Chương 8 - Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lạc Dao nhìn thấy ca ca cùng với Đỗ Cảnh mang theo đồ ăn sáng, cùng nhau trở liền bị doạ nẩy lên.

" Đã đi làm gì vậy ?" Lạc Dao hỏi, " Làm sao trở nên bẩn như vậy ?"

Chu Lạc Dương nói : " Đã bảo em ngủ trước đi, sao giờ vẫn còn thức ?"

Đỗ Cảnh đem áo vest dính đầy bùn đất đặt ở bên cạnh kệ để giầy, hướng Lạc Dao gật đầu.

" Em không an tâm được. "  Lạc Dao đưa đẩy xe lăn, cố chấp nói, từ phòng khách đi theo Chu Lạc Dương, một đường đến thẳng phòng bếp, Chu Lạc Dương mở tủ lạnh, lấy ra một hộp nước trái cây, rót ra nửa hộp, thuận tay đưa qua cho Đỗ Cảnh.

Đỗ Cảnh rất chú ý không làm bẩn nhà của Chu Lạc Dương, cởi ra đôi tất dính đầy bùn, để chân trần đứng trên nền nhà uống nước hoa quả.

Chu Lạc Dương trước tiên cởi áo ra, lại đem đệ đệ đẩy vào trong phòng tắm đi tắm rửa.

" Không có việc gì đi ?" Lạc Dao lo lắng hỏi, " Trở về thấy anh có chút không hăng hái. "

Chu Lạc Dương lấy lại tinh thần, kéo lại rèm cửa: " Không có việc gì cả, đó là Đỗ Cảnh, bạn cùng phòng hồi đại học của anh. "

Lạc Dao hỏi : " Hôm qua ra ngoài là đi gặp anh ấy sao ?"

Đỗ Cảnh mở ra cửa phòng tắm tiến vào, cũng để mình trần, đem áo sơ mi ném vào trong thau giặt đồ, tháo ra dây nịt, bắt đầu tiểu tiện.

" Đúng vậy," Đỗ Cảnh ở trong tiếng nước chảy nói, " Chúng tôi chuẩn bị hợp tác mở lại cửa hàng của ông nội cậu. "

Lạc Dao bị tấm rèm chặn lại, Chu Lạc Dương vốn muốn nhắc nhở Đỗ Cảnh một tiếng, nhưng mà nghĩ tới, từ trước đây ở cùng phòng ngủ ký túc xá cũng là như vậy, hắn ở trong phòng tắm tắm rửa, Đỗ Cảnh trực tiếp tiến vào dùng buồng vệ sinh, không bao giờ tránh né hắn.

Lạc Dao nói : " Hôm nay có người hướng trong nhà......"

Chu Lạc Dương : " Lần sau trực tiếp tắt máy là được."

Lạc Dao mỉm cười, không nghĩ đến ca ca cư nhiên đoán được lời hắn muốn nói. Đỗ Cảnh nhưng lại huýt sáo, hướng Lạc Dao hỏi : " Có ID điện tín không ?"

Lạc Dao không có trả lời, hắn vẫn không biết làm sao sống chung với người bằng hữu mới vừa xâm nhập vào cuộc sống của hắn.

Đỗ Cảnh nói : " Dùng chút khăn mặt với dao cạo râu của cậu nha. "

" Dùng đi. " Chu Lạc Dương cười nói, " Ở trong tủ màu cà phê kia có bàn chải đánh răng mới, cậu không tắm sao ?"

Đỗ Cảnh cạo râu xong, rửa mặt, nói : " Cậu giúp tôi chà lưng thì tôi sẽ tắm. "

Chu Lạc Dương không tiếp lời, Đỗ Cảnh liền rời khỏi phòng tắm, đi tra ID điện tín của nhà Chu Lạc Dương.

" Các anh rất thân nhau sao ? " Lạc Dao hỏi.

" Ừ. " Chu Lạc Dương nói, " Lúc ở chung phòng thời đại học, cùng nhau sống qua hai năm, đã từng không có chuyện gì mà không nói với nhau. "

Lạc Dao hỏi : " Xem ra, so với Phương Châu còn thân hơn sao ?"

Phương Châu là bạn tốt của Chu Lạc Dương.

Chu Lạc Dương đột nhiên nhớ đến một câu thoại, liền mỉm cười, Lạc Dao không hiểu hỏi :
" Cười gì vậy ?"

" Không có gì, so với hắn thân hơn. " Điều mà Chu Lạc Dương nghĩ đến là Phương Châu hỏi hắn " Quan hệ giữa cậu với Đỗ Cảnh tốt đến mức nào ?", Chu Lạc Dương liền trêu đùa nói
" Đến mức có thể giúp đỡ lẫn nhau lái máy bay. "

Lạc Dao ló đầu ra, hướng về phía ngoài tấm rèm nhìn xem.

" Emai của nhà trường đã gửi đến rồi đi !" Chu Lạc Dương hỏi, " Đợi lát nữa anh sẽ phản hồi"

" Ừm." Lạc Dao ngáp một cái, hiển nhiên đã rất buồn ngủ.

Chu Lạc Dương lau khô tóc cho Lạc Dao, sau khi đổi xong quần áo lại ôm đệ ấy đi ra ngoài, đem đệ ấy đặt ở trước bàn ăn. Đỗ Cảnh nhưng lại như một cơn gió tiến vào phòng tắm.

" Tôi trước," Chu Lạc Dương tiến đến, " Cậu bồi Lạc Dao. "

" Cùng nhau ?" Đỗ Cảnh ngẩng đầu nhìn vòi phun nước, vặn mấy cái.

" Đừng náo. " Chu Lạc Dương nói.

Đỗ Cảnh liền lại ra ngoài bồi Lạc Dao, Chu Lạc Dương tắm xong đi ra, chỉ nhìn thấy hai người họ đã nói chuyện giống như lần trước, lại xua đuổi Đỗ Cảnh đi tắm, tìm áo sơ mi của mình đưa cho hắn thay, size nhỏ hơn tí, bảo y miễn cưỡng mặc tạm.

Trước bữa sáng, Đỗ Cảnh rót cho mình một ly nước, từ trong hộp thuốc đổ ra không ít viên thuốc, dưới sự chú ý của Lạc Dao, lần lượt uống xuống từng viên.

" Sinh bệnh sao ?" Lạc Dao hỏi.

" Ừ. " Đỗ Cảnh cũng không trốn tránh hắn, trả lời.

Ba người ăn xong bữa sáng, lúc Chu Lạc Dương thu dọn đồ đạc, nghe thấy Đỗ Cảnh hướng Lạc Dao nói: " Tôi ôm cậu đi ngủ nhé, phòng nào là phòng ngủ của cậu ?"

" Em tự mình đi. " Lạc Dao di chuyển đến trên xe lăn.
Đỗ Cảnh nhưng đem hắn ôm lấy, Lạc Dao đành nói: " Cám ơn anh. "

Chu Lạc Dương đang dọn rác, nghe thấy lúc Đỗ Cảnh ôm đi Lạc Dao đã nói câu : " Đệ đệ của Lạc Dương cũng chính là đệ đệ của tôi, không cần khách khí. "

Hắn ở trong phòng bếp dừng lại động tác, trầm mặc giây lát, niết nhẹ sống mũi của mình,  trong hốc mắt có giọt nước mắt lăn xuống, không nghe theo sai bảo mà cứ trào ra.

Lúc vào phòng, Đỗ Cảnh đã nằm ở trên giường, xem đồ vật ở trong ngăn kéo của Chu Lạc Dương, từ bên trong cầm ra một bức ảnh chung chung của hai người từ thời đại học.

Chu Lạc Dương đi lên phía trước, một cước đá vào ngăn kéo, ở trong phút chốc điện quang hoả thạch đó, Đỗ Cảnh ngay lập tức rút tay, không bị kẹp lại. Ngăn kéo phát ra một tiếng đóng rầm.

Đỗ Cảnh : " ........ "

Chu Lạc Dương nhìn xem Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh hướng sang một bên nằm xuống, tỏ ý để hắn nằm bên trong.

" Ngủ trong đi. " Chu Lạc Dương nói.

" Cậu ngủ bên trong," Đỗ Cảnh trả lời, " Trước đây ở cùng phòng cũng ngủ như vậy, đừng phản kháng. "

Chu Lạc Dương đành phải từ trên thân Đỗ Cảnh vắt qua, Đỗ Cảnh lại vươn ra cánh tay, hướng Chu Lạc Dương ra hiệu.

" Không được. " Chu Lạc Dương biết ý tứ là hỏi hắn có gối đầu lên hay không, trả lời : " Ngủ đi, cậu nhất định đã rất mệt rồi. "

Âm thanh Đỗ Cảnh đột nhiên có chút mệt lả, trả lời : " Đúng vậy, ba năm qua chưa từng ngủ một giấc ngủ ngon. "

Chu Lạc Dương vuốt điện thoại trả lời : " Bảo cậu bạn trẻ cùng phòng của cậu bồi cậu ngủ. "

Đỗ Cảnh không nghe thấy lời này, đã ngủ rồi.

Chu Lạc Dương nhưng lại không thể nào đi vào giấc ngủ, tuy rằng hắn cũng có một khoảng thời gian dài không ngủ được, nhưng Đỗ Cảnh lại lần nữa xuất hiện, kèm theo phía sau y ẩn tàng rất nhiều bí mật, trong thoáng chốc giống như cuồng phong bạo vũ, giống như huỷ hoại toàn bộ thế giới của hắn.

Cũng giống như bọn họ gặp nhau ngày hôm đó, bão gió nổi lên.

Cậu rốt cuộc đang làm gì ? Cảnh sát hình sự quốc tế ? Trinh thám ? Đặc công ? Công an đặc thù của cơ quan quốc gia ? Trong 3 năm này, cậu rốt cuộc đã đi đâu ? Đã phát sinh chuyện gì ?

Chu Lạc Dương vẫn còn nhớ bọn họ đã từng bàn về tương lại sau khi tốt nghiệp đại học muốn làm gì, chỉ có một lần, nhưng cũng chỉ trong một lần đó.

Mà câu trả lời của Đỗ Cảnh đối với vấn đề này là : Vẫn chưa nghĩ được, cậu muốn làm gì ?

" Tôi không biết. "

Ngày hôm đó Chu Lạc Dương áp tải Đỗ Cảnh, cùng nhau đi học tâm lí sức khoẻ, chủ đề của khoá học là hữu quan nhân sinh, thực hiện giá trị của bản thân.

Đó là một ngày mưa, mưa rơi xuống ngoài cửa kính của phòng học đa năng, loài bò sát trườn bò chậm chạp trong nước mưa, hoà vào dòng nước đan xen lẫn nhau, giống như quỹ tích vận mệnh người với người ở trong khoảng thời gian dài, thỉnh thoảng hợp thành nhất cố, sau khi vượt qua chướng ngại vật lại mỗi người bôn tẩu mỗi hướng.

Cũng giống như nhiều năm sau cùng Đỗ Cảnh trùng phùng vào ngày mưa, Chu Lạc Dương còn không biết bản thân sau này sẽ liên tục đối mặt với phụ thân đã mất cùng với đệ đệ bại liệt, nhân sinh trong một đêm xảy ra thay đổi long trời lở đất.

" Ông nội tôi có cái cửa hàng," Chu Lạc Dương nói, " Luôn luôn rất muốn tôi tiếp nhận, có điều tôi không muốn làm cửa hàng trưởng. "

Đỗ Cảnh hỏi : " Cửa hàng gì ?"

" Đồng hồ cổ. " Chu Lạc Dương trả lời, "Nhưng nếu như không có mục tiêu, có lẽ sẽ trở về làm cửa hàng trưởng thôi, rốt cuộc con người luôn luôn phải có công việc. "

Đỗ Cảnh rất ít nói về bản thân, Chu Lạc Dương cũng không hỏi, bọn họ giống như đại đa số các bạn cùng phòng bình thường, cơm trưa, cơm chiều ăn ở quán cơm, khoá học chung thì ngồi gần nhau, buổi tối trở về mỗi người tự học, nghe nghe nhạc, xem chút sách. Chu Lạc Dương chỉ cần buồn ngủ liền sẽ trưng cầu ý kiến của Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh mỗi lần đều gật đầu, không bao giờ làm trái ý Chu Lạc Dương, tắt đèn đi ngủ.

Sống cùng với Đỗ Cảnh, thực tại quá phù hợp. Lúc đầu Chu Lạc Dương còn cảm thấy y quá trầm mặc chút, nhưng cùng với bạn cùng phòng này tương ngộ, quả thật là sự an bài xảo diệu nhất của duyên phận. Bọn họ đều không thích thức khuya, không vì làm vệ sinh mà tranh cãi, sẽ không ở lúc đối phương đang ngủ mà làm ra bất cứ âm thanh gì, có thể lẫn nhau thấu hiểu và hài hoà thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ở trong số các chàng trai, họ đều yêu thích sự sạch sẽ.

Thậm chí chẳng cần phải lắp rèm giường, điều hoà muốn mở thì mở, đối với tiền điện tiền nước cũng không có bất cứ cái gì thái độ.

Không ai chơi game la hét, song phương không kết giao bạn gái, không cần phải liên tục gọi video với gọi điện thoại bất tận. Lúc rảnh rỗi thì đọc sách, lên mạng, nghe nhạc, xem phim.

Đây là Chu Lạc Dương gặp được người bạn cùng phòng tôn trọng không gian riêng tư lẫn nhau nhất. Với lại, lúc sống chung, lại không chút nào hiện ra câu thúc cùng bứt rứt, dường như căn phòng chính là thế giới nhỏ độc lập chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Chu Lạc Dương biết Đỗ Cảnh đã dẫn tới không ít người nghị luận, liên quan đến tính cách của y, liên quan đến gia thế của y, cũng liên quan đến vết thẹo trên mặt của y.

Lúc mỗi lần đi học môn chuyên ngành, Đỗ Cảnh đều độc tự một người, ngồi ở trong góc xó của một hàng cuối cùng của phòng học, tận lực cùng với bạn cùng lớp bảo trì khoảng cách, liên hoan cũng không bao giờ đi, trừ phi tất yếu, rất ít cùng người nói chuyện.

Y không quá thích cùng người khác kết giao nói chuyện, Chu Lạc Dương có thể hiểu được loại tính cách này. Có vài người đối với bạn bè định nghĩa chính là phân chia ra một cái lãnh địa cực nhỏ bên trong không chứa được nhiều người, nhưng đối với người mà họ đồng ý liền có thể nhìn thấy một mặt khác chân thực của họ.

Chu Lạc Dương chỉ ở tại ngày thứ 3 liền đã tiếp nhận Đỗ Cảnh, mà Đỗ Cảnh cũng đã dùng gần nửa tháng thời gian để tiếp nhận Chu Lạc Dương.
Hắn cảm thấy bản thân trước giờ cũng không quá thích cùng người khác kết giao, tổng cảm thấy như thế rất mệt. Nhưng từ nhỏ đến lớn, mọi người đều nói cho hắn biết, xã giao là việc tất yếu, cuộc đời không có xã giao là cuộc đời không hoàn chỉnh. Điều này khiến cho hắn kiên cường nâng cao tinh thần rất nhiều năm, nhưng sau khi quen biết với Đỗ Cảnh, hắn bắt đầu dần dần phát hiện, giảm bớt giao tế cũng hoàn toàn có thể tiếp tục sống, thậm chí còn có thể khiến bản thân tự tại một chút, vậy cớ sao lại không làm ?
Thế là hắn cũng học theo Đỗ Cảnh, tận lực thu hẹp vòng tròn giao tế, chỉ ở nơi mà bản thân cảm thấy hứng thú tập trung tinh lực, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

" Tôi muốn làm công việc có tính khiêu chiến. " Đỗ Cảnh nói.

Chu Lạc Dương nói : " Cảnh sát thế nào ? Hay đi sao hoả khám phá ?"

Đỗ Cảnh không có trả lời. Trên bục giảng, giáo sư lại lại nói đến tình yêu và gia đình, nỗ lực truyền bá cho đám sinh viên đại học cái " chính xác" của ái tình quan và nhân sinh quan.

" Cậu từng có bạn gái không ?" Chu Lạc Dương có chút hiếu kỳ.

" Không có. " Đỗ Cảnh phục hồi lại tinh thần, hỏi : " Cậu thì sao ?"

" Có." Chu Lạc Dương nói, " Có điều chưa từng phát sinh quan hệ. "

Đỗ Cảnh gật gật đầu, Chu Lạc Dương cười nói : " Mọi người đều nói tôi là máy lạnh trung ương.

Chu Lạc Dương kể qua rất nhiều bạn gái, hắn từ nhỏ chính là đối xử với người khác rất ấm áp, rất biết chăm sóc người, bạn bè trung học rất nhiều, cũng chính vì điểm này mà dẫn đến không ít oán trách.

Đây là lần đầu tiên Chu Lạc Dương cùng Đỗ Cảnh nói về vấn đề tình yêu, Chu Lạc Dương thỉnh thoảng có chút tò mò, Đỗ Cảnh không có xem qua vài bộ phim người lớn hay sao ? Chí ít lúc sống chung hơn một tháng này, Chu Lạc Dương không có nghe đến Đỗ Cảnh mở bất cứ video liên quan nào. Đương nhiên, video lưu trên máy tính của hắn cũng không nhiều, nhưng mà nam sinh tổng sẽ lưu một chút mới đúng.

" Cậu xem cái này không ?" Chu Lạc Dương share cho Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh lịch sự nhìn qua một chút, gật gật đầu.

Chu Lạc Dương : " ? ? ? "

Phản ứng này, hiển nhiên là không ấn theo lẽ thường xuất bài.

" Tôi gửi cho cậu nhé ?" Chu Lạc Dương hỏi.

" Được. " Đỗ Cảnh trả lời.

" Cậu......" Chu Lạc Dương chăm chú nhìn vào cái bộ vị kia của Đỗ Cảnh, nhìn không ra động tĩnh, " Không có cảm giác gì sao ?"

" Đang trên lớp," Đỗ Cảnh nhắc nhở nói, " Cậu muốn tại dãy cuối cùng làm chút gì đó sao ? Có cần tôi giúp cậu che lại không ?"

Chu Lạc Dương dở khóc dở cười.

Sau khi tan học, bọn họ ở tại nhà ăn của các giáo sư để ăn cơm trưa, nhà ăn nhỏ này cách ký túc xá rất gần, ít có sinh viên đến. Chu Lạc Dương đi lấy cơm, trở về mang theo chai nước.

Đỗ Cảnh mấy hôm nay luôn luôn uể oải, không có tinh thần, trong lúc chờ đợi Chu Lạc Dương, không biết nhìn nơi nào đến ngẩn ngơ.

" Cậu hôm nay có phải hay không vẫn chưa uống thuốc. " Chu Lạc Dương nhắc nhở.

Đỗ Cảnh ngớ ra, buổi sáng xuất môn bị Chu Lạc Dương đánh thức, nhất thời quên mất. Thời gian lâu dần, Chu Lạc Dương thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy y sáng sớm uống thuốc nhưng chưa từng hỏi qua y bị bệnh gì, Đỗ Cảnh cũng không bao giờ nói.

" Không mang theo hộp thuốc. " Đỗ Cảnh có chút không tự nhiên nói, " Trở về lại nói. "

Chu Lạc Dương từ trong túi lấy ra hộp thuốc,
buổi sáng trước khi ra cửa, thuận tiện cầm lấy hộp thuốc thay y, chỉ là nhất thời quên mất, bây giờ mới nhớ ra.

Đỗ Cảnh gật đầu, uống thuốc, hai người điềm nhiên như không có việc gì mà ăn cơm.

" Cậu bị bệnh gì vậy ?" Chu Lạc Dương cuối cùng hỏi ra khỏi miệng.

Đỗ Cảnh nhìn Chu Lạc Dương nhất mắt, Chu Lạc Dương lập tức giải thích nói: " Tôi không phải tò mò nhiều lời, chỉ là cảm thấy......ừm, nếu như có chuyện gì, chúng ta mỗi ngày đều sống cùng nhau, đến lúc cần tôi đi tìm bác sĩ, bị hỏi thì tôi cũng không giúp đỡ thật tốt được. Nếu như cậu tin tưởng tôi, có thể nói cho tôi biết, như vậy sẽ an toàn một chút, tôi cũng thật tốt ứng đối. "

Lời của Chu Lạc Dương đảo là lời nói thật, hắn biết Đỗ Cảnh không muốn nói, nhưng lỡ như bạn cùng phòng này có bệnh tim hoặc y có bệnh sử di truyền gì đó, nếu phát bệnh hắn nhất định sẽ ngay lập tức mang Đỗ Cảnh đi tìm bác sĩ, bệnh nhân nếu nằm ở trạng thái hôn mê, thân là bạn cùng phòng nhưng mình lại một hỏi ba không biết thì sẽ rất bị động.

" Sẽ không có loại kia nguy hiểm như cậu nghĩ đâu. " Đỗ Cảnh chỉ là trả lời như vậy.

Chu Lạc Dương tuy rằng không an tâm nhưng vẫn như cũ gật đầu : " Vậy thì tốt. "

Nhưng không lâu sau, một điều bất ngờ đột ngột đến, bất ngờ không kịp đề phòng đem bí mật của Đỗ Cảnh không giữ lại chút nào triển lộ tất cả ra trước mặt Chu Lạc Dương, nguyên nhân bởi vì Đỗ Cảnh vẫn còn dùng ID Apple của Chu Lạc Dương.

Gần hai tháng trước, Chu Lạc Dương đem tài khoản của mình nói cho Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh dùng nó để tải xuống vài ứng dụng, sau lại quên đăng xuất, mà dưới tình cảnh chung một mạng wifi , sử dụng một thiết bị chung tài khoản, bị ngầm thừa nhận là cùng một người sở hữu.

Sau khi dùng điện thoại di động đăng nhập vào trình duyệt trang Safari , rồi lại chuyển đến trên máy tính, liền đem trang mạng đang sử dụng tự động nhảy ra.

Hôm ấy Đỗ Cảnh đi học, điện thoại để ở trong phòng ngủ sạc điện, Chu Lạc Dương đang định tra chút tài liệu, đột nhiện máy tính nhảy ra một trang wed , trên đó là một cái Weibo cỡ nhỏ.

Chu Lạc Dương còn cho là trang chủ của mình, vừa mới mở ra, một màn đầu tiên chiếu vào mắt chính là :

[ Càng ngày càng không muốn sống nữa, nếu không phải ở ký túc xá tự sát sẽ mang đến cho cậu ấy phiền phức, chỉ muốn một lần cho xong, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. ]

Chu Lạc Dương : "! ! ! "
Chu Lạc Dương bị doạ nhảy cẩng lên tại chỗ, đây là Weibo của ai ? Mình tối qua mộng du còn phát Weibo sao ?

Thời gian đăng bài là khuya hôm qua, 4 giờ 47 phút.

Hai ngón tay Chu Lạc Dương ấn giữ màn hình cảm ứng, nhẹ nhàng trượt qua, liền nhìn thấy bài thứ 2.

[ Có lúc giống như chúa tể của thế giới, có lúc lại giống như ăn mày. Hôm nay cùng cậu ấy nói không tới 10 câu, nhìn ra được cậu ấy không quá thích bị mình làm phiền, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh mà xem sách. ]

Thời gian đăng bài ngày thứ hai là hơn 3 giờ khuya hôm trước.

Chu Lạc Dương : "........."

Bài thứ 3 : [ Hôm nay đã đi xem một bộ phim, phim rất dở. Nhưng mùi vị của bắp rang còn không tệ, đã xua tan đi rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Bộ phim này không thông logic, cậu ấy cũng không phát hiện, hoặc là đã phát hiện ra nhưng không nói ra để khỏi mất hứng. ]

Bài thứ 4 : [ Cáu gắt, bất an, sợ là sắp chuyển giai đoạn rồi, từ bây giờ bắt đầu cần khống chế trụ bản thân. ]

....................

[ Dùng một năm chính là có thể học hết các nội dung bài học, còn cần mỗi ngày chăm chỉ đi học, thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng là không đi học thì còn có thể làm gì đây ?]

......................

[ Tương lai ? Chẳng có tương lai gì cả, cũng không có quá khứ, yêu đương chỉ hại người hại mình. Con người cần phải có một công việc, nói rất đúng. Cậu ấy có lẽ mãi mãi cũng không thể hiểu được. Mất ngủ ngày thứ 7, cả đêm không ngủ được, không ngủ được, không ngủ được.......khống chế trụ bản thân, không thể mở đèn để cậu ấy bị đánh thức. ]

..............

Chu Lạc Dương từ máy tính ngẩng đầu lên, quay đầu hướng về phía bàn học của Đỗ Cảnh, ở trong tấm gương, phản chiếu ra đôi mắt mê mang chấn kinh của mình. Điện thoại của Đỗ Cảnh yên tĩnh nằm trên bàn học, Chu Lạc Dương đã hiểu rõ : Đây là Weibo của Đỗ Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro