Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết ngôn tình 3 xu cẩu huyết? Vương Nguyên chính thức âm thầm phỉ nhổ bản thân mình. Còn không phải cậu đem tâm hồn thiếu nữ màu hồng mà mong chờ hay sao? 3 xu ư? Trách nhiệm của Thiên Tỉ đáng giá 3 xu sao? 1 xu còn không có!!!!

Vương Nguyên bi phẫn nhìn xâu thịt xiên trên tay, được rồi, thịt xiên giá 5 đồng, hơn 3 xu, được chưa? Cả cái bịch xúc xích đáng giá cả tháng tiêu vặt bị cậu vứt xuống cống, đắm mình trong làn nước như sô cô la ấy, được cậu đền bù bằng một xâu thịt xiên nướng chưa tới 5 đồng, tớ đây vô cùng cảm kích được không? Có cần lão đây cúi mình tạ chủ long ân vì cái sự "chịu trách nhiệm" của cậu hay không? 

- Dù có không nguyện ý "chịu trách nhiệm" với lão đây, cũng không cần dùng ánh mắt ủy khuất như vậy nhìn tớ. Ai bắt cậu ném xúc xích của tớ đi. - Vương Nguyên hung hăng cắn miếng thịt nướng, lại hung hăng trừng mắt nhìn Thiên tỉ ngồi đối diện, không biết vì lý do gì lại cứ giữ nguyên vẻ mặt đít nồi nhìn chằm chằm vào cậu.

Không để tâm tới lời trách móc của của Vương Nguyên, Thiên Tỉ vẫn ngồi im lìm như đang suy nghĩ gì đó lung lắm. Tiếp theo không biết vì sao cả người đột nhiên lại ngồi thẳng, mắt nhìn về phía sau Vương Nguyên có chút khẩn trương, đè thấp giọng trầm trầm ghé vào tai Vương Nguyên:

- Chút nữa tớ nói gì cậu cũng không được phản kháng đâu đây!

Đột nhiên bị hơi thở nóng ấm của Thiên Tỉ phả vào lỗ tai có chút nhạy cảm, Vương Nguyên chưa kịp giải thích câu cú đột nhiên bị truyền giáo, chưa hiểu chuyện gì đã thấy sau lưng vang lên tiếng con gái nhỏ nhẹ:

- Thiên...Thiên Tỉ! Xin chào!

Vương Nguyên rất có ý thức, trợn mắt cố nhai nuốt cho xong miếng thịt nướng trong miệng, đầu nổ banh "có gái tìm Thiên Tỉ kìa", khẽ quay người nhìn nơi phát ra tiếng nói, Vương Nguyên hông khỏi trầm trồ cảm thán. Người trước mặt còn không phải là hoa khôi khóa cậu sao? Lâm Tiêu Tiêu đúng chuẩn con gái nhà người ta luôn, mặt xinh như búp bê, da trắng, má hồng, môi đỏ, mắt to, đen láy, tóc dài thướt tha, thành tích học tập lại tốt, quan hệ với bạn bè cũng không để ai phải chê trách, được lòng các thầy cô, hơn nữa còn rất nữ tính cùng đáng yêu. Bất quá lại từ chối hết người này tới kẻ khác chỉ vì nghe nói bạn hoa khôi này rất vô phận mà đem lòng yêu thích cái tên mặt đen Thiên Tỉ kia, tình cảm nghe nói là đơn phương 2 năm rồi, thật đáng tiếc a~ Bông hoa nhài lại cắm bãi cứt trâu.

Vương Nguyên trong lòng cảm thán, lại nhận thấy Tiêu Tiêu là tới đây để gặp Thiên Tỉ, muốn chào một tiếng nhưng đối phương sớm đã "Trong mắt chỉ còn mình anh, người xung quanh vốn dĩ chỉ là một mảng không khí loãng" làm cho vô phương mở lời,cứng nhắc đứng một bên.

Lại nói tên Thiên Tỉ, con gái nhà người ta e lệ cúi đầu, má phiếm hồng biểu thị rõ tâm tư như vậy, cư nhiên lại đem cái mặt đít nồi kia ra tiếp người ta. Vương Nguyên thật muốn đem tên nhóc này đè ra mà hảo hảo dạy dỗ một phen. Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Thiên Tỉ từ xa vốn đã trông thấy Tiêu Tiêu bước tới, lấy trong cặp ra một lá thư màu hồng, nhìn qua là đã biết thư tình, Tiêu Tiêu vừa bước tới liền đi về phía trước, ôn nhu như nước mà đặt bức thư kia vào tay Tiêu Tiêu, ngữ điệu không nhanh không chậm:

- Tớ rất cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ, nhưng rất tiếc là tớ không thể đáp lại cậu được. Cậu là một người con gái tốt, tớ chắc rằng sau này cậu sẽ tìm được một chàng trai yêu thương cậu, đối xử tốt với cậu, hơn tớ gấp ngàn lần.

Con mẹ nó, đây không phải là mấy câu thoại từ chối con gái nhà người ta  xuất hiện nhan nhản trên mấy cái phim hàn xẻng hay sao? Tên nhóc Thiên Tỉ này thật không biết tốt xấu, lại dám cư nhiên đi từ chối bông hồng của Đảng, đáng chém đáng chém mà. Vương Nguyên một bên thấy chuyện bất bình, vạn lần không muốn trăm lần không phục, coi miếng thịt trong miệng là Thiên Tỉ mà dùng sức cắn xé nhai nuốt, biểu tình như đi xem phim trong rạp vậy.

Lâm Tiêu Tiêu nhìn bức thư mình dùng hết mọi dũng khí mới dám gửi cho Thiên Tỉ hốc mắt phiếm hồng, sáng nay nhận được tin nhắn Thiên Tỉ hẹn tới công viên giải trí, vốn tưởng tình cảm đơn phương này đã được đáp lại, không ngờ lại là tới để trả lại thư. Cô không phục, về mọi mặt cô không nghĩ mình không đủ sức thu hút Dịch Dương Thiên Tỉ, Lâm Tiêu Tiêu nghẹn ngào nhìn người con trai mình yêu thầm mà hỏi:

- Tại sao chứ?

Vương Nguyên giật phăng miếng thịt cuối cùng trên que xiên, tâm trạng không khỏi lửa giận đùng đùng, mỹ nhân mong manh trước mắt, sắp khóc đến nơi cậu lại không có cách nào giúp cho đoạn tình si của cô ấy, chỉ có thể trừng mắt nhìn tên mặt đen bất nhân kia mà ăn xiên nướng. Thật không có tiền đồ.

Trái lại, Thiên Tỉ biểu tình một chút đau lòng cũng không có, trái lại có chút khẩn trương như chỉ chờ câu này của Lâm Tiêu Tiêu, liền bước cái một về phía Vương Nguyên đang mắt to trừng mắt nhỏ với cậu, lợi dụng lợi thế chiều cao hơn 1 cái đầu, dễ dàng kéo Vương Nguyên vào trong vòng tay mà dõng dạc nói:

- Vì tớ có người mình thích rồi! Đây là cậu ấy! - Nói rồi liền nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt ôn nhu như nước, muốn bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương.

Trong cái chòi nhỏ cạnh hồ của công viên giải trí, gió hiu hiu thổi bay bay làn tóc, mùi hương hoa thơm mát cùng tiếng nói cười từ khu vui chơi vọng lại, nhưng dường như không làm ảnh hưởng tới bầu không khí đã sớm đóng băng ở đây. 

Có 2 con người đang trong tình trạng hóa đá. Đều là vì câu nói phát ngôn đầy tính gây sốc của vị Dịch Thiếu 4 chữ kia. Nhưng một người là sốc vì chàng trai mình thầm yêu 2 năm , cao phú soái như vậy lại là gay, lại đem lòng yêu một cậu trai khác, còn công khai tình cảm trước mặt mình. Còn người kia là chưa kịp tiêu hóa, miếng thịt nướng chưa kịp nuốt xuống tiêu hóa, vì phát ngôn của hàng xóm mà theo độ rộng của khuôn miệng tròn xoe không thể khép của Vương Nguyên thiếu điều muốn chạy trốn.

Đúng vậy, giờ phút này Vương Nguyên như sét đánh giữa trời quang, 3 chữ "là cậu ấy" cộng thêm cái tay đang ôm vai cậu của Thiên Tỉ khiến toàn thân Vương Nguyên cứng đơ như một khúc gỗ, đại não không xử lý, quá tải bộ nhớ mà nổ bùm bùm, đầu Vương Nguyên như có một cột khói đen sì bay bay lên. Mãi tới khi bị cái gì đó lay mãi Vương Nguyên mới miễn cưỡng ngơ ngác mà nhìn sang bên cạnh. Lúc này chỉ còn Thiên Tỉ đứng đó, Lâm Tiêu Tiêu đã biến mất, đến cũng nhanh mà đi còn nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro