|R18 - Bách Diệp| (3) Đánh Dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân x Diệp Đỉnh Chi

*Alpha = Càn Nguyên
Beta = Trung Dung
Omega = Khôn Trạch

Xưng hô:
Bách Lý Đông Quân: Y
Diệp Đỉnh Chi: Hắn

=========================

Không lâu sau, chung khảo của học đường đã đến.

Lôi Mộng Sát nhảy lên đài cao, ngẩng đầu cười khẽ, sau đó bắt đầu giải thích quy tắc của bài thi cuối cùng, thắp một nén nhang, mười sáu thí sinh bắt đầu đi tìm kiếm đồng đội phù hợp cho mình.

Bách Lý Đông Quân theo bản năng nhìn Diệp Đỉnh Chi, mới phát hiện Diệp Đỉnh Chi đã bị một đám người vây quanh, hơn nữa bọn họ còn ở rất gần Diệp Đỉnh Chi, gần như áp sát vào người của Diệp Đỉnh Chi.

Trong lòng Bách Lý Đông Quân dấy lên một tia tức giận. Sau khi nhận ra cảm giác này, y kinh ngạc đưa tay chạm vào tim mình, tự hỏi: "Sao ta lại có cảm giác này..."

Y chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị Doãn Lạc Hà tiến tới cắt ngang.

"Có vẻ như huynh đệ tốt của ngươi nổi tiếng hơn ngươi nhiều."- Doãn Lạc Hà nói với một chút chế nhạo, khoanh tay lại.

Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi đang vùng vẫy giữa đám người xung quanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, trong chốc lát lại quên quay đi.

Doãn Lạc Hà, người nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mắt mình, hơi nhướng mày không chút dấu vết.

Diệp Đỉnh Chi còn đang giãy giụa, khi hắn chú ý tới có ánh mắt nào đó, vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người đang cười với mình, nhất thời sửng sốt.

Sau khi phản ứng lại, hắn nói với những người xung quanh: "Xin hãy nhường đường, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nhưng ta đã có sự lựa chọn của riêng mình rồi."

Vừa nói, hắn vừa kéo những người xung quanh ra, đi đến trước mặt Bách Lý Đông Quân.

"Ta chọn ngươi."

Bách Lý Đông Quân cười nói: "Ồ? Tại sao lại chọn ta?"

Không đợi người trước mặt giải thích, y buột miệng nói: "Là vì thích ta sao?"

Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi nghẹn ngào nuốt lại lời khen ban đầu vừa thốt trên môi, lộ ra vẻ hơi kinh ngạc.

Hắn tự nghĩ: Có lẽ hắn đã nhớ lại điều gì đó?

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy hắn sửng sốt, không nhịn được trêu chọc hắn nữa, đi tới vỗ nhẹ lên vai Diệp Đỉnh Chi.

"Sao thế, ngươi sợ ta à? Ta chỉ đùa thôi, đừng bận tâm."

Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi lập tức thay đổi sắc mặt, gõ mạnh vào trán của Bách Lý Đông Quân: "Loại trò đùa này có thể tùy tiện nói ra sao? Ta để ngươi làm! Để ngươi làm..."- Đừng nói chuyện và gõ đầu cùng một lúc.

"Úi, úi, ca, ca, ca, ta sai rồi, đừng đánh nữa, nếu lại đánh ta, ta sẽ bị đánh thành ngốc mất."

Chờ Diệp Đỉnh Chi đánh xong, Bách Lý Đông Quân lập tức dựa vào Diệp Đỉnh Chi, thân thể gần như áp vào người Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân bây giờ đặc biệt thích dính vào Diệp Đỉnh Chi, cực kỳ thích mùi hương nhàn nhạt của hắn, tuy chỉ thoang thoảng nhưng y có thể dễ dàng ngửi được.

Mùi hương đó khiến y cảm thấy rất thoải mái, thậm chí càng bị ám ảnh bởi nó. Đôi khi y còn tìm đủ lý do để ôm Diệp Đỉnh Chi.

Ngược lại, Diệp Đỉnh Chi không bao giờ từ chối mỗi khi Bách Lý Đông Quân đến gần mình, hắn luôn mỉm cười bất lực và lắc đầu...dù sao thì mùi thơm thoang thoảng của Bách Lý Đông Quân cũng khiến hắn thấy rất thoải mái.

......

Chẳng mấy chốc hương đã cháy hết.

Bài kiểm tra cuối cùng bắt đầu. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Vương Nhất Hành và Doãn Lạc Hà bắt đầu.

Mấy người đi đến Huyền Vũ Lâu. Sau một hồi đánh nhau, Bách Lý Đông Quân vừa rời khỏi Huyền Vũ Lâu, Diệp Đỉnh Chi đã ban vận may cho Bách Lý Đông Quân, giúp y trị khỏi nội thương.

Chỉ là ông trời không thực hiện được tâm nguyện của con người, Vô Tác Song Tôn đã đến tìm phiền phức.

Vương Nhất Hành và Doãn Lạc Hà đứng lên tự vệ và bắt đầu chiến đấu. Mặc dù võ thuật của họ được coi là vượt trội nhưng họ vẫn thua kém Vô Tác Song Tôn, chỉ một lúc đã liền bị tụt lại về phía sau trong thời gian ngắn.

Diệp Đỉnh Chi lao tới kịp thời và sử dụng Bất Động Minh Vương. Hắn đã đánh một người trong số họ cho đến khi gã ta nằm trên mặt đất và nôn ra máu. Diệp Đỉnh Chi gần như tẩu hoả nhập ma.

Lúc này, hắn thực sự thấy có chút may mắn khi được ở trong cơ thể Khôn Trạch. Sau khi kiệt sức về thể xác và tinh thần, cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại. Ngay khi hắn sắp gục xuống, Bách Lý Đông Quân, người vừa tỉnh dậy cách đó không xa, trong nháy mắt bay đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, ôm hắn vào lòng.

Khi Bách Lý Đông Quân nhìn thấy trên môi của Diệp Đỉnh Chi có vết máu, y lập tức giận, ánh mắt hung ác nhìn Vô Tác Song Tôn.

"Dám động vào người của ta trước mặt ta ư! Ta sao có thể cho phép ngươi tự phụ như vậy!"- Nói xong, y trực tiếp mở miệng nhìn Vô Tác Song Tôn.

Biết mình đã bị áp đảo, Vô Tác Song Tôn chỉ có thể tìm đường lui cho bản thân là lựa chọn trốn thoát.

Bách Lý Đông Quân vội vàng chạy tới ôm lấy hắn, nhìn hắn, khẽ nhíu mày: "Ngươi sao vậy? Đau ở đâu?"

Có lẽ là do kỹ năng của hắn phản phệ nên vừa rồi hơi thở của Diệp Đỉnh Chi có chút không ổn định, hắn cố gắng hết sức để ngăn chặn sự biểu hiện của tín tức tố trên người, nhưng cơ thể lại theo bản năng muốn đến gần Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân ngửi thấy tín tức tố trên người Diệp Đỉnh Chi càng ngày càng nồng nặc, sau khi tiễn hai người kỳ đà cản mũi này đi, y liền dẫn Diệp Đỉnh Chi đến một căn phòng trống.

Diệp Đỉnh Chi còn chưa kịp phản ứng, Bách Lý Đông Quân đã ép hắn vào cửa ra vào cùng cửa sổ, vòng tay ôm lấy cửa, nhốt người vào trong ngực.

Diệp Đỉnh Chi bị hành động đột ngột của y làm cho sợ hãi, lắp bắp nói: "Bách, Bách Lý Đông Quân?"

"Mỹ nhân..."

Nghe được Bách Lý Đông Quân xưng hô kiểu này với mình, trong lòng Diệp Đỉnh Chi run rẩy kịch liệt.

Phản ứng của Bách Lý Đông Quân khi nhìn thấy hắn chính là mỉm cười. -"Là ngươi..."

Diệp Đỉnh Chi thừa nhận không có từ chối, nhưng hắn cũng không đáp lại, chỉ cúi đầu tránh đi ánh mắt rực lửa của Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân ấn cằm Diệp Đỉnh Chi, yêu cầu hắn nhìn mình: "Diệp Đỉnh Chi, nếu ta không để ý, ngươi định cả đời cũng không nói cho ta biết sao? Nói cái gì đi."

Bách Lý Đông Quân bởi vì cảm xúc dao động mà toát ra một hương rượu mạnh.

Đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi chuyển sang màu đỏ do tức giận. Một lúc lâu sau, Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng nói: "... Chính ngươi là người đã quên mất."- Trong giọng nói của hắn có chút bất bình.

Hơi thở của Bách Lý Đông Quân ngưng trệ, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi lúc tỉnh lại có biểu tình như vậy.

Y không thể tưởng tượng được Diệp Đỉnh Chi sống sót như thế nào và hắn có tâm tình như thế nào khi chọn cách giấu nó một mình.

Bách Lý Đông Quân ôm Diệp Đỉnh Chi vào trong lòng, giọng nói có chút run rẩy: "Thật sự xin lỗi, đã để ngươi phải chịu oan ức như vậy, đều là lỗi của ta."

Diệp Đỉnh Chi tựa cằm lên vai Bách Lý Đông Quân, tham lam hít lấy mùi hương của người này, khẽ mỉm cười: "Được rồi, sao ngươi lại khóc? Ta không trách ngươi... ngươi không nhớ điều đó sao? Được rồi... vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với ta."

Bách Lý Đông Quân gật đầu như giã tỏi, nhìn Diệp Đỉnh Chi mà thề thốt: "Yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm! Từ giờ trở đi, ta sẽ là Càn Nguyên của ngươi."

[Note: "Gật đầu như giã tỏi" có nghĩa là gật đầu mạnh mẽ, có hai nghĩa mở rộng: 1. Bị đe dọa và buộc phải đồng ý; 2. Chiếu lệ và đồng ý mà không cần suy nghĩ.]

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy mỉm cười, kéo cổ áo của Bách Lý Đông Quân và yêu cầu y đến gần mình hơn, kề môi vào tai Bách Lý Đông Quân, nhẹ giọng nói:

"Ngươi cũng có thể ngửi thấy mùi hương của ta hơi nồng... ngươi biết phải làm sao rồi chứ."

Bách Lý Đông Quân hưng phấn tới nỗi gần như quên thở, không chút do dự ngẩng đầu hôn Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân đưa tay kéo cổ áo sau lưng Diệp Đỉnh Chi, lộ ra dấu răng còn chưa phai mờ, khiến y quay đầu lại cắn vào tuyến tùng mỏng manh của Khôn Trạch.

"Hừm..."- Diệp Đỉnh Chi vô thức siết chặt cơ thể, hai tay ôm chặt bả vai Bách Lý Đông Quân, chỉ khi tín tức tố của người này tràn vào cơ thể hắn mới giải tỏa được tâm trạng bồn chồn.

Diệp Đỉnh Chí dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chống cự khi điểm yếu của mình bị bắt được, hắn giơ tay vỗ nhẹ lên vai Bách Lý Đông Quân, ra hiệu có thể buông tay.

Bách Lý Đông Quân dù không muốn cũng đành phải buông tay, bất đắc dĩ lắc đầu.

Đôi mắt bị sương nước che phủ, khóe mắt đỏ rực đặc biệt quyến rũ, miệng hé mở, hơi thở hổn hển, đôi môi mỏng đỏ mọng in dấu răng, hẳn là vừa rồi bị chính bản thân cắn mà tạo ra.

Bách Lý Đông Quân theo bản năng lại ép người lên cửa.

Diệp Đỉnh Chi không phải ngu ngốc, hắn nhìn thấy thái độ của Bách Lý Đông Quân liền đã có ý định, hắn đưa tay chạm vào mặt Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng chạm vào môi y.

"Sao vậy, ngươi có muốn làm lại không?"- Hắn nói với nụ cười trên môi.

Hơi thở nóng rát của Diệp Đỉnh Chi phả vào mặt Bách Lý Đông Quân, khiến cho ánh mắt y càng ngày càng mờ mịt.

Ai có thể ngờ rằng Diệp Đỉnh Chi đột nhiên đẩy Bách Lý Đông Quân ra, nói: "Đợi chung khảo kết thúc, sau khi có kết quả ngươi muốn làm gì thì làm."

Bị dội một xô nước lạnh Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu khó tin. Dưới ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân cúi đầu liếc nhìn nơi phía dưới.

"Nhưng làm sao ta có thể thoát ra được thứ này..."

Vừa nói y vừa nháy mắt với Diệp Đỉnh Chi.

"Ngươi!......"

Diệp Đỉnh Chi không hề biết, Bách Lý Đông Quân đối với loại chuyện này sẽ luôn thiếu kiên nhẫn, y thậm chí còn không né tránh!

Trong lúc người nọ vẫn còn đang bị sốc, Bách Lý Đông Quân lập tức vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của người nọ, làm điệu bộ lắc đầu, thậm chí còn nói: "Đỉnh Chi, làm ơn, chỉ một lần thôi...Ta hứa chỉ một lần thôi!

Diệp Đỉnh Chi biết y thích làm nũng, nhưng dùng giọng nói tấn công thật sự khiến hắn có chút không thể phản kháng, nên cuối cùng cũng phải nhượng bộ.

"...Được rồi, chỉ một lần thôi"

Sau khi nhận được lời đồng ý, Bách Lý Đông Quân lập tức lộ ra nụ cười, nắm lấy môi Diệp Đỉnh Chi bắt đầu cắn.

Chắc chắn rồi, chỉ một lần thôi?......

......

......

"A... ưm"

Diệp Đỉnh Chi không biết đã bao nhiêu canh giờ trôi qua, cũng không biết mình đã làm đi làm lại động tác này bao nhiêu lần.

Và câu nói này hẳn là lời nói dối lớn nhất mà Diệp Đỉnh Chi từng nghe được.

Diệp Đỉnh Chi thầm kêu: Lần nào mới thực sự là lần cuối?

Diệp Đỉnh Chi ý thức được làm loại chuyện này, kỳ thực so với đánh nhau còn mệt mỏi hơn, hắn ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân, không đánh cũng không mắng, chỉ có thể để y làm những gì mình muốn làm.

Nhưng lần này Diệp Đỉnh Chi lại cảm thấy thoải mái và căng thẳng, có thể gọi là... hưởng thụ?

Trong khoảng thời gian này, hắn gần như bị đánh bại bởi khoái cảm kỳ lạ đến với mình nhiều lần. Cho dù hắn có cố gắng hết sức để che giấu nó, hắn vẫn bị Bách Lý Đông Quân vạch trần ngay lập tức.

Diệp Đỉnh Chi xấu hổ lấy tay che mặt hết lần này đến lần khác để ngăn cản hai người nhìn vào nhau. Hắn nghĩ rằng đây chắc chắn là khoảnh khắc xấu hổ nhất đối với mình.

Nhưng Bách Lý Đông Quân lại rất thích, bởi vì chỉ có y mới có thể nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi như thế này. Đây chính là Khôn Trạch chỉ thuộc về một mình y.

Diệp Đỉnh Chi mặc dù ngượng ngùng không dám mở miệng, nhưng cho dù Bách Lý Đông Quân có tra tấn hắn cỡ nào, y cũng chỉ có thể nghe được giọng thì thầm yếu ớt. Chỉ tới khi đi quá xa, Diệp Đỉnh Chi mới thực sự nhịn không được mà lên tiếng cầu xin tha thứ.

Nhưng đây không phải là điều mà Bách Lý Đông Quân mong muốn, y không bao giờ muốn loại hành vi đó tái diễn.

Cùng lắm, mặc dù trên mặt Diệp Đỉnh Chi khó có thể hiện ra, nhưng mấy vết xước trên lưng Bách Lý Đông Quân đều là bằng chứng hữu hình.

Nếu không phải chung khảo còn chưa kết thúc, y không thể để cho Diệp Đỉnh Chi của mình quá mệt mỏi, y làm sao có thể không vui vẻ hết mức được? Y không bao giờ có thể có được mọi niềm vui mà mình mong muốn.

.....

Khi ồn ào đã đủ, Bách Lý Đông Quân cẩn thận thu dọn lại hiện trường của hai người, nhìn Diệp Đỉnh Chi đã ngủ say, y ôm hắn vào lòng và mỉm cười trìu mến.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro