Chương 17: Làm nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Sam nghĩ chắc có lẽ Lê Long Đĩnh đã nhìn ra được nàng có một loại tài năng tiềm ẩn nào đó tốt nên khiến hắn muốn trọng dụng chăng!! Chứ không tại sao lại ban cho nàng nguyên căn phòng nhỉ!!

Phải nói trước đó Bảo Sam đã bắt hắn cày cuốc đất rất cực khổ còn mặt dày đòi tiền ăn ở của hắn, thế mà hắn lại không nhân cơ hội trả thù nàng à!!

Căn phòng Bảo Sam ở không lớn, chỉ đủ một người ở nhưng như vậy đã là quá tốt rồi. Nàng vô cùng vui vẻ chấp nhận cái loại đối đãi này.

Vừa nhập phủ ngày thứ 3 Bảo Sam đã bị dì Mụ lôi ra nhuộm răng..

Dì Mụ dáng người tròn trịa đầy đặn, tính tình vui vẻ thoải mái, dì nấu ăn rất ngon cũng hay cho Bảo Sam mấy món ăn vặt nên nàng rất thích dì, hay phụ dì việc bếp núc.

Bảo Sam nghĩ nhập gia thì phải tuỳ tục, nhớ khi trước nàng lần đầu xuống thành thấy hầu hết mọi người đều nhuộm răng đen, chỉ có một số ít thanh niên không nhuộm, nàng hỏi Thị Mắn:

"Nạ ơi, ai cũng phải nhuộm răng đen ạ!!"

"Ừm." Nạ đáp.

"Thế Bảo Sam có cần phải nhuộm theo không ạ!!" Nàng lại ngây ngô hỏi.

Thị Mắn khi đó đã nhìn con gái rất lâu, sau đó thì quay đi đáp: "Nhà ta nghèo, hơn nữa hai nạ con luôn ở trong rừng cũng không ảnh hưởng đến ai. Không nhuộm cũng được."

Tục nhuộm đen răng nói ra cũng khá quan trọng. Người thời nay đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là chủ yếu. Giống như 'cái răng cái tóc là gốc con người' hoặc đại loại xem người có bộ răng đen là người tử tế, đàn ông răng trắng không sao chứ đàn bà răng trắng sẽ bị xem như là lăng loàn không đoan chính.

Bảo Sam lúc đó còn nghĩ chắc do Nạ lười nhuộm cho nàng nên mới thôi, đến hôm nay nhuộm nàng mới biết quá trình lại đau rát khó chịu đến thế...

Nước mắt nàng rưng rưng lại nhớ đến Thị Mắn, nếu là có nạ ở đây nạ nhất định bảo: không nhuộm thì thôi, con ở với nạ cần gì quan tâm lời đàm tíu bên ngoài đâu..

Nạ ơi.... Viền mắt nàng ửng đỏ.

Trước khi nhuộm phải chà răng cho thật sạch, chà bằng sơ dừa, cũng may Bảo Sam từ hiện đại đến răng vốn trắng tinh sạch sẽ nên cũng không đến mức chà rách lợi, sau đó lại phải ngậm dung dịch bào mòn răng, thế mà bào mòn cả lợi và hàm miệng của nàng, đau rát đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đã xưng lên rồi.

Lúc Tử thấy gương mặt xưng húp của Bảo Sam cũng nói: "Sao nạ cậu lại không nhuộm sớm cho cậu, đáng nhẽ vừa thay hết răng sữa phải nhuộm rồi." Không biết hắn nghĩ gì lại nói tiếp: "Chắc là nạ không nỡ nhuộm cho đấy. Đau lắm" Nói xong hắn gãi đầu cười cười.

Bảo Sam méo máo nhìn Tử vô cùng tội nghiệp: "Nạ sợ ta đau.."

Nàng bây giờ còn ai đâu!! Không còn ai hết, thế giới rộng lớn nói quen biết cũng chỉ có Tử và Lê Long Đĩnh

Nhuộm răng nửa tháng, Bảo Sam rưng rưng nước mắt nuốt cháo hết nửa tháng mới có được bộ răng đen bóng đẹp đẽ.

Dì Mụ cười ha hả nói: "Cái răng cái tóc là gốc con người. Răng này rất đẹp."

Bảo Sam cũng chạy đi lấy gương ra soi.. đúng là bóng lưỡng luôn, công sức nửa tháng cực khổ đó trời ơi..

"Sam ơi, qua đây bắt gà cho Mụ với nào." Dì Mụ đứng trước cửa chuồng gà gọi lớn.

Bảo Sam quay đầu: "Dạ" một tiếng rồi chạy đi.

Bảo Sam rượt gà từ trong chuồng cho đến vườn, rồi lại từ vườn vào bếp, ra sân, vật vưỡng chạy bán sống bán chết mới túm được cổ con gà, nàng cười ha hả giơ con gà lên trước mặt dì Mụ nói: "Mụ, bắt được rồi haha.."

Trên đầu không biết đã cắm thêm mấy cộng lông gà từ bao giờ, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy nhưng vẫn có thể cười rất tươi, để lộ cái núm đồng tiền rất đáng yêu.

Lúc Lê Long Đĩnh và Tử về đã thấy cảnh nàng giơ con gà lên mà buồn cười.

"Sam, cậu làm gì vậy." Tử đi tới hỏi.

Bảo Sam quay đầu nhìn hai người họ cười ngốc: "Bắt gà."

Tử nghe vậy thì cười to trêu chọc: "Haha tưởng cậu chỉ biết làm khổ người khác thôi chứ, hoá ra cũng có ngày bị hành à?"

Nụ cười trên môi Bảo Sam bỗng tắt cái rụp, lườm hắn: "Ta đâu có ức hiếp ai, là cùng nhau làm việc giống nhau mà..." xong lại quay sang Khai Minh Vương cười: "Phải không vương thượng!!!"

Lê Long Đĩnh hơi cong môi nhìn cái đầu toàn lông gà của Bảo Sam nói: "Qua ngày mai đến làm hầu cận đi, khi nào rãnh rỗi hãy phụ mọi người việc khác." Nói rồi cũng quay đi.

Thật ra hắn đã quan sát nàng nửa tháng rồi. Nàng không hề đến tìm hắn để yêu cầu bất cứ thứ gì, cũng rất thành thật làm một bậc nô tài. Thái độ rất tốt, lại thấy Bảo Sam có vẻ thông minh nhanh nhẹn nên muốn xem thử tài năng nàng đến đâu.

Sam và Tử nghe thế thì trố mắt nhìn nhau, trời ơi không khiến cho nàng có chút tinh thần phấn đấu nào luôn, trực tiếp thăng chức hầu cận... Nô tài hầu cận của Khai Minh Vương không phải nói làm là được làm ngay đâu đấy....

"Này, hôm nay làm món gì đó." Tử nhìn con gà trong tay Bảo Sam rồi khều nàng hỏi.

Bảo Sam lờ đờ đáp: "Hỏi dì Mụ ấy, làm sao ta biết được." Nói rồi đem con gà vào bếp cho dì Mụ.

Tử cũng đi theo vào bếp kiếm chút gì ăn lót bụng trước, mấy hôm nay theo đại vương đi xem kênh bị vỡ nên rất mệt.

Đến tối Bảo Sam nhận nhiệm vụ bưng khây đồ ăn vào phòng cho Khai Minh Vương.

Bảo Sam đứng một bên phục vụ Lê Long Đĩnh ăn, trong lòng lại nghĩ không phải hắn còn có vợ và con sao!! Sao lại ăn riêng như thế nhỉ, hay do thời này quy cách dùng bữa sẽ phải như thế!! Thảo nào khi trước hắn cứ đòi ở lại nhà nàng không chịu đi... Hoá ra là muốn cảm nhận được chút tình cảm gia đình.

Bảo Sam ngơ ngẩn lần đầu làm nô tài nên tay chân không mấy nhanh nhẹn, mà lúc không cần nhanh thì lại rất nhanh.

Ví dụ như việc gấp thức ăn chỗ xa cho Khai Minh Vương lại gấp liên tục, đến lúc chén hắn đầy thức ăn nàng mới ngớ người dừng tay.

"Không quen làm nô à?" Lê Long Đĩnh hơi cong môi. Sao trên núi Mã Yên thấy nàng oai phong lẫm liệt lắm mà, ngang nhiên xoè tay đòi tiền hắn, bây giờ lại bày ra bộ dáng khúm núm sợ sệt là cho ai xem!!!

Cái đồ nhiều mặt.

Bảo Sam chột dạ cười cứng ngắc đáp: "Nô tài sẽ chú ý hơn ạ.." Nói rồi đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh.

Trời ơi bây giờ có cho nàng ăn gan hùm mật gấu nàng cũng không dám lên mặt với hắn như lúc ở nhà nàng. Một câu của hắn đã có thể tước đi cái mạng nhỏ như mạng kiến của nàng rồi, nhất định phải lấy lòng hắn trước đã rồi sau đó từ từ tính...

Lê Long Đĩnh thu hồi ánh mắt nói: "Được rồi, dọn đi."

—-

Người làm ở phủ Khai Minh Vương thật sự rất tốt, giống như người một nhà, nói chuyện với nhau cũng vui vẻ thoải mái nên Bảo Sam rất nhanh hoà đồng được với cả phủ. Mà Bảo Sam dễ thương đáng yêu lại rất chăm chỉ làm việc nên cũng được lòng mọi người.

Nghề nghiệp làm nô đúng là cực khổ đủ đường, sáng đã phải dậy từ rất sớm để dọn dẹp chuẩn bị bữa ăn sáng cho chủ, chủ ăn xong xuôi rồi mới đến lượt bản thân được ăn.

Hôm nay dì Mụ bảo Sam mang cơm đến viện của Vương Phi.

Bảo Sam hỏi dì Mụ: "Vương phi mới đi đâu về à dì!!"

"Không, vương phi sức khoẻ yếu nên không muốn tiếp xúc với người lạ. Sam đến cũng gần tháng rồi nên kêu Sam mang cơm đến đấy." Dì Mụ giải thích như thế.

Bảo Sam vâng vâng dạ dạ hai tiếng cũng không hỏi thêm gì mà nghiêm túc mang cơm đến viện cho vương phi.

Chỉ là, chân trước vừa đến cổng viện chân sau đã nghe thấy mấy tiếng ho khan rát cổ họng vang lên từ trong viện rồi. Nhớ đến lời dì Mụ nói vương phi sức khoẻ yếu, nhưng nghe cái điệu ho này có vẻ là ho lâu năm nhỉ...

Bảo Sam mang cơm xếp lên bàn ăn cũng không dám ngẩng cao đầu nhìn vị đang bệnh kia, đến lúc nàng ấy ngồi vào bàn ăn Bảo Sam mới có cơ hội nhìn nhiều thêm một chút.

Vương phi này khá đẹp. Gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà, chắc do bệnh lâu năm nên màu da có chút nhợt nhạt đáng thương...

"Là người mới à!!" Vương Phi bỗng lên tiếng hỏi.

Bảo Sam cúi đầu đáp: "Bẩm vương phi, Sam mới đến được gần tháng nay thôi ạ." Đây có lẽ là Cảm thánh Hoàng Hậu của vua Lê Long Đĩnh nhỉ!! Nàng còn sinh cho vua một đứa con là Lê Cao Sạ. Xem tuổi có chừng 18-19 thôi, vẫn còn rất trẻ.

Vương phi nghe vậy thì cười cười nói: "Có chỗ nào chưa quen thì nói dì Mụ chỉ chứ đừng tự tiện làm theo ý mình nghe chưa."

Giọng Hoa Thị dịu dàng nhưng nghe vào tai lại thấy có chút khàn do bệnh ho gây nên. Bảo Sam ngước mắt nhìn Hoa Thị rồi lại cúi đầu đáp: "Bẩm vương phi, Sam biết ạ."

Hoa Thị nhìn Bảo Sam, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng rồi cầm đũa ăn cơm.

Đến bữa cơm trưa Bảo Sam đã cất mấy viên kẹo ho vào tay áo, sau khi bày cơm ra bàn nàng lại lấy mấy viên kẹo khỏi tay áo nói: "Bẩm vương phi, nạ của Sam có làm được mấy viên kẹo giảm ho, chỉ là vật thường dân hay dùng. Sam có thể biếu vương phi mấy viên không ạ!!"

Hoa Thị nhìn nàng chăm chú hơn, qua môt lúc lâu mới cười nhận lấy: "Cảm ơn Sam, thay ta cảm ơn nạ của Sam luôn nhé."

Bảo Sam ngơ ngẩn nhìn nụ cười hiền từ của Hoa Thị. Vương phi tuy không quá đẹp nhưng lại mang một loại khí chất rất đặc biệt, như là được tạc từ trong xương, thanh cao quý phái, nhã nhặn dịu dàng khó ai bì được..

Bảo sao nàng là người duy nhất được chép vào lịch sử trong 4 người vợ của vua Lê Long Đĩnh... Tuy vậy nhưng thông tin về bà cũng rất ít, dường như là không có, chỉ có cái tên Cảm Thánh Hoàng Hậu.

——

"Dì Mụ ơi, sao vương thượng lại không dùng cơm cùng vương phi vậy ạ!!" Lúc dọn mâm xuống bếp Bảo Sam đã hỏi dì Mụ như thế.

Dì Mụ nghe nàng hỏi thì khẩy tay nàng một cái nói: "Không được bàn việc của chủ. Vương phi xưa nay bệnh tật quấn thân nên không thích ngồi ăn cùng ai, đến cả công tử Sạ lâu lâu mới được ăn cùng vương phi một bữa."

"Thế công tử Sạ cũng tự ăn một mình ạ!!" Bảo Sam lại hỏi.

Dì Mụ thở dài đáp: "Công tử Sạ hiểu chuyện, không muốn quấy rầy áng nạ nên cũng hay tự ăn."

Không hiểu sao khi nghe dì Mụ nói thế Bảo Sam lại thấy có chút buồn. Tính ra Lê Cao Sạ năm nay cũng chỉ mới 2-3 tuổi. Mới bé xíu thôi, bé như hạt gạo ấy, cậu bé như thế sao lại hiểu chuyện như vậy rồi!!!

Vậy là.... Sau mỗi lần phục vụ cho hai vị kia xong Bảo Sam lại chạy một vòng đến viện của Lê Cao Sạ. Lúc thì nàng cầm theo viên kẹo mạch nha dì Mụ làm, lúc thì mang theo diều, còn không sẽ chạy ra đường mua về một cây kẹo hình thú tặng công tử Sạ.

Công tử Sạ rất đáng yêu. Làm da trắng sữa, tóc đen như mực, đôi mắt lại sáng trong tinh khiết.. vô cùng vô cùng đáng yêu. Bảo Sam mê trẻ nhỏ nên cứ lúc nào rãnh nàng lại chạy đến núp một chỗ ngắm cậu bé.

Lúc đầu Lê Cao Sạ rất bài xích nàng, về sau thì cũng mặc kệ không thèm quan tâm nữa, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Thật ra Lê Cao Sạ có thể gọi người đến bắt Bảo Sam lại rồi đánh cho một trận nhưng cậu lại không làm thế. Áng suốt ngày bận việc ngoài kia, nạ lại bệnh tật quấn thân, nhà rộng nhiều người như thế nhưng cậu lại cảm thấy rất buồn chán, ngoài việc mỗi ngày đều có thầy đến dạy học ra cũng chẳng có gì nổi bật, tự dưng xuất hiện một Bảo Sam thường xuyên đến quấy rầy tính ra cũng được nên cậu cũng thôi không trách cứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro