.

" Không cần ngày khác, vạn nhất ngày 7 tháng 9 lại trùng lặp một lần nữa thì sao ?" Đỗ Cảnh ung dung nói.

" Đừng nói như vậy," Chu Lạc Dương nhất thời toàn thân lông tơ đảo ngược dựng đứng thẳng lên.

Khoá cửa phát ra tiếng nhạc, mở ra rồi , Đỗ Cảnh như trút được gánh nặng, tiếp theo đó, y sẽ đối mặt với thử thách thứ hai.

" Đến," Đỗ Cảnh nói, " Xem xem năng lực của cậu rồi. "

Đỗ Cảnh bật lên đèn bàn trong phòng làm việc, đem cánh cửa sau lưng đóng lại, ra hiệu Chu Lạc Dương nhìn xem két sắt đặt ở dưới giá sách, nói: " Giúp tôi mở nó ra. "

Chu Lạc Dương : " .................. "

Hai người nhìn nhau rất lâu, Chu Lạc Dương cuối cùng biết được buổi trưa hôm qua, Đỗ Cảnh vì sao lại mạc danh kỳ diệu hỏi về một cái két sắt.

" Tôi cần phải quay về lấy bản diễn giải." Chu Lạc Dương nói.

" Cậu có thể làm được," Đỗ Cảnh nói, " Không cần bản diễn giải."

Chu Lạc Dương : " ................ "

" Việc mà tôi muốn cậu lưu ý, cậu từ trước đến nay đều ghi nhớ rất tốt. " Đỗ Cảnh lại nói.

Chu Lạc Dương cuối cùng nói : " Đưa tôi cái cốc thuỷ tinh. "

Đỗ Cảnh lấy cốc thuỷ tinh từ trên bàn đưa cho hắn, lại gỡ ra găng tay ở trên tay, đem chúng ném đi qua.

Chu Lạc Dương chỉ có thể quỳ ngồi ở trước giá sách, đeo lên găng tay, găng tay rất mỏng, phía trên còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng của Đỗ Cảnh, thậm chí có một chút chút mùi vị cơ thể của y.

" Cậu đổi nghề làm kẻ trộm rồi à ?" Chu Lạc Dương đem cốc thuỷ tinh đặt trên két sắt, lắng nghe âm thanh vang lên bên trong.

Chu Lạc Dương một bên đầu gối quỳ xuống, hắn cần phải nghiêng người để phân biệt âm thanh máy móc bên trong két sắt, Đỗ Cảnh bắt chước qua đến, ngồi ở trên ghế, vừa vặn đôi chân hơi nhếch, ngồi ở phía trước hắn.

Đỗ Cảnh mặt hướng Chu Lạc Dương, hơi hơi nghiêng thân, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn.

" Đã từng muốn làm tên trộm," Đỗ Cảnh nói,
" Chỉ tiếc là trên thế giới này có rất nhiều thứ, nào sợ có bản lĩnh thông thiên cũng trộm không được."

" Cậu đã trộm được toàn bộ 24 tiếng đồng hồ"

Chu Lạc Dương vừa xoay chuyển bánh xe mật khẩu vừa nâng mắt nhìn chăm chăm vào Đỗ Cảnh, ánh sáng của ngọn đèn bàn nửa sáng nửa tối, chiếu lên một bên mặt Đỗ Cảnh, chiếu lên vết sẹo kéo ngang qua sống mũi cùng với đôi mắt thâm thuý của y, một loại tư vị anh tuấn riêng biệt. Y so với 3 năm trước càng thành thục, cũng càng nội liễm hơn.

" Đối với tôi mà nói, thời gian không phải là thứ quan trọng nhất." Đỗ Cảnh thuận miệng trả lời.

" Sở dĩ cậu muốn trộm cái gì ?" Chu Lạc Dương có dự cảm, trong két sắt nhất định có thứ phi thường phi thường quan trọng, bằng không Đỗ Cảnh sẽ không bất chấp nguy hiểm lớn như vậy, trong giây phút cuối cùng lựa chọn tiềm nhập vào văn phòng của Dư Kiện Cường.

Đỗ Cảnh môi hơi động đậy một chút, trả lời:
" Tâm của cậu. "

Chu Lạc Dương không trả lời, càng lười phản ứng lại y, chỉ nghiêm túc lắng nghe âm thanh bên trong két sắt.

Yên tĩnh một lúc lâu, Chu Lạc Dương lại nhịn không được mở miệng.

Chu Lạc Dương : " Lại nói chút gì đi, tôi buồn ngủ đến sắp ngủ luôn rồi."

Đỗ Cảnh : " Sợ cản trở cậu. "

Chu Lạc Dương : " Lão tử là người nào chứ ? Xem tôi năng lực yếu như vậy?"

Đỗ Cảnh nghiêm túc nói : " Muốn nói chuyện gì ?"

" Hướng cậu đang quỳ khiến tôi rất không thoải mái." Chu Lạc Dương đang gian nan tìm kiếm trong két sắt lên tiếng nhắc nhở.

Đỗ Cảnh liền dời thân, ở trước mặt Chu Lạc Dương quỳ xuống. Chu Lạc Dương quỳ một gối, Đỗ Cảnh quỳ hai gối, hai người chính là như vậy quỳ đối mặt nhau, lẫn nhau nhìn ánh mắt đối phương, động cũng không động.

" Như vậy sao ?" Đỗ Cảnh tường tận biểu tình của Chu Lạc Dương.

" Này là cao quá rồi." Chu Lạc Dương nhíu mi,

Đỗ Cảnh nào sợ quỳ gối cũng sẽ cao hơn Chu Lạc Dương một chút, nghe lời lại hơi hơi khom mình, mặt lại gần sát chút.

Chu Lạc Dương con ngươi không chuyển nhìn xem y, nói : " Mấy năm nay, sống vẫn khoẻ chứ?"

" Rất yếu," Đỗ Cảnh trả lời, " Yếu đến nỗi cậu không nghĩ ra được đâu."

" Từng nghĩ tự sát không ?"

" Không có, đã đáp ứng cậu, nào sợ có đi cũng phải nghiêm túc lễ phép cáo biệt, luôn phải làm được. "

" Cho nên bây giờ là trở về cáo biệt ?"

" Chưa đến lúc."

" Vậy thì tốt. " Chu Lạc Dương sau khi nghe đến được câu trả lời này liền vừa lòng hả dạ.

Đỗ Cảnh nói : " Cậu chỉ là muốn tôi sống trên đời chịu khổ."

" Đúng," Chu Lạc Dương nói, " Nhìn thấy cậu chịu đau khổ, tâm tình của tôi liền rất tốt. "

" Là ' muốn giống tôi chịu khổ ', ". Đỗ Cảnh uốn nắn nói.

Chu Lạc Dương trả lời : " Đều không khác biệt gì nhiều. "

Đỗ Cảnh : " Mệt hay không ? Đổi tư thế khác ?"

Trong một khoảng thời gian rất dài, Đỗ Cảnh lại không nói chuyện, Chu Lạc Dương thuận miệng nói: " Lòng tin của cậu đối với tôi, chính là theo thời gian từng phút từng giây trôi qua mà dần dần sản sinh ra dao động"

Đỗ Cảnh trả lời: " Không quan hệ, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, tôi nguyện ý quỳ đến sáng. Đây là thứ có mật khẩu, tổng cần phải phó xuất kiên trì, sự hi vọng của tôi vốn dĩ cũng không lớn."

Chu Lạc Dương : " Trên đời phàm là thiết lập lắp đặt mật mã , đều phải làm tốt chuẩn bị mật mã bị quên. Đại đa số két sắt đều có biện pháp phục hồi, chỉ là rất nhiều người không biết mà thôi. "

Hắn dự cảm bản thân sắp thành công rồi, thẳng đến khi hắn nghe thấy một thanh âm cực nhẹ trong két sắt vang lên.

Tiếp theo, hắn bỏ xuống cái cốc, Đỗ Cảnh ngay lập tức dùng điện thoại chiếu sáng ổ xoay mã khoá. Chu Lạc Dương tìm được một lỗ hỏng nho nhỏ đối ứng, bắt đầu phục hồi, két sắt mở ra rồi.

Đỗ Cảnh vươn tay, ngón tay từ trong két sắt lấy ra một cái túi văn kiện dày cộm.

" Đây là cái gì ?" Chu Lạc Dương hỏi.

" Sổ kế toán cùng với danh sách tài vụ của công ty." Đỗ Cảnh trả lời.

Tiếp đến, Đỗ Cảnh kéo lấy tay Chu Lạc Dương ra, thăm dò tiến vào sờ soạng một vòng, bên trong không có thứ gì cả, liền đóng lại cửa két sắt.

Ở chỗ xa, phát ra một tiếng "trích" khinh nhẹ.

Chu Lạc Dương chuyển đầu sang, tứ phía tìm kiếm thanh âm này từ nơi nào ra, Đỗ Cảnh nhưng lại nhận ra đó là âm thanh thiết bị quẹt thẻ.

Y trong phút chốc đã đưa ra phán đoán, kéo lấy Chu Lạc Dương, đem túi văn kiện nhét vào trong ngực, đồng thời đem cốc thuỷ tinh cổn tiến vào dưới đáy giá sách, khởi thân mình nhào về hướng cái tay nắm cửa, vặn cửa lại, ra khỏi phòng làm việc, đồng thời một tay che lại miệng của Chu Lạc Dương, đề phòng hắn phát ra thanh âm.

Chu Lạc Dương lảo đảo một cái, quỳ quá lâu nên chân bị tê, Đỗ Cảnh lập tức nhận ra, đem hắn ôm lấy, tại bên ngoài công vị dạt qua một cái, thuận theo tấm thảm trải nền trượt đi qua, đem Chu Lạc Dương đẩy đến dưới bàn làm việc của mình, rồi ngay lập tức nằm sấp lên bàn.

Chính là tại sau khi y ngồi lên được 1 giây, tất cả đèn trong tầng lầu tổng giám đốc toàn bộ sáng lên.

Dư Kiện Cường đeo một cái túi dài đựng đồ tập thể dục tiến vào phòng làm việc, tức thì bị Đỗ Cảnh doạ nhảy cẩng lên, không nghĩ đến đã gần 12 giờ, trong phòng làm việc vẫn có người.

" Cậu ở đây làm gì vậy ?"

Đỗ Cảnh nâng đầu, mang theo ánh mắt mê mang đứng dậy, Dư Kiện Cường làm cái thủ thế, Đỗ Cảnh liền lại ngồi xuống.

" Quay lại suy nghĩ chút việc," Đỗ Cảnh nói, " nghĩ đến ngủ quên luôn rồi."

Dư Kiện Cường gật đầu, không có hỏi nhiều, xoay mình quét thẻ, tâm sự trùng trùng tiến vào phòng làm việc của mình.

Chu Lạc Dương cuộn tròn ở dưới bàn, bị đôi chân dài của Đỗ Cảnh kẹp lại, không thể loạn động, cũng không thể thò đầu ra xem xét, bắt đầu mở ra nút thắt dây thừng ở trên túi văn kiện, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Đỗ Cảnh lập tức một cước đá rơi giầy, tại trong ngực của Chu Lạc Dương nhẹ nhàng chà một cái, tỏ ý bảo hắn không cần tự tiện động vào túi văn kiện kia. Chu Lạc Dương khoá trụ mắt cá chân Đỗ Cảnh, đang muốn cào hắn, Đỗ Cảnh đã rút chân lại, từ trên bàn đưa tay xuống dưới, đưa cho hắn một cái tai nghe vô tuyến.

Chu Lạc Dương : " ? "

Chu Lạc Dương không lại chỉnh y, đeo lên tai nghe vô tuyến, Đỗ Cảnh cũng đeo lên một cái khác. Trong tai nghe truyền đến âm thanh Dư Kiện Cường đàm thoại trong thiết bị nghe trộm đã được chuẩn bị kỹ càng ở trong phòng làm việc.

" Cậu đến cùng muốn bao nhiêu ?"

Dư Kiện Cường đè nén lại sự phẫn nộ, nói tiếp : " Lặp đi lặp lại nhiều lần, sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn. "

Chu Lạc Dương thầm nghĩ, ông ta bị bắt chẹt rồi ?

Dư Kiện Cường trả lời : " Đây là lần cuối cùng, mang theo đầy đủ đồ của cậu. "

Chu Lạc Dương đang nghe điện thoại của Dư Kiện Cường, thuận tay đem giầy mang vào cho Đỗ Cảnh, đem cánh tay trái vẫn như cũ đeo găng tay đặt lên đùi Đỗ Cảnh, nhè nhẹ vỗ xuống.

Đỗ Cảnh đem tay đặt ở trên lưng bàn tay của Chu Lạc Dương, vươn ra ngón tay, móc vào cạnh găng tay, nhẹ nhàng đem nó kéo xuống, thuận tay đặt vào trong túi áo vest.

Dư Kiện Cường đeo lên cái túi của hắn đi ra, Đỗ Cảnh hỏi : " Đưa ngài về nhà ?"

" Không cần đâu. " Dư Kiện Cường nói, " Sớm chút trở về ngủ đi."

Đỗ Cảnh không lại nói gì, biểu tình của Dư Kiện Cường thập phần không được tự nhiên rời khỏi phòng làm việc. Qua một lúc, Chu Lạc Dường từ dưới gầm bàn chui ra, cùng Đỗ Cảnh đối diện nhìn nhau.

" Vạn nhất ông ta nói ' Được ' thì sao ? Là ý tứ muốn tôi đi bộ về nhà hay sao ?" Chu Lạc Dương thổi ra một ngụm khí.

Đỗ Cảnh một chân đặt lên trên bàn làm việc, thắt lại dây giày da, như cũ vẫn là cái kia khuôn mặt lãnh đạm diện vô biểu tình: " Ông ta sẽ không để tôi đưa đi, trong bao toàn là tiền, năm sáu mươi vạn. "

" Ồ ?" Chu Lạc Dương đem túi văn kiện đặt lên trên bàn, Đỗ Cảnh đem dây thừng quấn lại nhiều lần như cũ rồi đứng dậy nói: " Trước tiên đưa cậu về nhà. "

Chu Lạc Dương nói : " Tiếp theo ở Tiểu khu dưới lầu nhà tôi lại ngồi suốt một đêm ?"

Đỗ Cảnh không lên tiếng, trước tiên đi xoá giám sát thang máy trong phòng làm việc của bảo vệ, sau khi xong, Chu Lạc Dương nói : " Tôi đột nhiên lại thay đổi chủ ý rồi."

Đỗ Cảnh : " Cậu đã rất lâu không ngủ rồi, nửa điểm cũng không buồn ngủ sao ?"

Chu Lạc Dương trả lời : " Cậu không phải cũng liền mấy ngày không ngủ sao, cậu cũng không buồn ngủ. "

" Tôi có bệnh, cậu không có." Đỗ Cảnh đơn giản trả lời.

" Cậu muốn đưa tôi về nhà, sau đó lại đi theo dõi Dư Kiện Cường. " Chu Lạc Dương nói.

Đỗ Cảnh cầm vô - lăng, quẹo rẽ, không có trả lời.

Chu Lạc Dương : " Tôi đi cùng cậu vậy, trước tiên ở trên xe ngủ một chút, đến nơi gọi tôi. "

Đỗ Cảnh vẫn là không có trả lời.

Chu Lạc Dương cuối cùng nói : " Âu phục rất vừa người. "

" Công ty phát cho, áo sơ mi, giầy, vớ cũng đều vậy. " Đỗ Cảnh nghe ra Chu Lạc Dương ý tại ngôn ngoại, trả lời: " Vẫn còn độc thân, không đi tai hoạ người."

" Được." Chu Lạc Dương nhắm mắt lại, dựa vào cạnh cửa xe, trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro