Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2, quân vương cùng sử ma

Thiên đường cực lạc?

Âm thanh ái muội tan đi  trong tầm mắt Giản Gia lại xuất hiện  nhắc nhở mới:

Nhiệm vụ một: Ở trong vòng 24 giờ tới cây thiện ác, tiến hành giám định thân phận. Nhiệm vụ thất bại, linh hồn diệt vong.

Có điểm ý vị của game online, nhưng mà nhìn bốn chữ to "Linh hồn diệt vong" lập loè ánh sáng lạnh băng, Giản Gia cũng không cảm thấy đây là một trò đùa.

Hết thảy những việc này quỷ dị như thế, hắn quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, từ thảm thực vật, khí hậu, địa hình, nhờ vào phương diện phán đoán vị trí.

Qua vài giây, Giản Gia liền phát hiện có chỗ không đúng.

Tư duy vậy mà không hề bị thân thể trói buộc.

Bắt đầu từ lần đầu tiên tinh thần lực bạo tẩu, mỗi một ngày, Giản Gia đều sử dụng ba phần tinh thần lực đi áp chế ba phần  tinh thần lực khác, mà dư lại bốn phần,  cũng đủ để hắn ứng phó với sinh hoạt và công việc thông thường, hơn nữa so với tuyệt đại đa số người đều xuất sắc hơn.

Mà hiện tại, đại não hắn vận chuyển với tốc độ cao nhất, phân tích tự hỏi, thân thể lại không có cảm thấy bất luận cái gì không khoẻ, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng. Nếu lúc trước hắn dám làm như thế, đã sớm thất khiếu đổ máu, bất tỉnh nhân sự mà tiến vào chiếm giữ bệnh viện, tiến hành cấp cứu. Thiếu gia Giản Gia, hàng năm vào bệnh viện, Giản Gia cùng các nhóm chuyên gia tại các bệnh viện lớn đều là 'bạn già' giao tình thâm hậu, là cái loại gặp mặt đều phải chào hỏi.

Tỷ như: "Lại tới rồi à, lần này không tồi, chưa phải đến ICU."

Hoặc là: "Ui! Nhóc con làm tốt lắm, lần này chỉ là phun ra một chút máu, mấy ngày liền khỏe!"

Giản Gia đang nằm ở trên giường cấp cứu: "......"

Này không phải thế giới chân thật, Giản Gia đưa ra kết luận.

Nhưng mà loại cảm giác này thật là rất rất tốt, xưa nay chưa từng có.

Hắn nửa rũ đầu, đôi mắt màu đen nổi lên ánh sáng Mặc Lam Sắc, hết thảy chung quanh, nhìn như nhất trí trăm phần trăm với thế giới thật, nhưng lại một quy thống nhất, khổng lồ, phức tạp vô cùng, bị  một trung tâm cứng nhắc khống chế.

Sợi tinh thần lực không ngừng kéo dài rời đi, Giản Gia cảm nhận được sự hưng phấn ít khi có, cho tới nay, vì để không gia tăng phụ tải cho thân thể, khắc chế cảm xúc cùng dục vọng của bản thân đã trở thành  thói quen của hắn. Hiện giờ có thể không hề cố kỵ mà tùy ý để tinh thần lực lao nhanh, quả thực tựa như vứt đi quả núi lớn nặng mấy nghìn tấn đè ở trên người, là một loại cảm giác thống khoái cùng tự do không gì sánh kịp.

Tinh thần lực của hắn không ngừng mà thẩm thấu, phân tích quy tắc, dần dần tiếp cận cái trung tâm khống chế. Bằng vào năng lực suy đoán khủng bố của Giản Gia, này cùng lắm chỉ là sự việc trong vài phút .

Đối mặt thứ không biết, Giản Gia chưa bao giờ bị động chờ đợi, đem mình đặt vào hoàn cảnh mặc người xâu xé.

Hắn cẩn thận, ẩn nấp mà tiếp cận cái trung tâm khống chế kia, nhanh chóng phục chế một bộ phận quy tắc số hiệu cùng cơ sở dữ liệu nguyên thủy. Trung tâm khống chế hình như có  phát hiện, cứng đờ mà tạm dừng một chút, Giản Gia nhanh chóng thu tinh thần lực về, khống chế trung tâm theo sau tới, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, vì thế quy tắc cùng quán tính vốn có tiếp tục vận hành xuống.

Đây là một không gian của hệ thống trung tâm trí năng, Giản Gia đưa ra kết luận.

Giản Gia thông qua tinh thần lực phục chế lại những số hiệu trung tâm cùng tư liệu nguyên thủy, đột nhiên dung nhập trên chuỗi Mặc Lam Châu trên cổ tay.

Ngay sau đó hắn liền nghe được một âm thanh máy móc cứng nhắc: "Chủ nhân, hệ thống chủ ' Linh ' đưa tin với ngài."

Giản Gia ý thức được đây là một phục chế phẩm của không gian chính của hệ thống trung tâm, đó hắn làm ra, hiện tại hoàn toàn do hắn thao tác.

Hắn nhìn nhìn chuỗi Mặc Lam Sắc, đây là quà do bạn cũ của ông nội, có thể trợ giúp hắn trấn định tâm thần, áp chế tinh thần lực. Chỉ là chuỗi hạt này hình như còn có bí mật khác.

Dưới sự quan sát của Giản Gia khi trên hạt châu  xuất hiện hoa văn thần bí, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết.

Giản Gia cong thân thể xuống, mượn cỏ cây từ bốn phía che lấp, cẩn thận đi về phía phát ra kêu thảm thiết, động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, không ướt át bẩn thỉu chút nào.

Vì làm hắn sống càng lâu một ít, ông nội mời mấy vị cao nhân giúp hắn tăng cường thể chất, buộc hắn rèn luyện thân thể. Giản Gia một chút cũng không nhiệt tình hay thích thể dục vận động, nhưng mà vì không để ông nội lo lắng, không thể không bị bắt luyện thành một thân thủ tốt.

Tuy rằng thoạt nhìn có điểm ốm yếu,  nhưng mà động tay tới thì vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, có thể đánh khiến đối thủ hoài nghi hiện thực hoài nghi nhân sinh.

Một trận tiếng bước chân kinh hoảng dồn dập từ xa tới gần, từ phía sau cây cối người trẻ tuổi tóc vàng, sắc mặt hắn trắng bệch, biểu tình hoảng sợ đa dạng, bước chân lảo đảo, một chiếc giày đã chạy rớt.

Giản Gia tinh thần lực phát tán, đã "Nhìn thấy" cảnh tượng phía sau làn cây.

Một con mãng xà to lớn đang mở to miệng rộng, cắn nuốt con mồi của nó, xương cốt con mồi bị nó ngậm dưới cái miệng thật lớn cắn với lực nghiền đáng sợ, bị nuốt xuống như đang nuốt sợi mì, máu tươi tràn ra như dòng suối.

Mà con mồi kia rõ ràng là một người.

Hiển nhiên, một người cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của mãng xà với thân thể khổng lồ, cặp mắt màu vàng to như trái banh tennis kia đã hướng tới phía Giản Gia mà nhìn.

"Justin! RUN!!!" Người trẻ tuổi tóc vàng thấy Giản Gia, giọng nói run rẩy nhắc nhở hắn chạy mau.

Giản Gia hai mắt ẩn hiện đốm sáng Mặc Lam Sắc, nhanh chóng phán đoán tốc độ di động của mãng xà, cùng địa thế xung quanh, nếu xoay người chạy trốn, bọn họ hai người ai cũng sống không được.

Hắn nhìn đến gái ngược bén nhọn trên thân một cây quất hoang ngay bên cạnh, gai ngược lóe ánh lạnh, khóe môi hơi hơi giơ lên, hai chiếc gai thật lớn đã bay lên,  hướng về phía mãng xà đôi mắt.

Mãng xà phát ra tiếng gào thét đáng sợ, quay cuồng hướng bên này đánh úp lại.

Giản Gia tóc đen bị gió lớn thổi bay, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt mãng xà, thao tác gai ngược đâm thủng tròng mắt mãng xà, hắn cắn chặt răng, tinh thần lực dùng sức đẩy, trực tiếp đem cây gai dài gần nửa thước hung hăng đâm vào óc mãng xà.

Mãng xà phát ra một tiếng gào như muốn giộng nứt màng nhĩ, thân thể khổng lồ cuốn khúc run rẩy, giãy giụa một lát liền không còn tiếng động.

Trong tầm nhìn xuất hiện lời nhắc: "Trong điều kiện gen chưa giải khóa  đánh chết cự mãng, khen thưởng gấp bội, đạt được 500 điểm tích phân."

Trên thi thể mãng xà còn xuất hiện hai điểm sáng màu trắng. Giản Gia đi qua xem xét, là một cái dao găm cùng một quyển sách.

Thế mà còn rớt trang bị, hắn là xuyên vào bên trong  trò chơi hả?

Ngay sau đó Giản Gia lại thấy được một  cái chân, phần còn sót lại của thân thể rớt ra từ miệng mãng xà. Trên chiếc chân kia còn đeo chiếc Yeezy boost thuần đen, cũng không thể bắt lỗi ký ức chuẩn này đã cho hắn biết chủ nhân chiếc giày này là ai, mà người trẻ tuổi hoạt bát kia lúc này chỉ còn lại một chiếc chân máu chảy đầm đìa.

Trên mặt Giản Gia không có biểu tình đặc thù gì, khống chế cảm xúc đã trở thành hắn bản năng. Hắn nhặt dao găm cùng quyển sách lên, trong tầm mắt xuất hiện hai hàng tự:

Một cái dao găm sắc bén.

Phương pháp rèn luyện tinh thần lực sơ cấp.

Hắn đem đồ vật thu vào, quay đầu lại nhìn thanh niên tóc vàng nhắm mắt lại té xỉu trên mặt đất.

Giản Gia dò xét một chút, phát hiện vị này hình như bị dọa ngất đi rồi. Nhưng mà quanh thân hắn có một loại lực lượng cổ quái di động.

Giản Gia không có tùy tiện đến đánh thức hắn, mà là chú ý đến chuỗi Mặc Lam Châu trên cổ tay, cũng chính là phục chế phẩm của hệ thống trung tâm hắn vừa mới có được —— "Linh".

"Đây là nơi nào? Tôi vì sao lại đến nơi này?" Giản Gia trực tiếp hỏi.

Lập tức, ở trước mặt hắn xuất hiện một bộ hình ảnh.

Một người đàn ông tóc đen tràn đầy mê hoặc, từ bên trong một nơi kiến trúc có bề ngoài mơ hồđi ra, trong miệng lẩm bẩm: "Ta là Monarch ( quân vương )?"

Trên người tựa như có vô số ánh mắt, hoặc là hâm mộ, hoặc là tham lam, hoặc là sợ hãi.

Kế tiếp hình ảnh vừa chuyển, bên người người đàn ông tóc đen đã xuất hiện thên mấy người đàn ông cao lớn cường tráng. Mấy người đàn ông này nhìn người đàn ông tóc đen với ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng mê luyến, bọn họ cam tâm tình nguyện mà nghe theo mệnh lệnh của người nọ, thỏa mãn yêu cầu mà người nọ muốn.

Mà hình ảnh kế tiếp làm ánh mắt Giản Gia Mặc đình trệ.

Thân thể mạnh mẽ  vặn vẹo run rẩy, mồ hôi do tình cảm mãnh liệt, rên rỉ cao vút, khuôn mặt ửng hồng mừng như điên. Người đàn ông tóc đen đem mấy người nam cường tráng ấn ở dưới thân làm điên cuồng.

Có âm thanh không che nam nam canxi (phim gay) trong  không gian ba chiều liền như vậy thình lình nhảy ra mà hiện ra ở trước mặt Giản Gia. Còn con mẹ nó nhìn lên chính là khẩu vị nặng Np!

Đối với Giản tiến sĩ luôn luôn thanh tâm quả dục, sống có thể so với thánh hiền mà nói, có thể tưởng tượng ra lực tác động.

Chỉ là Giản Gia cũng cũng chỉ sửng sốt vài giây mà thôi. Hắn nhanh chóng phát hiện điểm mấu chốt giữa những hình ảnh.

Theo tiếng bộp bộp bộp, lực lượng của vài người trong hình đều đang mạnh lên.

Phim canxi (phim gay) phát xong, kế tiếp là người đàn ông tóc đen kia mang theo mấy người cường tráng nọ không ngừng xuất hiện ở trong các loại cảnh tượng. Có khi mặc đồ thời Trung Hoa cổ, có khi là mặc đồ hiện đại, thậm chí còn khi mặc trang phục cổ có áo rộng tay dài. Bọn họ hoặc là đang chiến đấu, hoặc là đang cùng những người khác tiếp xúc, ở giữa luôn là những cảnh tượng bộp bộp bộp hỗn loạn các loại, 1x1, 1x2, 1xn đều có. Mà sau mỗi lần bộp bộp bộp, vài người năng lực đều sẽ biến mạnh. Mê luyến cùng sùng bài trong mắt của ấy người đàn ông cường tráng đối với người đàn ông tóc đen cũng càng ngày càng đậm.

Kế tiếp tạm dừng một lát, nhân vật trong hình ảnh biến thành một người trẻ tuổi cường tráng khác. Hắn cũng đi ra từ kiến trúc chưa biết tên kia, ánh mắt sắc bén, cảnh giác mà xem xét khắp nơi, trong miệng nói: "Nói gì mà ông đây là Servitor ( sử ma )? Ông đây mới không phải thứ để người đâm!"

Vì thế người trẻ tuổi kiên trì đi một mình, hắn hình như gặp phải vô số lần nguy hiểm, luôn là vết thương chồng chất, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa bỏ mạng.

Nhưng mà theo thời gian trôi đi, hắn ánh mắt lại cầm lòng không đặng mà bắt đầu truy đuổi một người đàn ông anh tuấn, hình như là Monarch ( quân vương ).

Rốt cuộc có một ngày, có lẽ là không thể thừa nhận áp lực sinh tồn , có lẽ là không thể kháng cự lại lực hấp dẫn của người đàn ông anh tuấn, người trẻ tuổi rốt cuộc quỳ rạp xuống dưới chân người đàn ông anh tuấn, trở thành Servitor ( sử ma ) trung thành của người nọ.

Vì thế kế tiếp là cảnh bộp bộp bộp như thường lệ, người trẻ tuổi ở dưới thân người đàn ông anh tuấn thở dốc rên rỉ, thét chói tai, khóc thút thít.

Hai người chậm rãi mạnh lên, xuyên qua những thế giới khác nhau.

Kế tiếp lại là các loại đoạn ngắn, đại bộ phận nhân vật chính đều là nam, thân ảnh nữ giới hiếm thấy mười phần. Trên cơ bản đều là hai loại thân phận, hoặc là quân vương hoặc là sử ma.

"Được rồi." Giản Gia xoa xoa ấn đường, hình ảnh theo tiếng mà biến mất, "Trước nói cho tôi, tử vong ở chỗ này có thể chết đi thực sự hay không."

"Tử vong ở đây, chính là tinh thần hủy diệt, thân thể ở thế giới thực cũng sẽ tiêu vong theo." Âm thanh của Linh không hề có cảm tình.

Giản Gia khẽ thở dài: "Như thế nào mới có thể trở lại  thế giới thật?"

Linh: "Mỗi lần hoàn thành bao nhiêu cái nhiệm vụ đó, sau khi giải khóa gen, sẽ có một đoạn thời gian trở về thế giới hiện thực nghỉ ngơi. Trong lúc hoàn thành nhiệm vụ ở đây, thời gian ở thế giới thực đứng yên."

Đây là giả thuyết của trò chơi hiện thực hướng lại còn vô hạn lưu? Giản Gia ngưng mi.

(Vô hạn lưu là loại truyện mà các nhân vật sẽ được đưa đến, chỉ định đến những hoàn cảnh khác nhau ( thườn được lấy trong các bộ phim, truyện tranh, hoạt hình, tiểu thuyết, các truyện thần thoại...) để thực hiện những nhiệm vụ được giao từ quản lý giả ( chủ thần, mộng yểm không gian, sáng thế thần, ...xxyy không gian ). Khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc biểu hiện ưu tú... thì sẽ được những điểm thưởng dùng để đổi những năng lực, vũ khí, tri thức..... Những năng lực cũng thường được lấy trong các bộ phim, truyện tranh, hoạt hình, tiểu thuyết, các truyện thần thoại.... . Hầu hết các truyện vô hạn lưu đều lấy mục đích cuối cùng là tạo thần và tìm ra nguồn gốc của quản lý giả

Giản Gia: "Có thể hoàn toàn rời khỏi nơi này không?"

Linh: "Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, có thể rời đi."

Giản Gia ánh mắt sâu xa: "Thật sự có người hoàn toàn rời đi sao?"

Linh: "Hệ thống quyền hạn không đủ, không thể cung cấp chứng minh thực tế."

Trên mặt Giản Gia thần sắc bình đạm, không kể thế nào, sống sót mới là việc quan trọng nhất, mặt khác có thể chậm rãi thăm dò nghiên cứu. Thế giới này đặc biệt như thế, tồn tại nhiều bí ẩn như vậy, đối với Giản Gia mà nói, cũng là nơi hiếm có có thể gợi lên một tia hứng thú của hắn.

Giản Gia: "Vì sao tôi lại được lựa chọn?"

Linh: "Trong cơ thể tồn tại gen Thần Quyến giả, có thể tiến hành gien giải khóa, đạt được năng lực siêu phàm."

"Như vậy, trở thành ' quân vương ' hay ' sử ma ', do đâu mà quyết định?" Giản Gia hỏi.

Hình ảnh trung bày ra đến quá rõ ràng, quân vương rõ ràng chiếm cứ vị trí chi phối khống chế, mà những sử ma còn lại, là cam tâm tình nguyện bị khống chế, thần phục ở dưới chân quân vương.

"Thiên phú." thanh âm máy móc cứng nhắc của Linh.

"Thiên phú?" đầu mày của Giản Gia khẽ nhúc nhích, thứ không có tính xác định như vậy cũng không phải là đáp án mà Giản Gia muốn. Cho dù là vì sống sót, hắn cũng tuyệt không cho phép minhf ở vị trí bị khống chế.

Giản Gia: "Quân vương cùng sử ma rốt cuộc là quan hệ gì?"

Linh: "Cộng sinh. Không có quân vương, sử ma không thể giải khóa gien, không thể nhanh chóng tăng lên năng lực, không thể giải đi lực của dục vọng ban đầu. Không có sử ma, quân vương rất khó đối mặt nguy hiểm một mình, tăng lên thực lực, tiếp tục sống sót."

Linh tạm dừng một chút, tiếp tục nói: "Theo mỗi một tầng gen giải khóa, lực ảnh hưởng của quân vương đối với sử ma sẽ càng ngày càng mạnh, sử ma từ tâm lý đến thân thể, đều bị quân vương hấp dẫn theo bản năng. Nhưng mà, ngoại trừ một số người tinh thần lực cực kì mạnh ra."

Thất bại chính là tử vong, đây cũng không phải là trò chơi bình thường.

Giản Gia không muốn chết, bên ngoài còn có bạn bè người thân đem hắn để ở trong lòn. Hắn biết rõ ràng, lấy năng lực của mình, hiện tại hoàn toàn không thể đối kháng với quy tắc của thế giới này.

"Giản......"

Người đàn ông tóc vàng thấp giọng gọi, hắn đã tỉnh lại, trở nên có chút không giống trước, trên người xuất hiện một loại khí chất không tên, làm dung mạo nguyên bản vốn đã xuất sắc trở nên càng thêm bắt mắt.

Người đàn ông tóc vàng có một đôi mắt màu xanh, thân hình cao lớn, là type người tóc vàng mắt xanh được người Mỹ người hoan nghênh, điển hình Alpha male (trong một nhóm người hay tập thể, ALPHA MALE là người đàn ông VƯỢT TRỘI nhất trong những người còn lại về mọi mặt). Hắn là đồng sự của Giản Gia ở MIT, tuổi không lớn, thiên phú cực kỳ xuất sắc, đã trở thành người đi đầu trứ danh ở phòng thí nghiệm Lincoln.

"Henry, có thể đi đường không? Chúng ta cần phải nắm chặt thời gian." Giản Gia không có kiểm tra cơ thể của người đàn ông tóc vàng, mà trực tiếp hỏi.

"Ây...... Tôi...... Không có việc gì......" Henry rên rỉ một tiếng, ngồi dậy, hắn liếc mắt một cái liền thấy thi thể cự mãng, trên mặt một lần nữa hiện lên hoảng sợ, đôi mắt màu xanh sợ hãi mà trợn to.

"Ôi! Thượng đế! Đó là...... Đó là chân của James! Ôi! Thượng đế!" Henry hoảng sợ run run mà lui về phía sau, xanh cả mặt.

"Hắn đã chết, không nắm chặt thời gian, chúng ta cũng sẽ chết." thanh âm của Giản Gia bình đạm.

Henry nhớ tới nhắc nhở đã thấy lúc trước của hệ thống, cưỡng bách mình bình tĩnh trở lại, trải qua cái chết củaJames, hắn cũng không dám đem này coi như một trò chơi bình thường nữa.

Hắn ngẩng đầu nhìn Giản Gia, đồng sự của hắn tuấn lãng giữa mặt mày tràn đầy thanh lãnh, đôi mắt đen kia rất đúng với  sự xinh đẹp đặc sắc của Đông Phương mang theo cảm giác áp bách không tên mà nhìn hắn, hắn cầm lòng không đặng mà nuốt nước miếng một cái.

"Tôi...... Tôi có thể đi, không cần ném tôi đi a! Tôi đều nghe cậu!" Henry vội vàng mà nói.

Giản Gia nghiêng nghiêng đầu, hắn cảm thấy chính mình ngày thường làm người xử sự hiền lành mười phần, nhưng mà đồng sự cùng với học sinh đối mặt với hắn lại luôn là kinh sợ, một bộ dạng muốn thân cận lại kính sợ mười phần.

Cảm nhận được ánh mắt của Giản Gia, Henry cầm lòng không đặng mà ưỡn ngực hóp bụng, đứng thẳng tắp.

"Chính là các cậu giết cự mãng trong rừng? Nhóc con, ngoan ngoãn đem chiến lợi phẩm giao ra đây, ông đây liền tha các cậu một con đường sống."

Theo lời nói, một người mặc giáp, dáng người vạm vỡ hướng về phía bọn họ đi tới, trên mặt mang theo tươi cười hài hước. Người đàn ông cao lớn mang diện mạo điển hình của người da trắng, hình dạng thâm thúy, râu ria xồm xàm, trên cánh tay còn có hình xăm khó hiểu.

"Hử? Người mới? Trên con đường này tại sao lại có người mới?" người đàn ông cao lớn đột nhiên dừng lại, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm hai người Giản Gia.

Hắn nhìn Giản Gia lại nhìn Henry, đột nhiên sắc mặt đại biến, đôi mắt hoảng sợ mà trợn to: "Các cậu...... Các cậulà Monarch ( quân vương )!"

***********

có mấy chương đầu có từ tiếng anh chịu khó chút nha, mấy chương sau hết rồi, mấy chương đầu tác giả không biết vì rảnh hay đột nhiên tăng động mà có mấy từ tiếng anh, phải chịu thui, tui đọc cũng khó chịu lắm ó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro