|Phong Lôi| Lôi Mộng Sát Hôm Nay Cũng Muốn Trở Thành Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong x Lôi Mộng Sát

Tóm tắt: Tiêu Nhược Phong tưởng rằng Lôi Mộng Sát bị trục xuất khỏi Lôi Gia Bảo vì mình nên Tiêu Nhược Phong đã phong hắn làm vương phi Lang Gia, như vậy có phải là quá đáng không?

◎Bí mật là cả hai đều chưa có gia đình, Lôi Mộng Sát thực sự quá nóng bỏng.

Xưng hô:
Tiêu Nhược Phong: Y
Lôi Mộng Sát: Hắn

========================

Lôi Mộng Sát đã một tuần không gặp Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong đã không đến học đường dù chỉ một lần trong tuần này. Hắn đã đến thăm phủ Lang Gia Vương và được thông báo rằng Tiêu Nhược Phong đã ra ngoài, tóm lại là như thế nào cũng không gặp được Tiêu Nhược Phong.

Hắn nghĩ, không phải sau khi uống rượu mình nói ra sự thật và bị từ chối nên mới như vậy chứ, mà sao Tiêu Nhược Phong lại ra vẻ bẽn lẽn như cô nương vậy?

Tất cả điều này bắt đầu từ đêm một tuần trước đó.

Tiêu Nhược Phong mới được Bệ hạ phong là Lang Gia Vương, mọi người tổ chức yến tiệc trong nhà hàng.

Tiêu Nhược Phong tuy võ công cao, nhưng khả năng uống rượu không bằng Lôi Mộng Sát. Khi bữa tiệc kết thúc, Lôi Mộng Sát đỡ một cánh tay của Tiêu Nhược Phong lên vai, cõng người này vào phòng.

"Lôi Mộng Sát..." Tiêu Nhược Phong cho rằng mình đã hoàn toàn say, người bình thường dè dặt nay lại dùng giọng điệu hống hách nói:

"Ta biết ngươi bị trục xuất Lôi Gia Bảo là vì ủng hộ ta, nhưng hiện tại ta là Lang Gia Vương, ta sẽ ban cho ngươi bất cứ phần thưởng nào ngươi muốn!"

Mãi đến hôm nay Lôi Mộng Sát mới cảm thấy Tiêu Nhược Phong nhỏ tuổi hơn mình. Bình thường y cư xử rất nghiêm túc, điều này khiến nhị sư huynh như hắn trông giống một đàn em hơn.

"Được rồi được rồi," giọng điệu của hắn dường như đang dỗ dành Tiêu Nhược Phong, "Ta muốn ngươi thưởng cho ta bất cứ thứ gì, vậy bây giờ ngươi có thể ngủ được chưa?"

"Không... muốn gì thì cứ nói đi." Tiêu Nhược Phong say khướt xua tay, muốn thoát khỏi vòng tay của Lôi Mộng Sát, nhưng không ngờ bị trượt chân, mất thăng bằng, liền nhìn thấy cả hai cùng ngã xuống đất.

Ánh mắt Lôi Mộng Sát sắc bén, tay nhanh nhẹn, dùng lòng bàn tay bảo vệ sau đầu Tiêu Nhược Phong, hai người cùng nhau ngã xuống sàn, mũi chạm vào môi Tiêu Nhược Phong, ngã đè lên người Tiêu Nhược Phong.

Vào lúc đó, đôi mắt Tiêu Nhược Phong trở nên trong trẻo, cơn say vừa rồi dường như bị cuốn đi. Y không thấy rõ mặt Lôi Mộng Sát, chỉ có thể nhìn thấy mặt hắn vùi trong cơ thể mình.

Y lo lắng gọi: “Lôi Mộng Sát?”

Người trên thân động đậy, nhưng không ngẩng mặt lên, chỉ trầm giọng nói:

"Tiêu Nhược Phong, không phải ngươi nói ta muốn phần thưởng gì đều được sao? Vậy ta muốn làm vương phi Lang Gia, ngươi có đồng ý không?"

Không khí lúc này im lặng, tiếng ve sầu nóng hổi trong đêm hè dường như đông cứng lại.

Cuối cùng, chính Lôi Mộng Sát là người phá vỡ sự im lặng, hắn vừa nắm tay y đứng dậy vừa nói:

“Hahaha, ta trêu ngươi thôi.” Lôi Mộng Sát rất giỏi che giấu xấu hổ bằng tiếng cười quỷ dị, “Nếu ngươi tỉnh rồi thì ta đi đây.”

"Lôi..." Tiêu Nhược Phong vẫn nằm trên mặt đất, giơ tay muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ nhìn Lôi Mộng Sát đẩy cửa đi ra ngoài, căn phòng liền rơi vào im lặng.

Lôi Mộng Sát từ lâu đã biết Tiêu Nhược Phong giả vờ say rượu, chỉ là người này đi vòng vo thật sự rất khó chịu. Nhưng khi hắn thẳng thắn nói ra tâm tư của mình, Tiêu Nhược Phong lại nao núng.

Hèn nhát. Lôi Mộng Sát nghĩ, không phải chỉ là vương phi sao, ai quan tâm chứ?

Vì vậy, vào một buổi chiều hè bình thường, Lôi Mộng Sát đang luyện kiếm trong sân học đường, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền đến:

“Thánh chỉ đã đến, mọi người bên trong ra ngoài nhận lấy.”

"Bản chiếu chỉ này là do thiếu gia mang đến, không biết ai trong học đường sẽ nổi tiếng..."

Lôi Mộng Sát vốn thích tham gia cuộc vui nên cũng đi theo mọi người ra sân. Từ xa đã nhìn thấy Tiêu Nhược Phong ăn mặc sang trọng đứng cạnh thái giám cầm chiếu chỉ.

Thái giám mở cuộn kinh, mọi người trong học đường đều quỳ xuống nhận chiếu chỉ, nhưng nội dung của chiếu chỉ lại khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc:

"Lôi gia Lôi Mộng Sát có võ công xuất sắc, trừng ác thúc thiện. Là một vị tướng tài ở Bắc Ly, được đặc biệt gả cho Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, được phong làm vương phi Lang Gia."

Thái giám bước đến trước mặt Lôi Mộng Sát, nhẹ nhàng đặt thánh dụ vào tay hắn.

Lôi Mộng Sát ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, người đang đứng ở xa xa nhịn cười, có chút khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro