Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét bên ngoài cuối cùng cũng đã biến mất, không gian Tần Vương Phủ lại trở về yên tĩnh như thường. Những nha hoàn cùng hàng loạt gia nhân trong Tần Vương Phủ nghe thấy tiếng hét kia thoạt đầu có chút động kinh, nhưng sau đó lại tỏ ra một vẻ điểm nhiên như không, hoàn toàn là bộ dạng việc của ai người đấy làm, một chút cũng không giống như vừa nghe thấy lời gì không đúng cho lắm.

Trong lòng đám nha hoàn cùng vài cái gia nhân đều âm thầm khinh miệt chủ nhân của tiếng hét kia, cũng không biết tự nhìn lại nơi bọn họ đang đứng là chỗ nào. Đã vào đến cửa Tần Vương Phủ, đừng nói là thái y, ngay cả là quan nhất phẩm đương triều cũng đừng hóng dở giọng phách lối cùng Tần vương gia nhà bọn họ tranh cãi, nếu không cũng sẽ không có quả ngọt mà ăn.

- Hoàng huynh chúng ta tiếp theo là nên làm cái gì?- Tần Huyền Diệu đem thiết phiến mở ra, đong đưa qua lại vài cái cố gắng xua đi cơn nóng trong lồng ngực mình.

Hắn không lập tức đáp trả câu hỏi của Tần Huyền Diệu, chỉ đưa bàn tay vuốt ve miệng tách trà trà, sau đó ngẩng đầu dùng một ánh mắt đầy vẻ thâm ý nhìn Tần Huyền Diệu ở cách mình không xa, bàn tay đang không ngừng phe phẩy thiết phiến.

- Mấy năm qua, Huệ phi đối với đệ cũng là không tệ đi?- Hắn thong thả mở miệng, câu hỏi tựa hồ cũng không mang theo ý dò hỏi mà chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút.

- Hoàng huynh ý của người rốt cục là gì?- Tần Huyền Diệu nhíu mày, thiết phiến trong tay cũng chậm lại một chút, rõ ràng lồng ngực Tần Huyền Diệu vì chuyện ban nãy mà suýt chút nữa cũng bị ép nóng đến mức nghẹt thở, hiện tại chỉ nghe hắn tùy tiện hỏi một câu thì mồ hôi lạnh phía sau lưng, không biết từ lúc nào đã ướt đẫm cả lưng áo.

- Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, đệ cũng không cần căng thẳng như vậy... - Hắn thấy vẻ mặt căng thẳng của Tần Huyền Diệu liền bật một tiếng cười, âm thanh tuy không lớn lắm, nhưng vẫn đỡ hơn với nét mặt thâm trầm ban nãy.

Huệ phi xuất thân từ Lý Gia, có phụ thân làm đến chức quan Lại Bộ Thượng Thư nhị phẩm, mẫu thân cũng là một trong các mỹ nhân thời bây giờ, dù không xuất thân trong gia đình quan chức cũng là một cái đại tiểu thư của gia đình quyền thế có tiền có tài thời bấy giờ. Từ nhỏ Huệ phi tự gọi là Cẩn Huệ Ân cùng mẫu thân hắn tức Khải quý phi tự thường gọi là Khải Tuyết Nhàn là bạn khuê mật thân thiết.

Năm đó tiên hoàng vốn có ý định hạ chỉ ban hôn Tứ vương gia cùng Khải Tuyết Nhàn, nhưng hoàng hậu tức thái hậu hiện tại lại dùng đủ mọi cách đem người trong thánh chỉ tứ hôn kia biến thành nữ chất nhi Trần Gia Ngọc. Thời gian đấy Trần Gia đang chiếm vị trí cao trong triều đình, tuy tiên hoàng không bằng lòng lắm về việc tiếp tục đem nữ nhi của Trần Gia gả vào hoàng thất làm chính thất, huống hồ còn là gả cho nhi tử bản thân đã đặt ý định truyền ngôi. Nếu như theo ý hạ chỉ tứ hôn Tần Hiển cùng Trần Gia Ngọc, chẳng khác gì ban cho Trần Gia thêm một đôi cánh lớn. Cũng chẳng biết vì lí do gì, tiên hoàng cuối cùng vẫn ban thánh chỉ tứ hôn tứ vương gia cùng Trần đại tiểu thư tức Trần Gia Ngọc.

Trần Gia Ngọc bước vào cửa Tứ Vương Phủ chưa đầy nữa năm, tiên hoàng lại tiếp tục ban ra thánh chỉ chuẩn hôn cho Khải Tuyết Nhàn cùng Tứ vương gia, Khải Tuyết Nhàn tuân theo thánh chỉ gả vào Tứ Vương Phủ làm một cái trắc phi. Cũng ngay trong năm đó Cẩn Huệ Ân theo chân bạn khuê mật của mình là Khải Tuyết Nhàn vào Tứ Vương Phủ làm một cái cách cách.

Năm đó không biết vì cuộc hôn nhân phức tạp này mà dấy lên bao nhiêu tin đồn thất thiệt, nào là tiên hoàng đang tự mình gây dựng bè phái cho tứ vương gia Tần Hiển, đây chính là đang ngấm ngầm thừa nhận người kế vị sau này là tứ vương gia chứ không phải là thái tử đương triều. Còn có người đồn là do tiên hoàng muốn cân bằng thế lực giữa quan lại trong triều vậy nên khi ban cho người này tốt cái gì, người kia cũng không thể thua thiệt được. Có người khác lại nói là tứ vương gia Tần Hiển vốn là thầm thương trộm nhớ đích nữ đại tiểu thư Khải Tuyết Nhàn, vậy nên ngay từ đầu đã không hài lòng với cuộc hôn nhân sắp đặt cùng với Trần Gia Ngọc, cũng vì thế mà Trần Gia Ngọc chưa qua cửa tròn một năm Tần Hiển đã cầu xin tiên hoàng ban hôn để có thể danh chính ngôn thuận rước Khải Tuyết Nhàn vào Tứ Vương Phủ, mà cuộc hôn nhân cùng Cẩn Huệ Ân sau đó cũng chỉ là để che mắt thiên hạ về mục đích thật sự của Tần Hiển.

Qua một khoảng thời gian, tứ vương gia Tần Hiển dưới sự giúp đỡ của Trần Gia, Khải gia cùng với các quan đại thần trong triều mà thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế cửu ngũ chí tôn. Trần Gia Ngọc cũng theo quy định tổ tiên để lại bước lên ngôi vị hoàng hậu. khải Tuyết Nhàn từ trắc phi cũng được phong thành quý phi, về phần Cẩn Huệ An cũng được ban tước vị phi, đứng đầu trong hành tứ phi, các thê thiếp còn lại trong Tứ Vương Phủ cũng là lần lượt được phong ban tước vị.

Sau chuyện này cũng có không ít tin đồn nói rằng quan hệ giữa Khải Tuyết Nhàn cùng Cẩn Huệ Ân xảy ra nhiều xích mích, Cẩn Huệ Ân cũng vì chuyện bản thân thua thiệt hơn so với khuê mật của mình mà đâm ra chán ghét Khải Tuyết Nhàn, vậy nên cũng không thường qua lại như trước nữa. Nói nhẹ là gặp ở đâu là tránh chỗ đó, nặng hơn một chút là có thể ở sau lưng Khải Tuyết Nhàn làm ra không ít chuyện trái lương tâm. Khải Tuyết Nhàn ngược lại vì hối hận chính bản thân mình hại khuê mật của mình mà tự trách mình, còn vì thế mà xem những chuyện xấu xa Cẩn Huệ Ân làm với mình đều là chưa từng xuất hiện. Trần Gia Ngọc thì lại là một bộ dạng trai cò đá nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ thủ thế đứng bên ngoài cuộc chiến mà nhìn hai bên tình địch của mình đấu đá nhau. Bất quá tin đồn vẫn là tin đồn, như thế nào cũng không đáng tin cho lắm.

Những chuyện năm ấy rốt cục là như thế nào, có lẽ cũng chỉ có những người trong cuộc mới hoàn toàn hiểu rõ, từ khi Khải Tuyết Nhàn tức Khải quý phi băng thệ, hắn liền được Trần Gia Ngọc nhận làm nghĩa tử dưới gối, còn Tần Huyền Diệu được đưa đến Thanh Hư Cung giao cho Huệ phi nuôi dưỡng. Mấy năm nay Cẩn Huệ Ân đối với Tần Huyền Diệu cũng là không tệ, đều là hết sức cẩn trọng mà chăm sóc cũng xem như vẫn chưa từng có cái gì sai sót.

- Huệ phi nương nương hẳn sẽ không liên quan đến cái chết của mẫu phi, hoàng huynh không thấy được, nhưng đệ rõ ràng thấy được... Mấy năm nay Huệ phi nương nương vào ngày giỗ hay lễ tết đều đến tẩm cung của mẫu phi, còn ở trong điện chính thắp nhang, cầu nguyện trò chuyện cùng với bài vị của mẫu phi... Đệ tuyệt đối không tin Huệ phi nương nương có thể đối với mẫu phi làm ra cái chuyện gì không phải!- Tần Huyền Diệu lắc đầu phủ nhận toàn bộ những gì vừa lóe sáng trong đại não, hắn tuy không nói rõ ràng nhưng Tần Huyền Diệu vẫn có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của hắn đối với Huệ phi.

Tần Huyền Diệu biết rõ hắn mấy năm qua đều vì cái chết của mẫu phi mà canh cánh trong lòng, thời gian qua tuy hắn ở ngoài biên cương chinh chiến xa xôi, nhưng chưa giờ phút nào hắn thôi nguôi ngoai về ý định điều tra cái chết của mẫu phi năm đó. Lời đồn hoàng hậu Trần Gia Ngọc bức chết Khải quý phi tuy không được chứng thực, nhưng hắn thà hận nhầm cũng sẽ không bỏ xót, vài năm qua thế lực trong tay đủ cường hãn, hắn cũng càng ngày càng tỏ thái độ trở mặt rõ rệt với Trần hoàng hậu. Xem ra chỉ cần là người liên quan đến Khải Tuyết Nhàn năm đó, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một ai, nếu phát hiện ra là ai trong những người này là chủ mưu hoặc liên quan đến cái chết của Khải quý phi, hắn nhất định sẽ khiến họ biết cái gì là sống không bằng chết.

- Có hay không đợi tra rõ sẽ biết!- Hắn cũng không hề có ý định cùng Tần Huyền Diệu tranh luận cái vấn đề này, chỉ phất ống tay áo đứng dậy hướng về cửa chính thư phòng mà tiến.

- Hoàng huynh chúng ta còn chưa nói xong, người đã muốn đi đâu?- Tần Huyền Diệu nhìn bộ dáng muốn đi của hắn lập tức đứng dậy chạy theo phía sau hắn ra ngoài. Trong lòng Tần Huyền Diệu hiện tại như một cái tổ ong vò, không cách nào thoát ra được, có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi còn chưa kịp được giải đáp, làm sao Tần Huyền Diệu cam tâm tình nguyện để hắn đi.

- Ta đi thăm nương tử ta, ngươi cũng muốn đi theo?- Mặt mũi của hắn có chút đen lại, không có kiên nhẫn nhìn cái đuôi mang theo gương mặt không cam lòng đi phía sau mình.

-...

Tần Huyền Diệu đứng ngây người một lúc, sau đó liền nhớ ra rằng bản thân đang hỏi một câu cực kỳ ngu xuẩn. Trước giờ đừng nói đến đi ra ngoài, hoàng huynh hắn đích thật chẳng khác gì một trạch nam, còn là một trạch nam lạnh lẽo chính hiệu, nếu không phải có chuyện gì quan trọng đừng mong thấy hắn xuất môn ra ngoài, mà hắn dù có xuất môn thì việc đầu tiên chính là để đi tìm nương tử của hắn, việc thứ hai cũng chỉ là để đi tìm nương tử bỏ trốn của hắn, việc thứ ba cũng là đi tìm nương tử đang quậy phá đâu đó của hắn.

- Đệ nếu không có việc gì thì quay về Thập Vương Phủ đi, đừng suốt ngày luẩn quẩn bên trong Tần Vương Phủ!- Hắn vừa bước được vài bước liền dừng như nhớ ra việc gì đó, xoay người nhìn Tần Huyền Diệu đang đứng ở vị trí ban nãy cách mình không xa nhắc nhở.

-...

- Còn nữa sắp đến sinh thần ngoại tổ mẫu, đệ tuyệt đối không được giở trò mất tích như mấy lần trước nữa, hảo hảo chuẩn bị tốt lễ vật... Nếu không thì đừng có trách ta!- Hắn cũng không đợi Tần Huyền Diệu có đáp ứng lời hắn mà quay về Thập Vương Phủ hay không, liền nhanh chóng xoay người hướng về phía Nhan Nhi Các mà tiến, trước khi đi còn không quên buông lời cảnh cáo đối với Tần Huyền Diệu lấp ló như bóng ma, lúc biến mất vô tung vô ảnh, lúc lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng.

-...

Tần Huyền Diệu nhìn bóng dáng bạch y của hắn xa dần, sau khi bóng bạch y biến mất ở khúc cua liền nhịn không được mà dẫm chân mạnh xuống mặt đất, chĩa mũi thiết phiến về nơi bóng lưng hắn vừa biến mất quát.

- Hoàng huynh ngươi là cái đồ không có lương tâm, là cái thứ có... Có thê bỏ đệ, đệ đây mới cóc thèm lưu tại Tần Vương Phủ, đệ... Đệ lập tức quay về Thập Vương Phủ, không cần đợi huynh nhắc... - Tần Huyền Diệu vẫn chưa quát hết câu, sau lưng đã cảm nhận được một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân, hơi thở của người kia lạnh lẽo đến mức khiến Tần Huyền Diệu có suy nghĩ rằng người vừa biến mất trước mắt mình, hiện tại đang ở ngay phía sau lưng mình. Rốt cục trong Tần Vương Phủ người có hơi thở lạnh lẽo, càng có thể đến sau lưng người khác mà không hề gây ra một tiếng động nào ngoài hắn ra còn có ai.

Tần Huyền Diệu hít một ngụm lãnh khí, bàn tay siết chặt thiết phiến trong tay, tựa hồ chỉ cần người ở phía sau lưng có thêm một tia sát khí nào phát ra liền lập tức động thủ đáp trả. Dù gì đây cũng là Tần Vương Phủ, người phía sau lưng nếu là hắn cùng lắm chỉ là bị răn dạy, nếu không phải là hắn, bất qua Tần Huyền Diệu vừa đánh trả vừa hét thật to, Tần Huyền Diệu không tin bản thân không thể gọi hết một đám cao thủ ám vệ trong Tần Vương Phủ lộ mặt, huống hồ hiện giờ hắn vẫn còn ở trong Tần Vương Phủ, thích khách kia cũng không có ngu ngốc mà cùng Tần Huyền Diệu đối kháng chứ không phải bỏ chạy.

Chờ thêm một lúc, người phía sau lưng vẫn không hề có động tĩnh gì, sát khí một phân cũng không hề lộ ra, chỉ là càng yên bình tâm trạng của Tần Huyền Diệu càng kích động, giờ phút này sống lưng Tần Huyền Diệu cũng bị tự mình dọa sợ mà ướt đẫm một mảnh.

- Sao vậy? Bị dọa đến toát cả mồ hôi rồi sao?- Từ sau lưng Tần Huyền Diệu truyền đến âm thanh trầm thấp, từ âm điệu lẫn cách phát âm cũng đủ để Tần Huyền Diệu đoán ra đối phương không phải là người Tần Quốc. Tuy nhiên đối với chất giọng đặc biệt lai lai này Tần Huyền Diệu cũng không mấy xa lạ.

- Cái con mẹ nhà ngươi, ngươi điên rồi sao? Có biết nơi này là chỗ nào không? Ngươi tự ý xông vào đừng nói là hoàng huynh ta, đến một tên thị vệ cũng có thể xem ngươi như thích khách mà tự ý giết chết đấy!- Tần Huyền Diệu đã xác định được danh tính của đối phương liền không chút khách khí xoay ngươi hung hằng phồng má mắng cái tên âm binh đột nhiên xuất hiện phía sau lưng mình.

Trước mắt Tần Huyền Diệu, nam nhân vận một thân thanh y tươi mát, mái tóc đen dài sau lưng được cố định bằng một dây thanh y dài mỏng, gió thổi qua làm mái tóc dài cũng thanh y không một tiếng động mà tung bay, mày kiếm sắc bén cùng với một cặp mắt đào hoa đầy nét cười, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng giờ phút này khẽ nhếch lên tạo thành tiếu ý vô vàn. Nếu đem thanh y nam nhân này ra đặt cùng mộ chỗ với hắn thì quả thật là bất phân thắng bại, một thanh y, một bạch y, một vừa lạnh lẽo lại tựa như ôn hòa tươi cười xuân phong đắc ý, tạo cho người ta tựa hồ có cảm giác muốn tiếp xúc thân thiết, một lại tựa như lạnh lẽo đến lãnh khốc vô tình, khiến người ta nhìn vào chỉ có cảm giác muốn tránh xa nghìn dặm. Chỉ có thể dùng vài câu mỗi người một nét mà để hai vị này cùng một nơi.

Tần Huyền Diệu nuốt xuống thêm một ngụm khí, sau đó đưa mắt xác định trong viện hoàn toàn không có ai khác ngoài bản thân cùng với thanh y nam nhân mới an lòng gật gật đầu, sau đó lại hung hăng trợn mắt oán hận thanh y nam nhân, tựa hồ là đang oán việc bị hù dọa ban nãy.

- Đám thị vệ ngoài cửa cũng muốn bắt ta? Đúng là vọng tưởng!- Thanh y nam nhân như nghe thấy một câu chuyện hài, lại nhìn thấy bộ dạng tức tối của Tần Huyền Diệu, tâm trạng là càng lúc trở nên càng tốt liền cười cười đáp trả.

- Ngươi giỏi lắm chắc, nếu bị ám vệ bắt được thì sao? Ta xem ngươi lúc đó có dám khẩu khí cuồng ngôn như lúc này hay không?- Tần Huyền Diệu càng nghĩ càng cảm thấy tức tối, hoàng huynh hắn vừa dạy dỗ mình một trận, lại bị cái tên khùng khùng điên điên đột nhiên xuất hiện ở phía sau dọa chết mình, thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật muốn đem cả hắn cùng với cái thanh y nam nhân trước mặt ra mà chửi cho đã, tiếc thay cho Tần Huyền Diệu thêm mấy cái lá gan nữa, thì Tần Huyền Diệu cũng không dám. Ai bảo võ công của Tần Huyền Diệu so với thanh y nam nhân cũng không bằng, so với hắn thì càng là không đến nhắc tới.

- Ám vệ? Là một loạt người vận y phục màu đen kia sao? Ta vào đến tận thư phòng chủ tử nhà bọn họ, thế mà bọn họ vẫn chưa biết, muốn bắt được ta cũng không xem thử bản thân mình có đủ bản lĩnh hay không?- Thanh y nam nhân một bộ dạng cà chớn không hề nghiêm túc, nhấc chân khoan thái tiến đến gần Tần Huyền Diệu, đem thiết phiến trong tay chính mình gõ lên đầu Tần Huyền Diệu theo kiểu châm chọc.

-...

Tần Huyền Diệu hận đến mức đem răng nghiến kèn kẹt, muốn tiếp tục cùng cái thanh y nam nhân trước mặt đấu khẩu, chỉ là phía cổng lớn của viện truyền đến hàng loạt tiếng bước chân đều đều, đích thực là đám nha hoàn hoặc thị vệ đi tuần trong phủ đang đi tới, Tần Huyền Diệu lúc này mới ý thức được bản thân cùng thanh y nam nhân vẫn là đang đứng bên trong lãnh thổ của Tần Vương Phủ, nếu để người khác nhìn thấy một cái thanh y nam tử xa lạ xuất hiện trong phủ, hẳn cũng không có cái chuyện tốt gì xảy ra. Nhận ra tiếng bước chân càng lúc càng gần liền chộp lấy tay thanh y nam tử.

- Đi chúng ta ra ngoài trước!- Tần Huyền Diệu muốn chạy ra phía cửa sau của viện, lại phát hiện giờ này đích thực hai bên thị vệ tuần tra đang đi giao ca đổi bên, phía trước có thị vệ, phía sau cũng có thị vệ đang đi tới, hai người bọn họ là đang bị kẹt ở giữa.

- Ngươi cứ nắm tay ta như vậy, ta còn tưởng ngươi thật nhớ nhung ta nga!- Thanh y nam nhân nhìn cánh tay bị Tần Huyền Diệu nắm chặt, tiếu y trên mặt càng đậm hơn mấy phần, miệng cũng không biết cái gì gọi là vô sỉ mà lải nhãi bên cạnh Tần Huyền Diệu đang vò đầu bứt tóc tìm cách thoát khỏi đám thị vệ tuần tra.

-...

Tần Huyền Diệu thật sự hiện tại chỉ muốn đào một cái huyệt thật lớn, đem cái thanh y nam nhân không biết xấu hổ, càng không có liêm sỉ bên cạnh vứt xuống đó, hung hăng đem đất phủ kín mãi mãi không cho thanh y nam nhân ngoi đầu lên nữa.

- Âu Dương Quang Dực đem ta bay!- Tần Huyền Diệu nuốt một ngụm khí nghẹn tức vào lòng, bốn chữ cả họ lẫn tên của Âu Dương Quang Dực tựa như rít sau bên trong khẽ răng mà phát ra.

Quang Dực nhìn Tần Huyền Diệu bị chọc đến mức xù lông đem cả tên lẫn họ của mình ra gọi liền có chút hứng trí, cũng thật lâu bản thân Quang Dực vẫn chưa thấy Tần Huyền Diệu bị trêu chọc đến mức phát điên như vậy.

- Ngươi là nam nhân hay nữ nhân? Vẫn còn thích cái trò anh hùng quắp mỹ nhân bay vậy sao?- Quang Dực cười một tiếng đem cánh tay còn lại luồng qua hông nhỏ của Tần Huyền Diệu, còn không yên phận ghé sát vào bên tai Tần Huyền Diệu, dùng âm thanh trầm thấp của mình ám muội nói.

Không biết có phải vì muốn tiếp tục trêu Tần Huyền Diệu hay không, mà Quang Dực dù đã chuẩn bị tư thế tốt để ôm lấy Tần Huyền Diệu tùy ý có thể vận khinh công bay ra ngoài nhưng vẫn là chần chừ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích lấy nửa phần, đợi đến khi tiếng bước chân từ hai phía đến sát rạt hai người, tâm tình Tần Huyền Diệu cũng đã lên mây không có sức lực cùng Quang Dực đấu khẩu nữa. Quang Dực mới hài lòng nhón chân nhẹ nhàng đem cả hai người ra khỏi Tần Vương Phủ.

Hắn đi đến Ngự Hoa Viên liền đụng mặt Lương Minh Huyền cùng với nha hoàn Mộc Mộc, nói là đụng mặt thực chất đến một cái nhìn hắn cũng rất lười, chỉ có Lương Minh Huyền vẫn một bộ dạng quy củ hành lễ với hắn, hắn cũng chỉ thuận tiện gật đầu một cái xem như đã biết. Sau đấy vẫn là tiếp tục hướng về Nhan Nhi Các mà tiến.

- Tiểu thư ngươi xem Tần vương gia có phải lạnh lùng quá không? Gặp mặt chúng ta cũng không thèm nói một câu!- Mộc Mộc đỡ Lương Minh Huyền đứng một bên nhìn thấy hắn đã đi xa liền thấp giọng trao đổi với Lương Minh Huyền.

- Đừng nói bậy... - Lương Minh Huyền cũng không để tâm đến việc chạm mặt hắn cho lắm, nhưng vẫn là nhắc nhở Mộc Mộc một câu, sau đó cùng Mộc Mộc chậm rãi hướng về phía viện mà quản gia đã chuẩn bị cho các nàng mà tiến.

- Tiểu thư người nói xem, nếu người gặp được một người như Tần vương gia có phải tốt quá rồi không? Người vừa thông minh, vừa xinh đẹp, tài năng cũng không có thua kém ai... So với vị Tần vương phi kia có khi còn... - Mộc Mộc nhớ lại gương mặt có vết bớt lớn của nàng, sau đó lại nhìn thấy Lương Minh Huyền bên cạnh một bộ dạng xinh đẹp biết bao, liền thay cho tiểu thư nhà mình tiếc thầm. Chỉ là chưa nói hết câu đã bị Lương Minh Huyền dùng tay bưng kín miệng, ánh mắt cũng lóe lên vài tia cảnh giác đến khi xác định xung quanh bốn bề im lặng mới an lòng hơn một chút, đem tay che miệng Mộc Mộc gỡ xuống.

Tần vương phi cũng không phải cái gì mà tuyệt sắc gia nhân, vậy mà còn có thể gặp được một Tần vương gia chiếm ưu thế tốt như vậy. Lương Minh Huyền một phần cũng không thua kém nàng, lại không thể tìm thấy một nam nhân một lòng một dạ thương mình, đúng là ông trời quá ưu ái nàng hay là quá bạc đãi Lương Minh Huyền.

- Hạ tiện thì mãi là hạ tiện, cũng không xem lại tiểu thư nhà ngươi là cái dạng gì, lại dám cùng vương phi nhà ta so sánh... Đúng là không biết xấu hổ!- Giọng nói đanh thép từ phía sau hòn non bộ cách đó không xa vang lên, tiếng nói vừa vang lên liền đem tâm của Lương Minh Huyền cùng Mộc Mộc bóp nát.

Lương Minh Huyền từ nhỏ đã học đàn, đối với âm thanh quả thật rất nhạy cảm, đối với giọng nói của một người cũng thế, cái gì đã nghe qua tuyệt đối sẽ không quên. Mà giọng nói vừa rồi đích xác chính là giọng của Thanh nhi, nha hoàn ban nãy cùng các hai người bọn họ giằng co.

- Thanh nhi cô nương, Mộc Mộc vẫn là đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời... Thanh nhi cô nương đừng nghe Mộc Mộc nói bậy!- Lương Minh Huyền trong lòng cười khổ, bản thân Lương Minh Huyền cũng chưa từng có suy nghĩ tiến lại gần hắn, nhưng hiện tại nếu không giải thích xem ra cũng sẽ nháo đến một trận không hề nhỏ đi.

Mộc Mộc bên cạnh cũng biết bản thân vừa gây ra họa gì, liền chỉ có thể cật lực cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Thanh nhi đang khoanh tay đứng cách bọn họ không xa.

- Nói bậy? Ta đây lại cảm thấy là thâm tâm các ngươi khó lường, đừng nghĩ rằng có thể bước chân vào Tần Vương Phủ liền có thể từ chim trĩ biến thành phượng hoàng, ta nói cho các ngươi hay... Muốn làm chuyện dơ bẩn cũng đừng đem đến Tần Vương Phủ, bằng không một khi vương phi biết được cũng không ai dám đảm bảo tính mạng của các ngươi!- Thanh nhi liếc mắt nhìn một chủ một tớ đang đứng phía xa, lại nhớ đến một câu vừa rồi Mộc Mộc nói liền càng thấy đôi chủ tớ trước mắt càng ngày càng đáng ghét.

Lương Minh Huyền dù không có tâm tư đó, cũng không thể nào chắc nha hoàn bên cạnh cũng không có tâm tư kia, vậy nên đôi chủ tớ này tro gắt Thanh nhi ngay từ đầu không có hảo cảm, bây giờ càng là không có điểm nào để người ta có hảo cảm.

- Thanh nhi cô nương quá lời rồi, ta cũng không có ý định hay tâm tư gì sâu xa, nha hoàn nhà ta ăn nói không có chuẩn mực, vẫn là ta nên dạy dỗ lại... Chuyện hôm nay ta cũng không có gì để chối bỏ trách nhiệm!- Lương Minh Huyền cũng không phải là quả hồng mềm mặc người ta bóp nát, nhưng tình huống hiện tại là do Mộc Mộc lỡ lời mời gây ra huống hồ hiện tại bọn họ vẫn còn ở bên trong Tần Vương Phủ, tốt xấu gì vẫn không thể nào gây thêm phiền phức không nên có. Hiện tại cùng lắm chỉ có thể nhẫn nại.

- Thanh nhi... Vương phi gọi ngươi về, đừng ở đó gây thêm phiền toái nữa!- Hoa nhi không biết đến từ lúc nào, chỉ cùng Lương Minh Huyền gật đầu một cái sau đó hướng về phía Thanh nhi bên cạnh hòn non bộ mà tiến tới, vừa đến nơi đã kéo tay Thanh nhi rời đi, một khắc cũng không để Thanh nhi nói thêm.

Hoa nhi cùng Thanh nhi vừa rời đi, Lương Minh Huyền cùng Mộc Mộc cũng không nán lại Ngự Hoa Viên nữa lập tức quay về viện của mình, Lương Minh Huyền trên đường đi cũng không quên nhắc nhở răn dạy Mộc Mộc thêm mấy câu, trong lòng cũng đã tính đến chuyện mấy ngày nữa lập tức cáo biệt nàng, rời khỏi Tần Vương Phủ nhanh bao nhiêu thì tốt bây nhiêu.

Kéo Thanh nhi đi được một đoạn Hoa nhi rốt cục cũng thả chậm cược bộ lại, Thanh nhi đương nhiên cũng không có cam tâm tình nguyện để hai người kia rời đi, chỉ là Hoa nhi ban nãy đã nói rõ, là nàng tìm Thanh nhi quay về, nếu còn không về xem ra lần này sẽ là bị phạt nặng.

- Ngươi xem một nha hoàn cũng có thể chọc ngươi nổi giận, chuyện này để chủ tử cùng phu nhân biết ta xem ngươi có phải tiếp tục quay về Hắc Mai Lao tiếp nhận huấn luyện hay không!- Hoa nhi vừa đi vừa hung hăng giáo huấn cái nha đầu đi phía sau lưng mình.

Ban nãy sau khi cùng nàng nói hai ba câu, Hoa nhi liền ở khắp nơi trong Tần Vương Phủ tìm kiếm Thanh nhi, tìm khắp nơi vẫn là không thấy Thanh nhi ở đâu liền đâm ra suy nghĩ lẽ nào Thanh nhi nghĩ quẩn muốn quay về Hắc Mai Lao, Hoa nhi đang muốn quay về Nhan Nhi Các báo cáo tình hình cũng như là kiếm thêm người tìm kiếm, lại không ngờ vừa quay lại Ngự Hoa Viên lại thấy Thanh nhi bộ dạng hung dữ đang cùng nhau tranh luận với Lương Minh Huyền cùng Mộc Mộc.

- Là cái nha đầu kia dám lộng ngôn, còn dám nói cái gì mà tiểu thư nhà nàng ta tốt hơn phu nhân nhà chúng ta, còn dám tơ tưởng đến chủ tử của phu nhân... Ta đấy là nhịn cách nào cũng không nhịn nỗi nga!- Thanh nhi càng nghĩ càng uất ức liền đem hết sự việc kể cho Hoa nhi nghe.

- Không phải phu nhân đã nói với ngươi rồi sao, cẩu cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng không thể xem ngươi là nó đi cắn nó lại một ngụm đi!- Hoa nhi nghe xong liền bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bên cạnh Lương Minh Huyền cũng là có một nha đầu tính tình không an phận đi.

- Hứ... Ta đây cùng bọn họ chấp nhất cũng không phải vì phi nhân sao?- Thanh nhi đột nhiên nhớ đến ban nãy bị nàng hung hăng giáo huấn liền cảm thấy đau lòng, trong lòng lại không nhịn được trào dâng cảm giác nghẹn uất. Nàng từ trước đến giờ đều là chúa từng lớn tiếng với Thanh nhi, nay lại vì hai người mới tới không rõ lai lịch lại có thể nổi giận với Thanh nhi.

Thanh nhi vẫn là một đứa trẻ lớn xác cảm thấy uất ức là chuyện bình thường, nghĩ đến đây Hoa nhi nhịn không được đem tay lay lay ống tay y phục của Thanh nhi đang chuẩn bị rơi nước mắt.

- Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều như vậy có được không? Ban nãy không phải phu nhân đã thay ngươi trút giận rồi sao... Đi, quay về Nhan Nhi Các trước vừa đi ta vừa kể ngươi nghe!- Hoa nhi thấp giọng an ủi Thanh nhi.

Vừa nghe thấy lời Hoa nhi sắc mặt xấu đi trông thấy của Thanh nhi liền biến đổi kỳ ảo biến thành vui vẻ vô vàn, Thanh nhi đem tay khoác vào tay Hoa nhi miệng liên tục hỏi lúc nãy nàng đối với Lương Minh Huyền và Mộc Mộc làm cái gì. Hoa nhi cũng rất chiều ý Thanh nhi bắt đầu thuật lại hết tất cả mọi việc. Thanh nhi vừa nghe xong liền cười đến mức răng cũng muốn rụng ra ngoài, tâm tình nghẹn uất cũng được giải trừ không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro