Vũ Sắt 09《Nếu Tiêu Vũ làm hoàng đế》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối chân trời hừng đông ló dạng.

Sau một đêm phiên vân phúc vũ cộng phó vu sơn, đệm chăn gì đó đều bị hai người làm cho nhàu nát, hỗn độn. Mãi đến khi mặt trời đã cao quá ba sào, Tiêu Sắt mới từ từ chuyển tỉnh.

.

Ánh mắt mơ màng, thần trí còn chưa thanh tỉnh. Thế nhưng, lọt vào tầm mắt Tiêu Sắt đó là cánh tay che kín vệt đỏ của mình, tuy ống tay áo bằng lụa đã giúp che đi phần nào, nhưng chỉ nhìn riêng phần lộ ra bên ngoài thì cũng đã thảm không nỡ nhìn.

Tiêu Sắt giật giật ngón tay, trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh khó coi. Lấy hắn thị giác, chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh đầu đen tuyền, Tiêu Vũ cúi đầu ở trước ngực hắn, bộ dạng thành kính như đang đối đãi một vật gì trân quý, hắn nâng lên cánh tay hắn, chạm nhẹ từng khớp xương, kích thích từng giác quan.

Tiêu Sắt niên thiếu tập võ, bàn tay có chứa vài vết chai mỏng, nhưng tay lại là tương đối xinh đẹp. Lòng bàn tay mượt mà, đầu ngón tay tròn trịa, bề mặt móng tay không có một tia dơ bẩn ngược lại sạch sẽ, phiếm hồng.

Mu bàn tay khẽ chạm chóp mũi, lồng ngực Tiêu Vũ nặng nề phập phồng, hắn dùng gò má mát lạnh của mình thân mật cọ cọ từng đầu ngón tay ấm áp, hơi thở tản ra. Bên môi mang theo ý cười như có như không.   

Tiêu Sắt bị một loạt động tác kích thích đến đầu ngón tay phát run, âm thầm quan sát sơ hở, lại không nghĩ Tiêu Vũ đột nhiên trở tay bắt lấy cổ tay hắn, kéo mạnh, hàm răng trắng nhẹ nhàng cắn cắn từng đầu ngón tay.

Ở khoảng cách gần, Tiêu Sắt có thể thấy rõ hàng mi dày, sống mũi cao, cùng đôi môi đang không ngừng liếm mút bàn tay mình của hắn.

Sắc môi hiện hồng, vừa rồi đôi môi này còn ở hôn hắn.

Chuẩn xác mà nói là Tiêu Vũ khống chế hắn hôn lên, hắn khí bất quá liền thuận thế cắn một cái. 

.

Tiêu Sắt bỗng nhiên hoàn hồn, nhắm mắt đỡ trán, rõ ràng có thể một quyền đánh chết hắn.

Hắn phớt lờ từng trận nhiệt ý thở ra bên tai, muốn chống khuỷu tai ngồi dậy, rời ra "hiện trường" điên cuồng đêm qua, nhưng chưa kịp đứng dậy thì bên hông truyền đến một cơn đau đột ngột khiến hơi thở hắn trở nên hổn hển.

Không chỉ bên hông mà đầu gối hắn cũng giống như bị ai nghiền ép, thiếu chút nữa bị bẻ gãy.

Tiêu Vũ... Tên khốn này.

Một con mắt hình viên đạn hướng về phía đầu sỏ gây tội bên cạnh.

Hiện tại đã là giờ Tỵ, Tiêu Sắt bị lăn lộn cả đêm đều tỉnh, nhưng Tiêu Vũ ngay cả một tia hỗn loạn hơi thở cũng không có, ngủ mê thật sự.

Cũng bình thường, rốt cuộc trái tim đau trong nháy mắt kia không phải là vô ích.

Tiêu Sắt kéo lê cơ thể mệt mỏi và nặng nề của mình xuyên qua từng màn lụa mỏng, đầu ngón tay phiếm hồng nhẹ nhàng đẩy ra các tấu chương rơi vụn trên mặt đất, tìm tìm kiếm kiếm, khi mở chiếc tủ gần chân bàn nhất ra thì thấy một cây kim châm bí mật ẩn giấu bên dưới.

Hắn đã âm thầm giấu nó giữa các ngón tay, và đâm sâu vào huyệt vị của Tiêu Vũ giữa lúc hắn ý loạn tình mê. Chỉ nhiêu đó cũng đủ làm Tiêu Vũ ngủ thêm chốc lát.

Dù sao a, hắn cũng là đệ tử thân truyền của sư đệ Bách Lý Đông Quân, há có thể dễ dàng say như vậy. Vài vò Thu Lộ Bạch còn không mạnh bằng Lão Tào Thiêu của Tuyết Lạc Sơn Trang hắn.

Chỉ là những chuyện phát sinh tối qua hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.   

Nguyên bản hắn tính toán giả say cùng Tiêu Vũ đánh một bàn cờ kéo dài thời gian, bởi Tiêu Vũ luôn muốn làm người thắng, cũng thích nhất cùng hắn tranh cao thấp.

Thế nhưng, hắn không nghĩ tới hắn lại trực tiếp đem hắn bế lên, ôm vào trong ngực.

Sau đó, mọi chuyện dần chệch hướng, Tiêu Sắt chỉ có thể căng da đầu diễn tiếp. Thời điểm Tiêu Vũ hoài nghi hắn có phải giả say hay không, Tiêu Sắt luống cuống giây lát, theo sau đầu óc như bị nước vào chủ động đến gần và dâng lên một nụ hôn.

Tiêu Vũ quả nhiên được trấn an, nhưng đương sự tỏ vẻ thập phần hối hận.

Có một liền có hai, trước khi thanh âm của Tiểu thái giám vang lên, hắn lại một lần nữa làm ra hành động khiến hắn hối hận.

—— "Bệ hạ, ngoài cung dường như xảy ra vấn đề, có cần người kiểm tra sao?"

Nếu hạ nhân phát giác ra bất thường, vậy đám người Mộc Xuân Phong chắc đã thành công.

Chỉ cần cứu được Hoa Cẩm, tất cả chuyện này liền sẽ kết thúc.

.

Một đêm này, đã làm thể lực Tiêu Sắt tiêu hao quá mức, hắn chống mặt bàn khom lưng nhặt quần áo trên mặt đắt, khoác lên người, từ từ đi về phía cửa lớn Dưỡng Tâm Điện. Nghênh đón hắn là một bóng người quen thuộc.

Kim y, vấn tóc, Lan Nguyệt Hầu.

"Hoàng thúc."

"Hiền chất." Lan Nguyệt Hầu sau lưng giắt một thanh trường đao, khí thế lăng nhiên, "Hắn lệnh ta bất luận thế nào cũng không được làm người xuất cung."

"Hoàng thúc thật sự muốn cản ta?" Tiêu Sắt tiến lên trước một bước.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí đình trệ, thật lâu sau, Lan Nguyệt Hầu bỗng nhiên thở dài một hơi, quay lưng lại: "Cho dù ta không cản ngươi thì ngoài cửa cung cũng sẽ có rất nhiều cao thủ chờ đợi ngươi."

"Con kiến thôi." Tiêu Sắt lộ vẻ tàn nhẫn, trong mắt tràn đầy lệ khí.

Hắn không có quay đầu lại. Lan Nguyệt Hầu cũng đứng yên, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của Dưỡng Tâm Điện, lại nghĩ tới người nào đó toàn thượng triều dựa tâm tình, thượng vị ba năm còn chưa củng cố xong thế lực.

Loạn thế, chung đến hồi kết.

.

Kim châm trong tay Tiêu Sắt dược tính cũng không quá mạnh, cho nên sau khi hắn rời đi Dưỡng Tâm Điện nửa khắc, Tiêu Vũ nằm một mình trên giường, đôi hàng lông mi khẽ run.

Hắn theo bản năng nghiêng người muốn ôm Tiêu Sắt vào lòng, lại phát giác bên cạnh trống không, đệm chăn cũng mang hơi lạnh.

Cánh tay đột nhiên khựng lại kéo theo trái tim Tiêu Vũ cũng như ngừng đập. Hắn hung hăng nắm chặt phần chăn xộc xệch, đầu ngón tay trắng bệch.

Lục ca...  

Tâm trạng thoải mái đêm qua bị cuốn phăng trong nháy mắt, thay vào đó là cơn giận dữ như điên cuồng và nỗi sợ hãi ẩn giấu nơi sâu thẳm nhất.   

Giận dữ là bởi vì nguyên lai những hành động đêm qua Lục ca làm đều là để dối gạt hắn.

Mà sợ hãi... Thế giới rộng lớn, chân trời góc biển, giang hồ này có nơi nào không là nơi dung thân của đệ tử Bách Hiểu Sinh cơ  chứ. Nếu như hắn muốn trốn, thì liệu có ai có thể tìm được.  

Giống như năm ấy, Vĩnh An vương bị lưu đày Thanh Châu, mai danh ẩn tích bốn năm, ngay cả hoàng đế cũng không tra ra được manh mối.

Mặt giường bằng lụa viền vàng hơi trũng xuống, trái tim chết lặng vô pháp nhảy lên, Tiêu Vũ nắm chặt cột giường được chạm khắc từ gỗ đào hoa, như thể muốn dùng sức bẻ gãy nó.

Các khe hở trên gỗ va chạm mạnh, tạo ra âm thanh kẽo kẹt chói tai khó nghe.

"Bệ hạ." Tiểu thái giám sợ tới mức tim đều phải nhảy ra ngoài, thanh âm run rẩy bẩm báo. Hắn từ lúc mơ mơ hồ hồ xuyên thấu qua màn lụa trắng nhìn về phía những dấu vết hoan ái rõ ràng trên giường thì vẫn luôn cúi đầu. Đêm qua, chính hắn là người chỉ đường cho Vĩnh An Vương điện hạ đến đây.

Người trong cung vốn là lén truyền tai nhau: bệ hạ cùng Vĩnh An vương quan hệ mập mờ, không phải là kiểu huynh đệ lục đục với nhau, mà ngược lại là kiểu cấm kỵ không thể nói ra.

Tiểu thái giám cảm thấy đầu mình muốn rơi xuống, toàn thân run rẩy "Bệ hạ, Lan... Lan Nguyệt Hầu cầu kiến."

Nghe nói, bóng người sau màn lụa sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm lấy viên dạ minh châu phát sáng trên đầu giường quăng về phía cửa. Viên dạ minh châu bị va chạm mạnh vỡ ra một cái vết nứt, lăn lóc dưới nền nhà.

Tiếng nổ bất ngờ cũng những mảnh vỡ bắn tung tóe khiến tên Tiểu thái giám sợ tới mức chân mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất.

"Bảo hắn cút đi cho cô!"

Tiêu Vũ cũng không giả bộ nữa, trước kia hắn còn sẽ cung cung kính kính gọi một tiếng "Hoàng thúc", nhưng xưa đâu bằng nay, hiện tại hắn chỉ muốn giết hết tất cả những kẻ dám chống lại mình.

Tiêu Sắt võ công đã bị phong ấn, hắn sao có thể sẽ đánh bại Lan Nguyệt Hầu.

Tiêu Vũ sờ sờ hai má, hàm răng nghiến chặt vào nhau, ánh mắt tóe lửa.

Ngươi muốn rời khỏi ta như vậy sao, Lục ca?

Hắn đi lên, bàn chân giẫm qua những mảnh vỡ sắc nhọn. Có lớn, có bé từng mảnh đâm vào da thịt, huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn lại như không cảm giác được đau, mặt không đổi sắc thậm chí mày đều không nhăn lại.

Tuy nhiên, trái với khuôn mặt thờ ơ đó, cảm xúc trong ánh mắt hắn lại đang không ngừng quay cuồng. Mặt mày cũng dần trở nên dữ tợn.

Hắn thầm nghĩ, không sao, hắn sẽ tự mình đi bắt Lục ca trở về, lần này hắn sẽ không để cho hắn lại có cơ hội bỏ trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro