CHƯƠNG VII: ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Pond xuống xe, bước nhanh về phía cổng nhà Dunk và bấm chuông liên tục. Cậu tức giận ấn số gọi Dunk nhưng điện thoại chỉ vọng lại tiếng thông báo thuê bao không liên lạc được. Pond lo lắng đập mạnh vào cổng nhà và gọi tên Dunk thật lớn.

         "Dunk! Mở cổng cho tao, Dunk."

         "Tao Pond đây, đừng làm tao lo lắng thêm nữa, mày không ra mở cửa thì tao phá cửa hoặc leo rào vào đấy!"

         "Chết tiệt! Dunk nghe tao gọi không?"

         Sau một lúc gọi muốn khàn cả giọng thiếu điều làm cho hàng xóm xung quanh muốn gọi điện báo cảnh sát thì Pond cũng thấy được bóng dáng bạn cậu ở cửa nhà từ từ lết ra mở cho cậu. Cổng vừa hé Pond chưa kịp bước vào đã thấy cả thân người Dunk đổ sập xuống ngay trước mắt. Cậu hốt hoảng vội vàng lao tới đỡ bạn dậy, cả người Dunk nóng ran, môi khô khốc, chưa kịp nói câu nào đã ngất lịm đi. Pond bế Dunk vào xe, cài dây an toàn rồi lái thẳng tới bệnh viện. Dunk nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, chỉ còn mình Pond đang ôm đầu vò rối mái tóc của mình trên băng ghế trước cửa phòng bệnh. Chuyện gì xảy ra với Dunk vậy, từ lúc chơi với nhau đến giờ chưa bao giờ cậu thấy bạn mình trong tình trạng tệ dường này. Chuyện này liệu có liên quan thế nào tới việc Joong nó khoe khoang lúc ở trên bar. Nếu đúng như Pond đang nghĩ cậu thề rằng sẽ cho Joong lãnh đủ. Sau hai tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra thông báo tình hình Dunk đã ổn và Pond có thể vào thăm. Nhìn người bạn lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời của mình giờ nằm trên giường bệnh với một mớ dây dợ đang chuyền thuốc vào người khiến cậu không khỏi xót xa. Pond khẽ nắm tay Dunk một lúc thì cậu từ từ mở mắt ra, nhiệt độ theo đó cũng hạ dần không còn nóng như lúc nãy.

          "Mày thấy thế nào rồi? Đau ở đâu không?"

           "Tao ổn mà!"  

           Dunk khó nhọc nở một nụ cười hiền với bạn. Pond nhìn Dunk ánh mắt như chứa hàng ngàn câu muốn hỏi nhưng phải kìm lại vì sợ cậu còn mệt nhiều. Pond nghiêng đầu nhìn Dunk và nói.

         "Có chuyện gì mày đều có thể chia sẻ với tao mày biết mà đúng không? Dù nhìn tao lúc nào cũng tỏ ra không bận tâm mấy tới chuyện người khác và mở miệng rất hay khịa nhưng mày đối với tao là người bạn rất quý giá biết không?"

          Pond thành công làm Dunk nở nụ cười dù không thành tiếng nhưng đã rạng rỡ hơn nhiều.

         "Cũng biết mình miệng hỗn cơ đấy?"

         Pond cười theo Dunk rồi như bất chợt nghĩ ra điều gì liền cất tiếng hỏi.

         "Điện thoại mày hết pin tắt nguồn từ lúc nào đấy, có cần tao gọi cho Jay giùm mày không? Có lẽ anh ấy lo lắm đấy!"

          Dunk vội chặn bàn tay đang lục tìm danh bạ của Pond, lắc đầu ra ý cho cậu đừng gọi. Cậu không muốn và cũng chưa sẵn sàng để đối mặt. Pond không nhịn được nữa bật ra câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu mình.

         "Chuyện này có liên quan đến Joong không?"

          Dunk nhíu mày nhất thời không thể nghĩ ra gương mặt người Pond đang nhắc đến, khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt, nghiêng đầu hỏi lại.

         "Joong nào cơ?"

         "Là người mà cùng mày hôm qua ở trên bar ấy."

           Dunk tròn mắt kinh ngạc, làm sao Pond biết được chuyện này nhưng nhanh chóng thu lại dáng vẻ đó vì cậu không muốn nhắc đến nó. Cậu khẽ lắc đầu.

         "Không liên quan đâu, là chuyện riêng của tao với Jay thôi."

         Dunk kê gối sau lưng ngồi đối diện với Pond, cậu cúi gằm mặt xuống, tay mân mê vạt áo còn đôi vai khẽ run lên.

          "Tao đã thấy Jay và một người con gái khác làm chuyện đó trong phòng ngủ của anh ta."

           Dunk càng kể càng oà khóc to hơn, bao nhiêu nước mắt ấm ức cứ thế tuôn ra, Pond chết lặng ôm lấy Dunk vỗ lưng an ủi bạn đồng thời hai tay Pond siết chặt thành nắm đấm thật chặt, cậu nghiến răng gằn từng chữ.

         "Thằng Jay! Tao phải giết nó!"

          Dunk lắc đầu ôm chặt Pond hơn để cậu bình tĩnh lại, dù bản thân đang đau đớn tưởng chết đi sống lại, cả tinh thần lẫn thể xác kiệt quệ nhưng nhưng những gì Dunk muốn chỉ là một câu trả lời tại sao như vậy. Con người cậu sẽ không bao giờ níu giữ hay gượng ép ai ở bên mình mà trái tim không còn chung nhịp đập. Cậu yêu ai quý ai đều dồn hết 100%  sức lực và tâm trí cho người đó nhưng một khi trái tim họ không còn giành nguyên vẹn cho cậu thì lí trí sẽ nhất định buông tay.

       Pond không biết làm sao để giúp bạn mình vượt qua cú sốc quá lớn này, giờ thì cậu có thể hiểu được phần nào lí do những việc đã xảy ra tối qua, có lẽ Dunk chỉ muốn trả thù Jay mà thôi. Vì quá đau mà hành động mất cả lí trí. Pond cứ vậy ôm chặt lấy bạn mà vỗ về.
Ngày hôm sau, Dunk xuất viện và được Pond chở về nhà. Cậu lúc này trông đã có sức sống hơn tuy mắt vẫn còn sưng kha khá. Pond dừng xe trước cổng và vội vàng bước xuống khi thấy Jay đang đứng đợi Dunk ở đó. Cậu không nhịn được lập tức lao đến giáng một nắm đấm thật mạnh vào mặt kẻ phản bội. Jay bị đánh bất ngờ ngã sóng soài xuống đất.

         "Thằng khốn! Mày còn dám tới đây!"

         Dunk vội xuống xe lao tới ngăn Pond lại còn Jay từ từ đứng lên tay ôm mặt đau đớn.

         "Mày cút về ngay thằng khốn, nếu còn đứng đây tao không đảm bảo tính mạng cho mày đâu!"

          Jay tức giận đang muốn lao vào Pond, Dunk chắn vào giữa ngăn hai con người này lại. Dunk quay sang Pond lắc đầu ra hiệu cậu dừng lại, ánh mắt rất kiên định ngăn vội người đang nóng nảy trước mặt.

         "Pond! Về đi! Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy."

         "Nhưng..."

         Pond không an tâm tính nói thêm gì đấy nhưng Dunk ngăn lại và ra hiệu cho cậu cứ yên tâm ra về rồi cậu quay sang phía Jay nhắc anh ta theo mình vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro