Chương 274 : Chị không phải người xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 274: Chị không phải người xấu

Tại Khổng gia

Hoàng Thao, Lý Giai, Từ Khôn cùng nhân viên kỹ thuật,tất cả sốt sắng vây quanh một thiết bị, Khổng khánh Tường, Triệu Chân Chân cùng với Khổng Ngọc Phân ngồi ở bên kia. Nhân viên kỹ thuật mở thiết bị, không bao lâu bên trong máy ghi âm liền truyền đền tiếng bọn bắt cóc sẵng giọng:

- Đã qua sáu ngày, tiền đã chuẩn bị chưa?

Kế tiếp đó là giọng nói hốt hoảng của Khổng Khánh Tường:

-Các người yêu cầu ba mươi triệu chứ không phải ba ngàn, các người còn muốn đổi thành tiền mặt. Chúng tôi làm sao có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn gom góp được nhiều tiền mặt như vậy?

-Vậy cho các người thêm ba ngày, nếu ba ngày sau còn chưa chuẩn bị xong tiền, các anh em của tôi nổi giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.

-Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức, xin các người đừng làm thương tổn đến con trai của tôi, để cho tôi cùng con tôi nói chuyện, tôi muốn xác định nó vẫn an toàn.

Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt, nhân viên kỹ thuật nói:

- Thiếu chút nữa là có thể truy được bọn chúng, bọn chúng căn thời gian rất chuẩn. Qua mời phút sau, bọn chúng gọi tới cuộc điện thoại thứ hai.

Cuộc điện thoại thứ nhất là giọng nói của Cố Trường Khanh, đầu tiên cô hỏi chuyện an nguy của chú Vương, khổng Khánh Tường trả lời cô, những người đó đều không có chuyện gì, tiếp theo cô còn nói:

-Các người mau tới cứu tôi, nơi này rất lạnh, cực kỳ lạnh, tôi sắp bị đóng băng rồi.

Âm thanh của cô vô cùng lo lắng, sợ hãi, thật sự giống như phải chịu sự kinh hoàng rất lớn.

Lý Giai cùng Từ Khôn nghe được tiếng Trường Khanh liền rơi lệ. Hoàng Thao cúi đầu, hai tay nắm chặt như đang phải cưỡng chế nhẫn nại điều gì.

Trường Khanh nói xong câu này, điện thoại dường như bị cướp đi, tiếp đó là giọng nói của Khổng Ngọc Long.

Khổng Ngọc Long khóc thét vì sợ hãi:

-Ba ơi, ba mau tới cứu con, bọn họ đánh con, mắng con, không cho con ăn cơm, ba con đau quá, con rất sợ, ba ơi...

Khổng Khánh Tường nghe được tiếng con trai, đau lòng không thôi, nghĩ tới con trai ở nới nào đó ăn đói mặc rách, ông ta thiếu chút nữa đã nghĩ tới chuyện dừng tay. Nhưng ông ta cũng biết, sự tình tiến triển đến nước này, quyền khống chế đã không còn ở trong tay mình. Bọn đạo tặc này sao thể đùa giỡn? Cho dù ông ta muốn dừng lại cũng không dừng được.

Hơn nữa chỉ cần qua thời gian này, ông ta có thể đoạt lại hết tất cả những gì thuộc về mình.

Ông ta cắn chặt răng, đem sự đau đớn tích luỹ trong lòng đều ép xuống.

Ngọc Long, con hãy nhẫn nại, chỉ cần qua cửa ải lần này chúng ta có thể diệt trừ toàn bộ người xấu, về sau chúng ta đều sẽ trải qua những ngày thư thái không phải lo nghĩ.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại giả dạng bộ dạng bi thương, thống khổ:

-Ngọc Long... Những người đó tại sao có thể đối xử với một đứa nhỏ như vậy? Thật quá đáng!

Triệu Chân Chân đỡ lấy ông ta, tựa hồ rất đau lòng:

- Khánh Tường, những người đó đều không có lương tâm. Chúng ta không thể bỏ mặc thằng bé, chúng ta có thể chờ nhưng Ngọc Long lại không thể đợi.

Khổng Ngọc Phân không biết chân tướng sự tình nhưng thật sự rất quan tâm em trai:

- Ba, vẫn nên mau chóng giao tiền chuộc cho bọn chúng đi, Ngọc Long còn nhỏ như vậy, từ bé luôn luôn được nuông chiều làm sao có thể chịu khổ như vậy được.

Khổng Ngọc Phân lấy tay gạt nước mắt, vạn nhất em trai gặp chuyện gì không may, Triệu Chân Chân lại sinh được con trai. Vậy sau này cô phải làm sao đây?

Hoàng Thao cùng Từ Khôn đặc biệt chú ý tới thần sắc bọn họ. Khổng Ngọc Long chịu khổ không giống giả bộ, bọn họ đau khổ cũng không giống giả. Khổng Khánh Tường không lẽ cứ như vậy phát điên đem chính con trai của mình đẩy vào hố lửa?

Nhất thời ai cũng không dám xác định!

Cố Trường Khanh ở ngoài nói được hai câu qua điện thoại, vừa nói hết được hai câu liền bị bọn chúng giật điện thoại để sang một bên. Đến phiên Ngọc Long nói, Khổng Ngọc Long nói xong hai câu đó vẫn không ngừng được tiếng khóc. Một trong số những tên bắt cóc phiền chán đứng dậy, đá Ngọc Long một cước ngã lăn xuống rồi chỉ vào thằng bé mà mắng:

-Còn không mau ngậm miệng cho tao, mày gào cái gì mà gào?

Khổng Ngọc Long bị đánh đau, tiếng khóc còn lớn hơn, tên kia vừa định giơ chân đá thêm cái nữa, Khổng Ngọc Long vội vàng ngừng tiếng khóc, từ dưới đất chạy đến chốn ở sau lưng Cố Trường Khanh, túm lấy cánh tay của cô run rẩy, không kìm chế được khóc thút thít.

Tên bắt cóc đó còn chuẩn bị đuổi theo thì một tên khác kéo hắn lại nhắc nhở hắn vài câu hắn mới từ bỏ.

Hai gã bắt cóc tiến lên, đem hai người ném vào trong một căn phòng, đóng cửa rồi khoá chặt lại.

Bên trong căn phòng nhỏ khoảng chừng mười mét vuông, có một cửa sổ nhưng đã bị dùng tấm ván gỗ đóng đinh lại, căn bản không nhìn được khung cảnh bên ngoài, chỉ có khe hở ở tấm ván gỗ lộ ra một chút ánh sáng mỏng manh đủ để chiếu sáng căn phòng.

Sau khi hai người bị lôi vào đây, Khổng Ngọc Long liền buông tay cô ra tìm một góc chạy tới. Cố Trường Khanh cũng mặc nó, ngồi xuống bên cạnh.

Khổng Ngọc Long chui tít vào trong góc, cuộn mình lại cố ý không để ý đến cô, nhưng vẫn thường thường ngẩng đầu nhìn trộm cô.

Cố Trường Khanh đem tất cả mọi thứ mà cô nhìn thấy âm thầm ghi nhớ, chẳng qua chỉ là không có tâm tư để ý tới.

Cô đang suy nghĩ một việc. Từ khi tới nơi này, bọn bắt cóc vốn không trói chặt hai người nữa, trong đồ ăn cũng không hề bỏ thuốc, nhưng cô không biết nới này là nơi nào, cô lục soát toàn bộ căn phòng nhưng một chút manh mối cũng không có. Chỉ cảm thấy nơi này rất lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, lạnh đến mức thấu xương. Cô có thể khẳng định nơi này nơi này cách xa Bắc Kinh về phía hướng Bắc. Phía nam không hề có độ ẩm thấp như vậy, cho nên vừa rồi trong điện thoại cô nói những lời này, hy vọng bọn họ có thể hiểu được ý tứ trong đó.

Nơi giam giữ có thể là một căn nhà hai tầng, bọn họ hình như ở trong một căn phòng nhỏ ở tầng hai. Vị trí nơi này chắc hẳn rất hẻo lánh bởi vì cô không nghe được chút âm thanh lớn nào cả. Nơi này có thể khẳng định là một nơi rất bí ẩn.

Hiện tại đang là tình huống cũng không biết, cô nên chờ bọn họ đến cứu hay nên nghĩ biện pháp trốn đi?

Nhưng rõ ràng bọn chúng trông coi nghiêm ngặt như vậy, thủ đoạn hung tàn, rất khó chạy trốn, vạn nhất bị bọn chúng phát hiện còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Động chẳng bằng tĩnh. Cũng may chú Vương đã an toàn thoát hiểm, trong lòng cô cũng không khó chịu đến như vậy.

Nghĩ tới đây, Cố Trường Khanh chợt phát hiện Khổng Ngọc Long ở đối điện đang hướng về phía cô chậm rãi

di chuyển cái mông nhỏ tới, cuối cùng thì dựa sát vào bên người cô.

Cố Trường Khanh cúi đầu lạnh lùng nhìn cậu ta:

-Đang làm cái gì vậy?

Khổng Ngọc Long co ro, cuộn tròn người lại, không nhịn được khẽ run run, thằng bé cúi đầu dường như ngại. Một lát sau Ngọc Long mới mở được miệng : " Em lạnh..." - Âm thanh như tiếng muỗi kêu.

Không chỉ mỗi cậu ta lạnh, Cố Trường Khanh cũng rất lạnh, quần áo mặc trên người hai người cũng không dày, thân thể Cố Trường Khanh khoẻ mạnh còn có thể chịu được, Khổng Ngọc Long chung quy lại cũng còn nhỏ, có thể sẽ chịu không nổi.

Thời tiết này thực sự rất dễ sinh bệnh, một khi sinh bệnh bọn bắt cóc sẽ không nổi lên lòng tốt vì Ngọc Long mà mời bác sĩ tới khám bệnh. Tuy Cố Trường Khanh không thích thằng bé, nhưng cũng không nỡ nhìn thằng bé sinh bệnh rồi gặp chuyện không may. Hơn nữa hai người ngồi cùng một chỗ càng dễ dàng lưu lại hơi ấm.

Cô giang hai tay, vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi:

-Lại đây đi.

Khổng Ngọc Long vội vàng chui vào trong lòng cô sưởi ấm. Cố Trường Khanh đem chăn đắp lên cho cả hai người, bao bọc chăn ở xung quanh như vậy mới có cảm giác đỡ lạnh hơn.

Có lẽ vì cảm thấy ấm áp, không bao lâu Khổng Ngọc Long cũng dần dần bình tĩnh lại.

Thằng bé đem mặt vùi vào trong lòng cô, giọng nói buồn rầu:

-Những người này sẽ giết chúng ta sao?

Lúc này Ngọc Long làm sao còn có thể kiêu ngạo, ương ngạnh như ngày trước? Mấy ngày nay bọn bắt cóc hết đánh lại chửi, làm cho thằng bé trở nên cẩn thận hơn, cũng vì kinh hãi mà yếu đuối hơn. Nhắc tới những người đó, trong giọng nói Ngọc Long vẫn có vài phần run rẩy.

Cố Trường Khanh thấy thằng nhóc sợ hãi như vậy, giọng nói cũng dịu xuống:

-Bọn chúng bắt chúng ta là vì muốn đòi tiền, chỉ cần ba em mang tiền đến cho bọn chúng, bọn chúng sẽ thả chúng ta!

-Ba vì sao còn chưa đưa tiền cho họ?

Khổng Ngọc Long nhỏ giọng nức nở, không dám khóc lớn tiếng vì sợ bị những người đó đánh:

-Em rất sợ hãi, bọn chúng đánh em...

-Ba em sẽ đưa tiền cho họ, chỉ có điều cần phải có rất nhiều tiền nên mới chậm trễ. - Cố Trường Khanh an ủi cậu ta.

-Bọn chúng đều là người xấu. Khổng Ngọc Long tức giận.

Cố Trường Khanh cười nhạo:

-Không phải em cũng nói chị là người xấu sao?

Khổng Ngọc Long ngẩng đầu nhìn Cố Trường Khanh. Vừa vặn Cố Trường Khanh cũng cúi nhìn cậu ta. Cặp mắt Khổng Ngọc Long đen lánh, ánh mắt rất giống Khổng Khánh Tường. Trong lòng Cố Trường Khanh chợt có cảm giác phiền chán, giọng nói trở nên không thoải mái:

-Trước đây em cũng đánh chị, mắng chị. Vậy chẳng phải tôi cùng những người xấu này giống nhau hay sao?

Mặt Khổng Ngọc Long lộ vẻ xấu hổ, bất an. Tay vô tình chạm tới miệng vết thương trên tay Cố Trường Khanh, miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, Cố Trường Khanh bị đau khẽ phát ra tiếng kêu đau đớn.

-Rất đau sao?...

Khổng Ngọc Long nhỏ giọng nói, cũng không dám nhìn Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh nhìn cậu ta một cái, thanh âm lớn hẳn lên:

-Đúng, rất đau, cực kỳ đau!

Khổng Ngọc Long càng cúi đầu thấp xuống:

-Lúc đó em rất sợ, sợ tới mức không động đậy được... Em nhìn thấy chị chảy rất nhiều máu... Khuôn mặt thằng bé thực sự rất nhăn nhó.

Cố Trường Khanh cười lạnh một tiếng:

-Vậy em phải nói cám ơn!

Khổng Ngọc Long nhìn phía dưới, không nói tiếng nào. Trong lòng Cố Trường Khanh thầm mắng một tiếng đứa nhóc hư hỏng, cũng không lên tiếng.

Một lát sau, âm thanh Khổng Ngọc Long lại vang lên:

-Bọn họ đều nói chị là người xấu, rất xấu, rất xấu.

Căn bản Cố Trường Khanh không muốn để ý đến cậu ta, lại nhịn không được lên tiếng: "Ai nói?"

-Mẹ và chị Ngọc Phân, còn có người giúp việc cũng nói như vậy. Ba cũng nói chị không tốt. Sau đó chị trở về thì cướp phòng của em, còn bắt nạt mẹ. Vì vậy em cũng nghĩ chị là người xấu.

-Căn phòng kia vốn là của chị, mẹ của em đối xử với em cũng thật tốt...

Vốn định nhân cơ hội nói xấu Khưu Uyển Di vài câu, nhưng lại nghĩ đến bà ta vẫn là mẹ Ngọc Long, vẫn quyết định không lên tiếng.

-Bỏ đi, cậu cứ coi như tôi là người xấu đi! Ai thèm để ý?

Khổng Ngọc Long lại cúi đầu, đem mặt vùi trong lòng cô, âm thanh rầu rĩ truyền đến:

-Chị không phải người xấu...

Nghe thấy câu như vậy không biết làm sao, tâm Cố Trường Khanh vốn cứng rắn nhưng lại chậm rãi mềm mại xuống, cô nhìn Khổng Ngọc Long trong lòng mình, phát hiện cậu ta đã ngủ. Lông mày cau lại, khoé mắt còn vương nước.

Cố Trường Khanh nhìn thằng bé, nhẹ nhàng thở dài. Người xấu cũng thế, người tốt cũng vậy nhưng nhất định cô và Ngọc Long không thể có quan hệ tốt.

Cố Trường Khanh ôm thằng bé nằm xuống. Đem chăn cài cẩn thận, cũng dần dần ngủ say. Qua hai ngày sau,

Cố Trường Khanh và Khổng Ngọc Long vẫn là loại quan hệ như vậy, hai người tự nhiên cũng nói chuyện với nhau mấy câu nhưng phần lớn thời gian đều là dựa vào nhau và cùng sưởi ấm.

Bọn bắt cóc vẫn che mặt như cũ, trông coi thực nghiêm ngặt, không chỉ khoá cửa, bên ngoài còn có người canh gác, 24 giờ thay phiên, chưa từng ngừng nghỉ.

Tối đến, Cố Trường Khanh đang ôm Khổng Ngọc Long ngủ, không bao lâu sau liền nghe được tiếng mở cửa.

Cố Trường Khanh mau chóng tỉnh ngủ, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa nhưng bên trong không có đèn, chỉ có một mảnh tối đen, mơ mơ hồ hồ cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen to cao.

Tim Cố Trường Khanh muốn nhảy tới tận cố họng, toàn bộ tinh thần đều tập trung đề phòng:

-Ai? Là ai? Rốt cuộc là ai, đang ở nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro