Vũ Sắt 08《Nếu Tiêu Vũ làm hoàng đế》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương của Thu Lộ Bạch quẩn quanh trong không khí. Tiêu Sắt đã hoàn toàn say khước. Bởi nếu như hắn còn có một tia lý trí thì sẽ không nói ra những lời như vậy, càng sẽ không làm ra những hành động thân mật như vậy. Thay vào đó, Tiêu Sắt e rằng sẽ lê tấm thân nồng đậm mùi rượu của mình, tay cầm Thiên Trảm bổ một nhát về phía Tiêu Vũ.

Mà, nói đến kiếm, Tiêu Vũ vẫn nhớ như in lúc còn nhỏ hắn đã từng trộm ngắm Lục ca luyện kiếm. Khi đó, Lục ca một tay vung kiếm, chân khí lưu chuyển toàn thân, chém ra nhát kiếm. Đó là một nhát kiếm nặng nề, chứa đầy lệ khí. Nhưng trong mắt Tiêu Vũ, hắn lại cảm thấy đó là nhát kiếm kinh diễm nhất thế gian.

Chỉ một cái liếc mắt, lại làm hắn nhớ nhung cả đời...

.

Thời điểm đó, hắn vẫn chưa thể cầm kiếm, đến cả tư cách cầm kiếm cũng không có. Mẫu thân ly cung, vài vị phi tần từng chịu ơn của người đều lấy oán báo ân lén mắng hắn là đứa con hoang không ai cần.

Sau lại, con trai của vị kia phi tần kia qua đời do không cẩn thận ngã xuống hồ, chết đuối, nghe nói trước khi chết còn vùng vẫy bọt nước kêu cứu mạng, đáng tiếc không ai nghe thấy. Vài tháng sau, lại thêm một vị nương nương sinh non, lý do là ngộ độc thức ăn...

Không phải không có người hoài nghi hắn, nhưng hắn chỉ nâng đôi mắt ngập tràn nước mắt ở trước mặt các vị nương nương đó, vô tội đáp:

"Ta không biết võ công, làm sao đẩy nổi ca ca mập mạp xuống hồ".

"Ta không hiểu độc, Tạ Tuyên tiên sinh còn chưa dạy ta."

— Phải, không có ai dạy, mọi thứ đều là hắn tự mình học hỏi.

Tuy nhiên, nữ nhân trong cung mất đi nhi tử có thể điên cuồng đến mức nào, nàng ta không ngừng đấm đá vào cơ thể chưa phát dục của hắn, nàng ta không bận tâm lời hắn giải thích, ở trong mắt các nàng cho dù hắn không làm thì đầu sỏ gây tội vẫn là hắn.

Cũng may chuyện này không truyền đến tai Phụ hoàng bởi vì Lục ca đã đến. Lúc ấy, hắn khoác lên mình một thân hồng y, khí phách hăng hái, tuổi còn nhỏ nhưng đứng giữa một thế hệ hoàng tộc lại như hạc giữa bầy gà, tiên y nộ mã. Hắn bước chân vội vàng, không chút do dự che chắn ở trước mặt Tiêu Vũ, vì hắn biện giải: "...Nương nương yên tâm, Đại Lý Tự sẽ tra rõ việc này."

Bóng người che khuất ánh sáng đem Tiêu Vũ hoàn toàn bao phủ, hắn chỉ có thể ngước nhìn bả vai gầy ốm của người trước mặt cùng những sợi tóc dài vương vấn sau lưng.

Có lẽ chính bản thân Tiêu Vũ cũng không biết, hình ảnh ngày hôm đó lại trở thành ký ức đẹp nhất, rực rỡ nhất trong suốt cuộc đời của hắn, cũng từ đây trong trái tim đã đầy rẫy vết thương của tiểu Xích vương lưu lại một viên hạt giống nho nhỏ... Hạt giống mang tên Tiêu Sở Hà.

Năm đó, toàn bộ hoàng tử đều là Tiêu Sở Hà bối cảnh, mà Tiêu Vũ hắn muốn làm chính là đứng ở vị trí gần nhất với người đó.

.

"Ta biết Lục ca say, không cùng Lục ca so đo." Lời tuy nói như vậy, nhưng đôi tay của Tiêu Vũ vẫn là không tự giác tăng thêm sức lực xoa bóp vòng eo của người trong lòng ngực, quần áo cọ xát, lưu lại vài vệt hồng ngân.

Tiêu Sắt lại như hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, đưa tay khống chế bàn tay đang vuốt trên thắt lưng mình, mạnh mẽ kéo ra lại chậm rãi điều khiển nó chạm vào ngực của chính mình xoa xoa, nghe được tiếng hít thở dần trở nên gấp rút của Tiêu Vũ, hắn khẽ cười như đang khiêu khích: "Nếu như ta càng muốn so đo đâu."

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Tiêu Vũ đã chờ lời này quá lâu rồi.

Bàn gỗ điêu khắc long thân tinh xảo đột nhiên chấn động kịch liệt, tấu chương nằm lưng chừng bên góc bàn chịu không nổi cũng lạch cạch rơi xuống đất.

Sợi tóc đen nhánh tán loạn trên mặt bàn, khóe mắt rung động.

Xung quanh không khí lạnh lẽo tựa hồ tại đây một khắc biến mất, thay vào đó là từng đợt lửa nóng ngày càng lan tràn.

Phần lưng kề sát mặt bàn lạnh lẽo khiến hô hấp Tiêu Sắt trở nên loạn nhịp, gấp gáp. Hắn thật sự không nghĩ tới Tiêu Vũ sẽ hoang đường đến mức đem thân mình ấn ở trên mặt bàn. Tư thế này làm hắn liên tưởng bản thân tựa như những tấu chương kia, ngoan ngoãn, an tĩnh đặt đây chờ bút trên tay Tiêu Vũ hạ xuống, ở khắp nơi trên người hắn lưu lại nét mực son.

Từ vành tai, sườn cổ, ngực, mắt cá chân.

Đến địa phương thần bí nhất, chưa ai khám phá.

Tiêu Vũ trong mắt sung huyết, hiển nhiên là bị hình ảnh hương diễm trước mặt kích thích đến. Tiêu Sắt không phản kháng giống thường ngày, ngược lại rũ rũ đôi mắt xinh đẹp thuận theo mọi hành động của hắn.

Có thể là do say rượu, đêm nay hắn quá ngoan.

Tiêu Vũ chưa bao giờ gặp qua Lục ca như vậy.

Tưởng tượng đến chính mình đem thiên chi kiêu tử từ trên thần đàn kéo xuống vực sâu, nháy mắt cảm giác tội ác lan tràn khắp toàn thân hắn, nhiên chỉ giây lát, dư lại chính là sự hưng phấn điên cuồng.

Đôi tay hắn như bị khống chế, lưu luyến say mê xoa nắn khóe môi bị cắn rách của Tiêu Sắt, nhìn nó càng lúc càng sưng đỏ dưới tay mình. Sự quyến luyến điên cuồng của Tiêu Vũ từ trong ánh mắt hóa thành thực thể, có lẽ đúng như Tiêu Sắt nói, hắn là một con chó điên thích cắn người.

Hiện tại con chó điên này, nếm được vị ngon ngọt.

Ai cũng khống chế không được.

.

Trong cơ thể hắn vô số tế bào đều đang sôi trào, chúng nó kêu gào thúc đẩy Tiêu Vũ hãy cởi bỏ bộ thanh y chướng mắt kia ra. Nhìn bả vai và xương quai xanh đang lộ ra bên ngoài của Tiêu Sắt cùng với hai đóa phấn hồng thấp thoáng dưới tà áo, đáy mắt Tiêu Vũ tối xầm.

Tiêu Sắt nâng dậy khuỷu tay, tóc đen phủ xuống đầu vai, che khuất thịnh cảnh.

Hảo hảo một bức mỹ nhân họa. Ngay cả Tiêu Tương Quán vũ động kinh thành đều không kịp nửa phân.

"Không thể tưởng được đương kim Thánh Thượng, lại là người hẹp hòi, muốn cùng ta so đo?" Sau khi say rượu Tiêu Sắt không biết thân đang tại hoàn cảnh nào, có gì nguy hiểm đang chờ. Đôi mắt tràn đầy sương mù, ửng hồng trừng về phía Tiêu Vũ.

"Ta chỉ cùng Lục ca so đo thôi. Người khác, không xứng." Tiêu Vũ cười nói. Nhưng đảo mắt lại bám vào người trước mặt, trang đáng thương, "Rõ ràng là Lục ca trước trêu chọc ta..."

"Sao hiện tại đảo thành đệ đệ sai rồi."

Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân cùng tiếng khôi giáp va chạm, người đến dừng trước của, hô to: "Báo ——"

Này một tiếng đem Tiêu Vũ đánh thức, không khí không còn sót lại chút gì. Nộ khí trong nháy mắt bộc phát, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, một cổ ấm áp đột nhiên dán chặt ngực hắn.

Tiêu Vũ đầu óc trống rỗng.

Lục ca....?

Sợi tóc mềm mỏng xẹt qua gương mặt, ngứa ý rõ ràng, đồng thời cũng như xẹt qua trái tim đã chết của Tiêu Vũ làm nó dường như sống lại.

Hạt giống năm xưa đã thành đại thụ che trời, đủ để đem Tiêu Sắt vùi lấp.

Nếu như một hôn vừa rồi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, vậy thì một hôn này càng tựa như địa cửu thiên trường.

Quần áo từng mảng rơi xuống đất, có chút còn quật cường treo ở khuỷu tay Tiêu Sắt. Làn da trắng tinh không tì vết kề sát kiện hoàng bào trên người Tiêu Vũ, day dưa không dứt.

"Ưm... Đừng..." Tiêu Sắt hơi hơi run rẩy, nhẹ giọng nỉ non, càng làm con dã thú trong người Tiêu Vũ thêm điên cuồng.

Ngoài cửa tiểu thái giám còn đang nói cái gì đó, hắn không nghe thấy, cũng không để ý, hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là Lục ca mà hắn mơ ước đã lâu.

Bàn tay to nắm lấy vòng eo nhẹ nhàng xoa nắn, men theo đường cong tuyệt mỹ di chuyển đến đầu vai ấm áp.

Tiêu Vũ đứng dậy, hơi thở gấp gáp, hắn di chuyển nhanh chóng đến bên giường, cả hành trình hắn đều không mở miệng. Hoặc căn bản vào giây phút này hắn đã không nghĩ nói thêm bất cứ câu nào.

Nóng nảy, vội vàng... Hắn muốn lập tức nhìn đến cảnh sắc xinh đẹp nhất trên thế gian, hắn muốn tại phía trên đó lưu lại từng đạo ấn ký chỉ thuộc về riêng mình... 

Nếu đây là giấc mộng Nam Kha, thì hắn nguyện không bao giờ tỉnh dậy.

.

Tiêu Sắt bị ấn ở trên giường một cách hung bạo, lòng bàn tay bị khống chế đè nặng ở trong chăn. Những nụ hôn thô bạo không ngừng rơi xuống cơ thể khiến thần trí hắn hỗn loạn, tan chảy như một đám mây mềm mại, khiến hắn dù muốn cũng giãy giụa không được.

"Tiêu Vũ...Tha ta...a..." Không thể tiếp tục như vậy.

Vài âm tiết vất vả từ trong kẽ miệng phát ra, nhưng chưa thành câu thì đã bị người ở phía trên không chút do dự đổ về.

Tiêu Sắt lúc này mới ý thức được chính mình có lẽ chơi quá trớn...

Tiêu Vũ cũng làm lơ những cái giãy giụa không có tác dụng gì của hắn, hô hấp nặng nề, cùng âm thanh xé rách quần áo vang lên tràn ngập mỗi cái góc phòng.

Sau tấm màng lụa mỏng, chính là điên loan đảo phượng.

Trên người quần áo đều bị cởi hết, làn da trắng như ngọc bại lộ hoàn toàn trong không khí, khóe mắt Tiêu Sắt đỏ bừng, hai hàng lệ không chịu kiềm chế cứ thế rơi xuống, Tiêu Vũ ách giọng nhìn cảnh đẹp dưới thân, tiếng nói cũng trở nên vẩn đục:

"Lục ca, đây là ngươi tự tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro