Chương 13: Lời Mời Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi thung lũng, Akira, Ryu và Mira tiếp tục hành trình. Không khí ban ngày dần trở nên ngột ngạt hơn, với những đám mây đen tích tụ trên bầu trời, báo hiệu một cơn bão sắp tới. Cả nhóm băng qua một khu rừng già, cây cối mọc um tùm, che khuất tầm nhìn và khiến không gian trở nên u ám, tạo nên cảm giác như có điều gì đó đang quan sát họ.

"Con đường này ngày càng trở nên khó khăn hơn," Mira thở dài, đưa tay gạt những cành cây che chắn đường đi. "Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Ryu quay sang Akira, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Cậu chắc rằng chúng ta đang đi đúng hướng chứ? Sau tất cả, giấc mơ của cậu chỉ là một manh mối mơ hồ."

Akira trầm ngâm trong chốc lát, rồi đáp lại: "Tôi tin vào lời tiên tri đó. Thánh Kiếm là hy vọng duy nhất của chúng ta để chống lại kẻ thù. Và tôi cảm thấy có điều gì đó đang kéo chúng ta đi theo con đường này."

Ryu thở dài, nhưng không nói gì thêm. Họ tiếp tục tiến bước trong im lặng, mỗi người đều suy tư về hành trình trước mắt.

Trước mắt họ xuất hiện một cảnh tượng bất ngờ: một ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình trong rừng, bao phủ bởi làn sương mù nhẹ. Ngôi làng trông yên bình nhưng lại toát lên một sự huyền bí khó tả, như thể thời gian đã quên mất nơi này.

"Hình như đây là một ngôi làng bỏ hoang," Mira nhận xét khi nhìn qua những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, cửa sổ vỡ nát và những bức tường nứt nẻ.

Akira quan sát kỹ hơn, đôi mắt dần dần thích nghi với cảnh tượng xung quanh. "Không. Nó không hoàn toàn bị bỏ hoang. Có ai đó đang sống ở đây."

Cả nhóm tiến vào ngôi làng, bước đi thận trọng, để tránh gây tiếng động. Không khí tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió thổi qua những khe cửa mục nát. Họ đi qua những ngôi nhà trống trải cho đến khi dừng lại trước một căn nhà lớn nằm ở giữa làng.

"Chúng ta nên kiểm tra căn nhà đó," Akira đề nghị, ánh mắt đăm chiêu. "Tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ tìm thấy manh mối quan trọng ở đó."

Cả ba bước vào căn nhà lớn. Bên trong, không gian u tối và có chút ẩm mốc, nhưng điều kỳ lạ là căn nhà này dường như vẫn được chăm sóc cẩn thận, không hề có dấu hiệu của sự bỏ hoang lâu dài như những căn nhà khác trong làng.

Khi bước sâu vào trong, họ bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ở góc phòng, mặc một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ trùm kín.

"Chào mừng các ngươi," giọng người phụ nữ vang lên khàn đặc nhưng không hề run sợ. "Ta đã chờ đợi các ngươi từ lâu rồi."

Akira nhíu mày, cảm giác quen thuộc từ giấc mơ lại xuất hiện. "Bà là ai? Làm sao bà biết chúng tôi sẽ đến đây?"

Người phụ nữ từ từ đứng dậy, giơ tay lên kéo chiếc mũ trùm ra. Khuôn mặt bà đầy những nếp nhăn, nhưng ánh mắt sắc sảo và bí ẩn như ẩn chứa cả một kho tàng tri thức. "Ta là người bảo hộ ngôi làng này, và ta biết về sứ mệnh của các ngươi. Ta đã sống qua rất nhiều thế kỷ, và lời tiên tri về các ngươi đã đến với ta từ rất lâu."

Mira tiến lên một bước, đặt câu hỏi: "Lời tiên tri mà bà nói có liên quan đến Thánh Kiếm không?"

Người phụ nữ gật đầu, nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt đầy bí ẩn. "Chính xác. Thánh Kiếm mà các ngươi đang tìm kiếm đã từng nằm trong ngôi làng này, nhưng nó đã bị chia cắt thành ba mảnh và rải rác khắp nơi. Nhiệm vụ của các ngươi là phải tìm lại chúng trước khi thế lực bóng tối hoàn toàn trỗi dậy."

Ryu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. "Thế lực bóng tối mà bà nói đến là gì?"

Ánh mắt người phụ nữ tối sầm lại. "Đó là một kẻ thù cổ xưa, kẻ mà ngay cả những chiến binh vĩ đại nhất trong quá khứ cũng không thể đánh bại hoàn toàn. Nó bị phong ấn từ rất lâu, nhưng phong ấn đang dần bị phá vỡ. Khi nó trở lại, thế giới này sẽ chìm trong bóng tối vĩnh cửu."

Akira lắng nghe từng lời, trái tim đập mạnh hơn. "Vậy, chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

Người phụ nữ tiến lại gần, bàn tay khô khốc của bà đặt nhẹ lên vai Akira. "Hãy đến dãy núi phía bắc. Nơi đó có một ngôi đền cổ, nơi mà mảnh ghép đầu tiên của Thánh Kiếm đang được cất giấu. Nhưng hãy cẩn thận, vì không phải ai cũng có thể sống sót qua những thử thách của ngôi đền."

Trước khi cả nhóm rời khỏi ngôi làng, người phụ nữ đưa cho họ một tấm bản đồ cũ kỹ với những ký hiệu khó hiểu. "Đây là bản đồ dẫn đến ngôi đền. Nhưng nhớ rằng, con đường không hề dễ dàng. Có những sinh vật cổ xưa canh giữ nơi đó, và chúng sẽ không để các ngươi lấy được mảnh ghép dễ dàng."

Ryu nhíu mày, nhìn vào tấm bản đồ. "Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu không tìm được mảnh ghép đó, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội đánh bại kẻ thù."

Mira cầm lấy tấm bản đồ, mắt cô ánh lên sự quyết tâm. "Chúng ta không thể quay đầu lại nữa. Cuộc hành trình thực sự chỉ vừa mới bắt đầu."

Akira đứng lên, nắm chặt thanh kiếm trong tay. "Chúng ta sẽ đi tới ngôi đền và thu thập mảnh ghép đầu tiên của Thánh Kiếm. Bất kể nguy hiểm gì đang chờ đợi, chúng ta sẽ không lùi bước."

Người phụ nữ già cười nhẹ, đôi mắt như nhìn thấu tương lai. "Các ngươi sẽ phải đối mặt với nhiều hơn cả những sinh vật trong ngôi đền. Các ngươi sẽ phải đối mặt với chính mình, với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của bản thân. Hãy chuẩn bị, vì chỉ những ai có ý chí mạnh mẽ mới có thể sống sót."

Cả ba người rời khỏi ngôi làng, ánh mắt kiên định. Dù con đường trước mắt còn đầy chông gai, nhưng họ biết rằng không còn đường lui. Định mệnh đã gắn kết họ với cuộc hành trình này, và mỗi bước đi của họ sẽ định hình tương lai của cả thế giới.

Akira nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen vẫn che khuất mặt trời. Trong lòng cậu tràn đầy sự quyết tâm, nhưng cũng không khỏi lo lắng về những thử thách sắp tới.

"Ngôi đền ở phía trước," Akira lẩm bẩm. "Và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy mảnh ghép đầu tiên."

Ryu và Mira đứng cạnh cậu, cùng chia sẻ gánh nặng và hy vọng. Cả ba người đều biết rằng họ không thể thất bại. Thế giới này đang trông chờ vào họ, và họ sẽ không để thế lực bóng tối chiến thắng.

---
Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro