chương XI: GHEN TUÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Không gian buổi đêm tĩnh mịch càng làm cho ngườI ta cảm thấy cô đơn hơn. Dunk sau khi trở về chỉ khép mình trong căn phòng kín mít. Từ ngày chia tay, cậu cảm thấy lòng lúc nào cũng nặng trĩu, tự nhốt mình trong bóng tối với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Dunk ngồi trong góc phòng, đèn trong nhà cũng tắt hết, càng trong bóng tối cậu càng thấu rõ lòng mình hơn. Thói quen có lẽ là một thứ cực kì đáng sợ, đã một thời gian quá dài cậu được chăm sóc từng chút một, đi đâu làm gì cũng có Jay cùng song hành với cậu. 

         Vì sao cậu quen Jay ư? Jay vốn là con của bạn thân bố mẹ cậu, lớn tuổi hơn cậu. Từ nhỏ vì cả hai nhà thân thiết nên cả hai nhà qua lại chơi với nhau nhiều thành ra gắn bó như hình với bóng. Jay lớn hơn nên lúc nào cũng chiều ý Dunk, chăm sóc cậu rất giỏi. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng quen với sự hiện diện của anh ta nên khi Dunk vừa vào cấp ba và được Jay tỏ tình cậu không ngần ngại mà đồng ý vì vốn dĩ đã quen thuộc với sự chăm sóc rất tốt của anh, tính cách hai người hiền lành ở bên nhau rất hoà thuận, gia đình hai bên lại thân thiết và ủng hộ nên chẳng có lý do gì mà cậu từ chối anh cả. Dunk vốn là người có suy nghĩ rất lương thiện, cậu luôn nhìn cuộc sống theo hướng tích cực, tính cách cậu hoà đồng và chân thành với tất cả mọi người nên đối với Jay cậu cũng luôn dốc lòng đối tốt với anh. Cậu cho anh niềm tin tuyệt đối không muốn làm điều gì khiến anh buồn, chiều theo ý, tôn trọng và ngưỡng mộ tài năng của anh. Cậu cũng vui vẻ mỗi ngày đón nhận sự chăm sóc, yêu chiều từ Jay cứ như vậy yên bình ở bên nhau. Bởi vậy chuyện anh đã làm lần này không chỉ là phản bội tình yêu của hai người mà đối với Dunk điều đó làm cậu cảm thấy không còn tự tin về bản thân như trước, tự nghi ngờ những thứ mà mình cho rằng đúng trước giờ liệu có thật sự là như vậy. Có chắc rằng cứ thật lòng đối đãi tốt với mọi người thì sẽ nhận lại được kết quả giống như vậy không.

       Lại nghĩ về chuyện đã xảy ra, Dunk tự vấn bản thân xem mình có đáng nhận những lời thô lỗ từ Joong. Việc cậu làm đêm đó có khác gì việc Jay đã làm không, dù nói rằng là cậu say thì hành động đó cũng quá buông thả rồi. Chính cậu là người là người chủ động dù có mười cái miệng cũng không bào chữa nổi. Tính ra như vậy cậu với Jay bây giờ đã có thể xem như huề nhau rồi. Không ai nợ ai thêm và cậu cũng cảm thông hơn với điều Jay đã làm. Cậu rõ hơn ai hết rằng sự tin tưởng và tôn trọng anh đã vơi đi nhiều, cũng nhận ra hai người đã không có chung cảm xúc, mong muốn hay suy nghĩ nữa. Nếu quay về bên nhau mà tổn thương cứ ám ảnh cả hai mãi cũng không thể hàn gắn được chi bằng kết thúc nó thì hơn.

        Tại sao lại nhắc về chuyện này ư? Vì từ ngày chia tay Jay chưa ngày nào thôi níu kéo cậu cả. Những tin nhắn gửi đến mỗi ngày, những lần anh đến nhà tìm, Dunk biết nhưng không còn muốn đối diện nữa. Tình cảm con người lạ thật đấy, bên nhau bao nhiêu lâu chỉ sau một câu nói liền trở thành xa lạ. 

        Hôm nay Jay lại tìm đến quán bar này, từ ngày Dunk nói chia tay anh chìm trong men rượu vì chưa thể chấp nhận nỗi sự thật. Anh cứ uống liên tục từ cốc này đến cốc khác khiến bản thân ngà ngà say. Ngồi bên cạnh, trùng hợp Joong cũng đang nhấm nháp ly rượu với chủ quán Hidden Agenda đồng thời là bạn thân của cậu. Aden là người luôn giúp đỡ Joong nhiệt tình trong mấy vụ đi săn. Nhìn dáng vẻ chán chường của người bên cạnh, Aden không nhịn được cười trêu chọc cậu bạn của mình.

        "Sao thợ săn của tao cả vài tuần nay không còn thấy giăng lưới bắt mồi nữa thế? Chán rồi à?"

       Joong chống hai khuỷu tay tựa vào quầy, ngửa mặt ra sau nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu mãi mới trả lời.

       "Không chán chỉ là tạm thời thấy không có đối tượng nào hợp gu."

       Aden cười nhạt, ánh mắt tinh quái quét một lượt trên mặt bạn của mình.

          "Này này! Tao để ý nên biết hết đấy nhé, từ cái hôm được người đẹp trai nào đó chủ động dụ dỗ một lần, sau hôm đó không thấy đi săn nữa nhé. Còn thấy mày giơ điện thoại chụp lén người ta nữa. Sao nào? Mê rồi chứ gì?"

        "Vớ vẩn, thấy ngốc ngốc nên chụp lại chơi chứ chả có ấn tượng gì cả?" 

        Aden chụp lấy điện thoại đang sáng màn hình trên tay Joong, quẹt thấy tấm ảnh còn lưu trong thư mục liền giơ lên.

         "Au! Không ấn tượng gì mà còn giữ trong máy nè, haha"

          Joong chưng ra bộ mặt lãnh đạm vờ như không để tâm mà đáp lời.

          "Quên xoá!"
 
          "À! Quên xoá?"  Aden gật gù tranh thủ ghẹo gan bạn.  

          "Mà có kịp hỏi tên là gì chưa nhỉ?"

           "Dunk Natachai!" 

            Joong vừa dứt lời đã biết mình hớ rồi, vô tình bị cuốn theo mấy câu ghẹo gan của Aden liền trả lời còn chưa kịp nghĩ. Chết tiệt thật, haizzzz! Thằng Aden sẽ đem chuyện này trêu cho tới khi con của cậu học đại học mất thôi.

          Cái tên vừa được nhắc đến thành công thu hút sự chú ý của Jay. Anh ta nhìn sang phía Joong và tấm ảnh chụp Dunk mà Aden đang giơ lên trên điện thoại cũng theo đó lọt vào tầm mắt. Không thể tin nỗi những điều mình vừa nghe được, Jay nắm chặt bàn tay lại đặt mạnh xuống bàn. Lửa giận tràn lên lấp đầy cơ thể, cơn ghen điên cuồng chiếm hết tâm trí của  Jay khiến anh ta không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

          "Dunk! Em không thể đối xử với anh như vậy được, hôm nay nhất định em phải là của anh!"
                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro