Chương X: NGƯỜI LẠ TỪNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Pond cảm thấy cả người nhẹ nhõm khi nhìn Dunk không có chút gì khó xử lúc gặp lại Joong. Bạn của cậu đơn thuần như vậy nếu có chuyện như Joong kể hôm nọ thì giờ gặp lại cũng phải bối rối lắm. Đúng rồi, chỉ có một bức ảnh của Dunk trên bar cộng vài ba lời kể của Joong làm sao nhuốm bẩn bạn của cậu được. Pond có chút nghi hoặc chuyện Joong đã kể, vốn dĩ joong cũng không thích Dunk sẵn mỗi khi mọi người kể về cậu rồi. Pond mặc kệ, nếu chuyện hôm đó có thật đi nữa thì nhìn thái độ của Dunk bây giờ cũng là không muốn khơi lại hay bận tâm tới nó. Nếu Dunk đã không muốn nhắc tới nó thì cậu chắc chắn phối hợp cùng cậu cho chuyện đó trôi vào dĩ vãng. Pond quay qua giới thiệu lại với Joong cho có lệ.

        "Giới thiệu chính thức với mày bạn thân ở trường đại học của tao - Dunk Natachai!"

         "Dunk, đây là Joong Archen - bạn thân của tao chung với nhóm thằng Ohm, Perth, Gavin...mà mấy lần trước mày có gặp qua ấy."

         Pond nhìn Dunk giới thiệu một lần cho phải phép.
        Joong lúc này đứng dậy nhìn lại một lượt người con trai đang không mấy quan tâm với hắn, cười như không cười, nghiêng người vẫy tay với Dunk.

         "Chúng ta hẹn sớm gặp lại nhé!"

          Dunk không cười cũng không vẫy tay đáp lại, trực tiếp đưa ly nước lọc lên miệng uống một ngụm nhỏ.

         Joong quay người trở về bàn của mình, lòng không mấy vui vẻ như nét mặt hắn cố tỏ ra vậy. Cậu ta nhất quyết phớt lờ cậu, cố tình diễn vai ngoan hiền đến cùng đúng không. Joong chắc chắn không để Natachai được toại nguyện đâu. Lần đầu tiên có cảm giác như người ta thường gọi là vắt chanh bỏ vỏ vậy. Trước đây chỉ có người khác tiếp cận cậu, những người cùng cậu trải qua một đêm nóng bỏng không thiếu người dùng đủ cách để gặp lại hoặc muốn cùng cậu lần nữa. Chỉ có cậu mới có quyền quyết định phũ bỏ người ta, mặt Joong bị ăn bơ nên tối sầm cả lại. Chính xác thì là quê quá mà hoá giận. Pond và Dunk vừa nói chuyện vừa tiếp tục bữa ăn của mình. Xa xa một đôi mắt nào đó khó chịu nhìn từng theo từng cử chỉ chăm sóc của Pond giành cho ai kia. Chằm chằm nhìn theo rồi đưa miệng uống ừng ực hết một ly nước đầy vào cổ họng đang trở nên khô khốc. Pond thanh toán xong, liền cùng Dunk đứng dậy ra về. Pond cũng muốn đưa bạn về nhà nhưng vì trót nói dối là có việc bận từ trước nên đành phải lái xe đi trước để lại Dunk tự bắt taxi về.

         "Về cẩn thận nhé, đến nơi thì nhắn cho tao."

          Pond nhắc Dunk mấy lần thật kĩ trước khi lái xe rời đi. Dunk mỉm cười vẫy tay tạm biệt, khẽ gật đầu cho Pond yên tâm. Rồi cậu lấy điện thoại mở app chuẩn bị đặt xe về nhà. Thấy Pond vừa rời đi, một thân người to lớn nào đó vội vàng bước nhanh ra cửa. Joong bước đến vội nắm lấy cổ tay Dunk nhanh chóng lôi cậu ra lối đi nhỏ sát cạnh nhà hàng. Joong ép người Dunk vào tường, nhìn vào cậu và lên tiếng.

           "Cậu nhớ hay giả vờ không nhớ ra tôi là ai vậy?"

           Dunk bất ngờ bị dẫn đi, trên khuôn mặt vẫn còn đang hốt hoảng vội vàng giật hẳn bàn tay mình ra khỏi cái nắm tay thô bạo từ Joong.

           "Tại sao tôi phải nhớ ra cậu là ai? Tôi với cậu có quen biết sao?"

          Joong phải thán phục khả năng diễn xuất của cậu ta không khi trải qua một đêm khó quên như vậy lại trở thành không quen biết trong mắt Dunk.

           "Ồ! Cậu đâu có ngây thơ như những gì mọi người vẫn kể, cậu cũng biết luật chơi đấy chứ, dụ dỗ người khác tình một đêm xong là rủ bỏ không thương tiếc sao. Chắc chuyện này với cậu cũng như chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày thôi nhỉ?"

           "Nếu cậu rõ luật chơi như vậy hà cớ gì chuyện đêm đó đã kết thúc rồi còn đến làm phiền tôi."

             Dunk cũng quyết không khoan nhượng, từ lời nói đến cử chỉ đều dứt khoát không muốn dây dưa khiến Joong hoàn toàn cứng miệng trước lí lẽ của cậu. Joong biết người trước mặt nói đúng, chuyện vui chơi qua đường xong là xong, không liên quan đến nhau hà cớ gì cậu đòi người ta nhớ mặt đặt tên khi gặp lại mình. Bị nói trúng tim đen không cách nào đáp lại, Joong khó chịu dùng hai tay chống vào tường vừa vặn khoá thân người Dunk lại ghé sát tai cậu và cất tiếng.

          "Luật chơi thì đương nhiên tôi nắm rõ, cậu cũng chẳng có gì đặc biệt khiến tôi phải để tâm cả chỉ là tôi muốn trực tiếp nhắc nhở cậu đừng dùng nét mặt hiền lành ủy khuất đấy mà dụ dỗ Pond bạn tôi, nếu không mọi chuyện không dễ dàng như bây giờ đâu."

           Từ trước tới giờ Dunk chưa gặp ai thô lỗ như vậy, cậu cũng chưa bao giờ ghét hay to tiếng với ai một lần. Nhưng lần này thì khác cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận vì những lời hạ thấp cậu phát ra từ miệng của Joong.

           "Anh là ai mà từng lời nói lại làm ra vẻ như là anh biết rõ về tôi vậy?"

            "Tôi biết rõ loại người như cậu, thậm chí tôi còn biết rõ hết từng ngóc ngách trên cơ thể cậu nữa."

           Joong nhếch mép cười, vừa nói mắt vừa dán vào chiếc xương quai xanh quyến rũ lấp ló đồng thời ngón trỏ luồn theo đường cổ áo Dunk khẽ lướt trên da cậu.

            "Đê tiện!"

             Dunk gạt phắt bàn tay Joong đang đặt trên ngực áo mình, đưa tay xô thân người Joong ra khỏi. Cậu bỏ lại Joong đứng đó trực tiếp đi ra chiếc taxi đang đổ ven đường để về nhà. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bị sỉ nhục như vậy. Hắn ta coi cậu là loại người gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro