Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắc y nhân biến mất, toàn bộ gian phòng lại rơi vào trầm mặc, nha hoàn phía trong tấm mành che cũng không khỏi lau mồ hôi, nàng hiện tại đã là thay đến dải lụa thứ mười rồi, nếu còn chảy thêm máu nữa không chừng chưa đến một canh giờ sau, vương phi nhà bọn họ sẽ trở thành cái xác không còn giọt máu nào mất. Hoa nhi cùng Thanh nhi thấy hắn đã đồng ý để người Dược Sư Cung đến xem tình trạng của nàng, tâm trạng cũng đã bình ổn hơn một chút, chỉ là sắc mặt vẫn xám tro như trước.

- Hoàng huynh đám thái y kia?- Tần Huyền Diệu ngồi trên ghế cách đó không xa nhuyễn tháp hắn đang ngồi, bất an hỏi.

- Thả về đi!- Hắn đưa tay xoa xoa mí tâm, chán nản mà đáp lại.

Tần Huyền Diệu vừa nghe thấy lời hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, đám thái y cùng đại phu lúc nãy bất quá vẫn là không thể giết chết được. Một bên bọn họ là quan viên triều đình, một bên là người dân Tần Quốc, hắn cứ thế không nói không rằng mà đem tất cả giết sạch hoặc làm cái nghi thức tuẫn tang gì ấy, thế nào cũng sẽ gây nên hỗn loạn trong triều đình cũng gặp phải sự phản đối của dân chúng.

Tương lai phía trước còn dài, Tần Quốc đã định ra thái tử đương triều, tuy nhiên tương lai phía trước như thế nào, ai cũng không thể dự đoán trước được. Huống hồ hiện tại tình hình triều đình lại bất ổn như vậy.

Hiện tại trong triều đình, các đại thần từ kỳ cựu cho đến mới truy phong đều chia ra làm hai thế lực, một bên do quốc công đại nhân dẫn đầu, một bên là do Khải thừa tướng dẫn đầu. Hai thế lực này ngoài mặt thì yên lặng kết giao hảo hữu đến mức khăng khít, bên trong lại chẳng khác gì chốn chiến trường ở biên ải, có khi còn phải nói so với chiến trường ở biên ải còn có phần đẫm máu hơn.

Ngày đó khi Tần Hiển quyết định sắc phong thái tử, quốc công cùng các quan đại thần phía sau ông đều cảm thấy bản thân đã an lòng. Nhưng ai biết được trong ngày cử hành lễ sắc phong Tần Hiển lại như thế đem thánh chỉ đưa tới biên ải xa xôi triệu hồi Tần vương gia về lại kinh thành. Sự an lòng của quốc công cùng các quan đại thần kia lập tức tan biến đi, thay vào đấy lại là tâm trạng càng lúc càng lo âu thấp thỏm.

Mà phía Khải thừa tướng, khi hay tin thái tử được sắc phong tâm trạng liền như mây đen bao phủ bầu trời, chỉ là sau khi nghe tin Tần vương gia từ biên ải quay trở về liền biến thành một bộ dáng trời quang mây tạnh, bốn mùa đều là ngào ngạt gió xuân.

Quốc công vốn tưởng rằng hắn chỉ về tham gia lễ sắc phong thái tử, cùng lắm chỉ có thể lưu lại Kinh Thành hai ba tháng, bất quá trong thời gian đó không biết hắn lại từ đâu mang về một cái nữ nhân sau đấy đem nàng trở thành vương phi. Vì thế hắn nghiễm nhiên lưu lại Kinh Thành không hề có ý định quay lại nơi biên ải cầm quân đánh giắc. Từ thời điểm ấy đến bây giờ bất quá đã hơn ba năm.

Tần Huyền Diệu dù quanh năm suốt tháng đều không có lưu lại Tần Quốc nhưng những điều cơ bản cũng như tình hình bên trong triều đình Tần Huyền Diệu cũng nắm bắt được không ít, biện pháp để cập nhật thông tin cũng rất đơn giản, Tần Huyền Diệu mỗi tháng sẽ gửi về hai bức gia thư, một bức là gửi cho hắn, hỏi thăm tình hình của hắn dạo gần đây như thế nào. Một bức là gửi cho Khải thừa tướng cũng tức là cửu cửu của mình và hắn, Khải thừa tướng tất nhiên cũng đem vài cái chuyện kia viết vào trong thư hồi âm Tần Huyền Diệu.

Ban nãy nhìn đám thị vệ kia kéo lê lết một đám thái y cùng đại phu xuống phía dưới, Tần Huyền Diệu quả thật là âm thầm đổ mồ hôi hạt, nếu nàng thật sự xảy ra cái mệnh hệ gì. Với cái tính tình kia của hắn nhất định sẽ nghĩ đến việc đem cả đám thái y cùng đại phu kia giết chết hoặc sẽ làm cái nghi thức tuẫn tang gì gì đó mất. Vừa nãy nghe thấy được một lời thả về của hắn, Tần Huyền Diệu mới có thể thả lỏng, xem ra hoàng huynh của mình vẫn chưa có điên loạn đến mức mất đi khả năng tư duy đi.

- Gọi thái y, nhanh gọi thái y đi... Vương phi... Vương phi không ổn rồi!- Nha hoàn bên trong tấm mành hét toáng lên, ngay cả mấy cái nha hoàn đang di chuyển thay nước sạch cũng bị tiếng hét của nha hoàn kia dọa cho dật mình làm đổ cả vài thau nước màu đen.

Nha hoàn kia vừa rồi thay băng dải sạch cho nàng, thấy sắc mặt cùng hơi thở của nàng càng ngày càng yếu đi rõ rệt, nàng hình như cả sức để run rẩy cũng không có nữa, bất động mà nằm trên giường cố gắng dồn hết sức để có thể giữ lại chút hơi thở thoi thóp. Chỉ có thể hét lên bảo mấy cái nha hoàn khác đi gọi thái y.

Tiếng hét của nha hoàn kia tất cả mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng, Thanh nhi cùng Hoa nhi cũng không có an phận đứng bên ngoài nữa lập tức chạy vào bên trong tấm mành. Hoa nhi đến bên giường nắm lấy tay nàng mà chẩn mạch, từ bàn tay nàng chuyển đến tiếng mạch đập yếu đuối đến mức lúc có lúc không, sắc mặt Hoa nhi là tái nhợt đến mức không còn hình dung được bản thân đang gặp phải cái loại tình huống gì, thấy sắc mặt của Hoa nhi xấu đến mức miêu tả được Thanh nhi đứng bên cạnh giường cũng chỉ biết òa lên một tiếng khóc bi thảm.

Sắc mặt của hắn thì khỏi phải bàn, tất cả hắc y nhân cùng ảnh vệ lẫn thì vệ hiện tại đều nhìn thấy mây đen đã phủ lợp một mảng cực lớn trên gương mặt bất biến của hắn, ánh mắt ưng hoàn toàn trở thành một màu đỏ tươi của máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm cũng đang không ngừng bần bật mà run lên, khí tức phát ra từ người hắn mạnh mẽ bức người, còn mang theo một tia lạnh lẽo tựa như cái loại khí tức của tử thần cầm theo lưỡi hài từ địa ngục đang tiến đến đòi mạng.

Không khí trong gian phòng vốn đã quỷ dị hiện tại còn quỷ dị hơn gấp bội phần, lúc nãy Tần Huyền Diệu vẫn còn dám cùng hắn đối thoại, hiện tại nhìn thấy hắn bày ra một bộ dạng kia Tần Huyền Diệu cũng chẳng khác gì mấy các hắc y nhân cùng ảnh vệ, là cực lực đem khí tức của bản thân dồn nén đến mức thấp nhất, âm thầm cầu nguyện người của Dược Sư Cung nhanh một chút phải đến kịp lúc.

- Vương gia... Có người muốn gặp người?- Một thị vệ từ bên ngoài chạy vào gian phòng, gấp gáp hướng hắn trình bày, chỉ là vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn lúc này liền không thể nào hoàn thiện đem nguyên một câu nói ra mà không bị vấp.

- Vương gia hiện tại không tiếp khách, ngươi đem người kia đuổi đi!- Tần Huyền Diệu thấy hắn đối với lời của thị vệ không hề có ý định đáp lại, liền thay hắn định đoạt.

Đừng có đùa chứ, nàng đang nằm trong đó sống chết thế nào còn chưa định rõ, tâm trạng của hắn cũng là đang căng đến độ chỉ cần có người chạm vào là bùng nổ, thế mà hiện tại có người muốn gặp hắn để nói chuyện, cái này nên khen người kia can đảm, hay là nói người kia chán sống đây.

- Cái này... Vương gia người kia bảo mình có cách cứu sống vương phi!- Thị vệ ngập ngừng một lúc cũng liều mạng đem lời cái người ngoài kia truyền đạt lại với hắn.

Vốn dĩ người kia vừa đến các thị vệ canh gác cũng đã có ý định đuổi đi. Người kia lại bảo bản thân có thể cứu sống được vương phi, chỉ cần thị vệ đồng ý đem tin tức truyền đến hắn, mạng của vương phi bọn họ, người kia nhất định sẽ cứu về.

- Ngươi nói người kia có thể cứu sống được vương phi?- Hắn nâng một cặp mắt chứa huyết quang nhìn thị vệ đang quỳ dưới đất, không biết là vì tức giận hay kích động mà giọng nói của hắn liền có vài phần run run.

Thị vệ gật đầu một cái chắn chắc, bản thân thị vệ đối với việc này làm sao dám đem ra đùa giỡn.

- Đang ở đâu?- Hắn đứng lên hướng phía cửa lớn Nhan Nhi Các mà bước.

- Đình viện lớn trong hoa viên!- Thị vệ cũng không hề dài dòng đem địa điểm chính xác nói với hắn.

Chỉ là thị vệ kia vẫn chưa nói hết câu bóng dáng màu trắng loang đỏ kia cũng đã biến mất, mấy cái hắc y nhân cùng ám vệ đều trợn to mắt mà nhìn nhau, Tần Huyền Diệu ở một bên thấy hắn rời đi cũng muốn đứng dậy đi xem người kia thật ra là vị nào, lại dám ngang nhiên đến như vậy, kiêu ngạo đến như vậy. Tần Huyền Diệu gấp gáp mấy cái hắc y nhân cũng muốn đi theo nhìn một cái, chỉ là chưa bước được vài bước thị vệ lúc nãy đã lớn tiếng nói.

- Người kia nói ngoài vương gia, ai cũng không muốn gặp!

-...

Bốn hắc y nhân cùng Tần Huyền Diệu quay sang nhìn nhau, sau đấy kẻ ngẩng đầu lên trời, người đưa tay sờ mũi, làm như thể chưa có việc muốn bám đuôi theo dõi lúc nãy, quay về vị trí của mình.

Hoa nhi ở phía trong mành một tay đem kim châm điểm lại vài cái huyệt đạo cho nàng, một tay đặt trên cổ tay nàng cố gắng tập trung đem cái mạch tượng yếu ớt của nàng nghe cẩn thận. Chờ một lúc nữa người Dược Sư Cung đến chỉ cần Hoa nhi nói rõ lại hiện tượng mạch tượng của nàng cho mấy cái lão già kia nghe qua, cũng là đỡ hơn một phần nào thời gian chờ mấy lão già kia chẩn mạch. Thanh nhi bên cạnh cũng thôi khóc òa lên như lúc nãy, thay cái nha hoàn vừa hét lên thay băng vải cho nàng, vừa thay vừa cắn chặt lấy môi để không phát ra tiếng khóc nỉ non.

Ngọn lửa bên trong những lồng đèn cỡ lớn thắp sáng cả một vùng hoa viên, trong bóng tối những khóm hoa Hải Đường đỏ đang nở rộ được ánh sáng chiếu vào tạo ra những cái bóng đen mờ ảo, hoa Hải Đường đong đưa theo làn gió thổi qua khiến những cái bóng kia cũng lay động, những hình ảnh này vừa đẹp đẽ lại hết sức quái dị, tựa như những cái bóng được tạo ra từ những đóa hoa Hải Đương kia là ma quỷ dưới cõi âm, còn những cơn gió thổi qua khe lá kia là tiếng gào thét. Khung cảnh hiện tại tựa như một đám ma quỷ đang gào khóc mời gọi một linh hồn sắp lìa đời quay trở về địa ngục với chúng.

Trong đình viện một sư cô vận trên mình một bộ sườn xám hợp với người tu hành, trên tay còn mang theo một chuỗi phật châu bóng loáng, đôi mắt nhắm lại không hề có một chút dao động, miệng nhỏ lại không ngừng niệm một chuỗi kinh phật thật dài, cũng thật là khó hiểu. Khí tức trên người sư cô kia rất nhạt, nhạt đến mức không phân biệt được sư cô kia là người sống hay là người đã chết, cũng may là tiếng phật châu va chạm vào nhau đã giúp hắn trả lời câu hỏi trên.

Hắn vừa đến đình viện đã cảm nhận được sự khác lạ phát ra từ người trước mặt, người ta nói trên người người xuất gia lúc nào cũng sẽ phát ra linh khí, bởi vì bọn họ là người chân thiện hiểu rõ lẽ phải vậy nên xung quanh người đều mang linh khí của phật tổ. Nhưng trên người sư cô này linh khí bao quanh cũng quá nồng đậm đi, hắn đã đến rất gần đình viện lại không cách nào cảm nhận được khí tức của người kia, một chút cũng không hề có, hắn lúc nãy còn nghĩ bản thân là đang đối mặt với một cái linh hồn mang linh khí, chứ không phải là một con người bằng da bằng thịt, chỉ là tiếng phật châu vang lên rất rõ ràng truyền đến, hắn mới phần nào biết được sư cô trước mặt là một người sống hoàn chỉnh.

Ánh mắt ưng lúc nãy nhuộm huyết sắc của hắn hiện tại cũng đã vơi đi phân nữa lại trở về với bộ dáng bình thản như ngày thường, nhưng mà ánh mắt kia vẫn ánh lên một tia gấp gáp dễ nhìn thấy được.

- Sư cô là người muốn gặp ta?- Hắn tiến đến ngồi xuống trước mặt sư cô, xuất phát từ trực giác mách bảo người ngồi trước mặt hắn hiện tại không phải là người hắn có thể chọc vào, càng là người có khả năng cứu được nàng, vì thế giọng nói của hắn cũng bớt đi vài phần lạnh nhạt.

- Bần ni tự là Tự Linh quy tu tại Linh Hoa Tự ngự ở Nam Châu, hôm nay đến Tần Vương Phủ thăm hỏi Tần vương gia một chút theo giao phó của sư phụ!- Sư cô vẫn không hề mở mắt chỉ mở miệng đem lời kia nói ra, phật châu trong tay cũng không ngừng chuyển động, giọng nói của sư cô rất trong trẻo nhưng lại rất có khí lực, còn có ngữ điệu phát ra không hề quá nhanh cũng không hề quá chậm rất phù hợp với việc ngồi thiền giảng phật pháp.

- Sư phụ? Ta có quen sự phụ của sư cô sao?- Hắn không hề để tâm đến sư cô cùng hắn nói chuyện mà không hề mở mắt nhìn qua hắn một cái, chỉ cảm thấy rất lạ lùng, hỏi lại sư cô một một câu.

Nhìn như thế nào đi nữa, sư cô trước mặt cũng là lớn hơn hắn cả chục tuổi đi, nếu thật sự là đến theo lời của sư phụ thì người sư phụ kia ắt cũng phải có thâm niên từ ngoài bảy mươi đến tám mươi, mà trong cái trí nhớ của hắn không hề có một phần nào ký ức về một lão sư cô hay một lão hoàng thượng nào ở cái độ tuổi ấy, ngay cả bốn mươi hay bốn lăm cũng không hề có chứ đừng nói là ở cái tuổi bảy mươi hay tám mươi. Hắn rất tin tưởng vào trí nhớ của mình, đặc biệt là khi hắn nhìn bản đồ địa hình một lần đã có thể nhớ rõ từng góc ngách trong bản đồ, còn có thể hình dung ở bên ngoài thực tế nó sẽ có hình dạng như thế nào. Thì đừng nói gì người hắn đã từng gặp qua còn là có độ thân thiết đến mức từ Nam Châu đến chào hỏi như thế này hắn lại quen được. Vậy nên hắn dám chắc hắn chưa từng quên sư phụ của vị sư cô này, càng là không có quen biết vị sư cô này.

Vị sư cô này một vẻ thần thần bí bí, còn nói dối hắn về xuất thân cũng như lý do đến Tần Vương Phủ ngày hôm nay, là có mục đích gì. Hắn càng nghĩ đôi lông mày đẹp càng có giấu hiệu nhíu lại không ít.

Hiện tại nàng vẫn nằm trong Nhan Nhi Các đợi hắn, hắn cũng không có rảnh lưu lại nơi này chơi cái trò thần thần bí bí này với sư cô này, vậy nên liền trực tiếp hỏi ra vấn đề sư phụ của sư cô là ai.

- Vấn đề này vương gia cũng không cần để tâm, bần ni khuyên người vẫn là để tâm đến Tần vương phi đang nằm bên kia thì hơn!- Tâm trạng của sư cô rất bình tĩnh, như thể câu hỏi mang tính chất vạch trần của hắn đối với sư cô một chút cũng không hề ảnh hưởng, mắt sư cô vẫn nhắm chặt, phật châu trên tay vẫn chuyển động, dường như sư cô hoàn toàn đã đoán được hắn nhất định sẽ nói ra lời kia.

Hắn nâng ấm trà đang bốc hơi nóng muốn châm ra một chén cho sư cô, vừa nghe thấy sư cô nhắc đến nàng động tác châm trà của hắn cũng chậm hẳn đi, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một thân thể mảnh khanh đang nằm trên giường run rẩy, còn có mấy cái chậu nước chứa máu màu đen được bưng ra ngoài, những tấm băng vải nhuộm đầy màu đen cùng mùi vị hôi thối, tâm của hắn như thể có một khối đá nặng ngàn cân đập xuống, khiến cho hắn có cảm giác bản thân nghẹn đến mức hít thở không thông.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh nàng đang chịu dày vò thống khổ của độc dược, hắn cảm giác như thể ai đang cầm dao rạch từng nhát từng nhát vào trái tim đang đập trong lồng ngực mình.

Chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ không qua khỏi, nàng sẽ bỏ lại hắn một mình ở trên thế gian này, hắn lại tưởng chừng như cả thế giới này đều toàn một màu đen tối, không hề có một chút ánh sáng nào có thể chiếu rọi tâm hồn hắn một lần nữa.

Hắn cũng không biết từ lúc nào nữ nhân kia lại vô thanh vô thức mà chiếm đi phần trọng yếu nhất trong trái tim hắn. Cũng không biết tại sao ngay lúc này hắn lại rất rõ ràng đưa ra kết luận, dù nàng là Lạc Lãng Hoan, hay là Khuynh Nhan, hắn đều không còn cảm thấy quan trọng nữa, Khuynh Nhan cũng tốt, mà Lạc Lãng Hoan cũng được, chỉ cần là nàng hắn đều có thể dung nạp.

Bàn tay đang nâng ấm trà của hắn giờ nhìn lại mới biết cũng không có hoàn toàn sạch sẽ, bên trong lòng bàn tay còn có vài vệt máu màu đen cô đọng lại, giờ phút này hắn mới phát hiện bản thân hiện tại ngay cả y phục cũng chưa có thay. Sư cô từ ban đầu không mở mắt ra cùng hắn nói chuyện, không phải vì không xem hắn ra cái gì, mà là vì trên người hắn hiện tại đều bốc lên một mùi vị tanh tưởi của máu tươi, còn có sát khí cũng không hề vơi đi một chút nào.

- Người có thuốc giải?- Hắn không hề có ý định kéo dài thời gian nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

- Bần ni có, chỉ là Bần ni có ba câu hỏi muốn Tần vương gia cho!- Sư cô cũng không tránh né chỉ là thẳng thắn nói ra điều kiện trao đổi.

Hắn hít một ngụm khí lạnh, đừng nói ba câu hỏi, chỉ cần sư cô đồng ý với hắn cứu lấy nàng, mạng của hắn hiện tại cũng có thể đưa cho sư cô.

- Người cứ hỏi!- Giọng hắn vang lên rất mạch lạc không hề có một chút do dự nào, chỉ có quyết đoán mà đồng ý.

- Câu hỏi thứ nhất chính là... Vương gia người có phải biết rõ thân phận của vương phi?- Sư cô rốt cục cũng mở một đôi con người ôn hòa nhìn hắn.

Hắn dường như không nghĩ đến sư cô sẽ hỏi hắn vấn đề này, nhưng gương mặt của hắn cũng không hề lộ ra một chút bàng hoàng nào, hắn chỉ im lặng nhìn sư cô sau đấy lại không khỏi câu môi tạo thành một nụ cười nhạt nhàn.

- Sư cô người biết rõ câu hỏi sao lại phải tốn công đi hỏi lại lần nữa!- Câu hỏi kia rõ ràng không phải là đang hỏi, mà là đang khẳng định hắn biết được thân phận của nàng, không những biết mà còn là biết rất rõ.

- Câu hỏi thứ hai chính là... Tần vương gia người từng nghe qua mệnh phượng hoàng chưa?- Ánh mắt sư cô lúc này trở nên tĩnh lặng, chỉ chăm chú nhìn hắn đang ngồi đối diện, một khắc cũng không muốn bỏ qua sự biến hóa dù là nhỏ nhất xuất hiện trên gương mặt hắn.

- Mệnh phượng hoàng? Thật sự có người mang mệnh này tồn tại?- Hắn nâng tay từ bên trong lồng ngực đem ra một chiếc khăn tay màu trắng, muốn lau đi vết máu trong lòng bàn tay, hắn đưa mắt nhìn chiếc khăn tay trắng kia bên trên còn thêu vài đóa Hồng Mai đỏ thắm, rồi lại nhìn lại những vệt máu nửa khô nửa ướt át trong lòng bàn tay mình lại lắc đầu đem khăn tay kia thu hồi lại vào bên trong ngực mình.

Đối với câu hỏi của sư cô đặt ra hắn cũng không có phản ứng nào quá phận, ngay cả câu hỏi đặt ra cho sư cô cũng không hề mang theo một tia nào hưng phấn vì ba chữ mệnh phượng hoàng kia, nói chính xác hắn hiện tại là hoàn toàn lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức khiến người ta cảm thấy nam nhân trước mặt đối với mọi thứ một chút hứng thú cũng không hề có, là một bộ dáng tùy tiện hơn bao giờ hết. Hắn sau khi thu hồi tốt khăn tay nâng mi tâm lên nhìn vị sư cô.

- Nhật nguyệt làm một, phượng hoàng giáng thế! Chỉ là phượng hoàng xuất hiện điềm lành hay điềm dữ cũng không ai đoán trước được điều gì, vã lại từ cổ chí kim đến này hoàng thất các nước đều mang ý định thống nhất thiên hạ, nếu như... Nếu như việc phượng hoàng giáng thế lan truyền ra ngoài nhất định sẽ xảy ra chiến loạn!- Âm thanh của sư cô lúc đầu rất nhẹ, rất bình tĩnh chỉ là càng nói về sau âm thanh lại càng lúc càng trở nên trầm hơn, gấp gáp hơn. Phật châu trên tay sư cô cũng chuyển động cũng nhanh hơn ban nãy rất nhiều.

- Sư cô người là nhận thức có nhầm lẫn đi, ta chỉ muốn cứu lấy mạng thê tử ta, cũng không có hứng thú với mệnh phượng hoàng kia đi?- Hắn nghe xong lời kia của sư cô, đôi lông mày đẹp lại lần nữa nhíu lại.

- Vương gia người đừng nói với bần ni người là không biết việc năm đấy khi Dung thị hạ sinh vương phi là ngày xảy ra nhật thực! Vương gia là người thông minh, bần ni ắt hẳn cũng không cần nói nhiều!- Sư cô biết hắn biết rõ mình đang nói cái gì, đang ám chỉ ai, chỉ là hắn đối với cái tin này là muốn giả vờ như không hề biết đến.

Ngày Dung thị lâm bồn tức sinh thần của nàng, quả thật trời đất xuất hiện nhật thực, mặt trăng trong một khoảng thời gian ngắn sẽ che đi mặt trời, cũng tựa như câu nói " Nhật nguyệt làm một, phượng hoàng giáng thế ".

- Vậy bây giờ ngươi muốn bổn vương làm cái gì? Giết chết nàng để trừ mầm họa sao? Hay là muốn ta thống nhất tứ quốc?- Hắn cũng không hề tránh né vấn đề này nữa chỉ lạnh lùng nhìn về phía sư cô, ban nãy hắn đối với sư cô vẫn có một phần hòa nhã, bất quá hiện tại hắn nhận ra sư cô hẳn không hề có ý tốt với nàng còn là rất có ý tứ cùng hắn dây dưa không hề có ý định nhanh chóng giao ra giải dược để giải độc cho nàng.

Bất quá sư cô cũng không nghĩ đến hắn sẽ thẳng thắn như vậy mà nói ra những điều kia, nhìn một đôi con ngươi ưng sáng đến độ hắc bạch phân minh của hắn, liền không nhịn được tự mình âm thầm nuốt vào một ngụm khí lạnh.

- Vương gia người có phải đang hiểu lầm ý của bần ni hay không? Bần ni vẫn là còn chưa có hỏi xong!- Sư cô nuốt một ngụm nước bọt làm ướt cổ họng khô khốc của mình, hướng về phía hắn một lần nữa cố gắng kéo lấy khóe môi đang cứng đờ của mình tạo thành một độ cong vừa phải. Giọng nói cũng bớt lạnh nhạt hơn so với ban đầu rất nhiều.

- A... - Hắn mở miệng a lên một tiếng kéo dài đầy ý vị.

- Vương gia người có dám lấy mệnh của mình đổi lấy mệnh của nàng?- Phật châu trong tay sư cô lại lần nữa chuyển động, âm thanh từ cuống họng sư cô vừa phát ra trên trời cũng tựa như phẫn nộ mà giáng xuống một tia sấm chớp.

Mưa phút chốc kéo đến, từng cơn gió lạnh đột nhiên kéo đến tạo cho người khác cảm giác từng đợt lông trên người cũng muốn dựng hết cả lên, còn có cái cảm giác ướt át khiến người ta thật khó chịu, không biết hắn vừa rồi có nghe rõ lời sư cô nói hay không chỉ thấy môi mỏng của hắn hiện tại đang câu lên tạo thành một hình bán nguyệt đầy quỷ mị.

Sư cô nhìn màn mưa phía sau lưng hắn lại nhìn thấy nét cười đầy quỷ mị trên khuôn mặt hắn trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo. Quả nhiên lời đồn bên ngoài kia đa số đều đúng hơn phân nữa, Tần vương gia chính là dạng người có khí thế cường đại, không những là chiến thần còn là một cái đại ma đầu có thể bắn ra hung quang xử lý sạch sẽ đám người hắn nhìn không vừa mắt, lãnh khí từ người hắn giờ phút này không hề có chút che giấu mà là hoàn toàn đem tất cả biểu lộ ra bên ngoài. Trên người hắn hiện tại vẫn còn vận bạch y dính đầy máu, mùi tanh tưởi trong cái tiết trời hiện tại bốc lên càng nồng đậm, mái tóc đen nhánh theo từng đợt gió mà rung động, một vào sợi còn không theo quy củ mà bay đến dính lại trên gương mặt ưu tú của hắn. Nhìn hắn lúc này chỉ có thể dùng một chữ tà để hình dung, cái tà ở trên người hắn lúc này bức người đến độ khiến người ta có một cái cảm giác chính là vừa hận không thể giết chết hắn, vừa ghen tị vì không thể nghĩ được một con người lại dung hợp hoàn hảo không hề có đến nữa điểm sơ hở giữa ngoại hình chính trực bên trong lại là tà khí như vậy.

Hắn không trả lời sư cô, chỉ im lặng đem bàn tay có vết máu dính ít hơn chìa ra, sư cô nhìn ban tay đang hướng về phía mình tựa như cũng đoán được câu trả lời của hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

- Phượng hoàng lần này quả thật không giống với những đời trước, trên vai nàng còn gánh một mối thù gia tộc... Trời cao đã muốn thu hồi mệnh của nàng, người tại sao lại cố chấp như vậy?- Sư cô từ bên trong sườn xám rút ra một bình sứ bạch ngọc nhỏ đặt vào tay hắn, trong lời phát ra còn có mấy phần không đành lòng.

- Bất kể là Lạc Lãng Hoan hay là Khuynh Nhan đi nữa... Nàng ấy vẫn là thê tử của ta, chỉ cần ta còn một hơi thở cũng sẽ không cho ai có quyền định đoạt mệnh của nàng, dù đó có là ông trời đi nữa!- Hắn nắm chắc bình sứ trong lòng bàn tay, cái lanh lạnh từ bình sứ truyền đến càng nhắc nhở hắn rõ ràng cảm giác lạnh lẽo bên trong tâm mình lúc nhìn thấy nàng ở trong lồng ngực mình mà mất dần đi ý thức.

Sư cô biết hiện tại dù có khuyên hắn đi nữa, hắn cũng sẽ không nghe lọt lỗ tai, nhìn động tác đứng dậy muốn rời đi của hắn sư cô cũng rất thức thời đứng dậy mà cáo từ.

- Khúc Bách Độc của Lãnh Y Đường không phải ai cũng có thể giải. Bên trong thuốc giải còn có một đơn thuốc, xem như đấy là quà gặp mặt của bần ni tặng người... Vương gia bần ni mong người sau này cũng đừng hối hận về lựa chọn ngày hôm nay!- Sư cô không hề ngại cơn mưa đang nặng hạt ngoài kia, chỉ lặng lặng chấp tay cúi đầu với hắn sau đó liền như có như không chậm rãi mà bước trong màn mưa, từ từ ẩn mình vào bên trong bóng đêm không hề có ánh sáng của đèn lồng chiếu tới.

Hắn cũng dầm mưa quay lại Nhan Nhi Các đang sáng trưng, nhìn thấy mấy người Dược Sư Cung đứng bên trong sảnh chính mà bứt tóc gãi đầu không khỏi nhíu mày, xem ra người của Dược Sư Cung cũng không cách nào hóa giải được độc tố trong người nàng. Mà bên cạnh mấy cái hắc y nhân cũng chỉ có thể tận lực cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tần Huyền Diệu cũng chỉ ngồi im lặng trên ghế đưa cặp mắt có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía hắn.

Hắn ba bước bước thành một, tiến vào bên trong tấm mành nhìn nàng vẫn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh trên giường, bên cạnh Thanh nhi cùng Hoa nhi mắt đã sưng húp lên những vẫn không có ngừng khóc. Hai cái nha đầu nhìn thấy hắn liền không hẹn mà đứng lên lùi ra phía sau nhường chỗ cho hắn.

Tiến đến ngồi xuống bên cạnh giường hắn đưa bình sứ nhỏ trong lòng bàn tay gấp gáp mở nút đỏ phía trên, sau đấy lấy ra một viên thuốc nâu bóng loáng cho vào miệng nàng, ngặt nỗi nàng lúc này đã như bước một chân vào quỷ môn quan, thần trí không rõ ràng, đến sức để run rẩy còn không có thì thấy hơi sức đâu mà nuốt được viên thuốc hắn vừa đút vào cho nàng.

- Đem nước đến đây!- Hắn nhìn cuống họng nàng mãi không có giấu hiệu nuốt thuốc xuống liền nhìn Thanh nhi đang đứng gần bàn trà nhất phân phó.

Thanh nhi liền nhanh chóng mang chén nước đến cho hắn, hắn nhận lấy chén nước từ tay Thanh nhi uống một ngụm nước sau đấy hướng đến đôi môi đang khô khốc của nàng mà đặt lên, hắn đem lưỡi của mình khéo léo tách đi cánh môi tím tái khép chặt của nàng, tiếp đến liền nhẹ nhàng đem nước trong miệng mình đổ hết vào trong khoang miệng nàng, một lần nữa dùng đầu lưỡi mềm dẻo đẩy nước cùng viên thuốc xuống cuống họng nàng. Khi nghe thấy tiếng ực truyền đến từ cuống họng nàng hắn mới là yên tâm đem đôi môi đang chặn lấy môi nàng dời đi.

Hoa nhi cùng Thanh nhi và mấy cái nha hoàn nhìn một màn vừa rồi cả khuôn mặt liền đỏ ửng lên, ngay cả mang tai cũng chuyển sang một màu đỏ y chang như màu tôm luộc chín. Biết là hành động vừa rồi của hắn là uy thuốc cho nàng nha, nhưng bọn họ vẫn là còn mấy cô nương còn chưa có gả đi, vừa rồi lại chứng kiến một màn uy thuốc đầy ám muội như vậy không xấu hổ mới là lạ nha.

Mấy cái hắc y nhân ban nãy muốn tiến vào xem xét tình hình của nàng một chút, vừa mới bước vào đã chứng kiến một màn uy thuốc kia liền lật đật luống cuống quay trở ra bên ngoài tấm mành, xem ra bọn họ chọn không đúng lúc để vào rồi.

Nàng sau khi nuốt xuống viên thuốc kia, máu đen từ miệng vết thương cũng chậm rãi ngừng lại, hắn nhìn miệng vết thương trên vai nàng không còn rỉ máu trong lòng liền cảm thấy nhẹ hơn một chút, hắn hướng về phía Hoa nhi nhìn một cái, Hoa nhi dù mặt đang đỏ ửng nhưng vẫn hiểu là hắn là đang gọi mình đem xem mạch tượng của nàng liền không không hề chậm trễ tiến đến đặt tay lên cổ tay nàng, thăm dò mạch tượng của nàng,

- chủ tử, mạch tượng của vương phi so với ban nãy ổn định hơn rất nhiều, còn có hình như huyết mạch trong máu cũng đã không còn mãnh liệt màu lưu động như trước nữa, có vẻ đã trở về quỹ đạo rồi!- Hoa nhi nghe thấy mạch tượng của nàng dần hồi phục lại tình trạng ban đầu, sắc mặt cũng không có tái nhợt dọa người như trước nữa liền mừng rỡ báo cáo lại cho hắn.

- Ừm! Các ngươi giúp nàng thay y phục cùng thoa ít dược liệu lên vết thương cho nàng!- Hắn đem nàng ổn định đặt xuống giường tiếp đến phân phó cho Hoa nhi và Thanh nhi cùng vài cái nha hoan vẫn đang đứng ở một bên mà đỏ mặt tía tai. Xem chừng một màn vừa rồi quả nhiên in rất đậm trong tâm trí bọn họ.

Từ lúc nàng bị thương cho đến lúc này cùng lắm chỉ có vài canh giờ, chỉ là đối với hắn thời gian một đêm này quá dài, quá khinh khủng đi. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài mành để lại nàng ở phía sau cùng Hoa nhi, Thanh nhi và mấy cái nha hoàn đang giúp nàng lau thân thể, băng bó lại vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro