Chương 18: Cạm Bẫy Của Núi Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những cánh rừng phía đông bắc hiện ra trước mắt ba người, bao phủ bởi sương mù dày đặc. Mùi đất ẩm ngai ngái quyện lẫn với không khí lạnh lẽo của vùng núi, khiến cho mọi thứ trở nên huyền bí và âm u hơn. Bước chân của Akira, Ryu và Mira khẽ vang lên trên lớp lá khô dưới chân, nhưng ngoài tiếng bước chân ấy, khung cảnh vẫn im lặng đến kỳ lạ.

Cả ba đã đi suốt mấy ngày trời, vượt qua những con đường hiểm trở, nhưng từ khi tiến gần đến vùng núi, họ bắt đầu cảm thấy bầu không khí có điều gì đó không ổn. Đôi mắt sắc bén của Akira không ngừng liếc nhìn xung quanh, còn Ryu vẫn luôn nắm chặt thanh kiếm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ nguy hiểm nào bất ngờ ập đến.

Mira vuốt lại chiếc lá bùa trên cổ, đôi mắt lo lắng nhìn về phía xa. "Đền Máu phải ở gần đây rồi, nhưng sao không thấy dấu hiệu gì?" Cô thì thầm, cảm nhận được sự kỳ lạ từ vùng đất này.

"Có thể nó bị che giấu bởi một loại phép thuật nào đó," Ryu trả lời, hơi cúi người kiểm tra một nhánh cây khô. "Chúng ta phải cẩn thận. Từ đây trở đi, mọi thứ đều có thể là bẫy."

Khi họ tiếp tục tiến sâu vào rừng, tiếng gió rít qua từng tán cây bắt đầu vang lên, mang theo những âm thanh như tiếng thì thầm ma quái. Mỗi bước đi của họ dường như kéo theo những đôi mắt vô hình đang dõi theo từ bóng tối, khiến không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt.

Akira dừng lại, cảm nhận được điều gì đó không ổn. "Dừng lại!" cậu bất ngờ ra lệnh, khiến Mira và Ryu cùng khựng lại. Cả ba đứng im lặng trong một khoảnh khắc, tập trung lắng nghe những tiếng động xung quanh.

Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ xa, nhẹ như gió nhưng rõ ràng đến mức ai cũng nghe thấy. "Chào mừng đến với cạm bẫy của chúng ta..." Giọng nói đó vang lên từ khắp nơi, như thể nó phát ra từ trong chính không khí xung quanh họ.

Mira rút chiếc lá bùa ra, đôi mắt sắc bén nhìn quanh. "Chúng ta đã bị theo dõi từ lâu." Giọng cô căng thẳng, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.

Ngay khi Mira vừa dứt lời, mặt đất dưới chân họ bất ngờ rung chuyển. Cả ba không kịp phản ứng khi những chiếc dây leo từ dưới đất phóng lên, quấn chặt lấy chân tay của họ. Akira bị kéo giật ngược, mất thăng bằng và ngã xuống, trong khi Ryu dùng thanh kiếm của mình chém đứt vài sợi dây leo, nhưng những cái mới lập tức xuất hiện thay thế.

"Cẩn thận! Đây là bẫy phép thuật!" Mira hét lên, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của dây leo. Bằng một động tác nhanh nhẹn, cô ném chiếc bùa trong tay xuống đất, tạo ra một làn khói mỏng xung quanh. Những sợi dây leo dường như phản ứng lại, khựng lại trong một thoáng, đủ để cả ba người thoát ra.

Akira lăn người qua một bên, rút thanh kiếm từ bên hông và chém mạnh vào các sợi dây đang trườn tới. "Chúng ta phải di chuyển ngay trước khi chúng phục hồi!" cậu nói lớn, giọng căng thẳng nhưng bình tĩnh.

Ryu gật đầu, dẫn đầu cả nhóm chạy thẳng về phía trước, bỏ lại đằng sau những chiếc dây leo đang cố gắng kéo dài theo họ. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, mặt đất một lần nữa rung chuyển, và lần này không phải là dây leo, mà là những thân cây to lớn từ hai bên bỗng đổ xuống chắn ngang đường đi.

"Chúng không muốn chúng ta đến được Đền Máu," Mira nói, hơi thở gấp gáp khi dừng lại trước những thân cây khổng lồ. "Nhưng tại sao lại có nhiều cạm bẫy đến vậy?"

Akira cau mày, đôi mắt sắc lạnh quan sát khắp xung quanh. "Không chỉ là cạm bẫy tự nhiên... Chúng ta đang bị dẫn dắt bởi một kẻ thù thông minh."

Đột nhiên, từ trong bóng tối của rừng sâu, một tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy vang lên. Một bóng người xuất hiện, bước ra từ giữa những tán cây, khoác trên mình bộ áo choàng màu đen dài quét đất. Đôi mắt đỏ rực ánh lên trong bóng tối, như ngọn lửa của địa ngục.

"Kẻ thù đã theo dõi chúng ta từ đầu," Ryu thốt lên, nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Người đàn ông bước đến gần, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười đầy chế nhạo. "Các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể đến được Đền Máu mà không gặp bất kỳ cản trở nào sao?" Giọng nói của hắn đầy lạnh lẽo và đe dọa.

Akira lùi lại một bước, tay cầm chắc thanh kiếm, ánh mắt không rời khỏi kẻ thù. "Ngươi là ai?"

"Tên ta không quan trọng." Hắn trả lời, rồi đưa tay lên vẫy nhẹ, lập tức những chiếc dây leo từ khắp nơi bắt đầu trườn lên từ dưới đất một lần nữa, quấn quanh thân thể của họ. "Quan trọng là... các ngươi không bao giờ đến được Đền Máu."

Mira nhanh chóng rút thêm một chiếc bùa khác, nhưng lần này kẻ thù đã chuẩn bị. Hắn cười khẩy, phẩy tay một cái và chiếc bùa trong tay Mira lập tức bốc cháy, biến thành tro bụi.

Ryu hét lớn, lao tới tấn công kẻ thù. Nhưng ngay khi thanh kiếm của anh chém tới, thân hình hắn như biến thành một cơn gió, tan biến trước mắt Ryu và xuất hiện lại phía sau, nụ cười vẫn không hề tắt. "Quá chậm."

Akira biết rằng trận chiến này không đơn giản. Kẻ thù trước mặt họ không chỉ là một người bình thường. Đây là một kẻ thuộc về Huyết Tộc, với sức mạnh và kỹ năng vượt trội. "Mira, chuẩn bị phép phòng thủ!" Akira ra lệnh.

Cả ba bắt đầu dồn sức chiến đấu, nhưng sự vượt trội về sức mạnh của kẻ thù khiến họ rơi vào thế bí. Mira cố gắng vẽ lên không trung những vòng tròn phòng ngự, trong khi Ryu và Akira chiến đấu quyết liệt để ngăn chặn các đòn tấn công của kẻ thù.

Khi mọi thứ tưởng chừng như đang đi vào bế tắc, đột nhiên, một ánh sáng rực rỡ bừng lên từ phía xa. Ánh sáng đó chiếu xuyên qua sương mù và cây cối, phá tan bóng tối bao phủ lấy họ.

Kẻ thù bị ánh sáng làm chói mắt, gầm lên giận dữ và biến mất trong làn gió, để lại cánh rừng trở về với sự yên tĩnh đáng ngờ.

Cả ba ngã khuỵu xuống, thở dốc. Mira nhìn lên phía ánh sáng, đôi mắt ngỡ ngàng. "Đó là gì vậy?"

Akira đứng dậy, đôi mắt sáng lên với hy vọng. "Có lẽ... đó là lối vào Đền Máu."

---
Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro