Chương 276 : Hỗn Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 276: Hỗn Chiến

Khưu Uyển Di vừa nghe thấy Triệu Chân Chân nhắc đến bộ dạng của bà ta thì vội vàng che mặt lui về phía sau hai bước. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bà ta, thấy bà ta thân hình gầy yếu tiều tuỵ, sắc mặt tái nhợt, trên mặt nổi vết gân xanh. Bởi vì gầy yếu nên nếp nhăn trên mặt lộ rõ, đặc biệt là những nếp nhăn ở khoé mắt, mỗi cái giống như bị dao khắc, hơn nữa tóc bà ta đầy gầu và mồ hôi, còn bị bạc đi một nửa. Không cần nhìn cũng biết đã một thời gian lâu rồi bà ta không đi nhuộm tóc. Nhìn bà ta như già đi mười tuổi. Trên người Khưu Uyển Di vẫn là loại quần áo mang đi từ nơi này, vẫn là kiểu mốt từ năm ngoái, chắc chắn năm nay không mua thêm đồ mới, trong mắt mọi người bà ta thành ra như vậy càng thêm chật vật. Khưu Uyển Di cúi đầu, có chút không được tự nhiên.

Triệu Chân Chân thấy bà ta bày ra bộ dạng tự ti càng thêm đắc ý:

- Cái bộ dạng hiện tại của bà, tôi có thể kêu bà hai tiếng : Bà nội!  -  Nói xong cô ta che miệng cười.

Khưu Uyển Di nghe thấy Triệu Chân Chân sỉ nhục mình như thế làm sao chịu thua? Nếu không phải vì giúp cô ta, vì giúp cái đứa cháu gái ở trong thị trấn nhỏ chịu nghèo chịu khổ, thế nhưng bây giờ đứa cháu gái này lại cướp đi của bà ta tất cả. Đây là nhà của bà ta, bà ta mới là nữ chủ nhân chính thức, cô ta dựa vào cái gì đứng ở chỗ này sỉ nhục người đã cưu mang cô ta?

Khưu Uyển Di tức giận, mất kiểm soát xông đến cho Triệu Chân Chân hai cái tát, miệng mắng những lời ô ngôn uế ngữ, Triệu Chân Chân hiện tại có Khổng Khánh Tường làm chỗ dựa, làm sao có thể chịu yếu thế, lập tức cùng Khưu Uyển Di nhào vào đánh nhau, Khổng Ngọc Phân đứng bên cạnh nhớ tới khoảng thời gian này đã phải chịu nhịn những cơn giận không đâu từ Triệu Chân Chân, bây giờ thấy cô ta cùng mẹ đánh nhau tất nhiên sẽ không bình thản đứng nhìn, lập tức cũng vọt tới túm tóc Triệu Chân Chân, móng tay dài mà cứng không chút do dự hướng mặt Triệu Chân Chân mà cào.

Nhất thời chiến tranh giữa ba người bùng phát, bạt tai, túm tóc, cào mặt, tay đấm chân đá quấn lấy nhau mà giẫm đạp, " Kỹ nữ" " tiện nhân" " không biết xấu hổ" các từ ngữ thô tục ba người bọn họ mang ra chửi rủa om sòm, đánh nhau túi bụi giống như một bầy chó dữ hỗn chiến.

Anh nhân viên kỹ thuận vốn đang ngồi trên sô pha xem náo nhiệt nhưng sợ thiết bị bị hư hại liền giang hai tay ngăn ở trước thiết bị, vẻ mặt có chút khó xử, anh ta nhìn những vị phu nhân, thiên kim tiểu thư ngày thường thì rụt rè tỏ vẻ trang trọng, cao quý nhưng lúc này lại giống như những người đàn bà chanh chua ngoài chợ, khiếp sợ không thôi.

Hai đấu với một, Triệu Chân Chân rất nhanh rơi xuống thế hạ phong, cô ta không nhịn được liền kêu tên Khổng Khánh Tường, Khổng Khánh Tường thấy họ náo loạn không còn ra thể thống gì, lại hận Khưu Uyển Di sinh sự không đâu, ông ta cũng bất chấp bị người khác chê cười, lập tức bước tới, một tay ngăn Khổng Ngọc Phân, cho cô ta một bạt tai, Khổng Ngọc Phân lập tức té ngã trên mặt đất, sau đó lại kéo tay Khưu Uyển Di, giơ tay lên muốn đánh bà ta, không ngờ Khưu Uyển Di lập tức lui ra phía sau vài bước. Sau đó đưa tay vào trong túi lấy một cây dao găm chỉ vào mặt Khổng Khánh Tường. Dao găm dài khoảng 30cm, sắc nhọn, phát ra ánh sáng lạnh. Mà ánh mắt Khưu Uyển Di còn lạnh lẽo hơn dao.

Bà ta trừng mắt nhìn Khổng Khánh Tường, hung tợn nói:

- Khổng Khánh Tường, từ lúc tôi quyết định bỏ cái nhà này đi, tôi đã thề tuyệt đối không để cho ông đụng đến một ngón tay của tôi. Ông tiến thêm một bước thử xem, ông xem tôi có dám đâm cho ông một lỗ thủng trên người hay không!

Khổng Khánh Tường bị ánh mắt hung ác của bà ta doạ đứng im, cũng không dám tiến thêm một bước. Triệu Chân Chân tránh ở sau lưng Khổng Khánh Tường chỉ tay vào mặt Khưu Uyển Di mắng:

- Khưu Uyển Di! Con đàn bà điên này, rốt cuộc bà muốn làm gì?

- Đúng vậy, tao điên rồi. - Khưu Uyển Di cười to hai tiếng:

- Tao còn có gì phải sợ, tao bị biến thành bộ dạng này, bây giờ các người là đồ sứ mà tao là gạch ngói, các người ép tao tức giận thì có việc gì tao không làm được?

Khổng Ngọc Phân sợ mẹ càng nháo thì sự tình càng lớn, từ dưới đất bò lên, đi đến bên cạnh bà ta:

- Mẹ mau buông dao ra, đừng làm chính bản thân bị thương!

Khưu Uyển Di không để ý đến cô ta, nhìn Khổng Khánh Tường trầm giọng hỏi:

- Khổng Khánh Tường, ông mau nói cho tôi biết, rốt cuộc việc con trai tôi bị bắt cóc cùng ông có liên quan gì?

Khổng Khánh Tường sao có thể thừa nhận, lập tức lớn tiếng nói:

- Bà là đồ thần kinh, Ngọc Long là con trai của tôi, tôi làm sao có thể đi bắt cóc chính con mình? Bà cũng biết tôi yêu thương Ngọc Long đến mức nào, tôi làm sao có thể nhẫn tâm để cho nó rơi vào hiểm cảnh như vậy? Chuyện xảy ra như vậy bất cứ ai cũng mong muốn, nhưng chuyện đã xảy ra rồi chúng ta chỉ có thể cố hết sức, bà xem xem...

Khổng Khánh Tường chỉ vào những thiết bị xung quanh:

- Đây đều là vì cứu con, bà yên tâm, Ngọc Long là cốt nhục của tôi, tôi nhất định sẽ khiến nó bình an trở về!

Khưu Uyển Di nhìn ông ta một hồi lâu, lúc biết được Khổng Ngọc Long và Cố Trường Khanh cùng bị bắt cóc bà ta liền nhớ tới Khổng Khánh Tường từng có ý niệm đối phó với Cố Trường Khanh. Cái đáng sợ chính là vấn đề dư luận, một khi Cố Trường Khanh chết ông ta sẽ không thoát được hiềm nghi, nhưng nay Khổng Ngọc Long lại là công cụ tốt nhất giúp ông ta thoát khỏi mọi nghi ngờ. Nhưng hiện tại thấy ông ta nói như vậy, nhớ tới ông ta luôn thương yêu Ngọc Long, hơn nữa lúc này còn hết sức tận tâm nghĩ cách cứu thằng bé, không có gì có thể chắc chắn.

Hai đứa con đều bà ta đều coi trọng, bà ta có thể nhẫn nại đến mức này nguyên nhân cũng là vì con, nếu không phải do bị vạch trần chuyện trước kia, bà ta cũng sẽ không để các con ở lại mà bỏ nhà trốn đi, nghĩ tới con trai đáng thương bây giờ sống chết không rõ, không biết phải chịu những đau khổ gì, lòng bà ta lập tức lo lắng, khó chịu.

Bà ta nhìn Khổng Khánh Tường hạ quyết tâm:

- Cho đến khi con trai tôi bình an trở về, tôi sẽ ở lại chỗ này, nếu con tôi không chở về...

Tay bà run lên, nắm chặt con dao găm, ánh mắt điên cuồng:

- Khổng Khánh Tường, tôi sẽ không để yên cho ông!

Sau đó lại nhìn về phía Triệu Chân Chân trừng mắt:

- Còn cô, loại tiểu tiện nhân vô sỉ không có lương tâm, cô tốt nhất đừng chọc tôi không thoải mái, nếu không...

Bà ta hướng dao găm về phía trước, làm bộ muốn đâm cô ta, Triệu Chân Chân kinh hoàng, mặt biến sắc, lui lại hai bước. Khưu Uyển Di thấy cô ta sợ hãi liền nở nụ cười đắc ý, Triệu Chân Chân tức giận đến cắn chặt răng, nhưng một chút biện pháp cô ta cũng không có. Nhân viên kỹ thuận tránh ở một bên thấy cảnh gia đình giàu có kéo bè kéo phái đánh nhau nay lại động dao động kiếm không khỏi lau mồ hôi lạnh.

Đêm đó, Khổng Ngọc phân đem quá trình Khổng Ngọc Long bị bắt toàn bộ nói cho Khưu Uyển Di nghe.

Khưu Uyển Di nghe xong trong lòng càng thêm nghi ngờ, quá trình bắt cóc có chút kỳ quái, chỗ trùng hợp quá nhiều.

- Ngọc Long thực sự đánh người? - Khưu Uyển Di hỏi Khổng Ngọc Phân.

- Quả thực là có xảy ra chuyện này, nó đánh đứa bé kia đến vỡ đầu, khâu bảy mũi, ba phải bồi thường một khoản tiền thuốc men khá lớn.

Khưu Uyển Di nghĩ đến tính cách không tốt của con mình, loại chuyện như vậy nó cũng có thể làm ra.

- Hôm đó sao con không đi đón Ngọc Long? - Khưu Uyển Di lại hỏi.

- Thời gian đặt lịch làm đẹp con đã hẹn, hơn nữa trước giờ vẫn là Triệu Chân Chân đón nó, con làm sao có thể chú ý?

- Con biết rõ Triệu Chân Chân không phải người tốt, con thật sự yên tâm giao Ngọc Long cho cô ta? Khưu Uyển Di trách cứ.

Khổng Ngọc Phân có chút ấm ức:

- Mẹ, chẳng lẽ chỉ có Ngọc Long là con của mẹ, còn con không phải con của mẹ hay sao? Mẹ trở về lâu như vậy đã hỏi gần đây con sống thế nào chưa? Mẹ cũng biết con đã phải trải qua những ngày này khổ sở như thế nào...

Nói xong Khổng Ngọc Phân ôm mặt oà khóc:

- Mọi người đều chê cười con, chuyện kinh doanh con mắc lừa bị truyền ra ngoài đến mức mọi người bàn ra tán vào, không chỉ ba không tin tưởng con, các công ty bên ngoài cũng không chịu nhận con vào làm, những người có chút địa vị thì cho dù là nam hay nữ đều khinh thường con. Ngay cả Triệu Chân Chân! Con tiện nhân đó cũng có thể không kiêng nể gì sỉ nhục con, con không xong rồi, mẹ ơi, con thật sự không xong rồi...

Khưu Uyển Di biết chuyện của mình bị truyền ra ngoài là nguyên nhân chủ yếu khiến con gái phải sống trong hoàn cảnh khổ sở, trong lòng không khỏi áy náy, ôm con gái vào lòng.

- Ngọc Phân, là mẹ có lỗi với con, mẹ luôn muốn cho con trải qua những ngày thoải mái nhưng trời không chiều lòng người. Không sao, con yên tâm, mẹ sẽ tính toán hết thảy cho các con.

- Mẹ, mẹ có tính toán gì? Khổng Ngọc Phân thấy rất kỳ quái, mẹ thành ra như thế này thì còn có thể làm gì?

" Con đừng quản." Vừa dứt lời, toàn thân Khưu Uyển Di run rẩy kịch liệt, bà ta buông Khổng Ngọc Phân ra, vội vàng lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc và một cái ống tiêm, hai tay bà ta run rẩy, cầm cũng không xong, sắc mặt trắng bệch, nước mắt, nước mũi còn có cả nước miếng trào ra. Cúi xuống nhặt lại thuốc phiện, miệng phát ra âm thanh dường như tiếng rên rỉ chứa đầy sự nhẫn nhịn thống khổ.

Khổng Ngọc Phân ngồi bên cạnh nhìn thấy tất cả, sợ tới mức khóc lớn: " Mẹ, mẹ"

- Mẹ không sao, mẹ không sao, con mau đi ra ngoài, con mau đi ra ngoài...

Khưu Uyển Di đẩy con gái hai cái, bà ta không muốn con gái thấy bộ dạng này của mình, nhưng thân thể thống khổ thật sự khó có thể chịu được, bà ta cũng bất chấp con gái còn bên cạnh, tiếp tục làm cái chuyện cần làm trên tay.

Khổng Ngọc Phân sợ tới mức lui ra phía sau hai bước, nhìn tay mẹ đang run run cầm chỗ thuốc đã chuẩn bị xong, rồi lại vén tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy những vết tiêm chằng chịt. Khổng Ngọc Phân che mặt, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Khưu Uyển Di sau khi tiêm xong được một lúc, vẻ mặt từ từ ổn định lại, bà ta dựa vào trên giường con gái, híp mắt giống như đang hưởng thụ. Nhưng sắc mặt lại thay đổi rất quỷ dị, lúc đỏ, lúc xanh, lập tức lại trắng bệch, nhìn qua có chút đáng sợ, có chút ghê tởm.

Qua một lúc lâu Khưu Uyển Di mới khôi phục lại trạng thái bình thường, bà ta thu thập đồ đạc lại, sau khi căn dặn con gái không cần lo lắng thì ra khỏi phòng.

Quay lại phòng riêng dành cho khách mà Khổng Khánh Tường chuẩn bị cho bà ta, Khưu Uyển Di gọi một cuộc điện thoại.

- Alo, tôi đã tới rồi, tạm thời không phát hiện điều gì khả nghi.

Trong điện thoại truyền gia một giọng đàn ông lưu loát nói tiếng phổ thông:

- Khưu Uyển Di, bà phải hiểu được, đứa nhỏ ở trong tay bọn bắt cóc nhiều một ngày, nguy hiểm lại càng lớn hơn, chỉ cần chúng ta hợp tác, có thể đem đứa nhỏ bình an cứu ra.

Khưu Uyển Di trầm mặc một lúc mới nói:

- Tôi biết, nhưng tôi tạm thời không phát hiện điều gì khả nghi. - Bà ta cúp điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại, Hoàng thao buông máy xuống hướng về phía Brian nói :

- Anh xác định Khưu Uyển Di sẽ coi trọng con trai hơn tất cả ? sẽ không cùng bọn họ cấu kết cùng một chỗ ?

Brian nói :

- Nghe nói người đàn bà này vẫn luôn yêu thương, coi trọng con cái ! - Lý Giai ngồi bên cạnh ngạc nhiên nói :

- Stirling tiên sinh, Ngài làm sao mà biết Khưu Uyển Di ? Kỳ thật Trường Khanh vẫn bảo tôi chú ý động tĩnh Khưu Uyển Di, chẳng qua một thời gian dài tôi không thấy bóng dáng của bà ta.

Brian cười bí ẩn :

- Ân oán của Khưu Uyển Di và Trường Khanh ai chẳng biết, quan hệ Khổng gia phức tạp, nói không chừng Khưu Uyển Di có thể mang về cho chúng ta chút manh mối.

Phùng Tước ở một bên lắc đầu :

- Khưu Uyển Di này lòng dạ ác độc, tôi chỉ sợ bà ta có phát hiện cái gì cũng sẽ không nói mà lại cùng bọn họ cấu kết cùng một chỗ, sẽ không giúp chúng ta cung cấp manh mối.

- Chúng ta căn bản không thể xác định việc Trường Khanh và Khổng Ngọc Long bị bắt cóc rốt cuộc có quan hệ với Khổng Khánh Tường hay không, chỉ cần có thể xác định chuyện này, sự tình sẽ dễ giải quyết hơn.

Hoàng Thao nhìn Phùng Tước sắc mặt âm trầm.

- Các người hành động như vậy chính là lãng phí thời gian ! - Phùng Tước có chút vội vàng xúc động.

- Bây giờ đã qua tám ngày, không những một chút tin tức cũng không có các người còn mang hy vọng đặt vào loại đàn bà như Khưu Uyển Di! Không biết Trường Khanh ở trong tay bọn chúng đã phải trải qua những chuyện gì. Nếu thật sự chuyện này cùng Khổng Khánh Tường có liên quan, như vậy Trường Khanh chỉ có con đường chết. Sự tình không thể cứ kéo dài như vậy. !

Anh đứng lên :

- Các người dùng cách của các người, tôi dùng cách của tôi. Bất luận như thế nào cũng phải nhanh chóng cứu Trường Khanh ra ! Nói xong anh xoay người nhanh chóng rời đi.

Hoàng Thao nhanh chóng đứng lên ngăn cản trước mặt Phùng Tước lạnh lùng nói :

- Phùng Tước, cậu vẫn kiên trì báo cảnh sát ?

Phùng Tước nhìn thẳng anh :

- Lúc trước dựa theo biện pháp của các người, kết quả như thế nào? Chỉ là mất thời gian mà thôi, chỉ có mượn lực lượng cảnh sát mới có thể vừa nhanh chóng vừa an toàn cứu Trường Khanh ra.

Nói xong anh đẩy Hoàng Thao ra, Hoàng Thao lại chặn ở trước mặt anh, một tay túm lấy vạt áo trước ngực anh, tức giận nói :

- Nếu Khổng Khánh Tường thật sự cùng bọn bắt cóc cấu kết, đến lúc đó cậu có biết báo cảnh sát là có ý nghĩa gì không ? Nếu cậu báo cảnh sát, cảnh sát sẽ triển khai điều tra, làm sao có thể không kinh động đến Khổng Khánh Tường ?

Phùng Tước lạnh lùng nghiêm mặt dùng một tay đẩy anh ra :

- Điểm này tôi tự có suy tính.

- Phùng Tước, không cần cố chấp. Brian cũng đứng lên trầm giọng nói.

Lý Giai cũng đi đến bên cạnh Phùng Tước khuyên bảo, Phùng Tước đẩy Lý Giai ra, xoay người nhìn Brian cùng vẻ mặt lo lắng của Hoàng Thao, anh chỉ vào chính mình gằn từng tiếng :

- Ở trong lòng của tôi, tính mạng của Trường Khanh còn quan trọng hơn so với tính mạng của tôi, tôi sẽ không làm việc lỗ mãng. Tất cả hành động của tôi đều đem an nguy của Trường Khanh đặt ở vị trí quan trọng nhất!

Anh hít sâu một hơi :

- Thật xin lỗi, tôi không thể cứ như vậy hao phí thời gian mà không làm được gì, mỗi một ngày qua đi, đối với tôi, đối với Trường Khanh đều là một loại giày vò. Chúng ta chia làm hai đường có thể nhanh chóng tìm được manh mối.

Nói xong anh dứt khoát xoay người rời đi, mặc kệ Lý Giai kêu to ngăn trở. Lý Giai lo lắng hỏi Hoàng Thao :

- Hiện tại nên làm sao đây ?

Brian nhìn về phía Lý Giai :

- Lúc đó không nên đem chuyện này nói cho cậu ta, tình cảnh của cậu ta rối loạn như vậy, cách thức làm việc đương nhiên cũng y như thế.

Hai tay Hoàng Thao khoanh trước ngực nhìn phương hướng Phùng Tước rời đi, có chút suy nghĩ :

- Bất quá cậu ta nói rất đúng, ở trong lòng hắn an nguy của Trường Khanh so với an nguy của cậu ta quan trọng hơn...

Anh nhớ tới khi ở huyện F, chuyện Phùng Tước biết rõ có nguy hiểm còn cố cứu Trường Khanh. Lần đó có thể nói là lấy mạng đổi mạng.

- Cậu ta sẽ có chừng mực, có lẽ ... đây cũng là một biện pháp.

Bên kia, Khưu Uyển Di nhân lúc Khổng Khánh Tường chưa trở lại, thừa dịp Triệu Chân Chân cùng người hầu không chú ý. Dùng chìa khoá mở cửa phòng Khổng Khánh Tường, trốn vào phòng thay quần áo, núp trong đó ước chừng nửa giờ liền nghe thấy có người vào phòng, tiếp theo tiến vào phòng thay quần áo, một loạt âm thanh quần áo cọ sát truyền đến. Hẳn là Khổng Khánh Tường đang thay quần áo.

Khưu Uyển Di nín thở, động cũng không dám động, chẳng qua bà ta biết chỗ bà ta trốn Khổng Khánh Tường tạm thời sẽ không mở ra.

- Khánh Tường, cùng bọn chúng nói chuyện thế nào rồi? - Là tiếng Triệu Chân Chân.

Khưu Uyển Di run lên, bọn chúng? Bọn chúng là ai?

Khổng Khánh Tường không có trả lời, tiếp theo lại nghe thấy Triệu chân Chân nói:

- Nói chuyện ở chỗ này không có ai nghe được, cũng không biết anh cẩn thận như vậy làm cái gì?

- Loại chuyện như vậy đương nhiên phải cẩn thận một chút. - Giọng Khổng Khánh Tường âm trầm.

- Đặc biệt hiện tại Uyển Di đang ở đây.

- Ở đây thì làm sao chứ, không lẽ bà ta còn nghe được?

Triệu Chân Chân hừ một tiếng:

- Nói đi, bọn chúng nói như thế nào?

Hai người vừa nói vừa ra khỏi phòng thay quần áo.

Cửa phòng thay quần áo khá dày, giọng nói của hai người mơ hồ không rõ.

Khưu Uyển Di cẩn thận chui từ trong tủ ra ngoài, rón ra rón rén đi đến phía sau cửa phòng thay quần áo, để tai dán lên cửa, giọng nói của hai người loáng thoáng rơi vào trong tai bà ta.

- Bọn chúng nói, phải nhanh chóng giao tiền chuộc để tránh đêm dài lắm mộng, bọn chúng phải thu được tiền chuộc mới chịu làm việc, tiền chuộc không tới tay bọn chúng sẽ không thèm đụng vào một sợi tóc của Cố Trường Khanh.

Giọng nói Khổng Khánh Tường lạnh lùng, nặng nề giống như là đang nói một câu chuyện xưa giả dối. Khưu Uyển Di nghe được câu này liền hiểu được nội tình câu chuyện. Thì ra con trai mình thật sự trở thành bia đỡ đạn cho bọn họ.

Lửa giận bừng bừng, Khưu Uyển Di cắn mạnh môi dưới, nhưng vẫn chú ý tới họ, cố gắng không phát ra tiếng động.

- Vậy làm cho bọn chúng lại gọi điện đến, để Cố Trường Khanh cùng Ngọc Long đều chịu chút tổn thương da thịt, như vậy bọn họ sẽ sốt ruột, tốc độ đem tiền tới sẽ nhanh hơn.

Khổng Khánh Tường thở dài một tiếng, Triệu Chân Chân cười lạnh:

- Khánh Tường, sự việc đã đến bước này, anh còn có gì phải băn khoăn? Không bỏ đứa nhỏ làm sao bắt được sói.

"Không bỏ đứa nhỏ làm sao bắt được sói?!"

Cơn giận bừng bừng bốc lên, Khưu Uyển Di rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đẩy cửa ra, xông tới hung hăng tát hai cái vào mặt Triệu Chân Chân, hai bạt tai này bà ta trút hết sự phẫn nộ lên người Triệu Chân Chân, tức giận cực độ khiến mặt Triệu Chân Chân sưng vù.

- Không bỏ đứa nhỏ làm sao bắt được sói! Mày nghĩ thế vì nó không phải con mày có phải không? Tao đánh chết cái loại độc phụ tâm địa rắn rết như mày, tao liều mạng với mày!

Nói xong cơn giận lại bốc lên thiêu đốt ý chí, Khưu Uyển Di lại lấy dao găm ra hướng về phía Triệu Chân Chân đâm tới, Triệu Chân Chân hét lớn một tiếng xoay người tránh thoát, Khưu Uyển Di lại tiếp tục đánh, Triệu Chân Chân trốn không thoát, mắt thấy sẽ bị Khưu Uyển Di đâm, mặt bị doạ đến xám ngắt.

Ngay khi dao găm của Khưu Uyển Di sắp đâm vào ngực Triệu Chân Chân bỗng nhiên Khổng Khánh Tường xông lên, chế trụ cổ tay đang hành hung của Khưu Uyển Di hạ giọng quát:

- Gây ra án mạng sẽ dẫn cảnh sát tới, bà không muốn Ngọc Long bình an trở lại sao?

Khưu Uyển Di ngẩn ra, nhẹ buông tay, dao trong tay rơi xuống mặt đất, Khổng Khánh Tường nhân cơ hội nhặn lên, đem cái thứ làm ông ta khó chịu giấu đi.

Khưu Uyển Di lao tới bên người ông ta, dùng sức đánh ngực ông ta:

- Ông là người vô lương tâm, ông làm sao có thể nhẫn tâm như thế, sao ông lại khốn nạn như vậy, Ngọc Long là cốt nhục của ông, nó chỉ có chín tuổi, chín tuổi đấy! Ông tự tay đưa nó vào trong tay bọn bắt cóc. Ông ngồi xem nó chịu khổ bị đánh, tôi hỏi ông, tại sao ông vẫn có thể an tâm được?

Khưu Uyển Di gào khóc.

Triệu Chân Chân vốn kinh hồn táng đảm nhưng thấy Khưu Uyển Di phát ra tiếng vang lớn như vậy vội vàng đi tới cửa nhìn xem bên ngoài có người nào nghe thấy không, nhưng thấy trái phải đều không có ai lúc này mới yên lòng. Cô ta quan sát ngoài cửa tốt, cửa ở Khổng gia hiệu quả cách âm rất tốt, ả cũng không lo lắng bên ngoài sẽ có người nghe thấy, nhưng vẫn nhắc nhở một câu:

- Nói nhỏ thôi, bên ngoài có rất nhiều người.

Khổng Khánh Tường một tay bắt lấy cổ tay Khưu Uyển Di, một tay che miệng bà ta đẩy bà ta đến góc tường, thấp giọng quát:

- Bà nói nhỏ thôi, tất cả người bên ngoài đều là người của Hoàng Thao. Nếu bị bọn họ biết, không những kế hoạch của tôi thất bại trong gang tấc, Ngọc Long cũng đừng hòng sống trở về.

Nghe ông ta nói như vậy Khưu Uyển Di lúc này mới ngừng khóc.

Khổng Khánh Tường buông bà ta ra, nhìn bà ta rồi chỉ vào chính ngực mình nói:

- Ngọc Long là con trai tôi, bà nghĩ rằng tôi không đau lòng? Không khó chịu? Bà nghĩ rằng tôi làm ra quyết định này dễ dàng lắm sao? Tôi nếu thật sự là người máu lạnh vô tình tôi sẽ không do dự lâu như vậy, tôi đã sớm tiến hành kế hoạch này từ lâu rồi. Cùng sẽ không bị Cố Trường Khanh lừa mất mười lăm triệu!

Ông ta lui ra phía sau hai bước, sắc mặt đau đớn mà phẫn nộ kịch liệt:

- Nhưng tôi có biện pháp gì? Uyển Di, còn có ai hiểu tôi hơn bà ? Bà hẳn là biết tôi vì ngày hôm nay chịu bao nhiêu đau khổ, vì ngày hôm nay tôi nhẫn nại bao lâu?

Ông ta phẫn nộ khoa tay múa chân:

- Mọi người đều nói tôi bám váy đàn bà đi lên! Mọi người đều nói tôi có ngày hôm nay chính là dựa vào đàn bà. Cố Kiến Quốc khinh thường tôi, áp chế tôi, đề phòng tôi, Cố Linh Lung cũng xem thường tôi, công ty Cố thị không ai coi trọng tôi, tôi đều cắn răng nhịn xuống, tôi vất vả đợi Cố Kiến Quốc chết, tiếp theo là Cố Linh Lung chết, tôi nắm Cố Thị trong tay, tôi chính là muốn cho tất cả mọi người thấy, tôi - Khổng Khánh Tường là người thực sự có bản lĩnh! Bao nhiêu năm tôi đem tâm huyết để vào Cố Thị, đem Cố Thị phát triển thành công như hôm nay, nhưng tôi nhận lại được cái gì? Bà xem xem, tài sản trên tay tôi ngày càng ít, đều là bị đứa con gái bất hiếu Cố Trường Khanh làm hại! Không lẽ tôi còn phải tiếp tục ngồi chờ chết?

- Nhưng cho dù là như vậy, ông cũng không thể để con mình làm bàn đạp mà leo lên! Ông chỉ có duy nhất một đứa con trai!

Khưu Uyển Di khóc nói.

Triệu Chân Chân ở bên cạnh bĩu môi, ai nói chỉ có một đứa con? Cô ta theo bản năng sờ sờ bụng, cô ta vừa mới phát hiện mình lại mang thai, chỉ chờ bốn tháng nữa xem là nam hay nữ. Nếu đúng là con trai, hừ, cô ta đúng là muốn mẫu bằng tử quý! Khổng Ngọc Long tuổi còn nhỏ đã bị kinh sợ như vậy, cho dù không bị rối loạn tâm lý thì chắc chắn cũng có vấn đề, như vậy làm sao có thể cùng con mình tranh giành? Khổng Ngọc Phân lại càng không cần lo, cũng chỉ là hoa tàn bại liễu mà thôi!

Khổng Khánh Tường cũng không biết trong lòng Triệu Chân Chân đánh chủ ý gì, ông ta nhìn Khưu Uyển Di tiếp tục nói:

- Không làm như vậy tôi còn có thể thế nào? Thuê người ám sát? Mấu chốt là chỉ cần Cố Trường Khanh chết oan chết uổng, tôi chính là người bị nghi ngờ đầu tiên, đến lúc đó tôi còn có thể làm được gì, các người có năng lực làm được gì? Tôi nói cho bà biết, hiện tại không phải Cố Trường Khanh chết thì chính là tôi chết, Cố Trường Khanh mà chết tất cả tài sản của cô ta là của tôi. Lui một bước, cho dù tôi không lấy được một phần ít nhất cũng không có người dám cùng tôi đối nghịch.

Vì để trấn an Khưu Uyển Di, Khổng Khánh Tường hạ thấp giọng nói, đi đến bên cạnh bà ta:

- Ngọc Long sẽ không có chuyện gì, chẳng qua là chịu chút khổ sở ở da thịt, đợi Cố Trường Khanh vừa chết, Cố Thị sẽ lại trở về trong tay tôi, sau này mọi người đều có ngày an lành! Hiện tại đã không còn đường lui, bà không được lộ ra ngoài,ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không thiếu phần lợi lộc cho bà.

Khưu Uyển Di đẩy ông ta ra, cười lạnh:

- Khổng Khánh Tường, không cần diễn cái bộ dạng này với tôi, lời ngon tiếng ngọt không thực tế! - Bà ta vươn hai ngón tay:

- Hai mươi triệu! Chúng ta ly hôn, ông cho tôi hai mươi triệu, tôi sẽ coi như hôm nay cái gì cũng không nghe không thấy.

Tuy rằng bà ta rất đau lòng con nhưng bà ta cũng biết, tạm thời không có biện pháp khác, tuy rằng Hoàng Thao bọn họ tìm bà ta để hợp tác nhưng mục đích của bọn họ là cứu Cố Trường Khanh, ở trong lòng bà ta cũng hận không thể giết Cố Trường Khanh, cho nên căn bản bà ta sẽ không cùng bọn họ hợp tác! Hơn nữa chẳng may bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, ngộ nhỡ hại đến con mình thì làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra vẫn là ngoan ngoãn cùng bọn bắt cóc hợp tác sẽ có lợi lớn nhất, đây chính là cơ hội tốt nhất, bà ta đương nhiên không thể buông tha.

Khổng Khánh Tường nghe thấy công phu sư tử ngoạm của bà ta, lập tức giận tái mặt.

Khưu Uyển Di hừ lạnh một tiếng:

- Chỉ cần Cố Trường Khanh vừa chết, tài sản giá trị trăm triệu của cô ta đều là của ông, tôi muốn ông hai mươi triệu chẳng qua là chút lòng thành mà thôi. Nếu tôi không lấy được tiền, về sau chờ chuyện đã thành càng không lấy được. Khổng Khánh Tường chúng ta thoải mái chút, nếu ông không đáp ứng tôi... hay là tôi đi tìm nhóm Hoàng Thao đòi. Chính ông chọn đi!

(Thi xong mệt quá, nhìn cái chương này dài phát ớn mãi mới dịch xong, mấy thím thương em với)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro