Vũ Sắt 04 《Nếu Tiêu Vũ làm hoàng đế》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt nâng mắt nhìn bản thân mình trong gương đồng, rồi lại nhắm mắt thở dài, đôi môi sưng đỏ không nỡ nhìn thẳng, đến tận giờ hắn vẫn không tin đây là kiệt tác của đệ đệ mình, hiện giờ đương kim Thánh Thượng.  

Hắn rõ ràng nhớ, lúc trước khi hắn bị biếm ra cung Tiêu Vũ còn không phải như vậy, khi đó hắn vẫn là một thiếu niên khí phách hăng hái.

Nhưng là bốn năm qua đi, cũng đủ để thay đổi một người.

Tiêu Sở Hà không phải chính là cái ví dụ đấy sao!

.... 

Quay về Thiên Khải thành ngày thứ năm, ngoài phòng, ám vệ đã lui, cung nữ cũng trở về phụng dưỡng các chủ tử khác. Ở Tuyết Lạc Sơn Trang ít ra còn có mấy cái tiểu nhị bồi Tiêu Sắt giải buồn, còn cung điện của Thất hoàng tử đáng sợ nhất chính là là không ai dám cùng Tiêu Sắt nói một lời, thậm chí không dám ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Nếu như bị Tiêu Vũ biết, tru di cửu tộc vẫn là nhẹ.

.

Hôm nay thái dương lên cao, nhưng tuyết dày vẫn không tan, trên người Tiêu Sắt khoác áo choàng làm từ Thiên Kim Cừu tốt nhất Dục Tú phường, từng bước một đi trên đường nhỏ.

Cũng là đã lâu không trở về nhìn xem.

Hóa ra cái bàn đu dây đấy vẫn còn a, nhớ trước kia Lão Thất thường leo lên đó chơi, còn tự mình đẩy lên cao, mãi cho đến khi té ngã mới chịu bỏ qua.

Cánh tay lúc ngã bị va phải, chảy thật nhiều máu, Tiêu Vũ cũng không khóc, quật cường nhịn xuống giọt lệ nơi khóe mắt, chờ Tiêu Sắt nôn nóng chạy đi tìm người hỗ trợ, giọt nước mắt kia mới rơi xuống, đợi đến khi Tiêu Sắt trở về thì hắn đã lau khô nước mắt nhìn hắn mỉm cười.

Nam tử hán a, ở trước mặt ca ca không thể khóc.

Điểm này, Tiêu Vũ vẫn chưa từng thay đổi, nhưng ánh mắt Tiêu Sắt khi nhìn hắn lại đã đổi thay.

Bất tri bất giác, dấu chân trên tuyết hình thành hai đường sông dài, Tiêu Sắt duỗi tay vỗ vỗ cành cây bởi vì đọng tuyết mà không thể ra quả, xuyên thấu qua hàng cây xanh lá, trông thấy nơi xa giữa đình ngồi một bóng hình.

Giơ tay nhấc chân, từng cử động đều phảng phất bốn chữ 'ôn nhuận như ngọc'.

Tiêu Sắt đột nhiên bước nhanh, dễ dàng tránh thoát mấy cái đuôi đi theo sau. Hắn không mở dù, cho nên ở giữa ngày mùa đông mây che phiêu tuyết, tóc cùng bả vai đều bị dính ướt.   

Tuyết tan trên những sợi tóc lấp lánh tinh tinh điểm điểm, Tiêu Sắt đi vào đình thuận tay vỗ vỗ trên vai hạt nước.

"Những người đó là ngươi làm?" Tiêu Sắt tự nhiên hỏi.

Tiêu Sùng đổ hai ly rượu, không phủ nhận: "Ân, bọn họ đi theo ngươi, ta không quen nhìn. Chính là lão Thất lại muốn nổi giận."

Tiêu Sắt tự động xem nhẹ những lời này, tay nâng chén rượu đưa lên miệng uống một ngụm, rượu vào bụng ấm: "Bằng hữu của ta có khỏe không?"

Tiêu Sùng lắc đầu: "Theo ta được biết, Hồng Y Kiếm tiên Lôi Vô Kiệt sau khi hay tin suốt đêm chạy tới Tuyết Nguyệt thành, Nhược Y cũng đã từ biên cảnh lên đường, còn có, đương nhiệm Thiên Ngoại Thiên tông chủ Diệp An Thế trong khoảng thời gian này cũng có chút động tĩnh."

Vô Tâm?

Hòa thượng này vừa trọng tình vừa trọng nghĩa, sợ là phiền toái.

"Làm phiền Nhị ca giúp ta gửi lời nhắn đến họ."

"Cái gì?" Tiêu Sùng như là đoán được hành động của hắn, ôn hòa dò hỏi Tiêu Sắt, nhưng trong lòng lại tưởng nếu Lão Thất có hỏi thì mình nên giải thích thế nào.

Tiêu Sắt nghiêm túc: "Ta ở trong cung, hết thảy mạnh khỏe, nói bọn họ không cần lo lắng."

Hết thảy...... Mạnh khỏe? Ngươi nhìn vào gương xem đôi môi sưng đỏ cùng dưới cổ dấu hôn, lập lại lần nữa???

Vết đỏ dưới cổ theo hành động nâng chén của Tiêu Sắt không cẩn thận lộ ra, minh diễm lóa mắt, nhưng bản thân của Tiêu Sắt lại không biết, thản nhiên ngắm cảnh tuyết rơi.

Cả căn đình chỉ có mỗi mình Tiêu Sùng là không được tự nhiên, bàn tay khấu khấu mặt bàn.

Thật lâu sau, lâu đến khi tuyết rơi chôn đi dấu chân in trên mặt đất, Tiêu Sắt mới không mặn không nhạt đột nhiên hỏi: "Ngày ấy, nhị ca cùng hắn nói gì đó?"

"Ta..."

Bang — —

Chén rượu ngọc được chế tác từ bàn tay của sư phó lão luyện nhất Thiên Khải, trong nháy mắt bị ném thẳng vào cột đình, mảnh vỡ văng tung tóe. Có thể thấy Tiêu Sắt đã tức giận thế nào khi hỏi nên câu này.  

Tiêu Sùng ngưng thần, lông mi run rẩy, hắn không tính toán gạt Tiêu Sắt, Lục đệ từ nhỏ thông tuệ hơn người, có lẽ qua không lâu nữa sẽ phát hiện ra bí mật mà Lão Thất cất giấu nhiều năm.

Hắn đang muốn mở miệng ——

Có người cầm dù nâng bước đi tới, khuỷu tay treo một cái áo khoác lông dày nặng.   

—— Tiêu Vũ.

Hắn vốn cúi đầu, nhưng khi ngước mắt nhìn thấy người đang ngồi thản nhiên trong đình, lại nhẹ nhàng thở ra. Trên người hắn áo lông cừu màu đỏ ở một mảnh tuyết mênh mang phá lệ dễ thấy, giống như giữa ngày trời đông lạnh nở rộ một đóa hoa đào.

Lần thứ hai, đây là lần thứ hai đương kim Thánh Thượng ở ngày tuyết tự mình chấp dù, vì Tiêu Sắt mà đến.

Nếu xem nhẹ khuôn mặt âm trầm vờn vờn sương đen của hắn, có lẽ hình ảnh kia sẽ đẹp hơn vài phần.

"Trời lạnh, Lục ca nếu là uống rượu rồi bị đau dạ dày thì biết làm sao a." Thanh âm Tiêu Vũ lạnh lẽo, mặt không biểu tình, chỉ là giữa mày hơi nhíu, hiện lên nếp gấp chữ xuyên 川. Hắn tiến lên một bước, đoạt lấy chén rượu còn thừa trong tay Tiêu Sắt, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch.

Không tồi.

Không hoàn toàn là rượu, chỉ là vị có hơi nặng chút. Đầu lưỡi Tiêu Vũ cọ qua môi như dư vị hương rượu vừa rồi.

Hắn nhìn Tiêu Sùng đang khom lưng hành lễ và Tiêu Sắt đang làm lơ hắn, khẽ cười một cái, cuối cùng quyết định ngồi ở trung gian hai người. Từ ngoài nhìn xem, quả là một bộ ba người huynh hữu đệ cung, nhưng thực ra lại là sóng ngầm mãnh liệt.

Tiêu Sắt theo bản năng muốn lấy chén rượu nhấp mấy hớp che giấu biểu tình, lại đột nhiên nhớ tới chén rượu không ở trong tay hắn, nên hắn chỉ có thể không được tự nhiên sờ sờ vành tai, bức bách chính mình bỏ qua ánh mắt cực nóng của Tiêu Vũ.

Mà Tiêu Vũ, liền quang minh chính đại nhìn chằm chằm kiệt tác trên cổ của hắn.

"Lúc tới Tuyết Nguyệt Thành ta liền nói, muốn cùng Lục ca uống rượu, vậy mà mấy hôm rồi hôm nay mới có thể được như ý." Tiêu Sắt nghe ra ý cười trong giọng nói của hắn, rũ rũ mắt, uống rượu không được, mà không uống cũng không được.

Tiêu Vũ biểu tình đình trệ, đối mặt Tiêu Sắt lạnh lẽo hắn đã thói quen.

Nhưng thói quen không có nghĩa là dung túng.

Hắn đột nhiên đứng dậy, khom lưng, một bàn tay bắt lấy cổ tay của Tiêu Sắt, một khác tay vây khốn hai chân hắn, ở trước mặt Tiêu Sùng đem Lục ca mà hắn yêu nhất khiêng lên trên vai.   

Thân thể đột nhiên bay lên không, Tiêu Sắt hoảng loạn một lúc, đợi đến khi phản ứng lại, liền tức giận mắng Tiêu Vũ. Tuy nhiên, thân mình lại như không chịu khống chế, đôi tai ửng đỏ.

Tiêu Sắt đấu tranh không có kết quả, nội lực của hắn bị phong, hai chân bị cầm giữ, vũ khí cũng không ở bên cạnh, đối mặt với vai rộng eo thon Tiêu Vũ, hắn quả thật bó tay không biện pháp.

"Thả ta xuống dưới."

Tiêu Vũ quyết đoán "Không" Nói xong còn vỗ mạnh vào mông Tiêu Sắt.

Như thế nào còn cáu kỉnh. Tiêu Sắt thẹn quá thành giận, âm thầm tàn nhẫn véo sau cổ của Tiêu Vũ, với lực độ này, dù cho không véo xuất huyết thì vẫn có thể lưu lại chút dấu vết.

Tiêu Vũ lại như không cảm giác được đau đớn. Lực cánh tay của hắn kinh người, một tay khiêng lấy toàn bộ thân thể của Tiêu Sắt, cộng thêm áo khoác dày lúc nãy hắn đem đến, một tay kia lại cầm dù giấy, cứ như vậy đi giữa trời tuyết trắng.   

Hắn không có quay đầu, lại dùng thanh âm cảnh cáo: "Ngoài thành Thiên Khải binh lính tập trung, Tiêu Sùng, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào đi."

Tiêu Sùng thở dài, ngay cả hai tiếng 'Nhị ca' cũng không gọi.

Hắn nhìn thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hóa thành điểm chấm biến mất không thấy.

Hắn nhớ khi còn nhỏ, hai người họ quan hệ chính là tốt nhất, vì cái gì bây giờ lớn lên... Rõ ràng ôm nhau như vậy, rồi lại xa vời như vậy.

...... 

Tiêu Sắt được đặt cẩn thận lên giường, cây dù kia khi vừa vào cửa thì đã bị Tiêu Vũ ném đến trên nền tuyết không thèm quan tâm. Bàn tay vì nâng dù đi một đoạn đường nên đã tê rần, nhưng mỹ nhân trong ngực, hắn không còn tâm trí quản những chuyện khác.

"Ngày mai sẽ có Nam Quyết sứ giả tới bái phỏng, phòng ngự của Thiên Khải thành bởi vậy cũng sẽ tăng thêm hai mươi lần, Lục ca không cần lại nghĩ cách chạy trốn."

Nam Quyết sứ giả? Bất quá là cái cớ để tăng thêm canh gác đối với hắn mà thôi.

Từ khi Tiêu Sắt đặt chân vào hoàng thành, thì xung quanh hắn đó chính là thiên la địa võng.

Tiêu Sắt nắm thật chặt nắm tay, giọng nói sắc bén "Ngươi điên rồi."

Nghe vậy, Tiêu Vũ đầu ngón tay hơi ngừng lại, đột nhiên nhếch miệng cười, trong mắt khinh miệt bị Tiêu Sắt thu hết vào đáy mắt, hắn dùng bàn tay lạnh buốt của mình vuốt ve vành tai của Tiêu Sắt, lực đạo chợt tăng, không chút thương tiếc.

Cảm giác được đau đớn từ tai, Tiêu Sắt giật giật mi.

Đúng lúc hắn muốn nói gì đó làm bình tĩnh nội tâm đang phẫn nộ của Tiêu Vũ, thì một bàn tay bóp hắn cằm, thái độ cường ngạnh thể hiện rõ cảm xúc của chủ nhân. Tiêu Sắt cảm nhận được cơn đau từ xương cốt, khó chịu "ưm" một tiếng. Ánh mắt Tiêu Vũ chợt lóe lên sự tham lam, hắn ép Tiêu Sắt phải ngẩng mặt nhìn mình, trong mắt điên cuồng, quyến luyến, giờ phút này như thủy triều dâng lên muốn nhấn chìm Tiêu Sắt.  

Điên rồi? Tiêu Vũ hắn xác thật đã điên rồi, thời điểm Tiêu Sắt bị biếm li cung... Không, có lẽ còn sớm hơn, lần đầu gặp mặt Tiêu Sắt thì có lẽ hắn đã điên rồi.

Khi còn là Xích vương, hắn liền ngộ ra một đạo lý.

Nói đúng hơn chính là trong bốn năm không có tung tích của Tiêu Sắt, hắn suy nghĩ —— Có phải chỉ cần giết phụ hoàng, làm hoàng đế, thì hắn liền có thể quang minh chính đại đón Lục ca về nhà?

Từ đây, hắn liền từ một cái vô tâm vô phổi Thi Tửu Vương gia biến thành một cái bày mưu lập kế Thi Tửu Vương gia.

Hắn nguyện vọng, hắn chấp niệm, vẫn luôn là Tiêu Sắt.

"Muốn cùng Lục ca trò chuyện đó là điên rồi?" Tiêu Vũ cắn răng, vậy Tiêu Sùng cùng Lục ca ngồi cùng nhau lâu như vậy, lại tính là gì.

Tiêu Sắt ngước mắt, liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình, hỏi lại: "Đây là cách mà ngươi trò chuyện?"

"Đúng vậy, chỉ có làm như này, Lục ca mới không bỏ chạy."

Tiêu Sắt thầm than, hắn căn bản không muốn chạy trốn, trước không nói ngoài thành Thiên Khải từng đợt quan binh binh canh chừng, chỉ riêng việc Hoa Cẩm còn ở trong tay Tiêu Vũ, hắn sao có thể đi.

Nhìn xem tình hình hiện tại, sợ là Tiêu Vũ cái gì cũng dám làm.

"Buông ra." Tiêu Sắt lạnh giọng, thanh âm dừng một chút, rồi lại như không có gì. Tiêu Vũ nâng mi, tầm mắt của hắn nhìn qua, trên đầu ngón trỏ của hắn có một miệng vết thương nho nhỏ, còn đang chảy máu.

Chắc là bị thân gai trên dù đâm trúng.

Ngay lúc Tiêu Sắt cho rằng tên điên trước mặt lại muốn làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo, thì Tiêu Vũ chỉ là nhíu nhíu mày, chậm rãi đem đầu ngón tay đưa ra giữa không trung, để Tiêu Sắt có thể thấy được rõ.

"—— Lục ca, ta đau." Giọng nói có chút ủy khuất như hướng Tiêu Sắt cáo trạng.

Tiêu Sắt sửng sốt, đồng tử run rẩy.

Dù là khi còn nhỏ, té gãy xương gân động cốt hắn cũng chưa bao giờ nghe Tiêu Vũ than đau.

"Đau liền trở về thoa dược." Tiêu Sắt tuy rằng trong lòng để ý, nhưng ngoài miệng như cũ vẫn lạnh băng.

Tiêu Vũ kề sát mặt hắn, hơi thở quẩn quanh: "Không nghĩ thoa dược."

"Vậy liền nhịn đau."

Tiêu Vũ chơi xấu: "Lục ca ôm ta một cái, ta liền không đau."

... Này...Da mặt cũng quá dày đi.

"Tối nay trời giá rét, ta cùng với Lục ca cùng chung chăn gối, có được không?" Tiêu Vũ cúi đầu, ở sườn cổ trắng nõn của Tiêu Sắt lưu lại ấn ký của chính mình, dấu hôn mới đè lên dấu hôn cũ... từng dấu, từng dấu... Một ngày nào đó hắn muốn để Lục ca toàn thân trong ngoài đều thuộc về chính mình.

Tiêu Sắt đột nhiên giơ tay đẩy ra Tiêu Vũ, dù dùng toàn lực lại chỉ có thể đẩy ra nữa phần, lòng bàn tay hắn bao trùm sườn cổ nơi bị Tiêu Vũ hôn sâu, một đôi mắt trào dâng tức giận "Tưởng bở."

Tiêu Vũ cũng không tức giận, ngược lại cười cười, ngang ngược không nói đạo lý, ý bảo "Này cũng không phải do Lục ca quyết định a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro