Chương 22: Mao dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sam, cứu, ta không biết bơi." Văn Hoàng vùng vẫy trong làn nước sâu không ngừng kêu gào.

Bảo Sam không thèm để ý mà quay người đi, nhưng mới đi được 6-7 bước nàng đã dừng chân không tài nào bước nổi nữa.

"Má... Thiệt là..." Nàng hậm hực chửi rủa một câu rồi quay đầu trở lại cây cầu, nhìn Văn Hoàng một lúc cũng nhảy tỏm xuống vớt hắn lên bờ..

Thấy Văn Hoàng nằm úp sấp thở hổn hển như sắp chết, Bảo Sam ngay lập tức ngồi lên lưng hắn, vòng tay kẹp chặt cổ hắn ra sau không cho hắn cơ hội giẫy dụa nàng nói: "Từ nay còn bắt nạt ta không?"

"Không không, không dám." Văn Hoàng bị kẹp đến mặt mày đỏ bừng vội lên tiếng.

"Từ nay không được kiếm chuyện với ta nữa."

"Được được, không dám nữa."

"Không được coi thường ta. Gọi ta Anh Sam."

"Được, anh Sam, mau buông đi ta không thở được." Văn Hoàng khó khăn gằn từng chữ.

Bảo Sam vẫn không chịu buông tay nói tiếp: "Trả thù  Đỗ Văn Bảo cho ta."

"Được, tối nay trả thù cho anh." Văn Hoàng đập đập tay lên mặt đất ý bảo hắn sắp chết rồi, lúc này Bảo Sam mới buông tha đứng dậy phủi tay nói: "Nhớ đó.." Nói rồi nàng hiên ngang rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra..

Khai Minh Vương đứng đó nhìn một màn này thì bật cười thành tiếng. Dám chắc mấy vị nữ anh hùng nàng vừa kể không thể nào chua ngoa dữ tợn bằng nàng...

"Nhắc nhở Thái tử cẩn thận Tam vương." Hắn nói với người bên dưới, ánh mắt lại nhìn hướng xa xăm...

Xem ra, kinh thành lại sắp nổi lên một trận máu tanh rồi.

——-

Mặc dù Văn Hoàng đã thua Bảo Sam nhưng hắn vẫn thấy không phục. Mỗi lần nhìn thấy Bảo Sam là hắn lại bực bội vô cùng.

Hôm nay thầy Văn Đức lại cho phép Bảo Sam được học đến cuối buổi như bọn hắn nên càng khiến hắn nghẹn ứ trong lòng không tài nào giải toả nổi.

Bảo Sam đã ba hôm rồi không thấy Đỗ Văn Bảo đi học, nghĩ bụng không biết Văn Hoàng đã xử lý hắn ta thế nào, muốn biết thật đấy, Văn Hoàng mà nhẹ tay quá nàng sẽ cho thêm một mồi lửa hoặc một can dầu hoả....

"Sam, uống rượu không? Rượu tăm loại ngon đấy." Tử không biết mang từ đâu về vò rượu tăm đứng ngoài cửa lớp hỏi.

Bảo Sam ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rơi trúng vò rượu trong tay Tử, nàng cười nói: "Có chuyện gì vui à?" Nói đoạn nàng lại tiếp tục gấp gọn sách vở vào túi đeo.

"Rượu ngon khó kiếm, bạn hiền khó tìm. Nên hôm nay tìm cậu uống rượu ngon haha.."

Bảo Sam từ nhỏ đã uống rượu bao giờ, nói gì thì nàng cũng chỉ mới là học sinh lớp 12, lại là con nhà gia giáo đúng chất tiểu thư tài phiệt được nuôi dạy nghiêm khắc, ngoan ngoãn có thừa nên chưa đụng đến rượu bia bao giờ.

Nhưng thấy Tử vui vẻ như thế Bảo Sam lại không nỡ từ chối nên đành đáp: "Dì Mụ hôm nay mua cá chép ngon lắm, nói sẽ để dành cho ta một con đấy." Nàng cười khoác vai hắn: "Về nhà uống, rượu ngon phải có mồi ngon."

Tử cao hơn Bảo Sam một cái đầu, nên lúc nàng khoác vai hắn nhìn rất buồn cười lại có chút đáng yêu...

Tử cũng hề hề cười khoác vai Bảo Sam còn rất khoái chí lắc vò rượu khoe khoang: "Rượu ở tiệm lão Hạnh là ngon nhất Đằng Châu đấy, kinh thành cũng chưa chắc tìm ra loại nào ngon thế này đâu."

"Này, nghe nói rượu này mạnh lắm à. Cậu uống được mấy vò!!" Bảo Sam tò mò hỏi.

Bảo Sam từng nghe ông nội nói qua rượu tăm là rượu cổ truyền của nước Việt Nam, quá trình chưng cất vô cùng phức tạp cầu kì, thành phẩm rượu lại đặc biệt ngon, nghe đâu chỉ cần lấy tăm chấm nếm một giọt thôi cũng đủ say đắm lòng người...

Văn Hoàng thấy cảnh hai người khoác vai nhau cười nói thì càng bực hơn, đã ghét rồi đến thở thôi cũng thấy ghét....

Sam Tử cười nói cả đoạn đường về, lúc gần đến phủ thì nghe thấy tiếng quát tháo phát ra từ trong quán rượu bên kia: "Thằng hầu đâu, đánh chết thằng này cho ông."

"Ông ơi tha cho con, con không cố tình vậy đâu ông ơi.." tiếng van xin của đứa trẻ vang lên ngắt quãng, có vẻ như đang rất sợ hãi.

Sam, Tử nhìn nhau, cũng đến xem là có chuyện gì.

Một người đàn ông đang ngồi chẽm chệ trên bàn ăn, mặt mày khó chịu như đang rất tức giận, còn đứa bé chừng 7-8 tuổi thì đang quỳ rạp dưới chân ông ta không ngừng dập đầu van xin tha mạng: "Ông ơi con xin ông, nạ con đang bệnh rất nặng, con không cố tình làm bẩn ấm rượu của ông đâu ông ơi.."

Bảo Sam nhìn sang bộ ly ấm trên bàn, ấm bị mở nắp, trong đó hình như bị vương vãi ít bụi cát, nhưng cũng chỉ một ít, không đến mức phải đánh chết người ta.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Tử đi đến giơ ra lệnh bài quan phủ hỏi.

Người kia thấy lệnh bài thế nhưng vẫn không tỏ thái độ sợ sệt gì, hiên ngang nói: "Quan xem giùm ta, thằng này làm bẩn rượu của ta, rượu quý ta mới mua còn chưa uống đã bị bẩn thế này thì làm sao hả quan?"

Tử nghe vậy thì khẽ nhăn mặt, tay chống kiếm bên hông đi đến ngó vào ấm rượu nói: "Chỉ như thế mà muốn đánh chết người ta rồi à?"

Người kia ung dung nhếch mép đáp: "Thưa quan, rượu tăm này ta mua 100 đồng 1 vò, đổ ra cũng chỉ được 1 ấm nhỏ thế này thôi. Có cho tiền cũng không thể mua lại nữa quan ạ."

"Vậy à!!" Bảo Sam đi đến tiếp lời: "Vậy chỉ cần làm sạch rượu là ông sẽ tha cho thằng nhỏ này phải không?"

Người kia liếc mắt nhìn Bảo Sam một cái, khoé mắt khẽ chấn động rồi rất nhanh bình tĩnh lại hừ lạnh nói: "Tất nhiên là vậy rồi."

Bảo Sam nghe vậy thì cười, nàng đi đến rút trong túi ra một cuộn băng vải nhỏ trắng tinh, một đầu nhúng vào ấm rượu, đầu kia bỏ vào vò trống khác để ở vị trí thấp hơn. Qua một lát rượu từ ấm đã chảy hết về vò bên dưới, nước trong vò cũng sạch sẽ không còn hạt bụi nào.

Người kia và Tử nhìn cảnh này thì bỗng kinh ngạc một hồi, Bảo Sam lại cười nói với người kia: "Rượu của ông đã sạch rồi. Có thể tha cho thằng nhỏ được rồi chứ!!"

Người kia nâng mắt nhìn Bảo Sam một lúc lâu không nói gì, đúng lúc này bên ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người phụ nữ xinh đẹp yểu điệu tầm 25 tuổi, giọng nói dịu dàng: "Mình ơi, chàng làm gì ở đây thế?"

Tên kia vừa nhìn thấy là vợ mình đã ngay lập tức đứng bật dậy đi đến dìu tay vợ đáp: "Không có gì đâu mình, chỉ có một chút chuyện nhỏ thôi. Sao mình lại đến đây??"

"Em đi ngang qua nghe thấy giọng mình nên ghé xem có chuyện gì đó mà." Người phụ nữ nắm tay chồng cười dịu dàng đáp lời.

Bảo Sam thấy vợ chồng nhà này hoà thuận cũng nhân cơ hội nói thay thằng nhỏ kia vài câu rồi lôi cậu ta ra khỏi quán rượu.

"Này, khi nãy cậu làm sao mà rượu chảy xuống hay thế?" Tử tò tò theo sau Bảo Sam hỏi liên hồi.

Bảo Sam đáp: "Là vì vải hút nước, nước sẽ thấm vào từng sớ vải rồi truyền từ đầu này sang đầu kia, như thế nước sạch sẽ nhỏ xuống đầu thấp, cặn bẩn sẽ bị bỏ lại trên đầu cao. Chỉ vậy thôi." Bảo Sam cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất cho Tử có thể hiểu về hiện tượng mao dẫn.

Nếu là ở hiện đại sẽ dùng được mấy từ chuyên môn hơn, nhưng như vậy Tử sẽ không hiểu.

Tử nghe giải thích xong thì gãi đầu cười cười: "Vẫn không hiểu. Nhưng không sao, cậu thông minh là được." Nói rồi lại tiếp tục khoác vai Bảo Sam về phủ.

Rượu tăm đúng là rượu truyền thống của dân tộc, rất thơm, chỉ có điều là quá mạnh nên Bảo Sam định sẽ không uống nhiều, mỗi một ngụm rượu nàng sẽ nhét 3-4 miếng mồi vào miệng, mới uống được một ly nhỏ đã đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt long lanh ngày thường nay lại thêm chút mơ hồ bọng nước trông vô cùng xinh đẹp.

"Uống ít thôi đấy, công việc vẫn phải làm biết chưa!" Dì Mụ dặn dò, lại nhìn đến gương mặt cười ngốc vì rượu của Bảo Sam thì lắc đầu không thèm nói nữa, quay vào bếp.

Thật ra Tử là cận vệ của Khai Minh Vương nên mấy công việc nhà hắn rất ít khi làm, chủ yếu là chạy việc bên phủ nha cho chủ tử. Mà Sam từ ngày đem văn kiện đến phủ nha rồi được Khai Minh Vương cất nhắc việc đi học, mọi người trong phủ cũng tự ngầm hiểu nàng sẽ là Tử thứ hai, nên không ai dám sai nàng làm việc, chỉ có nàng tự hỏi tự xin việc để làm.

Dì Mụ nhắc nhở như thế thật ra là không muốn hai người uống quá nhiều, Sam và Tử bằng tuổi nhau, một đứa hữu dũng vô mưu, một đứa không dũng lại vô số mưu nên tính ra cũng khá hợp nhau, lúc nào rãnh đều sẽ kè kè như keo dính. Dì Mụ không thể không lo...

Sam Tử đem một dĩa cá dì Mụ cho với một dĩa lạc rang đến ngồi bên cạnh hồ nước sau viện, không khí trong lành, gió hiu hiu thổi.. coi bộ phong cảnh này rất thích hợp uống rượu.

Lúc đầu hai người còn hùng hồn tuyên bố chỉ uống vài ly cho vui, ai mà ngờ cả hai đều có tửu lượng kém nhưng lại uống rất hăng, cũng may nơi này là hậu viện nên cho dù bọn họ có ồn ào cũng không ảnh hưởng đến chủ tử ngoài kia.

"Rượu này ngon nhỉ, sao càng uống lại càng thấy ngon nhỉ!!" Đôi mắt Bảo Sam lờ đờ nhìn bầu rượu nói.

Bầu này cũng khá lớn, chắc đâu cũng 2 lít. Bảo Sam mới uống được ly thứ tư đã lờ đờ mờ mắt rồi.

"Còn phải nói, rượu này mắc nhất Đằng Châu đấy." Tử ha hả cười ngốc.

"Vậy thì không thể để phí được. Cạn một cái nào.. haha" Bảo Sam giơ ly đến trước mặt hùng hồn nói.

Lần đầu uống rượu mà uống được loại ngon thế này, không phí không phí haha.....

Khi trước xem phim Trung Quốc hay nói đến rượu nữ nhi hồng rất ngon, nhưng hôm nay uống được loại rượu tăm này mới biết mấy thứ rượu khác cũng chỉ là nước len men uống cho lạ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro