Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên năm nay lên cao trung. Đại loại chính là nhờ trí thông minh vượt trội, tài năng xuất chúng mà đỗ được vào cao trung bậc nhất XXX (éo nghĩ ra cái tên gì, thây kệ đi cứ gọi em nó là gì tùy các thí chủ). Ờ thì cũng đại loại nữa là duyên phận ý giời mà thằng oắt con nhà kế bên, sao chổi nhà hàng xóm, đứa nít ranh nhỏ hơn Vương Nguyên 20 ngày tuổi nó lại xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh cậu, tay cầm xúc xích của cậu, thản nhiên nhìn cậu mà nói:

- Nguyên Nhi! Còn không vào lớp? Muộn rồi kìa!

Vương Nguyên cười "Ha ha" hai tiếng, hít một hơi thật sâu 

- Nhi Nhi cái rắm nhà ngươi! Còn biết muộn ư? Còn biết đi học ư?  Sao không nghỉ học luôn cho rồi, bám đít ông đây làm cái chó gì?

Hỏa khí xung thiên , hỏa khí xung thiên, muốn không xung thiên cũng không được. Sáng nay rất rất vô tình mà hữu ý Thiên Tỉ được Vương Mẫu ủy thác gọi Vương Nguyên dậy. Vương Nguyên là ai? Cậu bé ngoan nhất thái dương hệ, Vương Nguyên nhận mình dễ đánh thức nhì, không đứa nào dám nhận vị trí đầu tiên. Cho nên, Thiên Tỉ như hẹn, 5 giờ sáng leo cửa sổ sang gọi Vương Nguyên dậy, chỉ mới bước vào cửa thôi Vương Nguyên đã quằn quại trên giường mà mở mắt, rất thức thời mà đi đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cũng là 15 phút đồng hồ sau, Vương Nguyên thần thanh khí sảng đi ra, vươn vai một cái hít thở không khí , liền giật mình đánh thót , tóc gáy dựng ngược ra đằng sau.

Trên giường của cậu, lù lù một hòn một đống một cục thịt đen sì to tổ bố. Ờ thì chả phải ai khác đâu, Thiên Tỉ đấy. Nói luôn là bạn nhỏ Thiên, bề ngoài soái khí ngất trời, tính cách thì ngoài những lúc lên cơn ra thì chính là ôn nhu như nước, có một cái tật mà bạn ý tự nhận là đức tính tốt nhất của mình :"Gắt ngủ"

TRái ngược với Vương NGuyên, thường thì để gọi Thiên Tỉ dậy, một là gan to, vì động vào cậu ta rất có khả năng bị cup vàng teakwondo đánh cho không còn manh giáp che thân, hai là cần phải có kiên nhẫn, gọi bạn Thiên dậy nhất định không dưới 1 tiếng đồng hồ làm đủ mọi trò đâu!

Đối với Vương Nguyên mà nói, tên Thần chết này ngủ ở đây, no problem, không vấn đề gì luôn, để hắn muộn học cũng không vấn đề gì luôn. Hắn cũng chả phải dạng học trò ngoan ngoãn gì. Thật lòng Vương Nguyên mà nói, nhất định không hề tồn tại khái niệm gọi Thiên Tỉ dậy.

Nhưng , thiên hạ có câu, nhân tính ứ bằng giời tính, cho nên, bạn Nguyên dù ngàn lần không muốn trăm lần không phục, vẫn phải vuốt mặt mà nể mũi, vẫn phải tình thương mến thương mà gọi bạn Thiên dậy, nếu không đại hồng thủy bên nhà của Dịch Mẫu sẽ tràn qua đây mà làm sập nhà Vương Nguyên mất.

Cho nên, Vương Nguyên - người gắn bó với Thiên Tỉ 16 năm lẻ hai chục ngày đây- Với kinh nghiệm sương máu qua từn ấy năm của bản thân, đã vinh danh trong bảng vàng khi thành công phá vỡ kỉ lục , gọi Thiên Tỉ dậy trong vòng 54 phút lẻ 40 giậy. Lần trước của cậu là 1 tiếng 12 phút. Xem ra tay nghề đã nâng lên đáng kể.

Gọi được Thiên Tỉ dậy cũng là gẫn 6 giờ rưỡi, 7 giờ cổng trường đóng, đi xe bus tất đến vừa kịp. Nhưng mà, một lần nữa Vương Nguyên thưởng thức độ nhây của Thiên Tỉ. Đại khái là khi Vương Nguyên đánh chén đủ chục cái xúc xích (thật k tốt cho sức khỏe) bạn nhỏ Thiên mới đánh răng , vuốt vuốt được mớ bùi nhùi trên đầu xong. Tiếp 15 phút sau để bạn ấy mặc quần áo, vì bạn ấy vừa mặc vừa ngủ. Tiếp nữa là bạn ấy rất có tinh thần thể dục thể thao nên đã quyết định kéo theo Vương Nguyên tâm không cam tình không nguyện mà chạy bộ tới trường.

Đại khái là với từn ấy lý do, bạn nhỏ Vương Nguyên mới sáng sớm không những bị vắt kiệt sức lực, còn bị ghi tên đỏ chói vào sổ đoàn. Ô kê, ổn thôi, nếu như khi Vương NGuyên gọi điện cho Mẫu Thân quyết tâm năn nỉ cho chuyển trường, cách xa Thiên Tỉ đủ 2808km thì thôi, lại nhận được 1 câu nói thốn tới tận rốn :"Con nói gì? Hai đứa đi muộn? Sao không nghỉ luôn đi. Mà con bảo sao? Muốn gần Thiên tỉ hơn á? Được được, để mẹ bảo mẹ cậu ấy chuyển giường Thiên Tỉ qua nhà chúng ta. Cho Nam Nam có chỗ rộng để chơi. HA! Thế nhá!". Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Cúp điện thoại và không để con trai mẹ nói thêm bất cứ điều gì sao?

Được rồi. Tại cái địa cầu này, ở cái đất nước này. Xung quanh con người bình thường là Vương nguyên, rất không may mắn đều tồn tại những con người không có thường thức căn bản của người bình thường. Vương Nguyên đau đớn gục mặt lên bàn, phát tiết nỗi uất hận lên trên quyển sách thảm thương:

- Nguyên Nhi ? Sao thế? 

Thiên Tỉ ở kế bên, đôi mắt ngây thơ , muốn bao nhiêu trong sáng có bấy nhiêu trong sáng, miệng hút hút hộp sữa trong tay. Thật chói mắt, từ đằng sau mấy bạn nữ không kìm lòng đã lao xao hết cả lên rồi.

Ờ, hào quang sáng chói, chói quá có ai thấy được đằng sau cái ánh sáng này cậu ta kinh khủng tới mức nào không? Rõ là gương mặt sinh ra không hợp với tính cách mà! Tại sao chỉ mình Vương Nguyên biết điều này?

Ông trời thật bất công mà ~~~~~ Thiên Lí ở đâu?????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro