Chương IX: KHẨU VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Joong đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi quay lại nhấm nháp ly rượu trên tay mình. Từ hôm đó đến nay tâm trạng cậu rất tốt thậm chí có chút tự mãn. Buổi biểu diễn tối nay của nữ ca sĩ Lyn diễn ra rất cuốn hút, ánh mắt tình tứ từ Joong gửi đến cô trong suốt buổi diễn làm cô rất hài lòng. Hai con người như bắt được tín hiệu của nhau, Lyn cũng đáp lại Joong bằng ánh mắt không thể đong đưa hơn được, lời bài hát cô chọn cũng đầy ý tứ mời gọi rõ ràng. Sau khi hoàn thành buổi biểu diễn cô bước xuống sân khấu. Joong nhanh chóng tiến lại phía cô,áp thân mình vào lưng và ghé sát vào tai Lyn nói với một tone giọng trầm:

       "Có thể mời em một ly cùng nhau nói chuyện không, hôm nay vừa vặn anh chỉ đến có một mình."

        Như đã hiểu rõ ý tứ của nhau Lyn dắt tay Joong đi về sau cánh gà. Hai người nhanh chóng lao vào nhau trong một góc khuất của bar, môi lưỡi chạm nhau, mạnh bạo quấn lấy. Joong cũng rất dứt khoát mở cửa phòng bế cô gấp gáp thả xuống giường. Không để Joong kịp bắt đầu cô ả đã chiếm thế chủ động. Cô ta quỳ lên bụng hắn, hai tay lần xuống mở cúc áo của hắn cúi xuống hôn vào hõm cổ. Mùi nước hoa quá nồng từ tóc và người ả xộc thẳng vào mũi làm Joong khó chịu. Cậu nhìn người con gái với khuôn mặt trang điểm đậm và kĩ càng, ánh mắt đưa tình và cử chỉ mơn trớn thuần thục trên người mình bỗng nhiên hứng thú vừa nãy biến đi đâu mất. Mùi thơm da thịt nhẹ nhàng, ánh mắt ướt át nửa ngây thơ nửa mời gọi cộng thêm chút ủy khuất lướt ngang qua đầu cậu. Joong xoay người né động tác của cô ả, viện một lý do không chút hợp lý nào rồi bỏ ra khỏi đó để lại cô ca sĩ nọ với khuôn mặt tức tối chưa thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Joong bước ra khỏi cửa, hai tay vò rối tung mái tóc của mình lên khẽ cảm thán.

         "Chết mày rồi Joong ơi! Được ăn ngon một bữa đã lập tức đổi khẩu vị rồi sao?"

        Lại nói về Dunk từ hôm đó tới nay cậu vẫn nhốt mình trong phòng, ũ rũ và mệt mỏi. Tinh thần và thể xác cậu cùng nhau biểu tình rồi, cậu không thể nào nhớ được dáng vẻ rạng rỡ của mình trước đây như thế nào. Chuyện lần này là cú đả kích quá lớn đối với cậu, dù dặn lòng mình rằng cậu làm vậy là đúng thì trong lòng cậu vẫn còn nặng trĩu. Pond lo lắng cho bạn mình không thôi, cả tuần nay là cậu xin nghỉ giùm Dunk. Cậu đang tìm cách để lôi Dunk ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu ấy, dù gì đây cũng là kì hai năm cuối đại học rồi không thể nghỉ học mãi được. Hôm nay Pond đến trường tan học cậu gọi Dunk đến quán cafe gần trường lấy cớ phổ biến lại cho cậu ấy phần bài vừa được giao nhưng lại bận không có quá nhiều thời gian để đến nhà cậu được. Cuối cùng thành công lôi được Dunk ra khỏi nhà. Dunk khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đến quán đã hẹn trước đó. Pond khẽ liếc nhìn bạn của mình, gương mặt tiều tụy đi không ít,vẻ mặt cũng lạnh nhạt xen lẫn mệt mỏi không còn nụ cười xinh đẹp thường trực như trước. Pond xót bạn lắm, chắc lại không chịu chăm sóc bản thân rồi, đang thảo luận việc học Pond vội gom hết sách vở tài liệu vào cặp rồi nhanh chóng đứng dậy. Pond kéo tay Dunk dậy theo mình rồi nói cậu cùng đi ăn.

        "Kiếm quán nào ăn tạm cái gì đi Dunk? Tao đói hoa mắt rồi."

        "Au! Không phải Pond nói không có nhiều thời gian vì còn bận việc khác à. Sao còn đi ăn?" Dunk ngạc nhiên nhìn Pond.

        "Hơi! Không biết đâu, tao đói không suy nghĩ được gì nữa nè, đói là tao dễ cáu gắt lắm không làm gì ra hồn. Mày đi với tao nhanh đi, ăn một mình kì lắm!"

         Pond lái xe chở Dunk tới một nhà hành khá sang trọng, cậu và Dunk ngồi xuống đợi phục vụ mang menu ra. Chỉ có hai người mà Pond gọi một bàn đầy thức ăn làm Dunk tròn mắt nhìn cậu.

         "Mày đói dữ vậy sao?"

         "Ờ! Đói lắm lắm. Mau ăn đi!"

        Thức ăn trước mặt đều thơm ngon, mùi rất hấp dẫn nhưng căn bản Dunk không thể nuốt nổi. Pond ngồi chống cằm nhìn động tác nãy giờ của Dunk không nhịn được đành tự tách vỏ cua cho phần thịt cua vào muỗng đưa đến miệng của Dunk.

        "Aaa, há miệng ra ăn thử miếng này đi tao bóc vỏ đau hết cả tay rồi đây này!"

         Pond một tay đút cho cậu một tay vừa vặn hứng dưới cằm cậu, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Dunk há miệng ăn thìa cua Pond vừa đút , cười nhẹ nhàng cảm ơn cậu.
Joong đến quán ăn để gặp bạn vừa kịp thấy hình ảnh lúc nãy đập vào mắt ngay khi bước vào. Cậu chưa bao giờ thấy Pond đối xử nhẹ nhàng như vậy với ai bao giờ, chơi với nó bao lâu chỉ thấy nó giỏi khịa với chọc phá bạn là nhiều, kể cả con gái nó cũng không có mấy hành động chăm sóc kĩ như vậy.
        Joong nhìn thật kĩ khuôn mặt đang nở nụ cười xinh đẹp đáp lại Pond. Cậu thầm nghĩ lại đem cái vẻ mặt ngây thơ ấy để câu dẫn người khác nữa rồi. Cậu ta thật sự muốn lột cái mặt nạ thiên thần của cậu xuống cho mọi người được nhìn rõ. Cậu ta tính lừa người là ai Joong không quan tâm nhưng Pond là bạn thân của cậu, cậu nhất định không cho Pond rơi vào cái bẫy đó được. Joong thầm nghĩ nếu bây giờ bước qua đó không biết phản ứng của Dunk sẽ như thế nào: bối rối, chột dạ, sợ hãi hay tiếp tục làm tròn vai diễn ngây thơ trong sáng trước mắt Pond?
Nghĩ thôi cũng đủ phấn khích, Joong bước đến bàn của Dunk và Pond đang ngồi trực tiếp chào hỏi. Cậu vỗ lên vai Pond và ngồi xuống bên cạnh.

        "Trùng hợp ghê, tao cũng hẹn bạn ở đây. Mày tới lâu chưa?"

         Miệng hỏi Pond nhưng mắt Joong lại ở trên người Natachai. Cậu mở lời trước khi xoay qua hướng Dunk.

        "Chào Dunk! Lại gặp nhau rồi."

        Joong trông đợi còn Pond chột dạ chờ xem phản ứng của Dunk, Dunk khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt không chút thay đổi nhàn nhạt đáp lại một cách lịch sự.

        "Chào cậu!"

         Joong không nhận được đáp án nào trong những thứ cậu có thể nghĩ ra, khó chịu với suy nghĩ bị phớt lờ. Người như cậu mà không để lại chút ấn tượng nào trong mắt đối phương sao? Người này còn cùng cậu trải qua một đêm khó quên như vậy sao có thể không biến sắc mặt chút nào.
         "Dunk Natachai, cậu không hề ngây thơ xíu nào. Cậu sành sỏi hơn tôi nghĩ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro