Chương 14: Ngôi Đền Cổ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh từ dãy núi phía Bắc thổi xuống, mang theo sự u ám của vùng đất cằn cỗi. Ngôi đền mà Akira, Ryu, và Mira đang hướng đến hiện lên mờ ảo ở đỉnh núi xa xôi, bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Không khí trở nên ngột ngạt, đầy ám ảnh. Đất trời nơi đây tỏa ra một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể nó đã bị lãng quên từ nhiều thế kỷ trước.

"Chúng ta đã gần đến nơi rồi," Mira nói, giọng khẽ nhưng đầy căng thẳng. Cô không ngừng nhìn quanh, cảnh giác trước mọi sự di chuyển của gió và lá cây. Những câu chuyện về ngôi đền này không hề dễ chịu.

Ryu nhìn lên ngôi đền, đôi mắt sắc lạnh. "Ngôi đền này đã tồn tại từ bao giờ nhỉ? Mà tại sao lại có cảm giác như thể nó đang... theo dõi chúng ta vậy?"

Akira im lặng, mắt chăm chú vào con đường trước mặt. Cậu có thể cảm nhận được áp lực từ nơi đó, một sức mạnh vô hình đang cố gắng cản bước họ. Nhưng cậu không thể quay đầu. Thánh Kiếm – mảnh ghép đầu tiên – đang ở đây. Và họ không thể dừng lại.

Cả ba tiếp tục leo lên con đường đá gập ghềnh, mỗi bước đi như nặng hơn dưới áp lực của thứ gì đó không thể nhìn thấy. Khi tới gần cửa ngôi đền, họ nhận ra một sự thật: nó không hoàn toàn bị bỏ hoang. Có những dấu vết của cuộc sống, những cột đá lớn sừng sững như các chiến binh bảo vệ nơi này, và cánh cửa đá khổng lồ dường như vẫn còn nguyên vẹn.

"Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Mira hỏi, ánh mắt lo lắng. Dù đã trải qua nhiều trận chiến, nơi này vẫn mang lại cho cô cảm giác khác thường, như thể cái chết đang lẩn khuất quanh đây.

Akira đặt tay lên thanh kiếm của mình, gật đầu. "Không còn đường lui nữa. Chúng ta tiến vào."

Cánh cửa đá nặng nề mở ra với một tiếng kêu ken két vang vọng. Bên trong, không gian tối tăm đến nghẹt thở. Một luồng khí lạnh buốt lập tức tràn ra, mang theo hơi thở của những bí ẩn từ hàng ngàn năm trước. Đền thờ dường như bị thời gian đóng băng, nhưng vẫn còn đó sự hiện diện của thứ gì đó cổ xưa, lẩn khuất trong bóng tối.

Akira, Ryu và Mira bước vào, ánh sáng từ ngọn đuốc yếu ớt trong tay Mira chỉ đủ chiếu sáng vài bước chân trước mặt. Nhưng họ không biết rằng, họ đã bước vào một cái bẫy.

Khi bước vào sâu hơn, tiếng động vang lên từ bốn phía. Ban đầu, đó chỉ là tiếng gió rít qua những khe hở, nhưng dần dần, những âm thanh bí ẩn xuất hiện, như tiếng thì thầm của hàng ngàn linh hồn lạc lối.

"Cẩn thận!" Ryu thì thầm, tay nắm chặt vũ khí, mắt đảo quanh.

Đột nhiên, từ những góc tối của ngôi đền, những hình bóng mờ ảo bắt đầu hiện ra. Chúng trôi lơ lửng trên không trung, giống như những linh hồn không bao giờ có thể tìm thấy bình yên. Những tiếng thì thầm rợn người từ những bóng ma ấy như xâm nhập vào tâm trí họ, khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn.

Một trong những bóng ma đó lao tới Akira. Cậu rút kiếm, chém mạnh vào bóng hình đó. Nhưng thay vì tan biến, nó phân thành hàng chục bóng ma khác, lởn vởn xung quanh.

"Chúng ta không thể chiến đấu với chúng theo cách thông thường!" Mira hét lên khi cô thấy bóng ma lao vào Ryu. "Chúng là linh hồn!"

Akira nhớ lại lời người phụ nữ già đã nói: "Các ngươi sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của bản thân." Đó là thứ này sao? Những linh hồn đầy hận thù, lẩn quất trong ngôi đền từ thời cổ đại?

Cậu nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng loại bỏ nỗi sợ hãi đang bủa vây tâm trí. Những hình bóng ma quái không phải là thứ họ có thể chiến đấu bằng kiếm hay vũ khí vật lý. Akira chợt nhớ lại lời dạy của sư phụ khi còn ở thế giới cũ: Sức mạnh thật sự đến từ sự thanh thản trong tâm trí.

"Đừng để nỗi sợ điều khiển các ngươi!" Akira hét lên, giọng vang vọng trong không gian đền. "Hãy tập trung vào chính mình, đừng nhìn vào chúng!"

Mira và Ryu gắng sức làm theo lời Akira, mặc dù nỗi sợ hãi vẫn quấn chặt tâm trí họ. Khi họ tập trung, những bóng ma dần dần trở nên mờ nhạt, như thể sức mạnh của chúng đang suy yếu.

"Chúng ta đang làm được!" Ryu la lên, sự sợ hãi tan biến khỏi mắt anh.

Sau khi bóng ma cuối cùng biến mất, căn phòng đột ngột trở nên tĩnh lặng. Akira, Ryu và Mira thở dốc, nhưng họ biết thử thách vẫn chưa kết thúc. Trước mắt họ, một cánh cửa lớn hơn mở ra, dẫn vào căn phòng chính của ngôi đền.

Bên trong, trên một bệ đá cổ, mảnh ghép đầu tiên của Thánh Kiếm lấp lánh dưới ánh sáng huyền bí. Akira bước tới, cảm nhận được sức mạnh đang tỏa ra từ mảnh ghép đó. Đó là một nửa của thanh kiếm cổ đại, phần còn lại vẫn còn bị thất lạc ở một nơi nào đó.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy nó," Akira thì thầm, tay run rẩy khi chạm vào mảnh ghép.

Ngay khi Akira nắm lấy mảnh ghép, cả ngôi đền rung chuyển dữ dội. Những bức tường bắt đầu nứt ra, và mặt đất rung lắc dữ dội như muốn sụp đổ.

"Chúng ta phải ra ngoài ngay!" Mira hét lên.

Không chần chừ, cả ba nhanh chóng lao ra khỏi ngôi đền, tránh những tảng đá đang rơi xuống. Đến khi họ thoát khỏi cánh cửa lớn, ngôi đền đã hoàn toàn sụp đổ sau lưng họ, chôn vùi mãi mãi những bóng ma và bí mật cổ xưa.

Cả ba đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống ngôi đền đã chìm trong đống đổ nát, tay Akira vẫn nắm chặt mảnh ghép của Thánh Kiếm.

"Chúng ta đã có mảnh đầu tiên," Akira nói, giọng trầm ngâm nhưng đầy quyết tâm. "Giờ chúng ta phải tiếp tục hành trình, tìm kiếm những mảnh còn lại trước khi kẻ thù kịp hành động."

Ryu gật đầu, nhìn lên bầu trời tối đen phía bắc. "Hành trình vẫn còn dài, nhưng chúng ta đã tiến thêm một bước."

Mira mỉm cười nhẹ, dù mệt mỏi nhưng lòng cô tràn đầy hy vọng. "Chúng ta sẽ làm được."

Với mảnh ghép đầu tiên trong tay, Akira, Ryu và Mira hướng về phía chân trời xa xôi, nơi cuộc hành trình thực sự của họ mới chỉ bắt đầu.

---
Hết Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro