Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời,làm trang nam tử hán, rặt việc gì cũng phải lấy lòng tự trọng của nam nhi ra đo lường. Rặt việc gì cũng không thể vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua mối nguy hiểm sau này.
Ví dụ như đối với xúc xích. Không nên vì xúc xích lợn giảm giá mà dùng hết tiền tích góp để mua. Như vậy sau này sẽ không thể mua thêm được xúc xích bò.
Cũng tương tự như vậy, không thể vì Thiên Tỉ nói sẽ đãi Vương Nguyên một chầu kem, mà Vương Nguyên mắt sáng có thể tưởng tượng mọc thêm một cái đuôi quẫy quẫy đi ăn được. Có đúng không?
Có đúng không?
Thôi dẹp moẹ nó đi. Nói gì thì nói, xúc xích heo cũng đã mua cả bịch, tiền cũng hết rồi. Kem dâng tận miệng tội gì không đi?
Đàn ông nam nhi cái gì chứ? Vứt hết ra sọt rác thôi. Có thực mới vực được đạo. No bụng rồi thì làm trang nam tử hán sau.
Đây, là màn đấu tranh  tư tưởng hết sức có nơ ron, thành thục, ổn trọng ,chi li từng bước, kỹ càng từng lời. Phân tích rõ được mất thiệt hại của bạn Nguyên Nguyên.
Tại sao lại có một màn này?
Chuyện kể ra thì dài dòng. Tóm gọn lại là vào một ngày nào đó , hôm nay ấy mà, bạn Nguyên 16 tuổi, đang rất khoan thai thần thanh khí sảng, sung sướng nhìn bịch xúc xích heo mới mua trong tay,cười tới chim sa ca lặn, mặt trời chói chang cũng không luồn được tia nắng nào qua kẽ mắt. Thì bất thình lình,từ nhà hàng xóm,cái đầu úp nồi của cái bạn mà ai cũng biết là ai rồi đấy,bất ngờ xuất hiện.
Không ồn ào náo nhiệt,không gây rắc rối gì cho Vương Nguyên, bạn nhỏ nhà hàng xóm chỉ đứng yên một chỗ,nhìn thẳng vào Vương Nguyên.
Vương Nguyên sững sờ chớp chớp mắt. Hôm nay nhà bên lại có âm mưu gì đây?
-Đi!!
Không nói không rằng. Không để Vương Nguyên phản ứng gì,Thiên Tỉ liền một mạch túm áo Vương Nguyên kéo đi.
Vương Nguyên tay ôm bịch xúc xích ù ù cạc cạc bị Thiên Tỉ lôi xềnh xệch về đằng sau:
- Thả....Thả....Thả cổ áo ông ra!
Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh kéo phăng lại vạt áo, chỉnh lại túi xúc xích trong tay cho khỏi rơi,không quên liếc mắt nhẩm đếm xem có đủ số lượng hay không,khi chắc chắn là không làm rơi rớt 1 cái nào Vương Nguyên mới hậm hực quay sang lườm người trước mặt:
- Tên ngốc nhà cậu, sáng ra không có việc gì làm,rảnh quá nên muốn kiếm chuyện với ông đây sao?
Vương Nguyên hất mặt lên trời,cố gắng phủ nhận việc tên nhóc kém mình 20 ngày tuổi đang có dấu hiệu cao hơn cậu rất nhiều.
Đại loại là bạn Nguyên đang trong giai đoạn đau khổ về chiều cao của bản thân. Trong khi đó bạn Thiên lại hoàn toàn coi lời bạn Nguyên nói như gió thoảng mây bay,mắt nhìn chằm chằm vào bịch xúc xích mới mua của Vương Nguyên như thể đây mới là chân ái của đời mình.
Vương Nguyên giật mình,rất có ý thức mà ôm gọn gẽ túi xúc xích vào trc ngực. Mặc dù Thiên Tỉ không thích ăn xúc xích nhưng đời mà,chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu hôm nay cậu ta lại chuyển khẩu vị sang xúc xích thì sao? Không được. Gì chứ,riêng xúc xích thì k được. Đồ ăn là sinh mệnh của Vương Nguyên,dù có là cup vàng taekwondo thì cũng đừng mong ngóng chạm vào xúc xích thân yêu của cạu:
- nhìn nhìn nhìn.... nhìn cái gì mà nhìn. Xúc xích này á,,,xúc xích này dính nước bọt của tớ rồi,bẩn lắm,đừng có mà ăn.
Vương Nguyên âm thầm tặng nghìn cái like cho bản thân. Trong lúc cấp bách lại có thể tìm ra lí do hoàn hảo như vậy. Quả là tuyệt vời.Vương Nguyên chính là thiên tài!!!
Thiên Tỉ vẫn như cũ,trưngbộ mặt lạnh hơn cả tờ tiền đô la,mắt dời từ túi xúc xích sang Vương Nguyên,k cảm xúc mà "Ồ" lên một tiếng.
Ồ ồ cái rắm nhà cậu, muốn làm cái choá gì mà sáng giờ trưng cái vẻ mặt kì cục như vậy chứ?
Bất thình lình, Vương Nguyên k kịp định thần đã thấy túi xúc xích trong tay vẽ một vòng parabol đẹp mắt rơi một tiếng bụp vang vọng vào chiếc cống thoát nước bên kia đường.
Cái quát dờ fuck going on???
Chuyện gì vừa xảy ra như vậy?
Là túi xúc xích mà Vương Nguyên lấy hết tiền trong túi ra mua để tích trữ lương thực mới bị cái tên oắt con,oan gia nhà hàng xóm thẳng tay ném vào cống sao????
- Di....Dịch....Dương....Thiên...Tỉ- Vương Nguyên run run nắm tay,nói qua kẽ răng- Ông đây liều chết với cậu!!!
-Khoan- Trước khi Vương Nguyên kịp khoa tay múa chân làm võ mèo,Thiên Tỉ đã giơ tay lên:- Tớ sẽ chịu trách nhiệm!
Vương Nguyên thộn mặt.
Cái câu thoại máu chó 3 xu này ở đâu ra vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro