Chương VIII: DỨT KHOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Jay theo chân Dunk bước vào trong nhà. Anh ta đặt 2 bàn tay lên vai cậu, siết thật chặt và nóng nảy cất tiếng hỏi.

        "Em đang chơi trò gì vậy Dunk? Em có biết hai ngày qua không tìm được em anh như phát điên lên không?"

        "Em đi đâu? Em làm gì? Với ai?" 

         Giọng Jay so với bình thường đã gấp gáp và cao hơn không ít. Đây có lẽ lần đầu tiên từ lúc bên nhau Jay dùng tone giọng này để nói chuyện với cậu.

         Dunk thì trái ngược lại mặt cậu bình tĩnh đến đáng sợ và lời nói cũng theo đó thêm mấy phần lạnh lùng.

         "Lo sao?"

         "Kìa Dunk? Em nói vậy là sao?"

         Jay vẫn giữ nguyên tư thế tay đặt lên vai Dunk nhưng khuôn mặt bị làm cho ngạc nhiên đến độ sửng sốt, miệng môi lắp bắp không giấu nổi tâm trạng bất an của mình.

        "Có chuyện gì với em vậy? Em chưa từng dùng thái độ này đối với anh?"

        "Vậy thì đây là lần đầu và cũng là lần cuối em nói kiểu như vậy với anh!"

        Jay dù chưa hiểu rõ chuyện đang xảy ra nhưng lời nói và hành động của Dunk lúc này làm mồ hôi lạnh rịn lấm tấm khắp trán và lưng anh.

        "Dunk à! Anh chưa hiểu gì cả?"

       "Anh! Chiều hôm đó em đã nhìn thấy hết rồi. Anh và người phụ nữ đó...tại nhà anh."

         Khuôn mặt Jay tái nhợt, môi hắn run run, hắn siết chặt vòng tay mình ôm lấy Dunk như sợ cậu biến mất khỏi mình.

         "Dunk... Anh... nghe anh đã... Anh không cố ý..."

         Dunk cắt ngang lời nói của Jay, từng lời từng chữ ý tứ rõ ràng cùng biểu cảm vô cùng mỉa mai.

         "Anh không cố ý mà làm tới mức này vậy nếu anh cố ý nữa thì sẽ tới mức nào đây?"

          Dunk nhìn Jay vừa dứt câu nước mắt đã rớt xuống. Cảm tưởng như bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu thất vọng theo đó tuôn ra. Lời nói ngắt quãng hòa lẫn với tiếng nấc.

         "Là do em không đủ tốt sao? Cô ấy và anh là từ bao giờ? Hai người đã biến em thành đứa ngốc như vậy từ bao giờ? Anh bên cạnh em không đủ hạnh phúc nên anh phải tìm kiếm thêm chăng?"

          Jay lắc đầu quỳ rạp xuống ôm lấy hai chân Dunk mà thanh minh song càng giải thích khuôn mặt Dunk càng khựng lại. Ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng nhìn thẳng vào người đang muốn xóa tội cho bản thân, nghiêng đầu tựa hồ như nghi hoặc với điều mình vừa nghe thấy.

         "Dunk! Không phải như vậy đâu, em là nguồn sống của anh mà, là tình yêu duy nhất anh cần trong cuộc đời này. Cô ta là thực tập sinh mới vào công ty của anh, là cô ta dụ dỗ anh, anh thật sự không có tình cảm gì với cô ta cả."

          "Nếu anh nói anh yêu cô ấy dù ít hay nhiều em sẽ tôn trọng anh hơn bây giờ Jay à, cô ấy dụ dỗ nếu anh không thuận chuyện đó xảy ra được sao."

         Jay thật sự sợ hãi rồi, cậu nhìn ra sự thất vọng trong câu nói của người trước mắt. Bao năm qua bên nhau cậu luôn cố gắng thể hiện thật tốt, trân trọng tình yêu này hết mức không khiến Dunk phải thất vọng bất cứ điều dù là nhỏ nhất về mình.

        "Anh sẽ lập tức chấm dứt, không dây dưa gì với cô ta nữa hết. Dunk cho anh một cơ hội sửa sai nhé. Anh với cô ta chỉ đơn giản là nhu cầu xác thịt không hơn không kém."

         Dunk như bị lời nói của Jay đánh trực diện và tim mình, hai tay cậu buông thõng xuống. Đây thật sự là con người tốt đẹp đã bên cậu sáu năm qua sao. Dunk nhìn Jay đang quỳ dưới chân mình mà chết lặng.

          "Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao? Nếu anh muốn chúng ta cũng có thể cùng nhau mà..."

         "Cùng nhau được sao? Em có biết hàng trăm lần bên em anh phải kiềm chế bản thân mình khỏi những ham muốn trần trụi đó, vì em quá quý giá, quá thuần khiết anh không thể mở lời vì sợ sẽ đánh mất đi hình ảnh tốt đẹp của anh trong mắt em." Jay khổ sở đáp.

         Hết thật rồi, giọt nước đã tràn ly rồi. Dunk cuối cùng đã không còn chịu nổi cú đả kích quá lớn này, nước mắt cứ thế tự động tuôn ra trên gương mặt chất chứa những nỗi thất vọng.

         "Hoá ra khi bên nhau, chỉ mình em tưởng rằng chúng ta hiểu rõ nhau, thoải mái là chính mình khi ở bên nhau. Em đã nhầm sao? Anh chưa một lần nói cho em suy nghĩ thật sự của anh cả. Hai con người ôm hai chiều suy nghĩ khác hẳn nhau. Chúng ta còn có thể bên nhau được sao Jay?"

         Jay sợ hãi đứng lên, ôm chặt Dunk tựa đầu lên vai cậu, gấp gáp níu kéo.

         "Anh không thể không có em được Dunk à, đừng nói những lời như thể chúng ta sẽ xa nhau được không?"

          Dunk không đáp lại cái ôm của Jack từ từ đẩy anh ra khỏi mình, khuôn mặt lần này có lẽ chẳng còn đọng lại sự tiếc nuối nữa .

         "Em cũng lần đầu tiên biết yêu, sẽ còn rất nhiều điều em không biết nhưng giá như anh có thể nói cho em thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Mình dừng lại nhé Jay!"

        Jay nhìn Dunk vừa lắc đầu vừa níu tay cậu lại, giọng nói cũng lạc đi vì khóc có lẽ kết cục hôm nay là điều mà cậu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ tới.

        "Không được đâu em à, anh không để mất em được đâu, cho anh cơ hội đi mà!"

         "Em thật sự cảm ơn anh đã yêu và bên em ngần ấy năm, thật sự anh đã chăm sóc em rất tốt đến mức em không thể hận anh được. Nhưng xin anh hãy để chúng ta kết thúc êm đẹp đi khi em còn có thể tôn trọng anh."

         Dunk khẽ gỡ hai bàn tay đang níu tay cậu lại, mỉm cười cất lời khiếnJay chết lặng, cả người anh tê dại đi. Anh hiểu rất rõ Dunk của anh thánh thiện, nhẹ nhàng như nước nhưng khi đã quyết định điều gì lại rất kiên định. Vậy là cậu đã chia tay chấm dứt mối tình 6 năm của mình thật rồi. Lòng nặng trĩu cậu thả mình vùi xuống gối mặc kệ cho nước mắt chảy ra.

         Tại Hidden Agenda.
         Tối nay như thường lệ Joong lên bar, quyết tâm cưa đổ cô ca sĩ xinh đẹp vẫn còn trong đầu cậu. Hôm nay chỉ mình Joong đến mà không có đám bạn chí cốt của cậu. Chắc tụi nó bị hù cho sợ một phen rồi, vừa nghĩ cậu vừa nở nụ cười vui sướng. Tay vô thức mở khoá điện thoại lướt đến album ảnh và ngắm nhìn khuôn mặt một người con trai ngồi uống ruợu đến ngà ngà say trên bar hôm nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro