Vũ Sắt 07《Nếu Tiêu Vũ làm hoàng đế》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vũ không hiểu, vì cái gì mẫu thân tình nguyện lưu tại Thiên Ngoại Thiên quanh năm giá rét cũng không muốn trở lại hưởng thụ vinh hoa phú quý chốn hậu cung, vì cái gì Lục ca thà ở cưỡi ngựa ngược gió, phóng lãng giang hồ vòng đi vòng lại cũng không muốn trở về làm Vĩnh An Vương thiên chi kiêu tử.   

Giang hồ, rốt cuộc là cái dạng gì.

Giang hồ ác, nhân tâm hiểm, dù cho sinh tử, không người liên can.

Đây là nhận thức của Tiêu Vũ về giang hồ. Cùng triều đình không khác mấy. Tại Thiên Khải, hắn ở dưới ngôi vị hoàng đế lăn lê bò lết, ở trong triều đình lập kế bày mưu. Thế nhân đều nói, từ sau khi Vĩnh An vương bị biếm làm thứ dân Xích vương mới mới hiển lộ dã tâm, trên dưới triều đình khi ấy mới biết được Tiêu Vũ cũng không đơn giản là một tên Thi Tửu vương gia vô dụng.

Nhưng không ai biết hắn vì sao lại trở nên như vậy.

Có người nói hắn muốn ngôi vị hoàng đế, muốn thiên hạ này.

Có người lại nói hắn muốn cướp lấy mọi thứ của Vĩnh An vương.

Nói thế cũng không sai. Bởi so với mọi thứ... ... Ước nguyện ban sơ của Tiêu Vũ khi quyết định triển lộ mũi kiếm, là bản nhân Vĩnh An vương .

Hắn muốn Vĩnh An vương về nhà, chính đại quang minh về nhà.

Chậm rãi, này liền trở thành một loại chấp niệm, chấp niệm tạo thành tính cách bướng bỉnh của hắn.

Triều đình người ta nói, lên làm hoàng đế thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Từ đây, vô luận như thế nào, hy sinh hết thảy đại giới, hắn cũng muốn ngồi trên cái vị trí kia.

Sau lại, hắn điên rồi.

Hắn thương tổn Tiêu Sắt.

Bọn họ từng là một đôi huynh hữu đệ cung, cuối cùng lại biến thành địch nhân đối chọi gay gắt.

Tiêu Vũ không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, hắn rõ ràng chỉ là muốn lên làm hoàng đế, muốn mang Lục ca về nhà.

— — 

Tin Lang Gia vương Tiêu Lăng Trần xuất quân bảo hộ biên cảnh, thắng trận hồi kinh được truyền về, nghe nói quân sư Diệp Nhược Y cũng sẽ đồng hành cùng toàn quân, liền tại ba ngày sau khải hoàn Thiên Khải, đến lúc đó cửa thành mở rộng, nghênh đón anh hùng trở về.

Bọn họ sẽ được bá tánh quỳ lạy, người trong thiên hạ kính yêu.

Không ai so với Tiêu Vũ hiểu rõ nhất, những lão thử trốn tránh trong bóng tối sắp đợi không được rồi.

.

Đêm tối hạ màn, bầu trời không có ánh trăng, cũng không có một vì sao nào điểm sáng, chỉ có từng mảng sương đen như hố sâu nhìn không thấy phía trước. Hiện đã là giờ tý, Dưỡng Tâm Điện vẫn đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Vũ một thân long bào, tay đặt trên bàn, ngồi trước một đống tấu chương ngẩn ngơ sờ sờ gò má ứ hồng của mình, có chút đau a, nhưng là Lục ca đánh, đau mấy cũng phải nhẫn.   

Lại cúi đầu xem, tóc đen rũ xuống, che khuất tấu chương cầu hắn nạp phi của văn võ bá quan.

"Ha." Tiêu Vũ khóe môi nâng lên, lắc lắc cây bút trên tay, chấm mực, hạ bút phê duyệt ngay một chữ to "Lăn"  

Nồng đậm rực rỡ, tiêu sái đến cực điểm.

Tiểu thái giám đứng ở bên cạnh đã âm thầm đem đầu cuối xuống tận ba tấc, liều mạng trừng lớn đôi mắt, người run run, sợ bản thân không chú ý phát ra âm thanh lại quấy rầy Thánh thượng. Tiêu Vũ đỡ trán, hắn vốn đang bực bội, lại liếc mắt thấy tên thái giám nhát gan bên cạnh, tâm càng phiền, bèn tùy ý xua tay ý bảo tiểu thái giám lui ra "Mau cút, đừng ở chỗ này làm bẩn mắt cô."

Tiểu thái giám bước nhanh ra khỏi cửa xém chút thì lộn nhào. Tiêu Vũ lúc này mới có thể thanh tịnh, liếc mắt nhìn một đống tấu chương sắp chất thành núi kia, phẫn nộ liền đem tất cả quăng đổ trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn.   

Tiêu Vũ suy sút nằm dài trên bàn, hắn thở ra một hơi dài, vừa rồi cắn Lục ca bị thương, làm sao bây giờ.

Thật phiền a.

Hắn làm Đường Liên thuận lợi vào thành, chỉ là muốn nhìn một chút trong lòng Tiêu Sắt đến tột cùng là nghĩ như thế nào, là muốn đào tẩu hay là lưu lại.

Nếu đào tẩu, vậy Tiêu Sắt khẳng định là cực kỳ chán ghét hắn. Hắn liền có thể quang minh chính đại bắt hắn trở về, phế hắn võ công, đánh gảy chân hắn.

Để hắn vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi.

Nhưng Tiêu Sắt lại lựa chọn lưu lại, vì đại nghĩa, vì Tiểu thần y, vì thiên hạ, nhưng chung quy không vì Tiêu Vũ hắn.

Vĩnh An vương thiên chi kiêu tử có thể vì mọi người nhẫn nhục phụ trọng, nhưng Tiêu Vũ là cái ngoại lệ.

Dù cho hắn có làm gì, chịu vì hắn bỏ ra bao nhiêu, Lục ca đều sẽ không liếc mắt nhìn hắn một cái.  

—— Lục ca có bằng hữu, ta không có.

Ta chỉ có Lục ca.

.

Giữa lúc đang mơ mơ màng màng, Tiêu Vũ đột nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt hương khí, bỗng nhiên hoàn hồn, ngước mắt nhìn, đầu quả tim của hắn liền run lên, ngơ ngẩn.

Đẩy cửa bước vào, người mà hắn tâm tâm niệm niệm quần áo hỗn độn khóe mắt ửng đỏ, ngón tay thon dài nắm chặt vò rượu, chân trần đang nhấc từng bước lung lay loạng chạng tiến về phía trước, nhưng đôi mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm vào vị trí phía trên.

Tựa như, vì hắn mà đến.

Tiêu Vũ hô hấp cứng lại, nhìn người nọ đi tới phía bên này.

Dày đặc mùi rượu tới gần, người nọ khi bước lên bậc thềm không cẩn thận vướng chân, lảo đảo, một đôi mắt hạnh bởi vì say rượu mà tràn đầy sương mù chậm rãi nhìn về phía Tiêu Vũ, mang theo chút dục thái mê ly, làm Tiêu Vũ bừng tỉnh.

"Lục ca say rồi." Tiêu Vũ nhanh chóng đứng dậy, thanh âm tuy nghe không ra cảm xúc nhưng ẩn ẩn đang phát run, hắn chịu không nổi, người mà hắn mơ ước nhiều năm như vậy liền không hề phòng bị xuất hiện ở trong tầm mắt hắn.

Tiêu Sắt thân mình bay lên không, bị Tiêu Vũ chặn ngang bế lên.

Cảm giác được đôi tay đang vòng quanh cổ của mình cùng sườn cổ như có như không nhiệt khí, cánh tay Tiêu Vũ cứng đờ, hầu kết lăn lộn lên xuống, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thỏa hiệp.

"Người kia không chết, không cần mượn rượu giải sầu." Tiêu Vũ bất đắc dĩ, hắn cuồng vọng hơn phân nửa đời, cũng thua hơn phân nửa đời, "Hắn còn sống đâu, có lẽ hiện tại đã ra khỏi thành."

"Uống rượu nhiều thương thân, Lục ca ngày mai không khéo lại bị đau dạ dày."

Khi còn nhỏ Tiêu Sắt ghiền rượu, lần đầu tiên uống rượu liền uống cả một vò, dạ dày đau một đêm, Tiêu Sắt một bộ không sao cả, nhưng lại đem Tiêu Vũ sợ khiếp.

Tiêu Sắt hồi thần, trong tay vò rượu theo tiếng rơi xuống đất, hắn ngồi ở Tiêu Vũ trong lòng ngực, bị ôm thật chặt.

Lúc này Tiêu Sắt đối Tiêu Vũ tới nói giống như một cọng rơm cứu mạng.

Ống tay áo to rộng che khuất hai chân lạnh lẽo của Tiêu Sắt, hắn không tự giác rụt rụt, bị Tiêu Vũ không chút lưu tình bắt lấy nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, ý đồ xua tan lạnh lẽo.

Không biết vì cái gì, trái tim Tiêu Vũ mạc danh có chút đau.

"Đã khuya rồi, Lục ca ngủ đi." Tiêu Vũ nhẹ giọng, hắn lấy áo khoác lông cừu tỉ mỉ đem Tiêu Sắt bọc kín mít, nhéo nhéo lòng bàn tay không có độ ấm của người trong lòng ngực, rồi sau đó gắt gao nắm chặt. "Ta bảo đảm, không làm cái gì."

"Chỉ ôm thôi, có được không?"

Thân mình Lục ca lạnh như vậy, đây là ở bên ngoài đi bao lâu rồi a, đám cung nhân cũng không biết dòm chừng hay khoác thêm áo choàng cho hắn, đáng chết.   

Tiêu Sắt nửa nhắm mắt, đột nhiên ngẩng đầu tới gần Tiêu Vũ, hương rượu quẩn quanh: "Ngươi... Là ai?"

Tiêu Vũ áp xuống tâm hoả, khắc chế bản thân không cúi đầu nhìn người trong lòng ngực bởi vì cọ tới cọ lui mà lộ ra nửa đầu bả vai, da như ngọc châu, điểm điểm hồng mai. —— Đó là ấn ký hắn cố tình lưu lại.

"Lục ca cảm thấy, ta là ai?" Tiêu Vũ hạ giọng.

Tiêu Sắt ánh mắt mông lung: "Chỉ có Tiêu Vũ sẽ kêu ta Lục ca."

Tiêu Vũ cười khẽ: "Dĩ nhiên."

"Không." Tiêu Sắt lại lập tức phủ nhận, "Ngươi không phải, trước kia Tiêu Vũ là sẽ không kêu ta Lục ca, hắn chỉ biết kêu ta Tiêu Sở Hà."

Ngữ khí mang chút ủy khuất.

"Ngươi nói, ngươi là Tiêu Vũ, vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì?"

Nói thật, giờ khắc này Tiêu Vũ rất muốn đem Tiêu Sắt ấn ở trên giường hảo hảo khi dễ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn hung hăng áp xuống con thú hoang trong mình. Tiêu Vũ giật giật mi, thừa nhận nói: "Ta không biết."

Lúc ấy hắn như điên rồi, hết thảy như một giấc mộng, chờ đại mộng sơ tỉnh, hắn đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế, trở thành tân chủ nhân của thiên hạ. Sau lại cẩn thận hồi tưởng mới hiểu được, nguyên lai hắn muốn trở thành hoàng đế cũng muốn đón Lục ca về nhà, về nhà là chấp niệm, ngôi vị hoàng đế cũng thành chấp niệm.

Có chấp niệm, liền có điên cuồng.

"Ngươi đúng thật là Tiêu Vũ." Tiêu Sắt đột nhiên nói. Tiêu Vũ ngoài ý muốn, lẳng lặng chờ câu tiếp theo của Tiêu Sắt, "Hắn vì cái gì sẽ kêu ta Tiêu Sở Hà, ta cảm thấy, hắn cũng không biết."

"Phải không, Lục ca hiểu ta như vậy?" Tiêu Vũ cười khẽ, hôn hôn trán hắn.

"Không hiểu rõ." Tiêu Sắt gần sát bên tai Tiêu Vũ, môi ẩn ẩn chạm nhẹ vành tai "Tỷ như hắn vì cái gì đem ta giam cầm ở chỗ này, ta không rõ."  

Đôi mắt Tiêu Vũ phút chốc trở nên lạnh lẽo, từ từ nói "Lục ca thật sự say rồi sao?"

"Giả a."

Dứt lời, đột nhiên một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước dừng ở khóe miệng Tiêu Vũ, giây lát lướt qua lại nhấc lên từng đợt sóng gió.

Tiêu Vũ đột nhiên ngơ ngẩn.

... ...

Lục ca chủ động, hôn ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro